Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 183. Cuộc hành trình bắt đầu (1)

Người hầu gái đứng chờ sẵn ở cửa đón lấy chiếc túi từ tay nàng và sẵn lòng mang nó giúp. Max ngồi vững trên yên ngựa buộc chặt yên cương, trong khi đoàn người hầu tiễn nàng ra ngoài với những lời tạm biệt đầy nước mắt. Tất cả các hiệp sĩ đã xếp hàng ngay ngắn trên bãi tập sẵn sàng lên đường. Rõ ràng họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi này, không chỉ mất hai ngày để hoàn tất mọi thứ.

"Người đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cần thiết chưa?"

Khi nàng tiến đến hàng ngũ hiệp sĩ, Gabel đang kiểm tra các chiến tuyến bỗng hỏi với nàng. Max gật đầu. Anh ta kiểm tra kích thước của chiếc túi mà nàng buộc vào hông ngựa, sau đó ra hiệu cho thứ gì đó phía sau nàng.

"Này, Quý bà Calypse tới rồi."

Theo lệnh của anh, hai cậu bé xuất hiện từ đám cận vệ đứng sau hàng ngũ. Mắt Max mở to khi thấy Yulysion và Garrow chạy về phía nàng và kéo theo một con ngựa giống khổng lồ.

"Chúng tôi được thông báo rằng Phu nhân cũng sẽ đến. Chúng tôi tình nguyện làm người hộ tống cho ngài trong suốt chuyến đi." Yulysion giải thích sau khi chạy đi trong sự ồn ào.

"Nhưng... Yulysion và Garrow vẫn là học viên, bọn họ có thể tham gia chuyến thám hiểm này không?"

"Các cận vệ ban đầu được chọn từ thời kỳ học nghề trước lễ phong tước hiệp sĩ. Đừng lo, chúng tôi đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trong những tháng qua."

Garrow tự hào vỗ ngực tự tin, Yulysion gật đầu mạnh mẽ bên cạnh. "Tôi sẽ không bao giờ để mạng sống của tiểu thư gặp nguy hiểm giống như lần trước. Chúng tôi sẽ bảo vệ người an toàn bất kể chuyện gì xảy ra, người không cần lo lắng!"

Max mỉm cười với hai cậu bé đã trở nên nghiêm trang hơn trong khoảng thời gian xa cách. "C-cảm ơn. Tôi sẽ đặt niềm tin vào hai người."

"Rovar và Livakion là những người giỏi nhất trong số các cận vệ. Xin hãy mang hai người họ theo bên mình bất cứ nơi nào người đến. Ngoài ra, người không bao giờ được rời khỏi hàng ngũ theo ý muốn. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, hãy báo cho tôi hoặc một hiệp sĩ khác."

Gabel chỉ dẫn nàng với vẻ mặt nghiêm túc và Max gật đầu chắc nịch. "Tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Nhân tiện... Ri-Riftan đâu rồi?"

"Chỉ huy ở đằng kia."

Max nhìn về hướng Gabel đang chỉ và thấy Rodrigo, hai hiệp sĩ lớn tuổi tóc hoa râm và chồng nàng. Họ đang thảo luận với những hiệp sĩ trẻ khác.

"Người chỉ huy đang phân công giám sát lâu đài. Rodrigo sẽ chịu trách nhiệm bảo trì đại sảnh, trong khi Ngài Obaron và Sebrick sẽ giám sát các cơ sở đào tạo và quân sự."

Riftan trao một chiếc nhẫn chìa khóa cho Rodrigo và các hiệp sĩ lớn tuổi hơn rồi bước về phía trước hàng. Max chăm chú dõi theo chàng ngồi trên kỵ mã. Ánh mắt Riftan đột nhiên hướng về phía nàng. Max căng thẳng sợ rằng chàng sẽ đột nhiên thay đổi ý định và ra lệnh cho nàng rời khỏi chuyến thám hiểm này, nhưng Riftan chỉ dẫn kỵ mã về phía cổng mà không nói một lời.

"Đi thôi!"

Khi giọng nói chỉ huy vang lên, những người lính gác trên đỉnh tường thành thổi kèn thật tp, ra hiệu cho các hiệp sĩ giữ nguyên đội hình và diễu hành qua hào nước của lâu đài một cách có tổ chức. Max nắm lấy dây cương và thúc ngựa đi theo đội hình. Khi Lâu đài Calyspe ngày càng xa nàng, một cảm giác sợ hãi và phấn khích lạ lùng dâng trào trong nàng. Nàng tự hỏi điều gì đang chờ đợi họ trong tương lai gần. Garrow đang cưỡi ngựa bên cạnh nàng dường như đã nhận ra sự lo lắng của nàng và mở miệng nói một cách bình tĩnh.

"Không có gì phải lo lắng. Chúng ta đã dành cả mùa xuân để lùng sục khắp các ngọn núi xung quanh Anatol để diệt trừ quái vật sẽ không có chuyện rút vũ khí trong thời gian tới."

Max cảm thấy má mình nóng lên vì xấu hổ khi thấy một cậu bé trẻ hơn mình nhiều lại hành động quyết đoán hơn. Không chỉ Garrow mà tất cả những hiệp sĩ trẻ khác cùng độ tuổi với cậu đều có vẻ mặt bình tĩnh như vậy.

Khi họ băng qua quảng trường thị trấn Anatol trên lưng ngựa, mọi người đổ xô đến bên đường và kinh ngạc nhìn họ tiến vào trận chiến. Max cảm thấy như một chú chó con vô tội lạc vào bầy sói.

"Thưa bà, xin hãy di chuyển vào giữa hàng khi chúng ta đi qua cổng."

Gabel kêu lớn và Max ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của anh ta. Nàng đến giữa hàng ngay khi họ ra khỏi vùng lãnh thổ được canh gác. Riftan liếc nhìn nàng từ phía trước hàng rồi bắt đầu thúc ngựa với tốc độ nhanh hơn. Các hiệp sĩ đi theo chàng, lao thẳng qua các thung lũng.

Max vừa cố gắng hết sức để theo kịp tốc độ của họ vừa cẩn thận không để bị những con ngựa khác cán qua. Cưỡi ngựa qua con đường đất gồ ghề khó khăn hơn nàng tưởng. Nếu nàng không luyện tập trong thời gian rảnh rỗi, nàng sẽ không thể theo kịp.

Khi nàng tự hỏi họ còn phải cưỡi ngựa như thế này trong khi thở hổn hển và đổ mồ hôi bao nhiêu giờ nữa, Yulysion mỉm cười động viên.

"Hôm nay chúng ta sẽ đi qua hai ngọn núi. Khi chúng ta rời khỏi Anatol, con đường sẽ dễ đi hơn, vì vậy hãy kiên trì nhé."

Max gật đầu, tự hỏi làm sao chàng trai trẻ có thể cưỡi ngựa với tốc độ này mà không hề mệt mỏi. Đùi cô đã tê rần, hông thì ngứa ran, nhưng nàng không thể thốt ra một lời phàn nàn nào vì đã nhất quyết đòi theo họ đến cùng. Nàng vật lộn để giữ thăng bằng trên yên ngựa, cố gắng bám kịp các hiệp sĩ.

May mắn thay, khi con đường dần trở nên thoải hơn, cả đoàn buộc phải giảm tốc độ. Nàng nhân cơ hội này để lấy lại bình tĩnh và ngắm nhìn xung quanh. Hai bên con đường hẹp xuyên qua thung lũng là những hàng cây xanh mướt. Những tảng đá sắc nhọn và lởm chởm phủ xuống chân núi trong khi tiếng nước chảy nhẹ nhàng từ một con suối gần đó khẽ vang lên. Sau quãng đường dài, cuối cùng họ quyết định nghỉ chân tại đây.

Việc xuống ngựa là một thử thách với Max khi đôi chân nàng run rẩy không ngừng. Nàng dẫn Rem về phía bờ suối, trong lúc các hiệp sĩ ngồi xuống ăn bánh mì và thịt bò khô, còn những con ngựa khát nước uống ừng ực như thể chúng có thể làm cạn cả dòng suối. Max cũng uống một ngụm nước làm ẩm đôi môi khô nẻ của mình rồi cắn một miếng thịt khô cứng như gỗ. Cả đoàn nghỉ ngơi chừng hai mươi phút trước khi lại leo lên lưng ngựa tiếp tục hành trình.

Chưa đầy nửa ngày trôi qua mà Max đã cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. Phần mông của nàng như đang cháy rát trên yên ngựa còn phổi thì đau buốt như bị một lưỡi dao xuyên qua. Tóc tết của nàng xõa ra, dính vào mặt và cổ càng làm nàng thêm khó chịu. Trong khi đó, các hiệp sĩ xung quanh vẫn trông thật thoải mái dù mặc giáp sắt nặng nề.

Max gồng siết chặt đùi vào yên ngựa, cố gắng điều chỉnh tư thế để không bị nghiêng ngả. Chuyến hành trình khó nhọc chỉ dừng lại khi họ đến cuối con đường hẹp và xa xôi, tìm thấy một nơi khá thoải mái để dựng trại nghỉ đêm.

"Hôm nay chúng ta sẽ cắm trại ở đây." Khi giọng nói của Riftan vang lên nặng nề, Garrow trèo xuống ngựa và lẩm bẩm.

"Ngay cả sau một ngày di chuyển, chúng ta vẫn còn ở trong lãnh thổ Anatol..."

Max đã rất nhẹ nhõm khi cuối cùng có thể nghỉ ngơi sau chuyến đi trên lưng ngựa đến nỗi nàng không ngại dành một đêm trên núi. Nàng gần như lăn khỏi yên ngựa khi xuống ngựa. Nếu không có Yulysion nhanh chóng giúp, nàng sẽ thấy mặt mình đập vào mặt đất ẩm ướt.

"Người hẳn là mệt lắm. Xin hãy ngồi đây nghỉ ngơi. Tôi sẽ dựng lều ngay." Yulysion nắm lấy vai nàng và nhẹ nhàng giữ nàng ngồi trên một tảng đá phẳng. Nàng hầu như không thể lẩm bẩm một lời cảm ơn vì độ kiệt sức của mình.

Hai cậu bé nhanh chóng tháo yên ngựa và dỡ hành lý, không hề tỏ ra mệt mỏi. Những hiệp sĩ khác cũng đang bận rộn tạo hố để đốt lửa trại, nhóm lửa và cung cấp thức ăn và nước uống cho ngựa. Max biết mình phải giúp nhưng nàng thực sự không thể nhấc tay lên vào lúc này. Nàng ấn lòng bàn tay đỏ ửng của mình vào bề mặt đá lạnh, làm mát chúng khỏi sự căng thẳng khi nắm chặt dây cương quá lâu.

"Tôi đã kê giường rồi. Tiểu thư, giường khá tồi tàn, nhưng người có thể vào nghỉ ngơi..."

"Ta sẽ chăm sóc." Max rùng mình trước giọng nói trầm thấp xen vào. Nàng ngước lên và thấy Riftan đang nhìn vẫn với khuôn mặt vô cảm đó. "Đi chăm sóc ngựa của cậu đi."

Theo lệnh của cậu ta, Garrow và Yulysion ngay lập tức chạy về phía đàn ngựa.

Nàng lo rằng chàng sẽ mắng nàng vì tình trạng hỗn loạn như vậy và không thể đóng góp gì, nhưng Riftan chỉ giúp nàng đứng dậy và dẫn nàng đến lều dựng dưới gốc cây mà không hề khiển trách.

"Ta sẽ mang đồ ăn đến cho nàng khi nó sẵn sàng, trong lúc đó hãy nằm xuống nghỉ đi."

"Em ổn mà. Em cũng nên giúp..."

Max ngay lập tức ngậm chặt môi lại khi Riftan ném cho nàng một cái nhìn đáng sợ. Chàng hạ mái hiên của lều xuống và bỏ đi. Thực ra, nàng không còn sức lực để nhấc một ngón tay, vì vậy nàng chỉ bất lực trượt lên trên những tấm chăn dày, lo lắng về những gì đang chờ đợi vào ngày hôm sau. Nàng biết mông và đùi của nàng sẽ bị bầm tím vào sáng hôm sau, vì vậy nàng tự hỏi làm thế nào để có thể sống sót trong suốt chuyến thám hiểm. Nàng nhanh chóng lắc đầu và gạt bỏ những suy nghĩ thất bại đó.

Không. Chỉ một ngày nữa thôi là chúng ta sẽ ra khỏi dãy núi Anatol.

Theo bản đồ, sẽ có rất nhiều đồng bằng phẳng trên đường đến Livadon khi họ đi qua Anatol. Ngoài ra, cơ thể nàng sẽ từ từ thích nghi với việc cưỡi ngựa, đặc biệt là khi những con đường mòn trở nên bớt cồng kềnh hơn. Nàng không nên dễ dàng từ bỏ như vậy. Trong khi cố gắng tự thúc đẩy bản thân, Riftan quay trở lại lều.

"Tốt hơn là nàng nên mát-xa trước khi ăn cơm. Cởi quần ra."

Chàng cúi xuống để vào lều và ngồi xuống một góc, lấy một chai dầu nhỏ từ trong túi ra. Max nhìn chàng, không chắc chắn về những gì nàng vừa nghe thấy.

"Vừa rồi... chàng nói gì cơ...?"

"Cởi giày và quần ra. Nếu không bôi loại thuốc này vào ngày mai, nàng sẽ không thể cưỡi ngựa được nữa. "

Riftan trả lời một cách hờ hững và tháo găng tay, xà cạp và bao tay như thể chúng rất cồng kềnh, đặt chúng xuống góc. Trong khi đó, Max vẫn tiếp tục nhìn chàng một cách vô hồn. Riftan cau mày khi thấy nàng nhàn rỗi và đặt tay lên đôi bốt của nàng để tháo ra. Nàng phản đối và khom người xuống góc xa nhất của lều trong hoảng loạn.

"Em... em ổn mà! Không cần đâu!"

"Trông nàng như sắp ngất đi bất cứ lúc nào vậy, ý nàng là nàng vẫn ổn sao?"

Riftan tiến lại gần và bắt lấy Max đang cố gắng hết sức để trốn thoát và đặt nàng trở lại vị trí cũ. Cơ bắp đang đập thình thịch của nàng hét lên khi chàng nắm lấy đùi nàng. Khi nàng không thể giữ nó lại được nữa và rên rỉ vì đau, Riftan cau mày và bắt đầu cởi dây giày đang rất chặt quanh bắp chân khiến khuôn mặt của Max đỏ bừng.

"Em làm được. Em sẽ... Em sẽ tự làm! C-cho em dầu, em có thể làm được... r-ra ngoài một lát."

"Nàng thậm chí không còn sức để nhấc một ngón tay nữa."

"Điều đó k-không đúng. Em k-có thể tự làm được nên..."

"Ít nhất hãy lắng nghe chồng nàng đi, ngay cả khi điều đó nghe có vẻ nực cười."

Nàng ngừng phản đối, nhận ra rằng sự kiên nhẫn của chàng lại sắp đến giới hạn. Riftan cởi giày của nàng ra và ném chúng vào một góc rồi đặt tay lên dây quần của nàng. Max liếc nhìn lối vào lều và cảm thấy muốn khóc.

"C-chuyện gì sẽ xảy ra nếu có người bước vào..."

"Ta đã bảo họ đừng đến gần lều nên đừng lo lắng."

Chàng thở ra một cách thô bạo và không thương tiếc kéo chiếc quần đẫm mồ hôi của nàng ra. Không khí mát lạnh chạm vào làn da trần của nàng khiến khuôn mặt nàng đỏ bừng như củ cải đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro