Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Hứa Duy có thể cảm nhận được một cách rõ ràng học kỳ này căng thẳng hơn học kỳ trước rất nhiều.

Thực ra không khí căng thẳng này đã bắt đầu từ ngày đầu tiên đi học lại rồi. Thầy chủ nhiệm nhắc đi nhắc lại mọi người phải cố gắng, nắm bắt thời gian, không còn bao nhiêu lâu nữa là thi đại học rồi.

Nhất Trung có một truyền thống từ học kỳ hai của lớp 11, tất cả chương trình học đều phải kết thúc, năm còn lại sẽ dùng để ôn tập, củng cố và luyện đề. Vì vậy nên học kỳ này các thầy cô đều đẩy nhanh tiến độ, bài thi và bài tập cũng tăng lên nhiều, giờ thể dục để nghỉ ngơi cũng bị các thầy cô giành đi để kiểm tra, thầy giáo dạy thể dục 11 bây giờ rất nhàn.

Hứa Duy gần như không cần cố gắng thích nghi với không khí này.

Mà Chung Hằng thì lại hơi chật vật. Cơ sở của cậu không vững, toàn bộ đều là nhờ mấy tháng nay điên cuồng học bù, kiểu nạp một lượng kiến thức lớn trong thời gian ngắn làm cậu khó tiếp thu được.

Cùng một bài thi, Hứa Duy làm nửa tiếng đã xong, cậu phải cần ba tiếng. Gần như hầu hết thời gian rảnh của cô đều dùng để dạy kèm cho cậu. Chung Hằng vẫn để điện thoại ở chỗ cô, có lúc buổi tối ở nhà có bài không hiểu liền gọi điện cho cô .

Tuy quá trình này rất khổ cực nhưng lại thu được hiệu quả rõ rệt. Đến đầu tháng tư, mỗi môn của Chung Hằng đều vượt điểm yêu cầu, có khi toán còn được 100 điểm. Các giáo viên đều nhìn ra được sự nỗ lực của cậu, thầy chủ nhiệm cũng thay đổi cách nhìn về cậu, mấy hoài nghi trước đó cũng tan biến.

Nhưng lại có một chuyện khác làm thầy chủ nhiệm đau đầu.

Ông tuy là một người đàn ông trung niên không quá tinh tế nhưng mắt không mù, tai không điếc, đã làm chủ nhiệm mấy năm rồi, có chuyện không giấu được ông. Đối với chuyện yêu đương của mấy cô cậu trong lớp, chỉ cần không quá phép thì ông sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, bởi vì phần lớn đều là những người không giỏi giang gì, ông cũng không hy vọng mấy.

Nhưng Hứa Duy thì khác.

Khi mới phát hiện ra chuyện của Hứa Duy và Chung Hằng ông cũng rất kinh ngạc, không thể tin nổi. Nhưng nghĩ kỹ cũng hiểu, cái tuổi này con gái rất thích những đứa con trai đẹp trai, không liên quan gì đến thành tích tốt hay xấu, dù sao vẫn còn trẻ mà.

Nhưng là một chủ nhiệm, ông có sự mong chờ rất lớn đối với Hứa Duy. Ông thấy cô bé này thông minh, lại tốt bụng, chỉ cần không bị thụt lùi thì sẽ vào được mấy trường đại học danh tiếng, lớp không chuyên cũng không được mấy người như vậy.

Nếu nói khó nghe thì, ông lo hạt giống tốt Hứa Duy sẽ bị tên Chung Hằng nghịch ngợm này làm hại. Tuy cậu ta đã tiến bộ nhưng suy cho cùng thì chuyện yêu đương này cũng làm phân tâm rất nhiều.

Ông suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy chuyện này không dễ giải quyết. Yêu sớm là việc mà các giáo viên sợ xử lý nhất.

Cuối cùng ông quyết định đợi thi xong, xem kết quả của Hứa Duy rồi tính tiếp.

Trước mắt thì phải sắp xếp chuyến du xuân đã.
Nói đến du xuân thì đây là việc có nhân tính nhất của Nhất Trung, lớp 10 và 11 mỗi khi đến tháng tư sẽ được đi du xuân một lần, tuy không thể đi khỏi Phong Châu nhưng đã là rất tốt đối với học sinh rồi, không đi ra khỏi thành phố cũng có thể chơi mà.

Sau khi thảo luận và biểu quyết trên lớp, lớp 11-10 quyết định sẽ đi về quê, nội dung chủ yếu là đi ngắm hoa và cắm trại, gia tăng tình cảm giữa học sinh, có thể tự mang đồ ăn và đồ chơi đi, ví dụ diều. Đương nhiên phải chuẩn bị vật dụng và đồ ăn để cắm trại.

Cán bộ lớp sau khi thảo luận thì giao nhiệm vụ cho từng tổ, phải đem nồi, khăn trải bàn, thức ăn, nước uống cho các tổ trưởng đi mua.

Sáng thứ bảy, học sinh mỗi lớp tập trung ở cổng trường, ngồi xe đi đến địa điểm du xuân.

Dẫn lớp 11-10 đi là thầy chủ nhiệm Trần Quang Huy và thầy dạy văn Lưu Tự Lượng, hai ông thầy vừa lên xe đã bắt đầu ngồi nói chuyện ở đằng trước.

Thế nên học sinh ngồi đằng sau liền tự do. Mấy nam sinh ngồi cuối chơi bài, từ đầu tới cuối đều cố khẽ giọng nhưng vẫn chơi rất vui vẻ.

Hứa Minh Huy đôi lúc lại nhìn lên phía trên, vừa chơi vừa huýt sáo.

Chung Hằng chơi hai ván liền thấy chán rồi nhường chỗ cho người khác. Cậu nhìn xung quanh, Hứa Duy ngồi bên cửa sổ, cách cậu ba hàng.

Cô đang nói chuyện với Lâm Ưu, không biết nói cái gì mà cười đến mắt cũng cong lên.

Lâm Ưu nhéo mặt cô, cô tránh ra sau. Lúc cúi đầu, tóc rũ xuống che mất mặt cô.

Chung Hằng nhìn một lúc, thấy Lâm Ưu vẫn đang đùa cô liền không nhịn được nhíu mày: Cứ nhéo mặt cô ấy mãi làm gì, ông đây còn chưa bao giờ nhéo qua đâu!

Cậu hành động còn nhanh hơn suy nghĩ, đứng dậy đi qua.

Lâm Ưu đang đùa vui, đã ép Hứa Duy vào cửa sổ, hoàn toàn không nhìn thấy Chung Hằng.

Tưởng Mông ngồi đằng sau ho một tiếng: "Lâm Ưu!"

"Sao thế?" Lâm Ưu vừa ngẩng đầu đã thấy Chung thiếu gia lù lù đứng đó, cả người đều viết chữ " không vui vẻ".

Chết, thiếu gia đến giành người rồi.

Lâm Ưu giống như tên trộm thành công vậy, thỏa mãn nói: "Cho cậu mượn chỗ ngồi một lúc, nửa tiếng, không hơn."

Cô ấy đứng dậy đi về phía sau.

Chung Hằng ngồi xuống, đôi chân dài bị ép trong không gian chật hẹp.

Hứa Duy nói: "Chỗ này không rộng như đằng sau, cậu chắc không thoải mái đâu."

"Không sao." Chung Hằng tỉ mỉ nhìn mặt cô, thấy thế nào cũng hơi đỏ, bất mãn nói: "Sao Lâm Ưu lại nhéo mặt cậu?"

"Chỉ là đùa thôi mà."

"Đau không?"

Cô lắc đầu: "Cậu ấy không nặng tay. Không phải cậu đang đánh bài à, ra đây làm gì?"

"Không vui." Chung Hằng lấy ra hai viên kẹo bạc hà: "Tối hôm qua vừa mới thấy, chưa từng ăn loại này đúng không?"

"Ừ."

"Vậy cầm lấy mà ăn." Chung Hằng nhét kẹo vào tay cô.

Sau một tiếng rưỡi đi xe, mười giờ xe tới nơi.
Sau khi xuống xe,mọi người ngồi thuyền của nông dân qua sông, phía đối diện là núi. Giữa ngọn núi toàn màu xanh lá điểm xuyết chút màu đỏ. Phía chân núi là một ruộng hoa cải.

Mọi người cùng leo núi, giống như chim xổ lồng mà thỏa sức nô đùa, giải toả áp lực bài vở.
Điều đầu tiên là nấu cơm trưa.

Sau khi chọn chỗ xong thì mấy nam sinh nghe theo sự chỉ huy của thầy giáo, bắt đầu nhóm bếp, nữ sinh thì lấy thức ăn ra chuẩn bị nấu nướng.
Hứa Minh Huy và Triệu Tắc cố sống cố chết vào cùng tổ với Hứa Duy, giành xào thức ăn, kết quả là cả rau lẫn cá đều chưa chín.

Tưởng Mông nhìn Chung Hằng đang trải khăn, kéo Hứa Duy: "Cầu xin cậu bảo Chung thiếu gia kéo Hứa tổng quản và Triệu công công về đi."

Hứa Duy bị chọc cười: "Nhưng bọn họ cũng rất tích cực mà."

"Nếu cứ thế này thì Lâm Ưu sẽ đá chúng ta xuống núi đấy cậu tin không?"

"Tin tin tin." Hứa Duy đứng dậy: "Mình đi gọi cậu ấy."

Cô đi tới bên cạnh cậu: "Thiếu gia, trải khăn đẹp đấy."

Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.

Trước giờ cô đều rất ngoan, nói chuyện cũng nghiêm túc, không biết từ khi nào đã học cách nói chuyện của Lâm Ưu, không dưng lại khen cậu.

"Có chuyện gì thế? Đừng có đùa nghịch."

"Không có gì đâu. Thực ra củi sắp hết rồi, cậu đi nhặt một ít được không?"

"Được." Cậu đồng ý rất nhanh.

Cô nói: "Để bọn họ đi nhặt với cậu đi, càng nhiều người càng tốt mà."

Cậu nhìn theo hướng cô chỉ, chậm rãi cười. Chung Hằng cúi đầu ghé sát vào tai cô: "Kiếm cớ làm gì, hai tên đó gây phiền phức à?"

"..."

Cô im lặng gật đầu.

"Hiểu rồi."

Cậu đứng dậy, đi hai bước lại quay đầu lại, không thể tin được mà nhướng mày, dùng khẩu hình hỏi cô: "...Tôi cũng phiền phức sao?"

Chậc.

Cô bật cười: Cái logic này cũng siêu thật đấy.

Cô chỉ cười không nói. Một lúc sau, cô đưa tay lên môi, học cậu lúc trước, tặng cho cậu một nụ hôn gió.

Sao có thể chứ, cậu đáng yêu nhất.

Chung thiếu gia tự nhiên được ăn kẹo ngọt, sướng rơn kéo hai tên ngốc kia nhặt một đống củi về.

Tuy quá trình nấu cơm khá vất vả nhưng là do mọi người tự mình làm nên ăn rất vui vẻ, tập thể lớp trở nên gắn bó, hưởng thụ món ăn mình làm. Thầy chủ nhiệm rất vui vẻ, không ngờ bọn nhóc này cũng tháo vát đấy chứ.

Sau đó là thời gian hoạt động tự do, mọi người hợp thành nhóm cùng nhau đi chơi, chỉ cần bảo đảm không bị lạc đàn thì có thể tùy ý đi chơi quanh núi, trước ba giờ phải tập trung.

Có rất nhiều người mang diều ra sườn núi thả.
Tưởng Mông cũng mang một cái, Lâm Ưu thả cùng với cô ấy, Hứa Duy ngồi trên bãi cỏ nhìn. Chung Hằng lấy đồ đã chuẩn bị từ trong cặp sách ra, mày mò một lúc rồi đưa một con diều cho cô.
Là một con chim ưng lớn.

Hứa Duy bị cái diều làm giật mình, trố mắt ra.
Triệu Tắc và Hứa Minh Huy đi qua xem, cũng trố mắt: "Trời, to vậy?"

"...Ở đâu ra vậy?" Hứa Duy ngẩng đầu nhìn cậu.

"Tôi làm đấy." Cậu nhướng mày. "Đẹp không?"

Cô cúi đầu nhìn con chim ưng, đầu đỏ, mắt vàng, mỏ xanh lục, còn có đôi cánh màu đen, màu sắc thật là... khiến người ta thấy giật mình.

Cô ngẩng đầu nhìn vẻ mặt "ông đây lợi hại không" của thiếu gia, lập tức gật đầu: "Đẹp!"

Chung Hằng hài lòng cười: "Tặng cậu đấy."

"....Cảm ơn."

"Tôi giúp cậu thả."

"Ừ."

Cậu đưa dây cho cô, rất nhanh đã làm con chim ưng bay lên.

Giữa mấy con chim én và bướm trên trời bỗng dưng xuất hiện một con chim ưng cực to năm sáu màu.

Mọi người đang xem ngớ ra.

Thiếu gia nào đó bắt kịp trào lưu thật đấy!

Triệu Tắc thở dài: "Cậu ta từ khi nào lại biết làm diều vậy?"

Hứa Minh Huy: "Không phải là mua rồi giả vờ là mình làm đấy chứ, đem tới làm Hứa Duy vui?"

"Cậu chắc là cái hình này có thể mua được ngoài tiệm?"

"..."

Có thể mua được mới là lạ, nhìn kích thước con chim này chắc sắp thành tinh rồi.

Hứa Duy cầm dây chạy một đoạn, quay đầu cười với Chung Hằng: "Nó bay cao thật đấy!"

"Cẩn thận kẻo ngã." Chung Hằng cởi áo khoác ra phủ xuống, nằm lên trên, hai tay để sau đầu, luôn nhìn cô.

Hình như cao hơn một chút so với học kỳ trước, tóc cũng dài qua vai rồi. Gió to, quần dài của cô bị gió thổi sát vào đùi, nhìn rất gầy.

Cô chạy một đoạn lại kéo dây chạy về, ngồi xuống bên cạnh cậu: "Buồn ngủ à?"

Cậu lắc đầu: "Vui không?"

"Vui lắm." Cô cười. "Nhưng mà to quá, sao cậu biết làm cái này thế?"

"Học chứ còn gì, lúc còn nhỏ đã biết làm rồi."

"Vậy sau này cậu dạy tôi nhé."

"Cậu học làm gì, có tôi làm cho cậu rồi mà."

"Cũng phải, cậu giỏi thật đấy. Không gì có thể làm khó thiếu gia của chúng ta mà."

Chung Hằng sắp cười thành một đóa hoa rồi.

"Vui à?" Tay cô để trên bãi cỏ, cười nhìn cậu. Ánh mắt cô đen nhánh, khuôn mặt trắng muốt không nhìn thấy lỗ chân lông.

Chung Hằng chậm rãi thu lại nụ cười: "Cậu đừng nhìn tôi."

"Hả?"

Cậu liếm môi, cho cô một khẩu hình: "Ông đây muốn hôn cậu."

"..."

Cô nhét kẹo cho cậu rồi đứng lên.

Một ngày nhanh chóng trôi qua, đám học sinh vừa mới thư giãn được một ngày đã phải quay về với đống bài tập.

Học kỳ này có kết quả rất nhanh, chiều thứ bảy vừa thi xong thì thứ hai đã có kết quả. Lớp 10 thành tích trung bình.

Sắc mặt thầy Trần không tốt cũng không xấu, lúc tổng kết vẫn chủ yếu là phê bình.

Hứa Duy đứng thứ hai trong lớp, chỉ cách vị trí thứ nhất một điểm, nhưng trong khối lại bị tụt ba hạng.

Thầy chủ nhiệm nghĩ đi nghĩ lại vẫn gọi cô đến văn phòng. Tuy thái độ của ông rất hòa nhã, thậm chí còn không nhắc tới Chung Hằng nhưng ý rất rõ ràng.

Hứa Duy hiểu ngay. Cô cũng không cố gắng che giấu việc với Chung Hằng, lúc giảng bài cho Chung Hằng cả lớp đều nhìn thấy, thầy biết cũng bình thường, chỉ là...

Thầy rõ ràng là đổ hết mọi lý do cô thụt lùi lên đầu Chung Hằng rồi.

"Thầy." Cô giải thích. "Thực ra lần này là em sơ sót, lần sau em sẽ chú ý."

"Được, em biết là tốt." Ông không nói nhiều, để cô về lớp.

Theo thường lệ thì sau khi thi học kỳ xong sẽ đổi chỗ ngồi.

Buổi trưa thứ sáu, thầy Trần đưa bảng chỗ ngồi mới cho lớp trưởng, trước khi nghỉ trưa sẽ đổi chỗ.

Hứa Duy và Lâm Ưu chuyển đến tổ giữa, hàng thứ hai, ba người cùng ngồi một bàn. Hứa Duy ngồi giữa, trái là Lâm Ưu, phải là Vương Húc Nhượng.

Mà Chung Hằng ngồi dãy cuối như cũ, nhìn xung quanh liền bùng nổ.

Vương Húc Nhượng vậy mà lại ngồi với Hứa Duy!

~ Hết chương 67 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro