III.
Một giấc ngủ 5 tiếng khiến Santa lần đầu tiên đến lớp với một dáng vẻ uể oải, mệt đừ thế này. Santa nằm áp mặt xuống bàn, hướng về phía cửa lớp, đôi mắt lim dim đang cố gắng gượng để không phải thiếp đi vào lúc này. Và cậu chọn cách đếm số người lần lượt đi ngang lớp mình để cho bộ não không còn nghĩ đến việc ngủ nghê.
Đã 6 giờ 40 nhưng lớp Santa chỉ mới có khoảng năm sáu con người gì đấy, điều này cũng thường thôi, lớp cậu vốn luôn đến lớp muộn thế mà. 6 giờ 50 vào lớp thì việc 6 giờ 49 có đủ mặt thì đã là một loại kì tích. Ánh mắt Santa vô tình dừng ở chỗ cô bạn đang ngồi ở bàn nhất ngay cửa ra vào, là Tăm Tre, sở dĩ Santa gọi như thế là vì người cô ấy quá mỏng manh, nếu không muốn nói là gầy sọp, cộng thêm việc cô ấy khá cao nên lại càng trông giống một cây tăm di động.
Tăm Tre vừa kết thúc bữa sáng của mình với món mì ý gà sốt cà bán ở ngay trước cổng trường. Điều Santa chú tâm đến chắc chắn không phải là món ăn đó khiến cậu thèm thuồng đâu, mà là tình cờ khi ấy, thằng Hunter, từ ở bàn phía sau nhỏ Tăm Tre, cũng vừa ngốn xong hộp cơm của nó, và lần đầu tiên, Santa cảm thấy thằng nhóc này đáng yêu và ga lăng khi nó im ỉm cầm lấy hộp thức ăn rỗng của con Tăm Tre mang đi vứt hộ.
Nếu chúng nó yêu nhau thì có lẽ chuyện đó sẽ chẳng làm Santa bận tâm đâu. Để chuyện này đáng nói là bởi vì ngày nào Santa cũng thấy hai đứa nó băm nhau, thằng Hunter ngồi ở phía sau cứ thích giật giật cái đuôi tóc của Tăm Tre, nó sẽ làm đủ mọi trò để chọc phá hai đứa con gái ngồi trước nó. Cộng thêm việc vì nó là Hunter, Santa đặt tên cho bọn nó không phải là tùy tiện, sở dĩ gọi là Hunter vì cái danh tiếng bad boy hay thả dê gái của nó đã nổi khắp cái trường này rồi. Chẳng ai là không biết Hunter ăn chơi lêu lỏng ở ngoài đường thế nào, chắc hắn ta cũng gần đi đến cái ngưỡng fuckboiz rồi nhỉ?
Santa ngồi im nhìn thằng Hunter đem vứt chiếc hộp rỗng rồi nghĩ ngợi sâu xa.
Ngẫm lại thì Santa thấy thằng Hunter chỉ giỏi lêu lỏng khi vứt bỏ chiếc áo đồng phục trường, còn khi nó bước vào lớp, dường như nó cũng biết ý tứ trong cư xử, có lẽ nó có thể bad boy với nhiều đứa con gái khác, nhưng tuyệt nhiên Santa chưa thấy nó cư xử lố lăng hay thô kệch với lũ con gái trong lớp. Cộng thêm việc mà Santa chứng kiến hôm nay lại khiến cậu tin chắc rằng thằng Hunter cũng có nét đáng yêu đó chứ. Có lẽ chúng ta chỉ nên quan tâm việc họ đối xử với mình thế nào, thay vì suy xét sâu xa các mối quan hệ khác của họ, nếu như việc đó không cần thiết và cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta.
Tiếng reng chuông báo hiệu vào tiết học, cũng là lúc Santa nhận ra khi mình mải mê chạy theo dòng suy nghĩ vu vơ thì lớp học tự lúc nào đã chật ních người. Hai đứa cùng bạn của Santa, thằng Bốn Mắt và nhỏ Bò Con cũng đã vào lớp, hai đứa nó có vẻ đang sốt sắng và sợ hãi cho giờ kiểm tra Sử nhỉ, nhìn hai đứa đọc làu bàu mấy trang Sử khiến Santa chỉ muốn ngáp một cái và lập tức đi vào giấc ngủ ngay thôi.
Tại sao một ngày thiếu sức sống của Santa lại có sự xuất hiện của môn Sử nhỉ? Santa không ghét lịch sử nước nhà, nhưng cậu chán ngấy cái cách học Sử ở trường, dù nhiều lần cố nghe nhưng chẳng bao giờ cậu ngấm được gì vào đầu. Có lẽ, thuộc được những sự kiện quan trọng của đất nước là quá đủ với Santa.
Sau khi kết thúc hai tiết Văn thì thời khắc sinh tử mà Santa luôn muốn né tránh cũng đến. Hôm nay, lớp Santa có bài kiểm tra một tiết môn Sử. Trước khi cô giáo bước vào lớp thì Santa đã nháo nhào với tay khều móc con nhỏ nghiện Sử ở bàn trên, cậu bày ra vẻ mặt đáng thương mong rằng nó sẽ cứu cậu qua chuyến này, đổi lại, Santa bằng lòng giúp cậu ấy lấy lại gốc môn Vật Lý bất cứ lúc nào, dĩ nhiên là không công.
...
Mười lăm phút trôi qua, Santa chỉ vừa hoàn thành xong phần tự luận, thật may mắn là cô chỉ cho chép thuộc lòng kiến thức từ tập ra, về khoản này thì Santa tin chắc rằng cậu ấy sẽ nắm chắc 2 điểm của phần tự luận. Về phần trắc nghiệm, Santa sẽ làm những phần mà cậu tin chắc là đúng, còn lại, chỉ cần chờ đợi nhà Sử gia trước mặt thôi.
Santa lóng ngóng ngó nhìn nhỏ bàn trên, thấy nó còn đang cặm cụi tô tô viết viết nên cậu cũng biết ý tứ mà không hỏi bài ngay lúc này, có lẽ phải đợi thêm chút nữa.
Khi nhận thấy ánh mắt dè chừng của giáo viên đang dành cho mình, Santa biết rằng cậu không thể chăm chăm nhìn về phía nhà Sử gia kia như thế này mãi, cậu tùy tiện hướng mặt về phía sau, giả vờ nhìn lên đồng hồ. Đúng lúc ấy cậu thấy ánh mắt cầu cứu của thằng Gấu Đần từ chỗ bàn cuối đang hướng về mình.
Santa nén điệu cười đi, bĩu môi rồi lắc đầu tỏ ý rằng cậu cũng không thể giúp được gì cho Gấu Đần trong khi bản thân cậu cũng đang chờ đợi ai đó đến cứu vớt đây.
Gấu Đần cũng như Santa, cũng chỉ biết ngáp ngắn ngáp dài khi đến giờ các môn Xã hội, chúng không thích nghe những gì sách giáo khoa đã ghi, mặc dù là chẳng bao giờ chúng nó đọc sách giáo khoa trước. Nhưng chắc chắn rằng hai đứa nó sẽ khác nếu đó là giờ môn Vật lý hay Hoá học, bọn nó phát biểu quyết liệt và vô hình trung trở thành chiếc phao cứu sinh cho cả lớp, một cái lớp chuyên Văn, luôn ám ảnh các giờ Tự nhiên.
Thật ra thì con người chúng ta đều có điểm mạnh điểm yếu riêng, chẳng ai giỏi hoàn toàn ở mọi lĩnh vực, cũng chẳng ai thấp kém ở mọi mặt cả. Như việc chúng ta bắt con cá phải leo cây vậy, thật tàn nhẫn và tồi tệ biết bao nếu chúng ta phải làm những điều mà chúng ta biết chắc là nó không dành cho mình.
Một vận động viên bơi lội chắc chắn sẽ không cần giỏi môn Vật lý hay Toán học.
Cũng như một cô ca sĩ cũng chẳng cần biết thành phần cấu tạo hay các phản ứng đặc trưng của các amin đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro