Chương 51
Hứa Duy vuốt mu bàn tay, lùi sang một bên vuốt đi nước trên mặt.
Thấy tình hình của Chung Hằng đã khá lên, Triệu Tắc và Hứa Minh Huy vội xông đến trước mặt cậu thể hiện sự quan tâm của anh em. Thế nhưng không ai quan tâm.
Chung Hằng không phát run nữa, mặt cậu trắng bệch, không nói gì mà đứng dậy. Chân mềm nhũn khiến cậu đứng không vững, Triệu Tắc đỡ lấy lại bị cậu đẩy ra.
Hứa Duy ngẩng đầu lên, thấy cậu khập khiễng rời đi.
Triệu Tắc vội đuổi theo.
Hứa Minh Huy quay lại ôm quyền với Hứa Duy, sau khi thể hiện "sự cảm ơn không tiếng động" xong cũng chạy theo, mấy nam sinh khác cũng đi.
Chẳng mấy chốc bên bờ bể bơi chỉ còn lại ba nữ sinh.
Tưởng Mông liên mồm cảm thán.
Lâm Ưu cũng thấy ngạc nhiên: "Cậu ấy hình như rất sợ nước thì phải. Sao cậu biết cậu ấy không ổn, cậu ấy đâu có kêu cứu đâu?"
"Không biết, chỉ cảm thấy cậu ấy không giống lúc mình học bơi. Có lẽ có người thực sự không hợp với nước, không cách nào học bơi. Cũng may không xảy ra chuyện."
Lâm Ưu vui sướng khi người gặp họa: "Triệu Tắc và Hứa Minh Huy chết chắc rồi, ăn đòn là cái chắc."
Tưởng Mông cũng tán thành: "Lần này hai người họ thảm rồi, Chung Hằng nhất định rất tức giận. Kiểu người như cậu ấy rất giữ thể diện, có lúc nào bị mất mặt như hôm nay đâu, lại còn bị chúng ta nhìn thấy nữa chứ, không khéo chúng ta cũng bị cậu ta ghim rồi."
"Chưa chắc đâu." Lâm Ưu cười nhìn Hứa Duy: "Hứa tiểu thư của chúng ta là ân nhân cứu mạng của cậu ta đó. Theo kinh nghiệm của mình, tên này nhất định sẽ phân rõ ân huệ và thù hận, ân huệ lớn thế này, cậu ta có thể quên à?"
Tưởng Mông: "Thật sao?"
Lâm Ưu nhướng mày ừ một tiếng, hiển nhiên rất tự tin với phán đoán của mình, còn nhân cơ hội nhéo mặt Hứa Duy: "Đợi Chung thiếu gia tới báo ân đi nha, đến lúc đó cậu phải hát lên bài ca nông nô đứng dậy khởi nghĩa đó."
Hứa Duy cạn lời chặn tay cô ấy lại: "Cậu có thể đứng đắn chút được không?"
"Không thể."
"Mình xin chân thành khinh bỉ cậu."
"Cậu có thể khinh bỉ mình, nhưng không thể khinh bỉ tình yêu của mình dành cho cậu."
"..."
Nếu nói linh tinh, mười Hứa Duy cũng không đấu lại một Lâm Ưu.
Hứa Duy chịu thua, tránh khỏi móng vuốt quỷ: "Mình đi bơi đây."
Nói rồi liền nhảy xuống nước.
Tưởng Mông len lén thì thầm với Lâm Ưu: "Dáng người Hứa Duy rất tuyệt đúng không?"
"Đương nhiên." Lâm Ưu bỗng thấy tự hào. "Em Hứa của mình eo thon chân dài ngực mềm đấy nhé."
"Phì."
Tưởng Mông cười khanh khách: "Cậu thật là... Phải biết quý trọng đấy nhé, đợi người ta yêu đương rồi thì không còn là của cậu nữa đâu."
Lâm Ưu không cho là đúng: "Ai có bản lĩnh như vậy, mình liền phục hắn."
"Mình cũng phục." Tưởng Mông gật đầu. "Nhìn Hứa Duy chắc không định hẹn hò lúc học cấp 3 đâu."
Lâm Ưu nhìn bóng người mặc đồ hồng trong bể bơi, cười: "Không phải sao, cái đồ đầu gỗ ấy."
Không ngờ được, bạn Hứa đầu gỗ lại nhận được một bức thư tình vào một sáng đẹp trời.
Thực ra thư là Lâm Ưu phát hiện đầu tiên.
Buổi sáng Lâm Ưu đến sớm, định nhét bim bim vào ngăn bàn Hứa Duy thì liền thấy một phong thư. Lâm Ưu tỉnh bơ cầm lấy nhìn nhìn, không thấy ngạc nhiên chút nào. Đây không phải lần đầu, năm lớp 10 cũng có một nam sinh từng làm vậy, đương nhiên không đơm hoa kết trái. Cái loại cách làm này gặp phải cô gái như Hứa Duy không có cóc khô tác dụng gì. Mấy bức thư đó bị cô nhóc đè dưới góc ngăn bàn, chẳng biết có nhìn thấy không.
Không ngoài dự đoán, bức thư này cũng có kết cục y như thế.
Hứa Duy đến hơi muộn, gần như chỉ tới sớm hơn thầy chủ nhiệm một chút, vừa bỏ cặp sách xuống thì chuông reo, cô thuận tay bỏ thư vào trong bàn, lấy sách tiếng anh ra.
Hôm nay Chung Hằng lại đến muộn, năm phút trước khi hết giờ mới thấy cậu xách cặp đi vào.
Thầy chủ nhiệm giờ cũng chả buồn nói nữa, chỉ tay ra ngoài. Chung Hằng vứt cặp xuống, kéo ghế ra rồi đi ra ngoài.
Hứa Minh Huy đá Triệu Tắc, lấy sách che mặt, hai người nhỏ giọng trao đổi.
"Thiếu gia vẫn chưa hết giận à."
"Không phải chứ, hôm qua dỗ cậu ta rồi mà. Hôm qua chơi bóng rổ, tôi cố ý không vào quả nào mà, còn để cậu ta đạp hai cái nữa, cậu ta phải hết giận rồi chứ!"
"Nhìn sắc mặt cậu ấy không ổn lắm."
"Có phải là cãi nhau với ông bố rồi không?"
"Có thể lắm."
Bảy giờ hai mươi, giờ học kết thúc, đến giờ ăn sáng. Rất nhiều người đi căng tin hoặc ra cổng trường, trong lớp chỉ còn lại mấy người, có người đang ăn sáng, lại có người đang học từ mới.
Lâm Ưu và Tưởng Mông ra ngoài ăn mỳ tương đen, Hứa Duy cũng đi với bọn họ. Cô vừa ăn bánh bao vừa xem tạp chí Lâm Ưu mang, ăn xong rồi đi vệ sinh.
Điểm bất tiện nhất của tòa nhà này là đi vệ sinh phải đi ra tòa lầu khác.
Nhà vệ sinh cách lớp 11-10 gần nhất ở gần cầu thang ít người lại yên tĩnh, nhưng có một chỗ không tốt, đó là nam sinh hay trốn vào đó hút thuốc, dẫn đến mùi khói thuốc bị ám vào.
Hứa Duy đi đến chỗ rẽ liền phát hiện mùi thuốc lá hôm nay càng nồng, đi hai bước nhìn thử, quả nhiên có mấy nam sinh đang hút thuốc trong góc nhỏ.
Trong màn khói thuốc mờ ảo, Hứa Duy nhận ra một người trong đó.
Cậu đứng ngoài cùng, dựa vào tường, đầu cúi thấp, ánh lửa thuốc lá đỏ rực như ẩn như hiện bên môi anh.
Những việc mà "học sinh cá biệt" hay làm anh gần như không bỏ sót cái nào.
Hứa Duy đi nốt những bậc thang còn lại.
Mấy nam sinh hút thuốc thấy cô, có người huýt sáo. Đây là thói quen của họ, thấy con gái xinh, dù là không quen biết cũng sẽ đùa giỡn một chút.
Cô không quay đầu, đi thẳng về phía nhà vệ sinh.
Thấy cô sắp rẽ, không nhìn thấy nữa,mấy nam sinh thu mắt về.
Có người hỏi: "Lớp nào vậy, chưa gặp bao giờ."
"Nhìn hơi quen mắt?" Một người khác nghĩ, quay đầu lại: "Hình như... là lớp cậu đấy, Chung Hằng?"
Chung Hằng nhả khói, ừ một tiếng: "Từ lớp 4 chuyển đến."
"Học giỏi lắm đây." Một trận cười hô hố vang lên.
"Chân quả thực là con mẹ nó đẹp, mặc quần làm gì không biết, tiếc thật đấy."
"Vậy cậu cởi cho cô nhóc đi."
Mấy người khác cười xấu xa.
Chung Hằng nhả một ngụm khói, mày nhăn lại không dễ thấy.
Hai giây sau, anh dập thuốc, đứng thẳng dậy: "Đi thôi."
Hứa Duy đi vệ sinh xong ra ngoài thì bên ngoài đã không còn ai, mùi khói thuốc vẫn chưa tan hết.
Cô đi ra căng tin, mua một cốc cà phê, lại mua cho Lâm Ưu lon coca. Lúc rẽ lên cầu thang, bước chân cô hơi ngừng lại.
Người vừa nãy còn hút thuốc đang đứng tựa vào lan can.
Cậu không hút thuốc nữa, không biết đứng đó làm gì.
Tuy từng cùng ăn cơm, lại có vụ ở bể bơi nữa nhưng hai người không quen chút nào. Thường thì trong tình huống này cô sẽ không chào hỏi.
Cô sượt qua người Chung Hằng, bước nhanh hơn.
Người đằng sau chợt nói: "Này."
~ Hết chương 51 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro