Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Tôi không nghĩ rằng tôi và em 1 năm sau đó lại có thể gần nhau đến vậy. Làm sao để tôi có thể không để ý đến mùi nắng trên áo em khi em gần tôi đến thế." - Nhật ký Pompompurin

-Em nộp đơn vào đại học của anh.

Tôi mất một lúc để não tôi có thể hiểu được hết em đang nói gì. Em ngồi trong lòng tôi, cầm tay cầm XBox, vẫn tiếp tục bấm liên tục, cằm tôi thì đang dùng vai em làm chỗ tựa và tay tôi đang vòng qua eo em.

-Nhưng anh tưởng em muốn học ngành ngôn ngữ Anh của bên thằng Hyun?

-Em nghĩ lại, bên đại học của anh tốt hơn.

-Ừm, vậy cũng tốt, còn vài tháng nữa là thi rồi, em có muốn anh kèm học không? Sách ôn thi của anh vẫn chưa bị vứt đi đâu, có lẽ anh sẽ đưa nó vào sử dụng lần cuối trước khi đưa nó đi tái chế.

Trên màn hình hiện lên file save và không lâu sau đó màn hình game được tắt đi.

-Như vậy cũng không tồi, có lẽ chúng ta có thể đưa bộ não già cỗi của anh quay lại sử dụng một chút nhỉ.

Em đứng dậy từ lòng của tôi. Bàn tay em đặt trên tóc tôi, có lẽ tôi đã thấy thế giới quay vòng quanh quá nhanh chóng khi khuôn mặt em tiến gần đến bên tôi. Em đặt lên má tôi một nụ hôn, và nó sát khoé miệng tôi một cách nguy hiểm và có lẽ nó đã chạm vào khoé miệng tôi rồi.

-Nếu không thì anh sẽ đơ ra như thế này mất, phải không?

Tiếng em cười khúc khích cứ vang vọng bên tai tôi. Yêu em quá sinh ảo giác rồi ư? Tim tôi đập mạnh, tôi nghĩ em sẽ nghe thấy tiếng của nó mất. Tim tôi, nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của tôi và chạy đến bên em. Úp khuôn mặt mà tôi khá chắc là đang đỏ như quả cà chua vào chiếc gối sofa, tôi không muốn em nhìn thấy tôi như thế này.

-Seungmin-hyung, đợi em.

Đợi em? Ngẩng mặt khỏi chiếc gối ôm, tôi nhìn em và cười. Giang vòng tay, tôi ôm em vào lòng và đặt một nụ hôn lên tóc em.

-Được, anh đợi em.

Như anh đã từng và anh sẽ làm.

-Em sẽ thi vào đại học của anh.

-Ừ anh biết rồi.

-Và anh phải đợi em.

-Ừ, anh biết.

-Và sau đó em có chuyện phải nói với anh.

-Ừ, anh đợi em.

-Và anh không được chạy.

-Ừ, anh biết rồi.

Vài tháng sau đó em không qua nhà tôi nữa.

Tất nhiên, việc đó không thể ngăn cản việc tôi lượn qua nhà em 3 ngày một tuần, nhưng mà cứ coi như đó là có sự thay đổi giữa tôi và em đi? Em gọi cho tôi nhiều hơn để hỏi chữa đề cũng như kể cho tôi chuyện thường ngày tại trường. Đồ đáng yêu.

Cũng chẳng mấy chốc mà em đến kì thi tốt nghiệp và sau đó là kì thi vào đại học. May quá, hai cái má bánh bao của em chưa bị mất đi. Ngày em đi thi, bố mẹ đưa em đến nơi thi và đợi để đưa em về. 6 tháng ôn đổi lấy 3 ngày, tôi cũng chẳng biết làm gì ngoại trừ cầu cho em tỉnh táo thi tốt.

"Em nghĩ là em thi cũng ổn."

-Vậy là tốt rồi.

"Anh có nghĩ em đủ điểm để đỗ không?"

-Sẽ đủ thôi. Và tại sao em lại gọi cho anh? Anh đang trên đường đến nhà em đây mà? Đợi một xíu rồi anh đến nơi nói cũng được mà.

"Em không thích đợi đấy thì sao."

-Rồi rồi, anh cúp máy đây nhe.

"Ơ kìa không-"

Thi thoảng trêu em bé thế này vui ghê. Cầm chiếc điện thoại trong tay, lật đi lật lại giết thời gian trong khi chiếc xe bus dần di chuyển đến nhà em. Tấm polaroid hai đứa chụp với nhau, nó vẫn nằm ở sau ốp điện thoại của tôi. Như thằng Hyun nói thì tôi là "Cái đồ lãng mạn hết thuốc chữa". Thế mà em không nhận ra tôi thích em.

Từ ngày em không qua nhà tôi nữa, tôi tìm được niềm vui của việc chiếm giường của em. Nằm ngang cái giường của em hoặc nằm lên đó bằng bất cứ tư thế nào ngang ngược nhất có thể để làm em nhíu mày rồi ủn tôi xuống đất. Và trận chiến giữa tôi và em thường kết thúc bằng việc hai đứa cùng nằm bẹp dưới đất, chân tay xoắn vào nhau. Nhưng tiếng cười của em sau đó như những nốt nhạc luồn vào trong tim tôi, tiếng cười giòn, đôi mắt xinh đẹp của em, bờ môi mỏng cong lên hình cánh cung làm tim tôi xao xuyến.

Tiếng chuông điện thoại kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

-Anh đến rồi.

Cạch.

Cánh cửa mở ra quá nhanh, em sẽ làm tôi nghĩ là em đợi tôi ở cửa đấy Jeongin à.

📄

___________________________

Cảm ơn bạn đã đọc.
Chúc bạn một ngày tốt lành
❤️
Hikafujo
07052022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro