CHƯƠNG 155. Xung đột gay gắt
"Mặc dù vậy, ta không thể khen ngợi ngươi vì đã liều lĩnh đến mức để cạn kiệt năng lượng."
"À-à, đó là lần đầu tiên tôi chữa lành vết thương lớn như vậy... Tôi không biết sẽ tiêu tốn bao nhiêu năng lượng. Khi năng lượng cạn kiệt... Tôi thậm chí còn không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."
"Người học từ một kẻ vô trách nhiệm, thật khó tin." Đột nhiên, giọng điệu của Công chúa Agnes trở nên gay gắt. "Ta không thể tin được người đàn ông đó không thèm dạy người những điều quan trọng khi sử dụng pháp thuật. Ta khuyên người nên chuyển sang pháp sư đáng tin cậy càng sớm càng tốt."
"Ruth... là một giáo viên giỏi. Mặc dù cậu ấy rất bận rộn nhưng cậu ấy vẫn cố gắng hết sức... để dạy tôi."
"Nhưng thế vẫn chưa đủ."
Max cảm thấy khó xử trước sự thù địch rõ ràng của Agnes đối với Ruth. Nàng không muốn có một cuộc tranh cãi vô ích với công chúa, nhưng Agnes dường như coi sự im lặng của Max như một lời đồng tình. Cô tiếp tục bằng giọng điệu tinh tế hơn.
"Sao nào, cùng Riftan đến kinh thành? Ta sẽ sắp xếp cho người học pháp thuật từ một pháp sư nổi tiếng trong cung điện. Nếu người thực sự muốn học và thực hành pháp thuật, điều quan trọng là người phải học từ một giáo viên đáng tin cậy."
"Tôi... tôi hài lòng với việc học từ Ruth. Hơn nữa, Riftan... rời Anatol, tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra."
"Nếu Phu nhân nói muốn sống ở thủ đô, ta chắc chắn cậu ấy sẽ thay đổi ý định. Xin hãy suy nghĩ kỹ. Ở Drakium, người có thể sống xa hoa hơn. Các bữa tiệc lớn được tổ chức hằng ngày trong cung điện và có rất nhiều cảnh đẹp để tham quan trong thành phố. Người sẽ có thể thoải mái giao lưu với những người phụ nữ khác."
Max nhìn lên khuôn mặt quyến rũ của cô với vẻ u ám. Thủ đô chắc hẳn đầy những người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ như công chúa. Nàng lo lắng rằng nếu họ sống ở đó, Riftan có thể sớm cảm thấy nàng nhàm chán giữa những con người nổi bật, tuyệt đẹp kia. Nhưng ngay cả khi không lo lắng về điều đó, Max vẫn không hề có hứng thú với cuộc sống ở thủ đô. Nàng giữ vững lập trường và nói với sự kiên quyết:
"Mặc dù tôi rất biết ơn lời đề nghị của ngài... nhưng tôi hài lòng với cuộc sống ở đây."
Như thể muốn thuyết phục Max, công chúa mím môi và thở dài.
"Ta hiểu rồi, cả hai đều cứng đầu như trâu."
"Công chúa Agnes... người có muốn đưa Riftan đi cùng người đến thủ đô không?"
"Cha ta muốn giữ Riftan ở gần. Ông ấy định tăng cường sự đoàn kết trong Whedon bằng cách cho các quý tộc thấy rằng ông ấy trung thành với hoàng gia. Nếu các quý tộc thấy một hiệp sĩ hùng mạnh đi theo nhà vua, lòng trung thành của các lãnh chúa đối với hoàng gia sẽ tăng lên." Công chúa đột nhiên nở một nụ cười cay đắng. "Đó là lý do tại sao họ cố ép ta và Riftan kết hôn. Nhà vua sợ rằng Riftan sẽ phản bội Whedon và trốn đến Libadon hoặc Osyria, vì những người cai trị trên khắp đất nước đều muốn thèm muốn hiệp sĩ mạnh nhất."
"Riftan... trân trọng Anatol. Vùng đất này... chàng ấy không có ý định từ bỏ nó đâu."
Max vội vàng nói, ngạc nhiên khi hoàng gia lại nghi ngờ lòng trung thành của Riftan sâu sắc đến vậy. Công chúa nhún vai và nhẹ nhàng đồng ý.
"Ta cũng nghĩ vậy. Ta thấy Riftan đã đánh cược mạng sống của mình để biến Anatol hồi sinh. Nếu cậu ta có ý định chuyển đến một vương quốc khác, cậu ta sẽ không nỗ lực như vậy. Nếu có ai nói với nhà vua về điều này, cậu ta hẳn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm."
Max nhìn kỹ khuôn mặt Agnes rồi nói.
"Bệ hạ... ngài đến đây để do thám Riftan phải không?"
Thay vì trả lời, công chúa mỉm cười mơ hồ, nhưng chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ trả lời câu hỏi của Max.
"Ta không có ý định làm phiền người lâu như vậy... có vẻ như ta đã làm người bối rối thêm. Ta nên đi thôi." Cô đứng dậy khỏi ghế và mỉm cười nhẹ. "Người phải nghỉ ngơi đủ một hoặc hai ngày để phục hồi năng lượng đã cạn kiệt của mình. Ta hy vọng người sớm khỏe lại."
"C-Cảm ơn."
Lần đầu tiên, đôi mắt xanh lạnh lẽo của Agnes lấp lánh sự thương cảm. Công chúa nhìn nàng một lúc rồi quay người rời khỏi phòng. Max kiệt sức nằm xuống giường.
***
Có vẻ như Max đã quá giấc. Nàng mở mắt ra và nhìn xung quanh, mặt trời đang lặn và một bóng râm mờ ảo bao phủ căn phòng. Max dụi đôi mắt mỏi mệt của mình và ngồi dậy. Mặc dù nàng đã ngủ rất lâu, nhưng đầu nàng vẫn còn mơ màng và nàng cảm thấy uể oải.
"Nàng cảm thấy sao rồi?"
Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ xa; Max giật mình quay đầu lại. Riftan đang ngồi trước lò sưởi với đôi chân dài duỗi ra.
"C-chàng về khi nào thế? Em nghe nói chàng đ-đi tuần tra..."
"Ta đã quay lại ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ tai nạn từ các hiệp sĩ. Ta nghĩ rằng nàng cần một người nào đó trông chừng." Chàng cất giọng nói u ám trong không gian tối tăm, đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve lưng con mèo đang nằm trên đùi mình. "Ta không thể tập trung làm việc khi mà lo lắng không biết nàng có ngủ ngon trên giường hay không."
"Em v-vừa mới ngủ dậy thôi..."
"Ta biết. Ta vẫn đang trông chừng đây."
Max đảo mắt trước câu trả lời thẳng thừng của Riftan. Chàng đã nhìn nàng bao lâu rồi? Riftan chắc chắn cũng cần nghỉ ngơi nhiều như nàng vậy. Nàng nhìn khuôn mặt chàng đầy lo lắng khi chàng bước đến trước lò sưởi và đặt những con mèo bám người vào giỏ.
"Chắc là do không được ăn uống tử tế, ngủ lâu quá nên đói lắm. Ta đã hâm nóng canh rồi, nàng muốn ăn không?"
"Em nghĩ mình có thể ăn một chút"
Riftan cầm lấy muôi và khuấy đều súp trong nồi, lấy một muỗng và đổ vào cái bát gỗ.
"Bát nóng, cẩn thận."
Max cầm lấy bát và trộn súp trong bằng thìa. Đó là một món súp loãng được làm từ các loại thảo mộc thái nhỏ, lúa mạch và trứng. Nàng thổi hơi nước bốc ra từ nó, múc nó bằng thìa gỗ và đưa vào miệng. Khi món súp nóng hổi, được nêm muối vừa đủ chảy xuống cổ họng, dạ dày nàng sôi lên, như thể đang háo hức chờ khoảnh khắc đó. Chỉ khi đó nàng mới cảm thấy mình đói khủng khiếp và đẩy thức ăn vào miệng. Riftan ngồi trên giường nhìn nàng, thở phào nhẹ nhõm.
"Thấy khẩu vị của nàng đã trở lại, hẳn là nàng đã khỏe rồi."
"Em đã nói là mình ổn mà."
"Dù nàng có khỏe hay không, nàng vẫn nói rằng mình khỏe."
Chàng lạnh lùng đáp lại, bước trở lại lò sưởi và treo một chiếc ấm nhỏ lên ngọn lửa. Max cầm thìa, liếc nhìn chàng một cách thận trọng. Không biết chàng có cảm thấy nhẹ nhõm hơn không? Chàng trông bình tĩnh hơn trước khi rời khỏi phòng, nhưng vẫn toát lên vẻ lo lắng. Riftan đang nhìn chằm chằm vào ngọn lửa với đôi mắt đầy suy tư, đột nhiên lên tiếng.
"Ta nghe nói Agnes đã ghé thăm nàng lúc nãy... Cô ta có nói gì lạ không?"
"Cô ấy không nói nhiều. Chỉ nói vài chuyện ..."
Max nói rằng cuộc trò chuyện của họ không có gì quan trọng, tự hỏi liệu mình có nên nói với chàng rằng Agnes đã đề nghị nàng đến thủ đô và nàng đã từ chối hay không. Chàng nhìn nàng với vẻ mặt hoài nghi.
"Thật sự?"
"Hôm qua c-công chúa nói rằng v-vì có một lỗ hổng trong rào chắn t-trại đã bị tấn công v-và con quái vật trốn thoát... C-cô ấy có vẻ cảm thấy có lỗi. Cô ấy nói r-rằng em gặp nguy hiểm v-vì cô ấy... và cô ấy đã x-xin lỗi em."
"... Phải rồi."
Sau đó, một sự im lặng xa lạ bao trùm lấy họ. Max trở nên bồn chồn và nhìn vào mắt Riftan. Nàng không biết phải làm gì với người chồng rõ ràng đang tức giận với mình.
Bình thường, khi cha nàng không vui, nàng thường nín thở và tránh xa ông càng xa càng tốt. Nàng biết rằng nếu nàng nói bất cứ điều gì, điều đó chỉ làm tăng thêm cơn giận của ông.
Tuy nhiên, sự im lặng của chồng khiến nàng cảm thấy tệ hơn khi mọi chuyện tiếp diễn. Riftan nhìn chằm chằm vào lò sưởi với khuôn mặt lạnh lùng và nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng đầy kiên định.
"Maxi, chuyện như thế này không bao giờ nên xảy ra nữa."
Nghe giọng nói trầm thấp của chàng, vai nàng chợt co lại. Nàng không cần phải hỏi chàng giải thích để hiểu chàng có ý gì khi nói "chuyện như thế này". Khi Riftan chọc củi bằng một cây gậy, chàng từ từ quay đầu lại và nhìn nàng chăm chú.
"Ta biết nàng chỉ muốn hoàn thành trách nhiệm của một người vợ, nhưng nơi này khác với công quốc Croix. Có vô số quái vật lảng vảng trên lãnh thổ Anatol, và ta không biết nguy hiểm nào đang rình rập ở đâu. Nàng có nghe nói về những người đã chết trong cuộc hỗn loạn đó không?"
Nàng cứng nhắc gật đầu. Trong giây lát, có một sự do dự kỳ lạ đọng lại trong Riftan, nhưng chàng vẫn nói một cách sắc bén như thể đang rũ bỏ nó.
"Có thể là nàng đấy."
Bụng Max lạnh ngắt, tóc gáy dựng ngược. Nếu Yulysion không lập tức đẩy nàng ra khi con quái vật tấn công, nàng có thể đã bị thương nặng. Khi nàng không thể phủ nhận sự thật trong lời nói của Riftan, chàng nói bằng giọng điệu gay gắt hơn.
"Nàng không biết mình đang làm gì đâu. Nàng đã sử dụng pháp thuật chữa trị của mình đến giới hạn của cơ thể. Nếu ta biết rằng chuyện này sẽ xảy ra, ta đã không cho nàng học pháp thuật."
"Đó là b-bởi vì em vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Từ giờ trở đi... Em sẽ cẩn th-"
"Sẽ không có lần sau đâu." Riftan lạnh lùng tuyên bố.
Max nhìn chàng với vẻ bối rối. "Bất cứ điều gì em muốn... Chàng đã nói là em có thể l-làm bất cứ điều gì mình muốn mà."
"Miễn là việc nàng làm không gây nguy hiểm cho nàng là được!"
Như thể Riftan đã mất hết kiên nhẫn, chàng bước tới bên giường và gầm lên.
"Em là vợ ta. Nhiệm vụ của ta là giữ em an toàn và bảo vệ em. Ta không thể chịu đựng được khi em gặp nguy hiểm. Ta không thể chịu đựng được khi em tổn thương hoặc đau đớn. Điều tương tự không thể xảy ra lần nữa."
"Vậy thì em-em phải làm gì đây? Chàng đang chiến đấu với những trận chiến nguy hiểm... E-em phải làm gì đây khi chàng đang ở giữa đủ mọi loại khó khăn..."
"Nàng không cần phải làm gì cả."
Riftan kéo lấy và ôm chặt mặt nàng bằng hai tay.
"Ta vẫn luôn nói với nàng rằng ta không muốn nàng làm bất cứ điều gì. Chăm sóc lâu đài Calypse hoặc giám sát sự an toàn của lâu đài này, chỉ riêng điều đó đã quá đủ với ta rồi."
Max rất muốn phản đối dữ dội, nhưng nàng không tìm được lời nào để nói, nàng chỉ run rẩy một cách thảm hại. Nàng làm những điều đó vì nàng muốn giúp Riftan, nàng muốn trở thành một người hữu ích, vì vậy nàng dồn hết sức lực vào việc cải thiện bản thân. Tuy nhiên, chàng không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào từ nàng, và nàng khó có thể chấp nhận sự thật đó. Khi nàng giữ im lặng, Riftan quay mặt về phía nàng và hèn mọn mà cầu xin.
"Làm ơn... Đừng làm ta lo lắng nữa."
Max khóc trong đau đớn. Nàng có thể trả lời thế nào đây? Đối với người đàn ông mất đi lý trí vì lo lắng cho nàng, nàng không thể chịu đựng được sự bướng bỉnh và gật đầu yếu ớt. Riftan kéo nàng lại và ôm chặt nàng. Nàng dựa vào vai chàng và giọng nói của nàng thoát ra từ cổ họng nghẹn cứng.
"Em x-xin lỗi vì đã làm chàng lo lắng."
Một hơi thở ẩm ướt, nóng bỏng phả vào cổ nàng. Nàng từ từ nhắm mắt lại khi cảm thấy bàn tay to lớn của Riftan nâng đỡ đầu mình. Nàng không biết tại sao, nhưng đôi tay ấm áp, mạnh mẽ từng mang lại cho nàng sự thoải mái vô cùng, giờ đây lại khiến nàng cảm thấy ngột ngạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro