Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 175. Kinh nguyệt (2)

"Chàng hẳn phải biết nhiều hơn thế...ch-chàng biết phải làm gì...với em... mà"

"Còn nàng thì sao?" Chàng nhướng mày vẻ dò hỏi.

Max cắn môi do dự không biết có nên thốt ra những lời mà bình thường nàng không thể thốt ra hay không.

"T-trước khi em kết hôn với chàng, Riftan... E-em không biết... các cặp đôi làm gì với cơ thể của họ. Nhưng Riftan... b-biết cách. Ch-chàng biết cách làm điều đó... với e-em... mọi thứ e-em biết, em đ-đều học được từ chàng hết..."

Max xấu hổ đến mức lắp bắp gần như cắn phải lưỡi. Nghe như thể nàng đang ngầm buộc tội chàng ấy đã học những kỹ năng này từ người phụ nữ khác, nhưng đồng thời nàng cũng chẳng biết chàng có thể học những điều đó từ đâu. Nàng không hiểu tại sao mình lại bận tâm và hỏi chàng về chuyện đó. Riftan trông còn bối rối hơn khi không hiểu ý nghĩa câu hỏi của nàng. Sau một lúc, chàng bối rối mở lời, xấu hổ vì không hiểu được ý nàng ngay lập tức.

"Ừm, 90% những gì bọn lính đánh thuê nói đều là tục tĩu. Khi những gã đàn ông đó mở miệng, họ khoe khoang về kỹ thuật của họ về cách làm thỏa mãn phụ nữ. Ta đã nghe những điều như thế này từ khi ta mười bốn tuổi. Tất cả những gì ta biết là những điều cơ bản, chưa kể đến việc họ có lẽ đã phóng đại hơn một nửa sự thật." Chàng giải thích với vẻ mặt khó chịu và nhìn nàng một cách lo lắng. Chàng nhanh chóng hắng giọng, cố gắng thoát khỏi cuộc trò chuyện ngượng ngùng này. "Dù sao thì, ta mừng là nàng không bị thương. Có chỗ nào đau không?"

"Bụng e-em hơi đau... và cảm thấy hơi mệt... nh-nhưng vẫn chịu được."

"Nàng trông nhợt nhạt và mệt mỏi quá." Chàng vuốt ve má nàng và thở dài trước khi quay lại bồn tắm. "Ta sẽ tự tắm, nàng nằm trên giường và nghỉ ngơi đi."

Max im lặng vâng lời và chui xuống dưới chăn. Nàng cuộn tròn trên giường và chống chọi với cơn đau nhói khi chàng tắm. Trong một lúc lâu, tất cả những gì nàng nghe thấy là tiếng nước bắn nhẹ nhàng từ phía sau. Khi cuối cùng chàng cũng tắm xong, chàng mặc quần cotton và nằm xuống bên cạnh nàng. Chàng chui vào chăn và kéo nàng lại gần, ôm chặt nàng khi chàng đặt tay xoa trên bụng đau nhức của nàng bằng lòng bàn tay ấm áp của mình.

Max rên lên một tiếng dài vì sự nhẹ nhõm dễ chịu. Cơ thể nóng bỏng của chàng sau lưng nàng nhẹ nhàng làm tan chảy những cơ bắp căng thẳng của nàng. Riftan luồn một cánh tay dưới đầu và xoa môi mình lên vai và má nàng.

"Ta ghét việc nàng phải trải qua chuyện này. Chuyện này xảy ra thường xuyên như nào?"

"Ừm... nó không đều." Max trả lời một cách mơ hồ.

Sự thiếu hiểu biết của chàng theo một cách nào đó mang tín hiệu tích cực vì nàng không muốn chàng biết rằng nàng thiếu hiểu biết hơn so với những người phụ nữ khác. Nàng cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa tội lỗi khi vùi mình vào vòng tay chàng. Nàng hít vào mùi hương quen thuộc của chàng, người run lên trong cảm giác ngọt ngào. Riftan vùi mặt vào tóc nàng, hít sâu mùi hương của nàng như thể muốn chiếm lấy nàng hoàn toàn rồi khẽ thở dài.

"Ta hy vọng nó sẽ sớm kết thúc."

Nàng có thể cảm nhận được rằng chàng thực sự ghét khi nàng chịu đựng đau đớn, và điều đó không hề liên quan đến việc nàng không thể thỏa mãn chàng về mặt thể xác. Riftan kiên nhẫn xoa nhẹ nhàng trên bụng nàng, tay chàng dịu dàng lướt trên đôi má nhợt nhạt của nàng như thể nàng là một đóa hoa mỏng manh có thể héo tàn chỉ với một áp lực nhẹ. Max tựa đầu vào cánh tay chàng, cảm thấy bình yên và dần dần chìm vào giấc ngủ sâu bên cạnh chàng.

***

Mưa rơi nhẹ nhàng, phủ lên những tán lá xanh một lớp sương mỏng trong suốt nhiều ngày liền. Thi thoảng, mặt trời ấm áp hé ra sau màn mây mỏng, chiếu những tia sáng vàng rực rỡ xuống khu vườn như một nụ cười dịu dàng. Khung cảnh yên bình của thiên nhiên khiến trái tim Max nhẹ nhõm khi nàng ngồi bên cửa sổ, chăm chú vào các công thức phép thuật Ruth để lại.

Ngay khi cơn đau bụng giảm bớt, nàng lập tức lên kế hoạch ra ngoài hái thảo mộc, ghé qua tháp của Ruth và học cách điều chế thảo mộc thành thuốc. Nàng muốn lĩnh hội mọi kiến thức Ruth đã truyền dạy, phòng trường hợp khẩn cấp xảy ra. Dù hiện tại Anatol yên bình, nhưng chẳng có gì đảm bảo sự bình yên ấy sẽ mãi duy trì. Việc tự học thêm nhiều điều mới không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhất là khi nàng không có ai hướng dẫn.

Anatol là vùng đất đầy rẫy quái vật, gây ra những biến động không ngừng cho nàng và dân làng. Các vấn đề lớn nhỏ xuất hiện khắp nơi đòi hỏi họ phải ứng phó liên tục. Trong gần nửa năm sống ở Anatol, Max đã trải qua nhiều thay đổi còn hơn cả hai mươi hai năm trước đó. Những trải nghiệm ấy giúp nàng nhận ra giá trị của sự chuẩn bị kỹ càng. Nàng biết rằng mình không thể lãng phí thời gian với những phút giây nhàn rỗi.

Mỗi sáng, Max dậy sớm hết mức có thể, để nghiên cứu về các loại thảo mộc ma thuật và các loại thuốc. Khi có thời gian rảnh, nàng tới bệnh xá chữa trị cho những người bị thương như Ruth từng làm. Ban đầu, các binh lính cảm thấy ngượng ngùng và không thoải mái trước sự hiện diện của Nữ Chủ nhân của Lâu đài ở bệnh xá. Nhưng dần dần, họ bắt đầu quen thuộc và đón nhận nàng như thể nơi đó vốn là chỗ của nàng vậy.

Max luôn dành thời gian đến bệnh xá và áp dụng pháp thuật chữa lành cho ít nhất năm đến mười người bị thương. Sau đó, nàng sẽ điều trị các bệnh thông thường như cảm lạnh, đau đầu và mất ngủ bằng nhiều loại thuốc thảo dược khác nhau. Với việc nàng dành nhiều thời gian và sức lực cho công việc này, không có cách nào nàng có thể giữ bí mật này với Riftan nữa.

Ngày hôm đó, Max dừng lại như thường lệ ở bệnh xá để chữa trị vết thương nhẹ cho lính canh và binh lính, đột nhiên nàng cảm thấy một luồng khí lạnh đáng sợ sau lưng. Nàng từ từ quay lại và thấy Riftan đang nhìn chằm chằm vào nàng, thân hình cao lớn và uy nghiêm của chàng hoàn toàn chặn lối vào nhỏ hẹp của bệnh xá.

Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng, cứng đờ của chàng, Max nuốt nước bọt một cách lo lắng. Hebaron đứng sau chàng lắc đầu như thể anh ta biết điều gì sắp xảy ra, và Gabel chỉ im lặng, khom vai như thể đang bị đè nặng bởi tội lỗi.

Riftan tiến về phía nàng như một con hổ săn mồi.

"Nàng có muốn giải thích chuyện gì đang xảy ra ở đây không?"

"... Một người lính bị thương. Em đến đây để chữa trị cho cậu ấy..."

Max đảo mắt một cách lo lắng và khi nàng tìm thấy người lính bị gãy chân, nàng nhanh chóng niệm chú chữa lành cho anh ta. Biểu cảm của Riftan càng cứng rắn hơn khi nheo mắt nhìn nàng. Nàng nhanh chóng đứng thẳng dậy và mỉm cười cứng nhắc với chàng.

"Bây giờ... Em nghĩ m-mình đã làm mọi t-thứ có thể ở đây rồi... Em còn một số c-công việc khác phải làm."

Nàng cố gắng lẻn đi nhưng tất nhiên Riftan sẽ không để nàng đi dễ dàng như vậy. Chàng gầm gừ nắm chặt cánh tay nàng.

"Ta nghe nói nàng bắt đầu giả làm thầy thuốc ở đây đã lâu rồi. Tại sao bây giờ ta mới biết?"

"Chàng lúc nào cũng bận rộn. Em... em không muốn làm phiền chàng... vì chuyện không quan trọng như vậy..."

Cơn thịnh nộ của Riftan chỉ tăng lên khi nàng đưa ra lời bào chữa hời hợt. "Dừng cái trò vớ vẩn đó lại! Nàng cố tình giấu ta!"

"E-em không hề giấu giếm...em c-chỉ không nói thôi..."

"Nàng chỉ nói có thế thôi sao? Chết tiệt, cả ngày nay ta không biết vợ ta làm gì. Ta thấy mình như một thằng ngốc! Làm sao nàng có thể làm thế sau lưng ta khi biết ta quan tâm đến nàng nhiều như thế?!"

Max toát mồ hôi đầm đìa và cố nghĩ ra một cái cớ hợp lý rồi lại đột nhiên cau mày. Tại sao nàng lại nghe những lời buộc tội này từ chàng? Khi những suy nghĩ về nỗ lực của nàng lướt qua đầu, Max bắt đầu tức giận.

Nàng nhìn vào mắt chàng; vẻ mặt nàng đầy vẻ phản kháng. "Em... em đã làm gì sai?"

"...Cái gì?"

"Em chỉ chữa lành cho...  những h-hiệp sĩ bị thương. Đ-đó là tội lỗi à? Việc l-làm ấy... đáng bị lên a-án ư?"

"Chết tiệt, đừng đổi chủ đề! Lần trước nàng đã hứa với ta là sẽ không làm quá nữa mà...!"

"Em c-có làm quá sức đâu! Trong hai tuần qua, em chưa hề cạn kiệt năng lượng và c-cũng chưa hề cảm thấy chóng mặt lần nào." Nàng phản đối.

Nàng từ chối không chịu đứng yên và khi khuôn mặt Riftan hơi run rẩy, Max tiếp tục tấn công. "Và em không làm gì nguy hiểm cả. Em chỉ chăm sóc n-những người đàn ông bị thương... b-bên trong lâu đài, nơi an toàn."

"Chết tiệt! Nàng là vợ của Lãnh chúa, vợ của ta! Tại sao nàng lại đóng vai một người chữa bệnh?"

"Bởi vì đây là điều em c-có thể làm được!" Max đáp trả lại trước sự dồn ép của Riftan.

Nàng đã sống cả cuộc đời mình trong nỗi ám ảnh của một kẻ nói lắp vô dụng không thể làm được gì. Người bảo mẫu liên tục nhắc nhở nàng rằng lời nói của một người chồng là luật lệ đối với một người vợ. Người phải tuân thủ và chấp nhận vô điều kiện mọi điều chồng làm . Nhưng giờ đây nàng lại ở đây, không tuân thủ và cãi nhau với chồng mình. Nàng đã phát điên rồi sao?

Bình tĩnh lại một chút, Max nói bằng giọng nhẹ nhàng hơn khi nàng nuốt cục nghẹn ở cổ họng. "Bây giờ... không có ai ngoài e-em có thể sử dụng phép thuật chữa l-lành trong lâu đài này. Em sẽ k-không làm việc quá sức và... em có nhiều n-năng lượng hơn trước đây... vì vậy chàng không phải lo lắng về việc em bị bệnh lần nữa."

Với giọng điệu ngoan ngoãn của nàng, Riftan cũng bình tĩnh lại và cố gắng nói chuyện thoải mái với Max. "Ta sẽ thuê một bác sĩ sớm nhất có thể. Ta ghét việc nàng phải làm điều này. Tại sao nàng cứ khăng khăng cố gắng một cách không cần thiết?"

"Tại sao... tại sao em lại không thể làm việc chăm chỉ? Riftan... Ruth và tất cả c-các hiệp sĩ... làm đủ mọi loại nhiệm vụ khó khăn mỗi ngày... t-tại sao em lại là người duy nhất không thể làm được?"

"Mẹ kiếp! Nàng khác bọn ta, nàng là con gái của công tước!"

Trong cơn bộc phát của mình, Max đỏ mặt. Lần đầu tiên trong đời, nàng tức đến nỗi muốn đánh ai đó.

"T-thế nghĩa là sao? Công chúa Agnes... c-có thể làm đủ mọi thứ nguy hiểm. C-con gái của công tước có gì đặc biệt chứ?!"

Riftan không nói nên lời. Chàng không tìm được lời nào để phản bác lại lập luận của nàng. Hebaron đang nhìn sang một bên với hai tay khoanh lại khẽ huýt sáo.

"Liệu chỉ huy có đáp trả lại được không?"

Riftan trừng mắt nhìn anh ta trước khi quay lại nhìn nàng. "Công chúa là một pháp sư cấp cao đã tích lũy nhiều năm kinh nghiệm từ khi còn nhỏ! Nàng so sánh với cô ấy là sao?" Chàng khinh bỉ.

Ngay cả Hebaron đang cười khẩy nhìn cặp đôi cãi nhau cũng phải lấy tay che trán vì sự ngu ngốc trong hành động liều lĩnh của vị chỉ huy.

Max nhìn Riftan và cúi đầu thất bại khi mắt nàng ngấn lệ. Nàng không thể phản bác vì nàng biết điều đó là sự thật, nhưng chàng có cần phải hét lên sự bất tài của nàng trước mặt mọi người không? Nàng cảm thấy nỗi đau của mình tăng lên.

"Chết tiệt... ý ta là..."

Max hất mạnh bàn tay đang đặt trên vai mình. Riftan cứng đờ người vì sốc trước hành động tuyệt tình của nàng, nhưng Max chỉ nhìn chàng trước khi bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại.

"Tạm thời...em k-không muốn gặp chàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro