WHAT HAPPENED IN DRESSING ROOM ?
TRONG TRUYỆN CÓ CẢNH QUAN HỆ NAMxNAM NẾU BẠN CHƯA ĐỦ 19 TUỔI TRỞ LÊN HOẶC NHẢY CẢM VỚI CÁC TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN THÌ VUI LÒNG HÃY CLICK BACK 🫡
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CLICK BACK NẾU NHẠY CẢM HOẶC CHƯA ĐỦ TUỔI 🔞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KHÔNG CLICK BACK THÌ ĐỪNG HỐI HẬN RỒI BÓC PHỐT NHÉ 🧏🏻♀️ Ở ĐÂY KHÔNG LÀM THẾ
VỪA ĐỌC VỪA TƯỞNG TƯỢNG NHA CÁC MOM 🔞
"Tăng Phúc ơi! Anh còn khoảng 2-3 cảnh nữa thôi. Xong rồi mình đi ăn tối nhé." - Jun vừa đẩy cửa vào phòng thay quần áo vừa hí hửng nói nhưng đáp lại sự hứng khởi đó chính là một màn im lặng không một tiếng động từ phía bạn nhỏ. Nếu cố lắng tai chắc có thể sẽ nghe được một vài tiếng thút thít rất nhỏ của em.
"Sao... sao em lại khóc? Phúc? Là ai bắt nạt em? Neko à?? Nó lại trêu em cái gì à để anh qua mách Thạch hộ c..." - lời chưa nói hết câu đã phải nuốt lại vì tiếng hét của em.
"TẤT CẢ LÀ TẠI ANH. NẾU ĐÃ KHÔNG THÍCH TÔI THÌ NÓI THẲNG, HÀ CỚ GÌ PHẢI TRÊU ĐÙA TÔI NHƯ THẾ. BAN ĐẦU CHÚNG TA CHỈ LÀ QUAN HỆ TÁC GIẢ NGUYÊN TÁC VÀ DIỄN VIÊN CHÍNH, CHÍNH ANH LÀ NGƯỜI LÔI TÔI VÀO CÁI MỐI QUAN HỆ CHÓ MÁ NÀY CƠ MÀ. ANH CÓ QUYỀN GÌ MÀ LẠI CHẾ GIỄU TÔI NHƯ THẾ ? HẢ?" - như một cái vòi nước mất van, em cứ thế vừa khóc vừa nói thẳng vào cái cậu diễn viên hàng đầu trước mặt. Tay em xiết chặt chiếc tủi nhỏ, hai cánh môi bặm chặt lại để ngăn cho tiếng khóc bật thành tiếng đến là thương.
"Em...em nói gì đấy Phúc! Anh không hiểu ? Anh chế giễu em á? " - Duy Thuận thực sự ngáo ngơ rồi, nửa chữ bẻ đôi cũng không hiểu được bé hải ly đang muốn truyền đạt thông tin gì cho anh nghe nữa. 'Gì mà trêu đùa ? Gì mà chế giễu ?' Anh chính là không hiểu.
Anh đưa tay ra định nắm lấy đôi bàn tay của người đối diện như một cách xoá dịu em thì Tăng Phúc lại không câu nệ mà hất tay Duy Thuận ra, tỏ ý khó chịu.
"Anh nói đi... nếu tôi đã làm gì sai với anh, cho tôi xin lỗi, tôi hứa sẽ rút khỏi dự án không dính dáng gì nữa. Anh không thích tôi th... thì buông tay tôi ra đi. Đừng tỏ vẻ thương hại. Tôi đã nghe thấy hết chuyện anh nói với bạn anh ngoài phim trường rồi." - bạn nhỏ Tăng Phúc dùng cái tông giọng nghẹt nghẹt mũi nói.
Câu nói tuy không có câu nào biểu thị "em đang đau lòng" nhưng câu nào cũng khiến người nghe biết thế giới của cậu hôm nay đổ mưa rồi.
"Vậy thôi, anh làm việc tốt nhé. Tôi sẽ xin rút khỏi dự án này ngay, anh đừng lo. Jun Phạm, phải thành công nhé!" - nói đoạn em xoay người toan nắm lấy tay nắm cửa định bước đi, cửa vửa được mở he hé thì một bàn tay rắn chắc từ phía sau em vươn ra đẩy sầm cửa vào.
Anh thực sự đang rất muốn bốc hoả vì cái bệnh overthinking của em hải ly. Nghe thấy anh nói cái gì mà về đây khóc lóc dấm dứt rồi bảo anh không thương em. Thực sự giờ bắt anh nhảy xuống sông để chứng minh mình trong sạch anh cũng nhảy.
"Em định không nghe tôi nói gì mà rời đi luôn đó hả ?" - giọng của Duy Thuận lúc này bỗng nhiên nghiêm túc, sắc mặt thì đanh lại. Anh thầm nghĩ, lần này nhất định sẽ nói hết cho em hiểu tình cảm của anh rồi sau đó sẽ tụt quần em ra phạt tét mông 10 cái mới bõ tức.
Hải ly nhỏ khi nhìn thấy sắc mặt khó coi này của anh thì bất giác nuốt nước bọt, cả người như cứng lại, không thể di chuyển được. Tim em thì như hẫng mất một nhịp. 'Cái khuôn mặt, cái giọng nói này là sao chứ ? Anh ta đang nghĩ gì vậy...?'
"Anh... anh đang đe doạ tôi đó à ? Đ-đừng nghĩ tôi sợ anh" - Tăng Phúc sợ nhưng ở lâu với thằng bạn thân Trường Sơn em cũng học được cái tính lì này từ nó rồi.
Duy Thuận không nói không rằng tiến thêm một bước, vòng tay ra sau em vặn chốt cửa 'cạch' một tiếng làm sống lưng em lạnh toát. Phúc ngẩng mặt lên toan định chửi anh thêm một chập nữa nhưng lại vô tình mắt chạm mắt với Duy Thuận. Ánh mắt đó có chút buồn, có chút giận dỗi... 'Ánh mắt đấy là sao vậy, anh ta... nói cái gì vậy? Cái thằng khốn nạn này... tại sao tôi lại thích anh cơ chứ?'
——
Để nói về cái mối nhân duyên trời hành này thì dài dòng lắm nhưng tóm lại, em và anh đã đi quá giới hạn của tác giả nguyên tác và diễn viên chính ngay từ lần đầu tiên gặp mặt rồi. Cái gì mà vì phải gần gũi hơn với tác giả nguyên tác để lấy cảm hứng cho bộ phim nên diễn viên Duy Thuận đã đề nghị đến nhà tác giả Hải Ly để bàn bạc. Lúc dọn dẹp do không cẩn thận, cậu vô tình để lộ bản thảo bộ truyện BL 19+ lấy anh làm hình mẫu. Chẳng biết anh tìm thấy động lực từ đâu, nhưng Duy Thuận ngay lập tức cảm thấy sự kích thích. Không do dự, anh đè Hải Ly xuống và bắt đầu trận lăn giường từ sofa đến phòng ngủ và kết thúc ở nhà vệ sinh lúc Duy Thuận bế em đi tắm. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, và lúc Hải Ly ý thức được thì đã là buổi sáng hôm sau. Ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ làm nổi bật những dấu vết không thể nào chối cãi trên cơ thể em. Mọi thứ như một giấc mơ kỳ lạ, nhưng sự mệt mỏi rã rời là bằng chứng rõ ràng nhất cho điều đã xảy ra.
——
"Tôi không có ý định trêu đùa em, nếu tôi có làm gì khiến em nghĩ vậy thì Tăng Vũ Minh Phúc, tôi xin lỗi. Tôi thích em từ khi chúng ta còn chưa hợp tác, tôi thích tất cả các tác phẩm của em à không, tôi yêu thích chúng nó đến nỗi mà con mẹ nó tôi đã phải thủ dâm vì nó rồi đấy. Lúc đó tôi đã nghĩ đến em, dù rằng không biết mặt mũi em như thế nào..." - Duy Thuận thực sự yêu em mà, nghe có hơi mất dạy nhưng cũng chỉ vì yêu em, anh bằng lòng nhận danh xưng đó.
"Khi biết em là tác giả của bộ phim đó, tôi đã không ngần ngại mà xin chị Vân cho tôi tham gia, chỉ để được gặp người trong mộng. Em trong tưởng tượng của tôi và ngoài đời thật sự không khác nhau mấy, vẫn xinh xắn, đáng yêu lắm." Đến đây, anh không kìm được nước mắt. Người đàn ông luôn mạnh mẽ, cợt nhả, giờ đây đã biến mất, chỉ còn lại một Duy Thuận si tình và đầy cảm xúc. "Được quen em, hít thở chung một bầu không khí với em thực sự rất vui. Mỗi một hành động nhỏ của em đều đáng yêu, đều khiến tim anh loạn nhịp. Cả lúc làm tình em cũng rất kiều diễm, mỗi một tiếng rên của em đếu khiến anh cương..." - càng nói càng hăng, thành công khiến cho mặt mũi của bạn nhỏ Minh Phúc đỏ bừng.
"A...anh có nhất thiết phải nói mấy câu kì cục đó không hả?" - tại sao lại có người có thể nói đến chuyện này một cách tỉnh bơ như Duy Thuận không chứ. Thật là xấu hổ mà.
"Anh đã nói hết suy nghĩ của mình rồi, phần quyết định thuộc về em đó Phúc... dù kết quả có như thế nào thì em trong tim anh mãi luôn ở một vị trí cao nhất. Nhớ nhé! " - Duy Thuận chân thành cầm tay em lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay. ánh mắt của anh chứa đầy xúc cảm, mong đợi một cái gật đầu từ em.
"Thế 'THẰNG BIẾN THÁI KHỐN NẠN' mà tôi nghe được khi nãy là sao?" - em hiểu tình cảm của anh rồi nhưng thứ gì cần làm rõ thì nó vẫn phải được làm rõ chứ.
"Phụt hahahahaha 'biến thái' gì cơ ??? Này em có thật là tác giả không đấy? Câu này chính em viết trong kịch bản mà Phúc ơi, tổ tông của tôi ơi, xinh yêu của tôi ơi!!" - anh thực sự chết cười với em bé này mất thôi, kịch bản mình tự tay viết ra nhưng lại quên mất rồi hiểu lầm anh như thế này.
'Chết mẹ... rốt cuộc là mình hiểu lầm từ đoạn nào rồi vậy trời' Tăng Phúc thực sự đã nghĩ nếu ở đây có cái lỗ nào thì em sẽ chui xuống ngay lập tức, quá mất mặt rồi.
Duy Thuận thấy em cứ cúi gằm mặt xuống đất không nói gì thì nảy sinh suy nghĩ là em không thích anh, em ghét bỏ, ghê tởm anh. "Em không thích anh cũng được mà... Anh sẽ không làm phiền em nữa..." - hai bàn tay của anh cọ vào nhau, đôi lúc anh lại tự lén cấu vào tay mình để ngăn bản thân không rơi nước mắt.
Thẹn quá hoá giận, Tăng Phúc túm áo anh rồi đẩy người lớn hơn nằm gọn dưới thân mình trên chiếc bàn nhỏ trong phòng hoá trang. "Thật sự nếu giờ em không thích anh thì anh cũng chịu được đó hả ?" - Hải ly nhỏ khóc rồi, môi em bặm vào nhau còn tay thì dồn lực túm vào áo của Duy Thuận.
"Không thể!" - co người ngồi dậy ôm em vào lòng rồi chạm nhẹ môi mình vào cánh môi mềm mại của em. "Anh lại quậy nữa rồi đấy!" - em nhỏ Tăng Phúc thẹn quá hoá giận thò tay lên véo má anh rồi căn nhằn.
Không trả lời, Duy Thuận lại tiếp tục cúi xuống dán môi mình lên môi em. Duy Thuận ra sức gặm mút lấy môi dưới của em, tay cũng không yên phận mà mò vào trong lớp áo sơ mi của Phúc vuốt một đường dọc hõm lưng và dừng lại ở hai cánh mông căng tròn. Tác giả Tăng Phúc của chúng ta tuy là một trạch nam, cả ngày chỉ ở nhà soạn bản thảo nhưng em lại vô cùng thích tập gym, không phải để lên cơ lên múi bụng mà chỉ đơn giản là em không thích bản thân mình bị nặng nề nên mông má cũng được gọi là săn chắc, căng mẩy.
Lần đầu em và anh làm chuyện đó, em cũng có hỏi anh đã từng làm qua với ai bao giờ chưa mà sao điêu nghệ thế ? Mà tại sao chậm một cái là biết chỗ mẫn cảm của em, liếm một cái là biết em đã tới hay chưa. Anh dùng hai bàn tay nhào nặn cánh mông của em qua một lớp quần bò khiến Phúc ngọ nguậy không ngừng, chưa dừng lại ở đó, anh lại dùng tay mân mê tới hai điểm hồng trước ngực, thi thoảng lại lấy móng tay gẩy nhẹ lên đó. Bạn nhỏ vì bị kích thích nên từ đôi môi thoát ra những tiếng rên khiến người nghe phải đỏ mặt, hai tay siết chặt lấy cổ anh, kéo người thương của mình vào nụ hôn khác.
Đưa đẩy qua lại được một lúc, Duy Thuận cảm thấy thằng em nhỏ của mình nếu còn nhịn nữa thì sẽ hỏng mất nên chủ động rời khỏi nụ hôn, luồn tay giật phăng chiếc áo sơ mi mỏng manh ra khỏi người em vứt xuống sàn.
"Nhanh làm thôi nào Hải Ly." - anh đứng thẳng người dậy bắt đầu cởi quần áo không chút do dự.
"Anh điên à! Đây là phim trường đó, nếu làm ở đây sẽ bị phát hiện mất. Chưa kể nay Neko makeup cho anh đó nên anh Thạch cũng tới còn gì, 2 người đó tinh như chó ý." - em bé hốt hoảng ngăn cản cái sự mạnh bạo này đang như một con sói lân la muốn nuốt chửng em. Có vẻ Duy Thuận không quan tâm lắm nên tay anh vẫn đang lần mò tới khoá quần của em định bụng lột ra ngay lập tức.
CẠCH
"Con mái già, mày gọi ai là chó cơ." - ơ kìa ai như mèo con Trường Sơn, mà sao lại không mặc áo, quần cũng không cài, đầu tóc thì bù xù, trên người hình như còn điểm vài nốt đỏ đỏ ở thân trên.
"Cái quần què, Trường Sơn s-sao mày ở đây ?" - em lấy hai tay che chắn thân trên của mình. Mồm thì lắp bắp không nói nên câu.
Này là cái tình huống gì vậy nè ?
"Mèo con, sao em mất tập trung quá vậy?" - từ đằng sau, Sơn Thạch tiến tới một tay ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên gáy một nụ hôn ngân, mặc kệ 4 con mắt đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ.
"Thằng quỷ Sơn Thạch, nãy giờ chú Thư tìm mày mãi không được hoá ra là rúc vào đây dê luôn 'makeup của tao' hả" - thực ra thì Duy Thuận không bất ngờ lắm khi gặp Sơn Thạch và Trường Sơn trong hoàn cảnh này. Anh còn thấy có chút thú vị nữa cơ... Gọi là làn gió mới.
Không để cho cặp đôi kia cắt ngang cảm xúc của mình và em, Duy Thuận nhào lên kéo Tăng Phúc vào một nụ hôn không thể nào nồng nhiệt hơn, quần áo em cũng đã được lột sạch hết.
Sơn Thạch bên này thấy thằng bạn mình đã nổ phát súng đầu tiên khiêu chiến thì với tư cách một người hiếu thắng, gã cũng không thể để mình mất mặt được. Gã kéo Trường Sơn một mạch ra ghế sofa nhỏ, vừa lôi kéo vừa bắt đầu một nụ hôn, tay thì lần xuống làm nốt việc đang dang dở ban nãy là lột quần của mèo nhỏ. Đôi môi nhỏ của cậu cứ thế bị gã không ngừng nhay cắn, được một lúc thì tách mấy cái răng của mèo nhỏ ra mút lấy chiếc lưỡi trơn tuột. Nụ hôn dần dần được di chuyển xuống cần cổ trắng mịn, bầu ngực phập phồng, phần bụng mềm mềm và kết thúc ở dương vật nhỏ đang rựng đứng, không ngừng rỉ ra chất nhầy màu trắng đục.
"C-con mẹ nó Sơn Thạch, sao càng ngày mày càng giỏi... ah mấy cái trò này thế ?" - Trường Sơn nói không ra hơi rồi nhưng mà thắc mắc quá nên vẫn dẩu môi lên hỏi.
"Chỉ giỏi với một mình con vợ bé thôi." - đây là Đông Quân hay Sơn Thạch nói vậy ? Cậu bắt đầu thấy lạnh sống lưng rồi đấy.
Ở trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, Duy Thuận cũng đang dùng môi mình ra sức khám phá khắp thân thể của em. Đến vụng bụng dưới, anh quỳ hẳn xuống dưới đất, đưa vật nhỏ xinh yêu của em vào miệng. Khuôn miệng của anh như có sức hút vậy, chỉ vừa đưa vào thôi đã khiến em sướng không chịu được mà suýt bắn ra. Duy Thuận thoăn thoắt mút vào rồi lại nhả ra hệt như đang mút một chiếc kem dâu vậy. Mút mát chán chê, Duy Thuận không nói không rằng thò một ngón tay lên trước lỗ nhỏ của em rồi lợi dụng chất nhờn tiết ra từ phía sau, xoa một vòng rồi nhẹ nhàng đâm vào trong.
Một ngón, hai ngón rồi lại ba ngón.
Cứ thế ra vào.
Tăng Phúc oằn mình chịu sự kích thích, sợ mọi người ở ngoài nghe thấy nên em đành phải đưa tay lên bịt miệng ngăn cho tiếng rên rỉ không phát ra quá to.
Phía bên này, Sơn Thạch đã làm cho bạn mèo nhỏ nhà mình bắn ra chỉ bằng kĩ thuật blowjob của mình. Nhiều lúc Trường Sơn cũng không rõ mình là đang yêu Sơn Thạch hay Đông Quân nữa.
"Ở đây không có bôi trơn, bé chịu khó nhé." - chuẩn bị chuyện chính sự thì Sơn Thạch nhớ ra ở đây không có ba cái hỗ trợ cho cậu đỡ đau nên gã nhẹ nhàng dịu dàng hôn lên trán cậu dỗ dành.
Sơn Thạch lật úp cậu lại, kéo mông Sơn vểnh cao lên, nhẹ nhàng thò một ngón tay vào bắt đầu khuếch trương. Trường Sơn úp mặt xuống sofa cắn răng ngăn cho bản thân không phát ra mấy tiếng dâm đãng, thằng Tăng Phúc nó nghe được nó cười cậu thối mũi mất.
Cảm thấy bên trong đã được nới lỏng, Sơn Thạch rút cả ba ngón tay ra, cầm lấy dương vật đã cương cứng đến mức sưng đỏ lên trước cái hậu huyệt, dần dần tiến vào.
"Ha...ha...Anh... chậm" - Trường Sơn vì bị xâm nhập bất ngờ khiến em có chút đau.
"Một chút thôi rồi sẽ quen." - gã chầm chậm đẩy dương vật vào bên trong, tay xoa xoa bờ mông căng tròn như để xoa dịu cậu.
"Này Thuận, skill bạn mình chán đến đâu mà mãi em yêu chưa bắn thế, nhìn này Trường Sơn nhà tao một lần rồi đấy." - Sơn Thạch thích thú quay qua khiêu khích Duy Thuận. Cái tính hiếu thắng của thằng ôn này này thực sự rất có vấn đề, đang làm tình mà không tập trung gì cả, toàn nói cái gì không đâu.
Duy Thuận nghe thấy thế thì cảm tưởng có dây thần kinh nào đó tên 'lí trí' trong đầu anh vừa đứt mất rồi. Không thèm trả lời Sơn Thạch, anh chuẩn bị cho bé con xong, kéo hai cẳng chân em lên tạo thành hình chữ M. Tay cầm lấy dương vật đặt lên cửa hậu huyệt, một đường đâm lút cán.
Tăng Phúc cảm giác như bên dưới em sắp rách mất rồi cho dù trước đó đã được Duy Thuận nới lỏng nhưng dù sao thì dương vật thật và 3 ngón tay cũng khác nhau rất nhiều. Anh nghĩ mình đã hơi vội với em cho nên đã dừng lại một chút, yêu chiều rải từng nụ hôn nhỏ khắp người và bắt đầu di chuyển chầm chậm để em quen với sự xâm nhập kì lạ này. Bé con bắt đầu rên rỉ, thân dưới thuận theo từng cú nhấp hông của anh, hơi thở dần trở nên ngắt quãng.
"Thuận... ha... anh ơi" - vì bị kích thích quá đà nên đầu óc Tăng Phúc dần mụ mị, cứ thế buông lỏng bản thân, để cho mọi thứ mụ mị dần theo từng tiếng rên. Hai tay em bấu chặt vào vai Duy Thuận để lại vệt dài đỏ ửng.
Đầu óc em hết tỉnh táo được rồi, đôi mắt vốn phải đeo kính mới thấy được đường nay sớm đã phủ một lớp sương, xung quanh có chút hồng như vừa khóc. Hơi thở dần trở nên gấp gáp khi Duy Thuận chạm tới điểm gồ lên bên trong, anh cố gằng dùng dương vật nghiến mạnh vào điểm P trong em, vật to lớn nhồi nhét bên trong em run rẩy dữ dội. Tưởng anh chuẩn bị bắn là xong nhưng không ngờ Duy Thuận lại nhanh tay lật úp em xuống mặt bàn, kéo cao cánh mông của Phúc lên cao rồi lại ra sức nhồi nhét vào trong hậu huyệt của em.
Bây giờ thì đến thật rồi.
"Tác giả Tăng Vũ Minh Phúc, đến cùng nhau nào..." - anh thì thầm vào tai người mà cách đó chừng 2 tiếng vừa được mọi người trong đoàn khen là đạo mạo, phép tắc, giờ thì lại đang nằm dưới thân anh rên rỉ. Duy Thuận nhấp thêm vài cái nữa rồi phun ra một dòng tinh dịch nóng hổi, đặc sệt, Phúc cũng tới ngay sau đó. Thuận mệt mỏi gục hẳn đầu vào hõm lưng Minh Phúc hít lấy hít để mùi hương của đào ngọt của em.
Cơ thể em mềm nhũn, không còn sức lực, dính sát xuống bàn nhưng người đằng sau thì cảm tưởng như cuộc hoan ái ban nãy chưa thấm tháp vào đâu cả. Dương vật của anh vẫn chôn chặt trong hậu huyệt non mềm, nóng ẩm, không có ý định rút ra. Từng nụ hôn nhẹ lại được Duy Thuận cần thận đặt lên từng tấc thịt sau lưng em, hai bàn tay không an phận lại lần mò bóp lấy cánh mông của người thương.
"PHẠM DUY THUẬN... xin đấy em mệt lắm rồi!! Ở đây còn là phim trường nữa, về nhà đi, về nhà sẽ cho anh tuỳ ý."
"Nghe em."
Bên này thì xong việc rồi còn bên kia đã xong chưa ?
"Cái lỗ nhỏ này của con vợ bé thực sự là khiến người ta muốn phát điên mà." - nói có thể mọi người không tin chứ ST Sơn Thạch trên TV và ngoài đời là 2 người hoàn toàn khác nhau, ai không biết còn tưởng là sinh đôi đấy.
Nhân cách Ét Ti và nhân cách Đông Quân.
Sơn Thạch nhìn người dưới thân thì cảm thấy cổ họng mình khô khốc, càng ngày càng gia tăng tốc độ đâm rút tạo ra tiếng nhóp nhép đầy kích tình. Một ý nghĩ xấu xa loé lên trong đầu gã, Sơn Thạch lật ngửa người cậu ra, gác hai chân lên vai mình nhưng thế chưa phải là hết, gã vừa ra sức đâm vào sâu bên trong nơi tư mật ẩm ướt vừa lấy một tay ấn không ngừng lên phần bụng dưới đang gồ lên của Trường Sơn.
"Kh... không đừng ấn mà... đừng ấn vào đấy... nữa...." - Trường Sơn thực sự không chịu nổi nữa rồi.
"Một chút nữa... ah thôi, xong ngay đây..." - gã không chịu được nữa rồi, một tay ấn bụng em một tay vân vê đầu ti, bên dưới thì dương vật không ngừng nghiến vào điểm nhạy cảm bên trong hậu huyệt của cậu. Trường Sơn đạt đến cực điểm rồi, cậu phải bắn thôi, vật nhỏ giật giật một hồi thì phun ra dòng sữa nóng hổi.
"Xin... xin anh... đấy... th-thôi đi...m-mà..." - em không chịu được nhồi nhét nữa đâu, bắn đi mà. Vừa dứt câu, Sơn Thạch lên tới đỉnh điểm, lấp đầy cái lỗ nhỏ bằng dòng tinh dịch trắng đục. Gã nhẹ nhàng rút dương vật ra, tinh dịch chảy dọc theo mông, dính khắp đùi em. Con sói ôm con mèo vào nhà vệ sinh, nhẹ nhàng giúp cậu vệ sinh qua loa nơi tư mật. Ra khỏi nhà vệ sinh thì giúp cậu mặc tạm quần áo, sau đó một đường thu dọn đồ đạc, một nước bế mèo con về trước sự ngỡ ngàng của Duy Thuận và Tăng Phúc.
Ủa thế cứ thế mà đi à? Không chào hỏi gì à?
Duy Thuận bảo đấy là Đông Quân.
Tăng Phúc bảo đồng ý với Duy Thuận.
"Chúng mình cũng về nhà thôi Hải Ly ơi!"
.
.
.
.
.
"Sao cửa phòng này khoá lâu thế nhỉ?" - ai đó đang cố mở cửa phòng thay đồ nhưng không được.
"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro