CHƯƠNG 166. Độ căng hoàn hảo
Họ muốn bắt đầu luyện tập ngay lập tức, nhưng vì lịch trình của Ruth không cho phép nên họ quyết định sẽ bắt đầu học vào sáng hôm sau.
Ruth nhặt một vài cuốn sách hữu ích từ kệ và đi ra ngoài với một đống giấy da. Ngược lại, Max bị bỏ lại một mình trong thư viện và bắt đầu đọc một cuốn sách dày đã phai màu.
Quyển sách mà Ruth đưa cho nàng là hình học trung cấp. Đầu nàng quay cuồng và mắt nàng mỏi mệt vì sự phức tạp của quyển sách, nội dung của quá nó khó hiểu. Max nhíu mày vì tập trung lật từng trang và lướt qua các giá sách. Sau một lúc, nàng đã đạt đến giới hạn kiệt sức và ngửa cổ ra sau.
Không hay biết, ngày dần trôi qua, và bầu trời cam sáng dần nhạt màu thành sắc chàm tĩnh lặng. Max xoa bóp đôi vai mỏi nhừ trong khi dõi theo ánh mặt trời đang dần tắt qua cửa sổ, sau đó khép trang sách lại và đứng lên khỏi ghế. Bụng nàng phản đối khi cơn đói ập đến.
Nghĩ lại thì, hôm nay nàng chưa ăn gì tử tế cả, ngoài một ổ bánh mì và súp đơn giản. Max bước ra khỏi thư viện, xoa xoa cái bụng đang kêu ọc ọc của mình. Ở hành lang, những người hầu đang bận rộn thắp nến. Nàng chào họ theo thói quen rồi từ từ bước xuống cầu thang. Khi đang đi xuống vài bậc cuối, mắt nàng bắt gặp bốn người hầu đang mang thứ gì đó dưới lan can. Max đứng sững lại vô tình nhìn xuống và bất giác nhận ra họ đang mang theo một bộ giáp đẫm máu.
"C-chuyện gì đang xảy ra vậy? Lại có t-thêm... Ai bị t-thương?" Khi nàng vội vàng bước nhanh xuống những bậc thang còn lại. Trước khi những người hầu kịp lên tiếng trả lời, nàng lo lắng hỏi tiếp, "Lãnh chúa bị t-thương sao?"
Lông mày nàng nhíu lại khi mắt nàng kiểm tra tấm giáp ngực, tua rua và cánh tay đều thấm đẫm máu đen: những mảnh ghép này khớp với áo giáp của Riftan. Chuyện gì đã xảy ra khiến áo giáp của chàng trở nên như thế này? Ngay cả khi không phải máu của chàng thấm vào thì chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra.
"L-lãnh chúa... hiện giờ đang ở đâu? Chàng ấy có trên phòng không?" Khuôn mặt nàng tràn ngập sự bối rối. "Tại sao... các ngươi lại giặt tất cả những thứ này bên ngoài?"
"Đó là... bởi vì... chúng tôi cũng không..." Khi những người hầu lúng túng khi nghe thấy lời nàng hói, Max quyết định không đợi họ trả lời nữa và quay lại. Nàng phải tận mắt chứng kiến những gì đang xảy ra rồi chạy ra sân ngay lập tức.
Max quét mắt qua khoảng sân rộng, nơi các công nhân đang bận rộn chẻ củi, các thương gia đi ngang với xe đẩy chất đầy cuộn chỉ, và những người hầu gái đang kéo từng xô nước từ giếng. Nàng nheo mắt khi nhìn thấy Riftan đứng giữa sân, phần thân trên hoàn toàn trần trụi khi anh đang dội nước lên đầu. Khi hai người hầu gái tiến đến, đưa cho chàng một xô nước đầy, Riftan cầm lấy và rửa đôi bàn tay nhuốm máu của mình.
Dòng nước trong veo chảy xuống chiếc cổ dài rắn rỏi của chàng rồi chảy xuống đôi vai chắc khỏe, tấm lưng vững chắc và vòng eo thon thả của chàng. Chứng kiến những người hầu gái liếc nhìn và trao đổi những cái nhìn đầy ẩn ý khi nhìn thấy Chúa lãnh của họ, Max tức giận chạy về phía họ với khuôn mặt đỏ bừng. Riftan đang xoa cổ bằng lòng bàn tay, mở to mắt khi thấy nàng đang tiến đến.
"Maxi...?"
"Tại sao ở một nơi như thế này... chàng lại..."
Nàng định khiển trách chàng vì đã tắm mà không mặc áo ở nơi nhiều người có thể nhìn thấy, nhưng chỉ nhìn thấy chàng thôi đã khiến nàng nghẹn lời, như thể có một sợi dây vô hình đang siết chặt cổ nàng. Ánh mắt nàng lướt qua thân hình rắn rỏi của chàng, tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn đỏ sẫm, tựa như một bức tượng đồng sống động. Cơ thể chàng mạnh mẽ, kết hợp hoàn hảo giữa những đường nét cơ bắp uyển chuyển và mạnh mẽ, làn da màu nâu đồng ánh lên sắc vàng rực rỡ. Max khẽ liếm đôi môi khô khốc, tim đập nhanh hơn. Mặc dù đã nhìn thấy thân hình của chàng nhiều lần, nhưng mỗi lần như vậy, nàng vẫn không khỏi bối rối.
"Ta đã lần theo dấu vết của những con quái vật đã tấn công các hiệp sĩ của ta trong lúc huấn luyện và giết chúng."
Nghe giọng Riftan, Max ngước mắt lên nhìn thân hình rắn rỏi của chàng. Chàng vuốt mái tóc đen, giờ trông còn đen sẫm hơn vì ướt đẫm nước, rồi nói với vẻ hơi ngượng ngùng.
"Cuộc chạm trán đó đã khiến ta dính đầy máu. Ta cần phải rửa sạch ngay."
"Nhưng chàng có thể đi rửa ở phòng mà. Em sẽ yêu cầu chuẩn bị bồn tắm ngay lập tức..."
"Nhưng lúc đó ta trông kinh khủng lắm. Trông chẳng khác gì một con ma cà rồng đâu."
Anh ta hơi thở dài rồi lẩm bẩm, rồi một cô hầu gái nhận lấy gáo nước từ tay chàng và đổ đầy lại. Ngay lập tức, chàng dội nước lên đầu. Max lùi lại một bước để tránh dòng nước bắn tung tóe, trong khi Riftan lắc đầu như một chú chó săn để tự làm khô, rồi đưa cánh tay lên hít một hơi sâu.
"Chết tiệt, mùi máu này không thể biến mất."
"Vậy t-thế thì sao chàng không... lên phòng đi. Dùng xà phòng rửa sạch đi, em n-nghĩ... nó sẽ hết thôi."
Max nhẹ nhàng dùng tay áo lau mặt mình. Thấy vậy, Riftan đột ngột lùi lại như thể vừa chạm phải lửa. Phản ứng bất ngờ của chàng khiến Max tròn mắt kinh ngạc. Gương mặt Riftan thoáng vẻ khó chịu, chàng cẩn trọng nói:
"Đừng làm bẩn quần áo của nàng một cách vô ích. Máu của người sói có mùi kinh tởm."
Chỉ là quần áo thôi mà... Em sẽ thay nó ngay sau đó."
Với ống tay áo rộng thùng thình, Max tiến lại gần chàng nhẹ nhàng lau những giọt nước còn vương trên má và cổ. Riftan giật mình, như muốn đẩy nàng ra, nhưng rồi lại ngoan ngoãn cúi đầu. Nàng mỉm cười yếu ớt trước cách chàng hành động, trông như một chú cún con áp đầu vào bàn tay chủ. Nàng gạt nhẹ những lọn tóc ướt khỏi trán chàng. Nhận thấy mang tai của Riftan đỏ bừng, nàng ngỡ đó là vì nắng, hoặc có thể chàng đang sốt. Vậy nên Max lo lắng chạm vào cánh tay chàng và khẽ cau mày khi nhận ra da chàng lạnh đến bất thường.
"Cơ thể của chàng... lạnh quá. Thời tiết này vẫn còn lạnh lắm..."
"Điều này chẳng nhằm nhò gì cả. Có một lần vào giữa mùa đông, ta đã phá vỡ lớp băng trên hồ để tắm rửa cơ thể..."
"Đừng ngu ngốc thế. Nếu bị cảm lạnh thì chàng định làm gì?"
Riftan mở to mắt trước sự cứng đầu của Max. Nàng rụt rè nhìn xuống, tự hỏi liệu mình có quá đáng không, nhưng chàng chỉ đơn giản là nhặt một chiếc áo dài ướt đẫm. Sau khi lau máu trên người mình nhiều lần, chàng ném chiếc khăn bẩn thỉu cho những người hầu gái.
"Rửa sạch và ngâm trong nước kiềm. Nếu mùi vẫn còn, cứ đốt đi."
"Vâng, thưa ngài." Riftan liếc nhìn Max khi những người hầu gái vội vã giặt quần áo. "Được rồi, chúng ta vào trong thôi."
Nàng đi đến bên cạnh và đi theo chàng với vẻ nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt. Riftan đã dội quá nhiều nước đến nỗi mỗi bước chân chàng đi đều để lại một vũng nước đen trên mặt đất. Nhìn xuống chúng, Max nói bằng giọng chắc nịch.
"Từ giờ trở đi... nếu muốn làm việc này, hãy vào ph-phòng. Đừng để mình ướt nhẹp như thế ở ngoài."
"Vậy ta lại xuất hiện với gương mặt bê bết máu và làm nàng phát hoảng thêm lần nữa à?"
Max cau mày trước câu trả lời thẳng thừng của chàng, nhưng không khỏi cảm thấy xấu hổ khi nàng nhận ra chàng đang nói về lần họ bị một bầy yêu tinh tấn công.
"Đ-đó là lần đầu tiên em... nhìn thấy quái vật... Em đã bị ch-choáng ngợp."
"Nếu nàng nói vậy..." Chàng lẩm bẩm một cách hoài nghi. Có vẻ như chàng đoán nàng đang che giấu điều gì đó mà chính nàng cũng chưa sẵn sàng đối diện. Max lo lắng đảo mắt liên tục.
"Bây giờ... em không còn sợ nhìn thấy máu như trước nữa... chàng không cần phải lo lắng đâu."
Biểu cảm của Riftan trở nên tối sầm lại trước lời nói của nàng, đặc biệt là khi nàng nói rằng nàng không còn sợ máu nữa. Chàng nhìn xuống nàng với ánh mắt sắc bén.
"Ta không có ý định bắt nàng phải quen với cảnh tượng đó đâu. "
Max im lặng, không biết đáp lại thế nào. Một sự căng thẳng vô hình giữa hai người bao trùm. Có vẻ Riftan muốn nói thêm điều gì, nhưng nàng tránh ánh mắt chàng và lặng lẽ bước vào lâu đài.
Nàng ngập ngừng bước theo khi chàng băng qua hành lang và gọi một người hầu đang chờ sẵn.
"Nghe đây, chuẩn bị nước tắm rồi mang lên phòng, mang theo quần áo mới để thay nữa."
"Vâng, thưa ngài."
"Tắm rửa xong, ta định sẽ ăn cơm trong phòng. Chuẩn bị xong rồi mang đến đúng giờ."
Riftan ra lệnh dứt khoát như một người lính và nhanh chóng bước lên cầu thang. Max nắm chặt viền váy, vội vã bước theo. Chàng leo hai tầng cầu thang với những bước chân dài, mở cửa phòng – nơi Rudis đã nhóm sẵn lửa trong lò, khiến căn phòng trở nên ấm áp. Vào đến nơi, Riftan cẩn thận bước vào, tránh làm bẩn tấm thảm và cúi xuống cởi giày.
"Lũ sói khốn kiếp... làm bẩn đôi giày đẹp của ta rồi."
Max đóng cửa lại, vừa lúc nhìn thấy Riftan chửi thề. Từ đôi bốt da ướt sũng thoang thoảng mùi hôi khó chịu, khiến chàng nhăn mũi rồi ném chúng vào một góc. Max lặng lẽ lấy một chiếc khăn, tiến đến đưa cho chàng.
"L-lau khô người ...trước đã."
"Ta không cần đâu. Dù sao thì ta cũng sẽ đi tắm."
"Chàng không nên để người ướt trong khi chờ nước tắm."
Chàng liếc nhìn vũng nước dưới chân, thở dài và lấy khăn từ tay nàng.
Max bước tới lò sưởi và chọc vào củi đang cháy trong lò bằng một thanh thép để tăng nhiệt độ, sau đó cẩn thận bỏ thêm một ít củi vào.
Khi nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng, nàng quay lại nhìn và nín thở khi nhìn Riftan cởi chiếc quần ướt. Cái mông với độ căng hoàn hảo của chàng căng lên khi chàng cong eo thon và đôi chân dài, cơ bắp lộ ra. Nàng nghĩ đến việc quay lưng lại để tỏ ra lịch sự, nhưng nàng không thể nhúc nhích, nàng cảm thấy mình như đã trở thành một bức tượng. Max nhìn chàng chằm chằm, như thể não nàng đã bị chập mạch.
Trong vài tuần qua, Max hầu như không được nhìn thấy mặt chồng mình mỗi ngày, và nàng thậm chí không nhớ lần cuối cùng cảm nhận được hơi ấm của cơ thể chàng bên mình để thỏa mãn khao khát trong lòng. Những suy nghĩ tràn ngập ham muốn khiến tim Max đập mạnh, gò má nàng đỏ bừng. Vào lúc đó, Riftan quay lại nhìn như thể cảm nhận được ánh mắt đầy dục vọng của nàng.
Nàng cảm thấy xấu hổ vì bị bắt gặp đang mơ màng trước thân hình săn chắc của chồng mình, đôi tai nóng bừng.
Làm ơn, hãy bình tĩnh lại và đừng hành động như một kẻ đồi trụy thèm khát khoái lạc! Ý là, hãy cư xử đoan trang và duyên dáng, như một tiểu thư xuất thân từ gia đình quý tộc...
Khi Max còn đang tự trách mình trong đầu, một giọng nói nghiêm nghị chợt vang lên từ phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro