Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nhịp tim

Sân trường vào hạ đầy nắng, từng vệt sáng trải dài ngoài hành lang, ngó vào từng khung cửa lớp học. Trên bục giảng Tommy đang chơi mẫu một bản guitar, chàng trai với khuôn mặt ưa nhìn, mái đầu hơi nghiêng hứng trọn ánh nắng lấp lánh ánh lên mái tóc màu nâu nhạt, từng ngón tay nhẹ nhàng lướt trên từng dây đàn, mắt nhắm lại cảm nhận từng âm thanh tinh tế cất lên. Lớp học im lặng như thể chỉ một tiếng động thôi cũng có thể nuốt trọn cái âm vang trong trẻo ấy. Nhưng cũng không hẳn là vì bản nhạc ấy quá hay, mà vì người chơi bản nhạc ấy thực sự rất cuốn hút.

Từng thanh âm lúc trầm lúc bổng cất lên, mang theo tâm trạng của người chơi đàn, vị học trưởng này, sau cái ngày gặp gỡ với cậu trai khóa dưới, trái tim anh dường như mơ hồ có một mầm cây nhỏ bé mọc lên, ngưa ngứa, khó chịu nhưng kì lạ là không hề sinh ra cảm giác ghét bỏ.

Tommy chơi đến đoạn cuối bản nhạc, ngón tay thon dài dừng lại trên dây đàn làm đứt quãng dòng suy tư của cả lớp, kéo mọi người trở lại với thực tại. Từng tràng vỗ tay vang lên kèm theo tiếng hú hét của vài sinh viên quá phấn khích, Tommy nở một nụ cười tươi đứng dậy cúi chào cảm ơn mọi người, chàng trai này, chính là có thiên phú về nghệ thuật, hồi mới bắt đầu học lớp một, bố mẹ anh đã khám phá ra tài năng của anh mà hướng cho Tommy theo con đường nghệ thuật, cũng trùng hợp là anh cũng thích nó. Từng tấm bằng khen, giải thưởng từ cấp trường đến cấp thành phố, rồi đến quốc tế đều được anh ẵm trọn, đó toàn bộ là mồ hôi công sức, là mỗi đêm tập đàn đến rướm máu đầu ngón tay, là mỗi đêm vắt óc suy nghĩ viết nhạc của anh, tất cả hoàn toàn xứng đáng.

- Hay lắm, Tommy! Quả nhiên là có thiên phú! Mời em về làm trợ giảng, quả là quyết định sáng suốt nhất của nhà trường đấy. – Vị giáo sư già hài lòng đưa tay vỗ vai Tommy khen ngợi.

Giáo sư Arthit - ông là cựu giảng viên của trường cũng là người đã trực tiếp đào tạo Tommy, ông đã giúp anh rất nhiều hồi anh còn ngồi trên giảng đường, không chỉ là thầy giáo, ông còn là người đã cho anh rất nhiều lời khuyên khi anh thấy bế tắc, gặp khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống, đối với ông, anh và nhiều người đều giành cho ông sự kính trọng và yêu quý.

- Vâng! Em rất cảm ơn thầy vì lời khen! Được làm trợ giảng của thầy, là vinh dự của em. – Tommy nhìn vị giáo sư già, bắt tay cúi người kính cẩn với thầy, nở nụ cười thật tươi.

- Các em, hôm nay chúng ta dừng ở đây, mọi người tan lớp, hẹn gặp các em vào tuần tới.

- DẠ, CẢM ƠN THẦY! – Cả lớp đồng thanh.

****

Tan lớp, mỗi người một ngả mà đi. Tommy sau khi thu dọn đồ đạc liền đi ra khỏi lớp.

"BỐP"

- Au, đau quá, cái gì vậy?

Mới ra đến cửa không để ý mà va vào ai đó, choáng váng đưa tay ôm lấy đầu suýt ngã nhưng một vòng tay rắn chắc đã ôm lấy anh tránh sự va đập với sàn nhà.

Vì lực kéo mạnh nên chỉ một khắc đầu của Tommy liền yên vị dính sát vào lồng ngực của người đó, một mùi hương thơm nhẹ phảng phất quanh quẩn nơi đầu mũi, Tommy đứng hình trước những hành động liên tiếp bất ngờ xảy ra. Chỉ một khắc trước tưởng mình sắp ôm hôn đất mẹ thân yêu liền sau đó lại nằm trọn trong vòng tay của một người khác. Mái đầu áp sát với lồng ngực, cơ hồ còn nghe được tiếng tim đập của người đó, có chút, nhanh!

- Anh...còn định ôm tôi đến khi nào vậy? – Một giọng nói ấm áp vang lên phía trên đỉnh đầu của Tommy, đánh tan sự bàng hoàng bất động, đầu óc sau mấy phút trì trệ của anh dần dần tiếp nhận thông tin.

Tommy sau khi định hình lại liền đưa mắt ngước lên nhìn người vẫn đang ôm lấy mình chưa chịu buông. Vì đứng ngược sáng nên khó khăn lắm anh mới nhìn rõ được người đang ôm mình là ai.

- LÀ CẬU! – Tommy ngạc nhiên, mắt trợn tròn nhìn người thanh niên trước mặt.

- Đúng, là tôi, Jimmy! Vậy giờ anh đã có thể buông tôi ra được chưa? – Jimmy cười khổ nhìn người trong lòng mình, bất chợt thấy buồn cười vì dáng vẻ ngốc nghếch của vị học trưởng này.

Tommy luống cuống đứng thẳng dậy chỉnh trang lại, mặt đã một mảng đỏ hồng lan đến mang tai, "chết tiệt, lần nào gặp cậu ta cũng có chuyện hết."

Jimmy buồn cười liền đưa tay cốc nhẹ lên trán của Tommy – Anh lại đang nghĩ xấu về tôi đúng không, hả đàn anh kính mến? – Vừa nói, Jimmy vừa kéo gần khoảng cách mặt đối mặt với Tommy, vì cao nên cậu phải cúi người xuống, cái khoảng cách này, chính là rất thích hợp để...hôn! Bất chợt trước khuôn mặt phóng đại của Jimmy, anh liền giật mình lùi lại mấy bước, tiêu cự dán chặt vào khuôn mặt điển trai của đàn em, cái nụ cười đó, cái gì vậy chứ.

- Ê, này, cậu có gì từ từ nói, không cần phải đến gần vậy đâu!

Tommy luống cuống vội vàng đẩy Jimmy ra, mặt đã đỏ càng thêm sẫm màu, lồng ngực bên trái rất thành thật mà biểu tình.

Jimmy càng trêu chọc người trước mặt càng cảm thấy thú vị, nhưng thôi vì thấy ai đó sắp bị luộc chín nên đành nhượng bộ một chút, đứng thẳng dậy cười với anh mà theo Tommy thấy thì nụ cười ấy rất giống như, gợi đòn.

- Cậu cười cái gì, có gì vui để cười à, mà tự dưng sao cậu lại xuất hiện trước cửa lớp tôi vậy? – Tommy mặt nhăn mày nhó chất vấn cậu trai cao kều trước mặt.

- À...tại tôi có chút việc nên đi qua đây, tình cờ nghe thấy bản nhạc hay nên nán lại xem chút, ai ngờ lại gặp anh. – Jimmy tay đút túi quần tầm mắt cơ hồ di chuyển, trả lời anh.

Hôm nay vì có việc bàn với trưởng câu lạc bộ nghệ thuật nên Jimmy mới ghé qua khoa một chút, mới đi đến đầu hành lang tầng ba đã bị thu hút bởi tiếng đàn tinh tế phát ra từ một lớp học, cậu liền sải bước đi đến nơi phát ra thứ thanh âm bay bổng đó, chợt dừng lại trước cửa lớp học, tầm nhìn liền dừng lại nơi một chàng trai đang say sưa chơi đàn. Đôi mắt nhắm lại, mái đầu hơi nghiêng, nắng vàng rót qua cửa sổ ôm lấy thân ảnh người thiếu niên, bức tranh ấy, thực sự rất đẹp. Ngay lúc đó, trái tim của Jimmy liền hẫng một nhịp, nơi non mềm nhất như được gãi nhẹ mà thổn thức, đôi khi cảm xúc thay đổi đối với một ai đó, cũng chẳng thể khiến lí trí thắng được trái tim. Cậu chính là có một cảm xúc mơ hồ vô cùng "đặc biệt" đối với chàng trai ấy.

Vì hiện tại khoa công nghệ và khoa nghệ thuật đang hợp tác tổ chức một buổi hoạt động ngoại khóa nhằm quyên góp tiền, sách vở đồ dùng cần thiết cho các em học sinh, sinh viên khó khăn, mà Jimmy lại trong ban tổ chức nên việc đi lại phân công công việc giữa hai khoa là điều dễ hiểu. Tommy cũng có nghe nói về hoạt động lần này, còn được gửi thư mời tham gia nhưng vì bận công việc nên chưa có trả lời, nghe nói là tổ chức năm nay có vẻ lớn, không chỉ có hoạt động ngoài trời mà còn chuẩn bị cả liveshow ca nhạc, vậy nên mọi người vô cùng hào hứng với buổi hoạt động này. Không những thế, Tommy còn nghe nói đêm diễn này còn quy tụ toàn các hoa khôi, nam khôi của các khoa tề tựu, bảo sao độ hot của buổi hoạt động này lại lớn đến vậy.

Và tất nhiên, kể đến nam khôi của khoa kỹ thuật năm nay, thì không ai khác ngoài đàn em cao ráo điển trai đang đứng trước mặt anh đây - Jimmy Karn Kritsanaphan.

- À – Tommy gật đầu – hóa ra cậu bận vậy mà vẫn có thời gian nán lại xem tôi đàn cơ đấy! – Đàn anh gật gù mỉm cười trêu chọc Jimmy, cũng có tố chất đấy chứ.

- Dĩ nhiên, anh đừng tưởng tôi học bên kỹ thuật chỉ có tính toán, máy móc khô khan, gu âm nhạc của tôi, cũng khá phết đấy. Với cả... - Jimmy chợt dừng lại, ghé sát mặt bên má đàn anh, miệng kề bên tai Tommy – Tôi cũng thích nhìn anh chơi đàn nữa!

Tommy bị bất ngờ lần nữa vì hành động của Jimmy mà giật mình lùi bước, đàn em nhanh tay bắt được cánh tay anh kéo lại, mặt Tommy lại lập tức đỏ hồng.

- Này, cậu thôi cái trò dí sát mặt vào người tôi đi, nhỡ ai nhìn thấy thì sao? – Tommy hậm hực giơ tay nắm đấm dọa cái người hơn mình hẳn một cái đầu đang nhe nhởn trước mặt.

- Thấy thì sao mà không thấy thì sao? – Jimmy nhún vui khiêu khích – Hay đàn anh đáng kính của tôi lại có suy nghĩ "đặc biệt" gì với đàn em này thế? – Nói xong liền lập tức nở một nụ cười tà mị nhìn sang khuôn mặt đã sớm bị cậu chọc cho đen xì.

Da mặt Tommy quả thực mỏng và nhạy cảm đến mức thay đổi màu sắc liên tục khi nói chuyện với Jimmy. Khiến cậu một phen cười đến đau bụng trước sự biến đổi nhanh thất thường cảm xúc trên mặt anh, người con trai này, có phần đáng yêu nhưng cũng khá bướng bỉnh.

- Này, cậu nói linh tinh cái gì đấy, ai là "của cậu"! – Tommy lần này chính là bị chọc cho tức điên, mồm vừa mắng tay liên tục đánh vào người Jimmy mà phát tiết, "cmn cậu ta bị khùng hay sao mà dám có cái suy nghĩ chết tiệt đó vậy."

- Au, đau, ôi ôi tôi đầu hàng đầu hàng, anh ngưng được rồi! – Jimmy la oai oái giả bộ chịu thua trước hành động đánh như mèo cào của Tommy.

- Hừ, vậy rồi rốt cuộc cậu định đi hay đứng đây ghẹo gan tôi vậy? – Tommy giận dỗi liếc xéo đàn em.

- À, thì tôi đi bây giờ đây, nhưng tại...

- Tại? – Tommy khó hiểu trước sự ngập ngừng của Jimmy.

- Không có gì. – Jimmy sau mấy giây im lặng liền mỉm cười trả lời anh.

- Khó hiểu? – Trong đầu đàn anh đầy những dấu hỏi chấm.

- Vậy tôi đi đây, anh giờ liền về nhà luôn sao?

- Ừ, hôm nay tôi có tiết buổi chiều thôi, về đây. – Tommy trả lời xong liền quay lưng định bước đi.

- À... - Jimmy bỗng gọi giật lại.

- Còn chuyện gì nữa à?

Tommy quay người lại liền một lần nữa suýt dính vào người đàn em, tim anh lại một lần nữa muốn nhảy ra ngoài, chưa kịp để anh phản ứng Jimmy liền cướp lời.

- Đàn anh, thực ra... - Jimmy cười tủm tỉm, ghé mặt vào bên tai Tommy – tôi cũng biết chơi đàn đấy! – Sau đó liền quay sang đối mắt với Tommy, nháy mắt một cái liền quay đầu đi thẳng, tay còn dơ lên chào tạm biệt đàn anh.

Bỏ lại sau lưng một người vì câu nói và hành động của cậu mà đứng chôn chân tại chỗ, mặt lại một phen như màu cà chua chín, tim liên tục đập loạn. Nhìn theo bóng lưng cao ráo vững trãi, dáng chiều nhuộm lên bóng lưng ấy một màu dịu nhẹ mà bình yên, Tommy trong lòng không khỏi một trận kinh phong, bất chợt cảm thấy có chút khác lạ nhưng lại rất đỗi ngọt ngào. Không ổn, nhất định tim có vấn đề, phải đi khám tổng quát thôi! Chàng trai trong tâm đầy những cảm xúc khó tả quay người bước đi.

Một cơn gió ào qua, khiến hàng cây xào xạc lay động làm rớt những đốm sáng vụt vặt xuống sân trường, lùa vào mái tóc vờn đến rối loạn, trên hành lang, có hai chàng trai đối lưng đi ngược hướng, nhưng tâm tình lại hướng về đối phương mà rung động. Cả hai đều vì đối phương mà mỉm cười. Có phải hay không, đến một lúc nào đó, đóa hoa trong tim mỗi người, sẽ được nuôi dưỡng bởi một thứ gọi là tình yêu?

Câu hỏi đó, còn đang bỏ ngỏ nhưng sớm thôi sẽ có câu trả lời.

****

22h12'
26/05/2020 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro