1
"Người tôi yêu năm 18 tuổi.
Em nhỏ hơn tôi 1 tuổi, tuổi 17 của em đến với tôi như một cơn gió mùa hạ, mang theo hơi đất trước cơn mưa." - Nhật ký Pompompurin
-Jeongin, lại đây, cùng anh chụp ảnh kỷ yếu nào.
Vẫy tay với em, trên tay cầm tấm bằng tốt nghiệp, vậy là thời học sinh kết thúc rồi ư?
-Nhưng em đã tốt nghiệp đâu anh.
Em cười nhìn tôi với ánh mắt bắn ra tín hiệu "Anh là đồ kì cục". Nhưng em vẫn chạy vào vòng tay tôi, ôm tôi.
1, 2, 3. Tách
-Máy ảnh polaroid thích nhỉ, mới vậy mà đã được ảnh luôn rồi, chắc em cũng sẽ mua một cái.
Em cầm tấm ảnh của hai đứa, hai mắt cong cong thành hình lưỡi liềm, nhưng với tôi thì tôi có thể nói nó đáng yêu như hai sợi chỉ vậy.
Mái tóc mềm của em, tôi sẽ nhớ lắm.
Luồn những ngón tay qua từng lọn tóc quăn quăn của em, mùi dầu gội cùng mùi nắng, em làm trái tim tôi rung động. Không biết em có nhìn thấy ánh mắt tôi nhìn em không? Nếu em để ý, em có cảm nhận được tình cảm của tôi không?
-Cái anh này chỉ thế là nhanh.
Em đưa tay kéo bàn tay của tôi từ trên đỉnh đầu em xuống, cái miệng xinh của em kéo thành một đường thẳng và môi em hơi mím lại, cùng với đôi lông mày nhíu lại thể hiện sự không đồng tình.
Phải rồi, em là ổ bánh mì bơ sữa vừa lấy từ lò nướng ra, mềm mềm đáng yêu biết bao. Yêu em nhiều đến thế em có nhận ra không?
-Anh tốt nghiệp rồi, nhóc có nhớ anh không?
-Anh quên là bây giờ em cũng học khác trường anh à? Anh nghĩ em đi qua đây kiểu gì?
Cũng đúng, em học khác trường tôi, em hay chạy qua đây vào giờ nghỉ trưa. Hôm nay chụp ảnh kỉ yếu của tôi, em chắc cũng trốn học để qua đây. Cái đồ ngốc, nếu em cứ vậy tôi sẽ nghĩ rằng em cũng yêu tôi mất.
-Hơi hơi.
Hửm?
-Anh vừa nghĩ "Hửm" đúng không?
-Ừ! Em nói lại đi, em nói lại đi mà anh không nghe rõ.
-Không, em không nói lại đâu, không nghe được thì thôi.
À, cái đồ đáng yêu này, làm sao tôi hết yêu em bây giờ.
-Anh cũng sẽ nhớ em. Nhiều lắm lắm, lắm lắm luôn ý. Nhớ nhiều lắm nên cho cắn miếng đi.
Tôi há miệng ra định cạp cái đầu đáng yêu của em, và như mọi lần, em…
Em không né tôi?
Nhưng tôi không cắn em. Tôi chỉ đùa em tí thôi. Làm sao mà cắn em được. Nhỉ? Nhỉ??
-Đồ đáng yêu.
-Làm như em không biết mình đáng yêu ý.
-Ừ đúng rồi, em đúng là đồ đáng yêu haha.
-Còn anh là đồ ngốc.
-Đồ ngốc của em.
Lại nữa rồi, ánh mắt khinh bỉ ý, cái môi em kéo dài ra, nhe răng với tôi, cổ hơi rụt lại. Cái này chắc chắn là do thằng Hyun dạy, không sai vào đâu được. Để xem tí nữa phải mách anh Minho, cái thằng dạy hư em bé.
Nhéo cái má của em, vẫn cái ánh mắt đó của em, nhưng mà tôi biết em luôn trêu đùa với tôi như vậy, vẫn luôn tỏ ra ghét bỏ nhưng lại chịu những cái ôm của tôi, chịu là chiếc ghế tựa cho tôi ngồi vào lòng, chịu những cái xoa đầu em của tôi dù nó làm rối mái tóc em mất công chải và uốn vào buổi sáng.
Yang Jeongin 17 tuổi mỗi lần thả cho Kim Seungmin 18 tuổi chút ngọt ngào là Kim (thiếu nghị lực) Seungmin sẽ vui như một đứa trẻ 5 tuổi bước vào cửa hàng kẹo ngọt vậy.
🍬
_________________________
Cảm ơn bạn đã đọc
Chúc bạn một ngày tốt lành nhe ❤️
Hikafujo
06052022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro