Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 190. Quá khứ được hé lộ

"Em có nên thắp l-lửa bằng... ma thuật không?"

"Không cần đâu. Đừng lãng phí năng lượng của mình."

Riftan trả lời bằng giọng khàn khàn khi chàng đập vào đá lửa. Sau một vài lần thử, một luồng khói yếu ớt bốc lên từ tấm vải rách. Chàng cúi xuống thổi nhẹ làm bùng cháy tia lửa và lấy một số quả thông ra khỏi túi. Chàng cẩn thận xếp chúng lại để giúp đốt lửa. Chẳng mấy chốc, những quả thông bắt lửa và ngọn lửa bùng lên thành một ngọn lửa lớn.

"Ta đi quanh đây để kiếm củi đốt. Đừng đi lung tung và ở lại đây."

Chàng ấy định đi đâu trong tình trạng này vậy? Max suy nghĩ khi ngồi quanh đống lửa nhỏ với chiếc chăn, nhìn theo bóng lưng chàng đi vào khu rừng tối tăm. Riftan nhặt những cành cây gãy đủ để nhét đầy cánh tay, giữ mình ở khoảng cách mà Max có thể nhìn thấy mình, và sớm quay lại.

"C-chúng bị ướt do mưa...liệu chúng có bắt lửa không?"

"Ta chỉ hái những cây không bị ngấm quá nhiều. Những cây này có thể dùng làm củi sau khi lớp vỏ ướt đã được cạo sạch."

Riftan ngồi ở một bên hang động và rút thanh kiếm dài bằng cánh tay ra khỏi thắt lưng. Max quan sát khi chàng khéo léo lột vỏ cây ra khỏi củi. Sau khi lột lớp vỏ ướt đẫm, chàng chất những cành cây nhợt nhạt vào đống lửa và ngọn lửa dần cháy đủ để thắp sáng toàn bộ hang động.

"Đưa ta quần áo ướt."

Max nhặt đống quần áo đã bị vứt bừa bãi trên sàn và đưa cho chàng. Riftan vắt nước ra khỏi từng mảnh và vắt chúng gần đống lửa. Sau đó, chàng đặt ngược đôi ủng ướt của họ xuống gần lửa trại.

Max lục lọi trong túi tìm kiếm thức ăn mà họ có thể ăn. Riftan nhìn nàng đầy ẩn ý và lấy một gói nhỏ được bọc trong vải ra khỏi túi.

"Ta vội đi tìm nàng nên chỉ mang được thế này thôi."

Chàng mở nó ra, để lộ một ổ bánh mì cũ và một chiếc xúc xích dài khô, ướp muối. Max nhìn ổ bánh mì cũ vụn và chiếc xúc xích, khô đến nỗi trông giống như một hòn đá. Chiếc bánh mì có thể ăn được, nó có thể nhai kỹ và bằng cách nào đó trôi xuống cổ họng, nhưng chiếc xúc xích thì không có cơ hội tiêu hóa.

Nàng thất vọng nhìn xuống miếng thịt băm dài được nhồi vào lớp lót mỏng của ruột lợn. Riftan cắt xúc xích thành từng miếng nhỏ, rồi lấy một bình đựng nước rỗng. Chàng lấy một số sợi dây da và khéo léo đan những cành cây không dùng đến, tạo thành một cây sào treo ngay trên ngọn lửa. Chàng móc bình đựng nước bằng những miếng xúc xích ném vào trên ngọn lửa và chẳng mấy chốc, dầu thịt bắt đầu sôi.

"Đưa ta gói thảo mộc."

Max ngoan ngoãn đưa cho chàng một gói thảo mộc từ túi của mình và nhìn chàng thêm rễ cây khoai ma, thảo mộc và vụn bánh mì vào nồi tạm thời, lắc đều để trộn đều các thành phần. Nàng nuốt nước miếng do mùi thơm của thức ăn đã làm chảy ra khỏi miệng nàng. Riftan đổ một ít nước lên xúc xích xào ngon lành, và chỉ trong vài phút đã biến nó thành một món súp thơm phức.

"Không có thìa để ăn nên phải ăn cùng với bánh mì."

Riftan lấy chiếc bình nước từ đống lửa và rót súp nóng vào bát, sau đó đưa cho Max. Nàng cẩn thận đón lấy, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ bát súp trước khi nhấp thử một ngụm. Hương vị đậm đà của xúc xích muối lan tỏa, khiến món ăn đơn giản trở nên đặc biệt hơn. Max cầm ổ bánh mì mà Riftan vừa cắt bằng dao găm, dùng nó để nhặt những miếng xúc xích và đưa lên miệng thưởng thức. Dù bữa ăn này rất đạm bạc, nhất là khi so với những món ngon tại Lâu đài Calypse, Max vẫn cảm thấy biết ơn vì được ăn một bữa tử tế giữa vùng núi rừng hoang vu. Nàng uống súp nóng hổi một cách đầy thích thú, rồi cắn một miếng bánh mì lớn. Hơi ấm từ thức ăn dần lan tỏa, sưởi ấm cơ thể, khiến nàng thở dài mãn nguyện.

"Riftan... Em không biết là chàng biết nấu n-nấu đấy."

"Ta không biết nhiều về nấu ăn. Ta chỉ biết sử dụng những gì mình có và làm ra thứ gì đó có thể ăn được từ chúng. Đây là một trong số ít những điều ta học được khi còn là lính đánh thuê."

Max tò mò nhìn chàng. " Chàng bao nhiêu tuổi... khi gia nhập lính đánh thuê?"

Riftan, đang nhấp một ngụm súp, khẽ ngẩng đầu nhìn Max, đôi lông mày nhướn lên đầy vẻ ngạc nhiên, như thể muốn hỏi vì sao nàng lại bất chợt tỏ ra quan tâm đến vậy. Sau đó, Max lo lắng nói thêm.

"Em... em nghe nói rằng chàng đã trở thành lính đánh thuê... từ khi còn trẻ... n-nhưng em không chắc chính xác là khi nào..."

"Ta mới mười hai tuổi khi tham gia."

Max sửng sốt. "M...Mười hai tuổi?"

Riftan nhét một miếng bánh mì vào miệng, nhai nhanh và đáp lại bằng một cái gật đầu cộc lốc. Max cố gắng kìm nén, không muốn tọc mạch, nhưng ý nghĩ về một đứa trẻ mới mười hai tuổi đã quyết định gia nhập đội lính đánh thuê cứ quẩn quanh trong đầu. Nàng không thể ngăn sự tò mò đang dâng lên mãnh liệt. Sau một hồi im lặng, ánh mắt nàng dừng lại trên người chàng, và cuối cùng không kìm được mà buột miệng hỏi ra điều mình đang nghĩ.

"C-chàng đã làm gì trước đó?"

Riftan không trả lời mà chỉ bận rộn với ngọn lửa bằng cách chọc một cành cây để giữ cho nó cháy. Max mất kiên nhẫn hỏi tiếp.

"Sau khi chàng gia nhập lính đánh thuê... chàng đã đến Livadon à? Trước đó... chàng sống ở đâu? "

"Nơi nào đó ở Anatol."

Max cau mày vì cách chàng né tránh. "Ở đâu ở Anatol?"

"...nơi nào đó ở phía đông."

Max định hỏi thêm về nơi nào ở vùng phía Đông, nhưng khi nhận thấy vẻ khó chịu ngày càng hiện rõ trên gương mặt Riftan, nàng quyết định không thúc ép thêm. Sự im lặng nặng nề bao trùm lấy họ, kéo dài trong giây lát, như thể cả hai đang bị giam cầm trong những suy nghĩ riêng. Max tự hỏi liệu chàng có cảm thấy thoải mái khi nói về tuổi thơ của mình hay không, hay đó là một phần ký ức anh muốn chôn giấu. Dù vậy, nàng không thể ngăn được khát khao mãnh liệt muốn hiểu rõ hơn về chàng.

"C-còn cha mẹ chàng thì sao... họ đã làm gì?"

"Biết thì có ích gì?"

Riftan trả lời ngắn gọn và Max lập tức im lặng lại. Thấy mặt cô đỏ bừng, Riftan thở dài.

"Người phụ nữ sinh ra ta là một người hầu ở phía Nam, cha ruột của ta có lẽ là một hiệp sĩ."

"Ch-cha ruột?"

"Ta là con ngoài giá thú." Chàng trả lời một cách mơ hồ và quay mặt đi. "Ta chưa bao giờ thấy mặt cha mình. Ông ta qua lại với một người hầu chỉ để giết thời gian, nhưng lại làm bà ấy mang thai. Sau đó, ông ta cho bà ấy một ít của hồi môn, gả bà ấy cho một người khác, rồi bỏ đi. Cuối cùng, nghe nói ông ta chết trong một trận chiến." Chàng cười nhạt, một nụ cười khinh thường yếu ớt lướt qua khóe môi như thể đang chế giễu cả người cha mà chàng chưa từng biết mặt lẫn chính số phận của mình. "Ông ta có lẽ không phải là một hiệp sĩ tài giỏi cho lắm."

"Mẹ... mẹ chàng... bà ấy thế nào rồi?"

"Bà ấy mất khi ta mười hai tuổi." Max ngừng nói vì giọng điệu băng giá của chàng, nhưng Riftan vẫn tiếp tục nói một cách khô khan. "Sau khi bà ấy mất, ta ở với cha dượng một thời gian, sau đó ta bỏ nhà đi và gia nhập lính đánh thuê."

"Cha dượng của chàng... có phải chàng và ông ấy có mối quan hệ không tốt không?"

"Nó không thực sự tốt, nhưng cũng không tệ."

"N-Nhưng... nếu chàng rời đi khi... mới mười hai tuổi... thì..."

"Maxi." Câu hỏi của nàng bị ngắt lời một cách nghiêm khắc. "Chúng ta sẽ xuống núi ngay khi mặt trời chiếu sáng. Hỏi đủ rồi, nếu nàng đã ăn xong, hãy ngủ một chút."

Max khép miệng lại, nuốt xuống những lời định nói tiếp. Nàng không thể hỏi thêm, dù trong lòng vẫn còn vô số thắc mắc. Trái tim nàng như bị bóp nghẹt bởi sự tàn nhẫn kín đáo trong cách Riftan khép chặt bản thân. Nhưng nàng hiểu, mỗi người đều có những góc khuất mà ngay cả với người thân cận nhất cũng không dễ dàng mở lòng chia sẻ. Nàng cũng vậy.

Cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh, Max ăn hết phần súp và bánh mì còn lại, rồi nằm xuống bên đống lửa, tấm chăn vẫn quấn chặt quanh người. Trong khi đó, Riftan cởi bỏ tấm giáp ngực, tựa lưng vào vách đá gần lối vào hang động, đôi chân dài duỗi thẳng một cách thoải mái.

Tiếng nổ lách tách của lửa và tiếng côn trùng kêu vang vọng trong bóng tối tĩnh lặng. Max nhìn chằm chằm vào những cái bóng nhấp nháy do ngọn lửa tạo ra khi nằm xuống, rồi quay đầu lại. Dù cơ thể đã rã rời sau hành trình mệt mỏi, nàng vẫn không thể chợp mắt. Một cảm giác kỳ lạ như trói buộc lấy nàng, khiến nàng trằn trọc trong im lặng, không thể tìm được sự an yên để chìm vào giấc ngủ.

"Riftan... chàng không định ngủ sao?"

"Lát nữa ta cũng sẽ ngủ thôi. Đừng lo lắng cho ta."

Riftan trả lời thẳng thừng, đôi mắt không rời khỏi bóng tối bên ngoài hang động, trong khi một tay đặt chắc chắn lên chuôi thanh kiếm vẫn nằm trong vỏ. Chàng luôn cảnh giác, như thể một con quái vật có thể lao ra bất cứ lúc nào. Nhìn thấy nàng trông lo lắng vì mình thức trắng đêm, Riftan vuốt ngược mái tóc rủ xuống trán Max.

"Ta sẽ bảo vệ em nên đừng lo lắng về bất cứ điều gì và ngủ ngon nhé."

Max muốn nói với Riftan rằng nàng không thể ngủ không phải vì sợ hãi, mà vì khi nhìn thấy khu rừng tối tăm sâu thẳm bên ngoài. Những bóng cây và bụi rậm chập chờn trong ánh lửa trông như thể đang cử động, khiến nàng hơi giật mình. Nhưng điều bất ngờ là, nàng không cảm thấy hoảng sợ như trước kia—đơn giản vì Riftan ở đây.

Max đặt tay lên đùi chàng. Chàng di chuyển chân, có vẻ không thoải mái nhưng cuối cùng vẫn nắm lấy tay nàng. Sau đó, Max nhắm mắt lại. Nàng ghét ý nghĩ chàng sẽ đứng canh gác cả đêm trong khi nàng ngủ, nhưng nàng cũng không đủ sức để thức. Khi mặt trời mọc, nàng sẽ hoàn toàn mất trí vì kiệt sức và sẽ trở thành gánh nặng cho chàng mất. Ưu tiên bây giờ là lấy lại sức lực của mình nhiều nhất có thể, để không cản đường chàng, nhưng Max vẫn vật lộn để ngủ với trái tim thương hại chàng.

Khi ánh sáng xanh nhạt của bình minh xuyên qua những tán lá, nàng tỉnh giấc. Nàng dụi mắt và nhận thấy Riftan đã mặc xong bộ giáp nặng nề, yên cương ngựa cũng đã sẵn sàng. Nàng gượng dậy, cơ thể vẫn còn lảo đảo và yếu ớt. Làn gió lạnh buổi sáng lùa vào, lướt qua làn da trần khiến nàng rùng mình. Nàng vội kéo chăn che kín người, ánh mắt lúng túng. Riftan nheo mắt khi nhìn nàng đứng dậy, rồi quay lưng lại với nàng với hàm răng nghiến chặt.

"Nếu nàng tỉnh rồi thì mặc quần áo vào đi. Chúng ta phải xuống núi."

Max đứng với chiếc chăn quấn quanh người và nhặt chiếc áo dài và quần dài của nàng đang phơi trên một tảng đá. Quần áo vẫn còn ẩm, nhưng vẫn có thể mặc được. Nàng kéo chiếc áo dài lạnh qua đầu, rồi đến quần dài và thắt chặt thắt lưng quanh eo. Đôi bốt của nàng hầu như không khô mấy và nàng thực sự không muốn nhét chân vào chúng, nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác. Max đi giày và bước đến bên Rem với vẻ mặt bất mãn.

"Đừng bao giờ mất tập trung vào ta và hãy theo sát ta. Mày hiểu chưa?"

Riftan nghiêm nghị nói khi nhấc nàng lên yên ngựa. Max muốn trả lời, nói rằng nàng rất chú ý và không lơ đễnh như chàng nghĩ, nhưng khi nhìn thấy quầng thâm dưới đôi mắt sưng húp kia, nàng ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi chàng nhảy lên Talon, họ bắt đầu xuống núi. Max bám sát chàng hết mức có thể khi nàng nhìn con đường phía trước, từ từ sáng lên dưới ánh mặt trời. Nàng lo lắng trước viễn cảnh một con yêu tinh khác xuất hiện, nhưng chỉ có sự im lặng bao quanh họ.

Họ tìm thấy một con suối nhỏ giữa núi và dừng lại để cho ngựa uống nước, rồi tiếp tục đi xuống những con đường mòn mà không nghỉ ngơi. Khi họ đến chân núi, trời mới gần trưa. Max mỉm cười rạng rỡ khi nhìn ngôi làng yên tĩnh nằm trên thung lũng rộng lớn. Nàng thở dài sung sướng, nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa, nàng có thể tắm thật sự bằng xà phòng, ăn đồ ăn khi ngồi vào bàn và ngủ trên chiếc giường êm ái dưới mái nhà.

Max cưỡi ngựa xuống đồi cùng Riftan như gió. Ngôi làng được bao quanh bởi một bức tường cao làm từ nhiều lớp gỗ. Khi họ đến gần hơn, nàng có thể nhìn thấy lối vào có rào chắn chặt chẽ. Riftan đến gần và gõ vào cổng.

"Ai ở đây vậy?"

Một người đàn ông có vẻ là lính canh thò đầu qua khe hở ở lối vào. Riftan lấy thẻ nhận dạng từ bộ giáp của mình và đưa cho người đàn ông.

"Ta là Chỉ huy của Hiệp sĩ Remdragon, Riftan Calypse. Ta đang trên đường đến Livadon theo lệnh của nhà vua. Chúng ta đã tách khỏi nhóm của mình. Những hiệp sĩ khác không phải đã đến vào đêm qua sao?"

Người lính canh vội vã mở cửa. "Ro-Rosem Wigru de Calypse! Thật vinh dự khi được gặp ngài! Những hiệp sĩ khác đến vào đêm qua đang ở tại Hanoa Inn. Tôi sẽ dẫn ngài đến đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro