CHƯƠNG 165. Nỗ lực
"Sao đây, sao đây? Sao người lại ngạc nhiên thế?"
Max cau mày khi thấy chỉ có Ruth nhún vai một cách lố bịch.
"Đừng giả vờ ngây thơ... Cậu mong đợi điều gì khi lén lút tiếp cận tôi như vậy!"
"Trời ạ, ai đang lén lút theo dõi ai vậy? Tôi vẫn đi lại bình thường mà, đúng không?"
"Ít nhất thì cậu cũng phải phát ra â-âm thanh chứ."
"Tôi có cần phải hét lên và nói rằng 'Ruth - Pháp sư vĩ đại đang đến' không?"
Cậu ta đáp trả không chút do dự và kéo một chiếc ghế đối diện nàng. Max không biết mình nên cười hay nên tức giận với thái độ thô lỗ của Ruth. Mặc dù họ đã không gặp nhau trong một thời gian dài, thái độ của Ruth vẫn vậy.
Vị pháp sư ngáp dài, vẻ mặt u ám như thường lệ, rồi cầm lấy cuốn sách từ tay nàng, lướt qua một lượt.
"Có một số mô tả sai. Về mặt lý thuyết, Lizardmen (Người thằn lằn) gần với phân loài rồng hơn là quái vật cấp thấp. Cơ thể của chúng chứa đá năng lượng và chúng có thể niệm phép. Sẽ có chi tiết và giải thích tốt hơn trong hồ sơ của Lãnh chúa Calypse hơn là trong cuốn sách này."
"Giữa phân loài r-rồng và q-quái vật... có sự khác biệt lớn không?"
"Tất nhiên là có sự khác biệt lớn. Việc cùng giống loài với rồng mang lại cho chúng khả năng ma thuật mạnh mẽ, chẳng hạn như hơi thở rồng của chúng. Chúng cũng có khả năng chống ma thuật tuyệt vời, vì vậy rất nhiều pháp thuật không có tác dụng với chúng. Đó là lý do khiến chúng rất khó bị đánh bại." Cậu đặt cuốn sách trở lại bàn và gãi đầu đau đớn. "Người thằn lằn ở cấp độ cao hơn nhiều so với quỷ lùn. Chúng thông minh, có thể sử dụng pháp thuật và có khả năng vật lý vượt trội. Do đó, chúng khó bị giết bằng kiếm hoặc pháp thuật. Một trong số chúng còn khó đối phó hơn mười con quỷ lùn cộng lại."
Với kiến thức mới, đôi mắt của Max dõi theo bức vẽ một sinh vật trông như sự kết hợp giữa thằn lằn và người. Nó có khuôn mặt giống bò sát, thân hình cơ bắp phủ đầy vảy, và một cái đuôi dài. Con quái vật kỳ lạ này không có vẻ thông minh như cậu ta đã nói. Khi nàng nheo mắt để đọc mô tả bên dưới, tự hỏi không biết nó có nguy hiểm đến mức nào, Ruth gõ nhẹ lên bàn bằng đầu ngón tay, như thể muốn thu hút sự chú ý của nàng.
"Nhân tiện, điều gì khiến người đọc hết cuốn sách về quái vật vậy?"
"Hôm qua... Tôi nghe được tin tức mà các kỵ sĩ trẻ mang đến. Tôi tự hỏi anh ta đang nói đến loại quái vật nào..."
Ruth vuốt cằm với vẻ mặt trầm ngâm rồi nói. "Tôi nghe nói người đã chữa lành một hiệp sĩ bị thương khỏi nọc độc của người sói bằng pháp thuật trị liệu. Chắc hẳn lúc đó người đã nghe tin rồi."
Max gật đầu cứng nhắc. "Phía bắc Livadon... Tôi nghe nói rằng có một đội quân quái vật đang cướp bóc các ngôi làng. Liệu hiệp sỹ Remdragon... có tham gia vào cuộc viễn chinh này không?"
"Vẫn còn quá sớm để chắc chắn. Tuy nhiên, có khả năng họ sẽ được gọi tiếp viện."
Max cảm thấy như toàn bộ máu trong cơ thể nàng đã rút hết. Mặc dù nàng đã nửa mong đợi câu trả lời đó, nhưng trái tim nàng vẫn thắt lại khi nghĩ đến việc phải xa Riftan. Nàng cắn môi, nhớ lại khoảng cách xa xôi của Cao nguyên Pamela. Chuyến viễn chinh lần này sẽ mất bao lâu? Bao nhiêu tháng? Có lẽ thậm chí là nhiều năm? Ruth nhìn thấy làn da nhợt nhạt của nàng, thận trọng nói thêm.
"Còn rất nhiều việc phải làm ở Anatol mà lãnh chúa phải giám sát. Chúng tôi đã thảo luận cho đến tận sáng sớm hôm qua và đã đi đến kết luận rằng Ngài Hebaron hoặc Uslin sẽ chỉ huy một phần quân đội nếu họ được gọi đến để tiếp viện."
"T-Thật vậy sao?" Ruth gật đầu mỉm cười trước câu hỏi háo hức của Max, nàng không giấu được sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt. "Trừ khi không thể tránh khỏi, Lãnh chúa Calypse sẽ không rời Anatol trong một thời gian dài. Việc xây dựng đường là một dự án tạo ra thu nhập khổng lồ. Hơn nữa, mới chưa đầy một năm kể từ cuộc chinh phạt của Rồng Đỏ, chúng ta không thể để lãnh thổ trống rỗng trong nhiều tháng nữa."
"N-những tình huống không thể tránh khỏi... Ý cậu là Riftan sẽ tham gia đoàn viễn chinh trong trường hợp đó xảy ra sao?"
Ruth do dự trả lời câu hỏi của nàng nhưng cuối cùng cũng thành thật thú nhận. "Nếu tình hình ở Livadon trở nên tồi tệ hơn, Ngài Calypse sẽ phải ra mặt. Ngoài ra, nếu Vua Ruben chỉ định Ngài Calypse tham gia cuộc thám hiểm, sẽ không dễ để ngài ấy trốn tránh mệnh lệnh."
Ruth lóng ngóng với những ngón tay của mình, cân nhắc các khả năng, rồi thở dài. "Có rất nhiều trách nhiệm phiền hà mà các hiệp sĩ phải tuân theo. 'Bảo vệ kẻ yếu, tuân lệnh vua và trở thành hiệp sĩ vang danh.' Tuy nhiên, Ngài Calypse không phải là người tin tưởng nhiệt thành vào tinh thần hiệp sĩ kia... nhưng không thể bỏ qua những trách nhiệm này. Nó sẽ làm tổn hại đến danh tiếng mà ngài ấy đã dày công xây dựng. "
"Đ-đúng vậy..."
Khuôn mặt Max tối sầm lại khi nàng nhớ lại lời của Công chúa Agnes về việc nhà vua nghi ngờ lòng trung thành của Riftan. Có khả năng Vua Ruben sẽ đề cử chàng tham gia cuộc thám hiểm chỉ để thử thách chàng. Thỏa thuận được thực hiện giữa Bảy Vương quốc là một hiệp ước được tạo ra vì hòa bình và an toàn cho toàn bộ dân số của lục địa. Nó được thực hiện theo thẩm quyền của luật pháp tòa án, ngay cả Riftan cũng không có quyền lực để dễ dàng thách thức nó.
Max nhìn chằm chằm vào những bức vẽ quái thú ghê tởm qua những trang sách và cắn môi đến đau. Dạ dày nàng quặn lại khi nàng tưởng tượng Riftan chiến đấu với đội quân quái vật khổng lồ. Cho dù một hiệp sĩ có kỹ năng tuyệt vời đến đâu, cũng không có gì đảm bảo rằng chàng sẽ an toàn hoặc không bị thương trong trận chiến. Nhiều lần, nàng đã được cảnh báo về sự liều lĩnh của Riftan nên nàng chắc chắn rằng chàng sẽ không nghĩ đến bản thân trong các trận chiến, chàng sẽ không ngần ngại chiến đấu khô máu ở tuyến đầu.
Nàng cảm thấy tức giận vì cảm xúc đột ngột. Riftan là một kẻ đạo đức giả vì lo lắng ám ảnh về sự an toàn của nàng nhưng lại không quan tâm đến bản thân một chút nào. Chàng có cách suy nghĩ vô lý nào vậy đấy? Môi nàng trề ra vì tâm trạng bất mãn, cho rằng thật bất công khi nàng là người duy nhất lo lắng đến mức đau dạ dày. Giọng nói bình tĩnh của Ruth đột nhiên phá vỡ những suy nghĩ không ngừng nghỉ của nàng.
"Tôi cũng sẽ tham gia cuộc viễn chinh."
Max ngẩng đầu lên. Ruth đang nhìn chằm chằm lên trần nhà với hai tay khoanh lại, nói như thể cậu ấy đang chìm trong suy nghĩ.
"Một hành trình dài đến Livadon sẽ cần một pháp sư. Cho dù là Lãnh chúa Calypse hay một hiệp sĩ khác dẫn đầu thì chắc chắn tôi sẽ phải đi cùng họ. Điều đó có nghĩa là Lâu đài Calypse sẽ cần nhiều kỹ năng phép thuật của người hơn bây giờ."
"Pháp thuật... của tôi?"
Ánh mắt Max chuyển động lo lắng trước lời nhận xét đột ngột của cậu ấy. Ruth gật đầu với nàng với vẻ mặt nghiêm túc.
"Tất nhiên, tôi không ép buộc người. Hiện tại, Anatol có một số lượng lớn lính đánh thuê. Chắc chắn, trong số họ có pháp sư. Tôi có thể dễ dàng thuê một trong số họ, nhưng sẽ rất khó để có được một pháp sư đáng tin cậy. Trong trường hợp không tìm được một pháp sư nào, Phu nhân Calypse sẽ là người duy nhất có thể ứng phó khi xảy ra tai nạn giống như ngày hôm qua." Cậu ta bình tĩnh nói, nhưng sau đó đi đi lại lại phía sau Max với sự do dự. "Tôi biết rằng phu nhân đã phải chịu đựng rất nhiều trong vụ tai nạn. Tôi có trách nhiệm rất lớn khi không nói cho người biết điều gì sẽ xảy ra nếu cạn kiệt năng lượng. Lúc đó tôi đã muốn xin lỗi, nhưng ánh mắt cảnh báo của Ngài Calypse lúc đó khiến tôi không thể đến gặp phu nhân..."
"Cậu không cần phải xin lỗi. Ruth, cậu cũng phải vội vã rời đi vì cuộc tấn công của lũ rồng... cậu không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra."
"Không, tôi biết rằng có khả năng xảy ra tai nạn vì những con quái vật đó. Nhưng tôi không ngờ rằng phu nhân lại đi cứu người bị thương đến mức đó."
Max không còn lời nào để nói trước sự thẳng thắn quá mức của cậu ta. "À-à, đó là lý do tại sao tôi học pháp thuật. Để giúp... trong trường hợp xảy ra tai nạn... cậu đã dạy tôi pháp thuật, đúng không?"
"Tôi đã dạy người với ý định đó. Nhưng... tôi không ngờ người lại chủ động làm thế."
Cậu ta thú nhận với một cái nhún vai. Max sửng sốt, khuôn mặt nàng từ từ xịt keo. Nàng cảm thấy bị phản bội bởi thực tế là người đàn ông khăng khăng bắt nàng học phép thuật, không mong đợi nhiều ở nàng. Max lạnh lùng nhìn cậu ta và nhận thấy Ruth nhút nhát một cách bất thường.
"Tôi xin lỗi vì đã đánh giá thấp trí thông minh của phu nhân. Người không biết tôi đã hối hận đến mức nào khi dạy người đâu. Khi nghe tin người mất ý thức, tôi đã phải chịu đựng cảm giác tội lỗi suốt cả đêm."
"Cậu đâu có lỗi... k-không cần phải vậy đâu."
"Người không cần phải nói thế. Tôi thực sự, chân thành tự trách mình vì những gì đã xảy ra."
Max không trả lời mà chỉ trừng mắt nhìn cậu trong khi Ruth gãi đầu cậu ấy vì xấu hổ, có lẽ cô thấy mình thực sự bị tổn thương.
"Tôi hiểu được sự nguy hiểm nếu thiếu kiến thức đến mức nào. Nếu người cho tôi một cơ hội, tôi sẽ dạy người mọi thứ cần phải cẩn thận khi sử dụng ma pháp và cách ứng phó với các tình huống nguy hiểm..."
"Cậu đã không hy vọng gì nhiều ... từ tôi mà.."
"Không đúng. Ý tôi là phu nhân Calypse đã vượt quá kỳ vọng của tôi. Phản ứng của phu nhân thật sự xuất sắc. Mặc dù người mới bắt đầu học phép thuật, người đã giúp tôi rất nhiều."
Max ngẩng đầu nhìn cậu ấy, xem xét liệu cậu có thực sự nói ra từ tận đáy lòng mình hay không. Ruth bình tĩnh thuyết phục nàng, đối mặt với nàng bằng ánh mắt chân thành.
"Nếu như lần trước người đã hoàn toàn khôi phục, tôi muốn tiếp tục dạy cho người pháp thuật từ lần cuối người học. Nếu như kỹ năng của phu nhân từ nay về sau có tiến triển, tôi sẽ rất an tâm."
Max nuốt khan trước áp lực ngày càng tăng mà nàng phải chịu. Nàng cũng cảm thấy cần phải mài giũa các kỹ năng pháp thuật của mình. Nàng mới ở Anatol chưa đầy một năm, nhưng nàng đã trải qua hai tai nạn lớn.
Vào những ngày đầu đông, nàng đã chăm sóc rất nhiều người bị thương do người sói tấn công tại một địa điểm khai thác gỗ và gần đây là vụ tấn công của lũ rồng tại công trường xây dựng đường. Không có gì có thể đảm bảo với nàng rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Nếu phải đối mặt với tình huống có nhiều người bị thương cần được chữa trị, mà Ruth không ở gần, Max không chắc mình sẽ đủ sức xử lý. Nàng cố gắng đánh giá năng lực của mình một cách thực tế, rồi lắc đầu. Năng lượng của nàng đã kiệt sau khi chữa lành cho bốn hay năm người, và kỹ năng hiện tại của nàng vẫn còn hạn chế.
Nàng không rõ mình sẽ cần bao nhiêu tháng luyện tập để đạt đến trình độ có thể thay thế Ruth. Max lấy tất cả sự tự tin của mình, cố gắng thốt nên lời như thể đồng hồ cát chảy.
"Được rồi. Nếu cậu d-dạy tôi... Tôi sẽ cố gắng hết sức. Mặc dù Riftan phản đối... Tôi vẫn muốn tiếp tục học cách sử dụng pháp thuật."
"Vậy thì tốt rồi. Cứ đến thư viện bất cứ khi nào người có thời gian. Tôi sẽ ở đó, trừ khi có việc gì đặc biệt cần làm."
Cậu ta nở nụ cười mãn nguyện và nhẹ nhàng vỗ lên vai Max, như khích lệ thêm tinh thần cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro