CHƯƠNG 142. Khoảng cách
Riftan đột nhiên hít một hơi thật sâu và thở dài.
"Sẽ có khách từ cung điện đến trong vài tuần nữa, khoảng hai mươi đến ba mươi người. Ta muốn căn phòng tốt nhất cho họ và một lời chào đón nhỏ."
Max mở to mắt trước thông báo bất ngờ. Nàng đã biết rằng sẽ có người từ cung điện đến thăm vào mùa xuân, nên khi nghe tin rằng chuyến viếng thăm này sẽ diễn ra sớm hơn dự kiến, nàng không khỏi ngạc nhiên.
"Khách ư...? "
"Đó là Đội tuần tra của Vua Ruben. Các Hiệp sĩ Hoàng gia."
Riftan thốt ra những lời cuối cùng rồi liếc nhìn nàng, đôi môi gợi cảm của chàng thoáng cong lên, như thể phản chiếu những suy nghĩ phức tạp trong chốc lát. Nhưng ngay lập tức, nụ cười ấy biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng và Riftan thản nhiên nói thêm: "Công chúa Agnes cũng đến."
Max bàng hoàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Riftan. Nàng không biết được mình nên có phản ứng như thế nào trước người phụ nữ đã từng nói chuyện hôn nhân với chàng ấy tới. Trước sự im lặng của Max, Riftan nói bằng giọng lo lắng.
"Tuy nhiên họ chỉ đến đây để kiểm tra Anatol theo lệnh của Hoàng gia. Agnes là thành viên duy nhất trong hoàng tộc quen biết ta và có mối quan hệ thân thiện với Hiệp sĩ Remdragon."
"Được, em hiểu rồi."
Max nuốt nước bọt vì căng thẳng khi nghe rằng công chúa thân thiết với chàng, đồng thời là đồng nghiệp của Dragon Toval và tất nhiên là họ quen biết nhau! Theo Ruth, mọi người đều nghĩ rằng Riftan sẽ kết hôn với Công chúa Agnes nên rõ ràng hai người phải thân thiết đến mức tin đồn như vậy mới có thể lan truyền. Dạ dày nàng quặn đau nhưng nàng vẫn mỉm cười thản nhiên. Nàng sợ rằng nếu mình tỏ ra không thích, thì trông nàng thật chẳng khác nào một người phụ nữ bị che mắt bởi sự ghen tuông trước Riftan.
"C-Chúng ta sẽ chuẩn bị những phòng tốt nhất và đầy đủ tiện nghi... Chúng ta còn việc gì khác phải chuẩn bị không?"
"...Chỉ cần bảo người hầu chuẩn bị chu đáo cho khách là được, không cần phải làm gì thêm nữa."
Riftan nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng như thể đang phân tích điều gì đó và trả lời một cách thẳng thừng rồi lại cúi xuống. Đó là một thái độ lạnh lùng đến kỳ lạ, nhưng nàng không có thời gian để bận tâm đến điều đó. Nàng vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi trước khi cảm xúc nàng có thể hiện ra trên khuôn mặt.
"V-Vậy thì... em sẽ đi bảo với họ ngay bây giờ."
"Cảm ơn em."
Riftan nói mà không ngẩng đầu lên. Max lập tức rời khỏi phòng và nhanh chóng đi xuống cầu thang trong khi gọi Rodrigo.
Sau khi nghe tin từ Riftan, tâm trí Max trở nên hỗn loạn. Nàng càu nhàu trong sự hoảng loạn khi nghĩ đến việc Công chúa Agnes đến thăm Anatol.
Có phải là chuyện bình thường khi một người phụ nữ quý tộc bị khước từ lời kết hôn lại đến thăm điền trang của người đàn ông đã từ chối cô ấy không? Điều gì khiến công chúa muốn đến thăm Riftan?
Có lẽ Vua Ruben vẫn chưa từ bỏ việc đưa Riftan trở thành thành viên của hoàng gia. Cuộc tuần tra có thể chỉ là một cái cớ và Công chúa có thể đến để thay đổi suy nghĩ của Riftan. Ý nghĩ đó khiến Max kinh hãi. Chỉ vì Riftan không muốn ly hôn vào lúc đó, không có gì đảm bảo rằng chàng ấy vẫn sẽ không muốn ly hôn trong tương lai. Nếu Công chúa Agnes cố gắng thuyết phục chàng thì sao?
"Phu nhân, sắc mặt của người nhợt nhạt quá, có phải người cảm thấy không thoải mái không?"
Rodrigo nhìn thấy vẻ mặt của nàng lo lắng hỏi. Max vội vàng lắc đầu.
"Tôi nghĩ là mình hơi mệt một chút thôi."
Đây không phải là thời điểm thích hợp để phân tâm. Max vội vàng gạt bỏ những suy nghĩ lo lắng của mình và cố gắng tập trung vào những gì nàng phải làm: nàng không thể để lâu đài trông tồi tàn khi khách từ Cung điện đến. Nàng nhìn xuống bản thiết kế cảnh quan nhàu nát như khăn lau bát đĩa trong tay và nghĩ rằng mình không còn thời gian để cùng Ruth suy nghĩ rồi nhàn nhã xem xét lại.
"L-Làm ơn gọi Aderon giúp tôi. Tôi muốn ông ấy bắt đầu làm cảnh quan ngay bây giờ, ngài có thể nói với ông ấy không? Chúng ta cần phải nhanh chóng trang trí lối vào của Đại sảnh. Tôi hy vọng rằng những cây chúng ta trồng cách đây vài ngày đã bắt đầu phát triển."
"Tôi sẽ liên lạc với ông ấy ngay, thưa phu nhân."
"C-Các vị khách sẽ ở tại phòng thảm trang trí đầy màu sắc với bộ đồ giường sang trọng nhất, tôi muốn mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng. H-hãy thông báo với người hầu rằng mọi t-tấc đất trong lâu đài đều p-phải sạch sẽ và tôi muốn mọi người phục vụ khách với sự t-tôn trọng nhất."
"Vâng, thưa phu nhân."
Trong đầu Max không còn nghĩ được gì ngoài những suy nghĩ rối ren nên nàng chỉ biết mím môi và thở dài.
"N-Nếu có vấn đề gì... hãy nói cho tôi biết."
Max trở về phòng sau khi dặn dò người hầu, rồi mở cuốn sách ma thuật ra một cách vô thức, nhưng những dòng chữ trước mắt dường như chẳng hề thu hút sự chú ý của nàng. Lật từng trang một cách lo lắng, nàng cắn chặt đôi môi mỏng. Đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy nàng mang thai, vì vậy nếu Riftan thay đổi ý định thì cuộc hôn nhân của họ vẫn dễ dàng bị xé rách như tấm giấy da. Sự lo lắng của nàng tăng gấp đôi khi nàng nghĩ đến sự vụng về của mình trong cách cư xử. Dù Riftan từng nói rằng chàng không dễ dàng từ bỏ lời thề hôn nhân nhưng quyết tâm của chàng mạnh mẽ đến mức nào? Liệu nó có bị lung lay nếu một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ chàng không?
Có lẽ Công chúa Agnes chỉ đến để kiểm tra, như chàng đã nói.
Max cố gắng xua tan đám mây lo lắng đang lớn dần. Riftan là một người đàn ông chính trực và kiên định, ý chí của chàng không dễ uốn cong như cây sậy.
Hãy ngừng tưởng tượng những điều tồi tệ đi.
Chàng là một hiệp sĩ của Vua Ruben nên thỉnh thoảng sẽ có những cuộc chạm trán với Hoàng gia, nàng không thể cứ sợ hãi và lo lắng mỗi lần như vậy. Nàng đấu tranh với tâm trí bất ổn của mình.
***
Ngay khi Max bắt đầu chuẩn bị đón tiếp khách một cách nhanh chóng, nàng không thể để mình phải lo lắng về bất cứ điều gì: nàng giám sát công việc một cách cẩn thận, tập hợp các thương gia để lựa chọn đồ trang trí cho các phòng và khu vườn, đồng thời cũng không ngừng học phép thuật.
Vì nàng không có thời gian để trang trí toàn bộ khu vườn rộng lớn ngay lập tức nên nàng bắt đầu trồng cây bụi và đặt tượng ở khắp mọi nơi. May mắn thay, mặt đất đóng băng ngày trước đã bắt đầu tan chảy một cách trơn tru, vì vậy không mất nhiều thời gian như nàng nghĩ. Công nhân được sắp xếp nhiệm vụ đào sâu xuống đất bằng xẻng và trồng cây theo tuần tự, trong khi người hầu trồng cây giống trong luống hoa và rắc hạt giống khắp nơi. Mặc dù hơi sớm, việc trộn đất đã giúp làm đất mềm vậy nên khi thời tiết ấm hơn, chúng sẽ nhanh chóng bén rễ và nảy mầm. Max muốn khu vườn vô hồn được hồi sinh trước khi khách đến.
"Cờ Hoàng gia và các hiệp sĩ... Họ sẽ ở lại Annex. C-công chúa và người hầu của ngài ấy đang ở trong Đại sảnh. Mọi người nên đặc biệt chú ý để không có bất tiện nào xảy ra."
"Vâng, thưa phu nhân."
"Tất cả các dụng cụ đều phải làm bằng b-bạc và vàng. R-rượu đắt tiền đã được chuẩn bị sẵn... nếu cần thêm, xin đừng ngần ngại chuẩn bị chúng."
"Chúng tôi sẽ ghi nhớ điều đó, thưa Phu nhân."
Max đã chỉ dẫn tỉ mỉ cho những người hầu và đi quanh lâu đài nhiều lần trong ngày để xem họ đã sẵn sàng chào đón khách chưa, nhưng không chỉ có mình nàng. Những người hầu mở những cánh cửa chớp rộng và lau sạch những chiếc kính mờ, họ dành cả ngày để múc nước từ giếng để giặt thảm và tháo rèm cửa sổ để giặt sạch, trong khi những người hầu khác lau sạch muội than trên mặt họ, sắp xếp đống tro vào lò sưởi rồi lấy lò sưởi ra và rửa sạch những vết cháy xém.
Max bận rộn giám sát mọi công đoạn, cố gắng hoàn thành công việc mỗi ngày, nhưng nàng không hề phàn nàn vì biết rằng mọi người xung quanh còn bận rộn hơn nàng gấp bội. Ruth trông căng như dây đàn bởi dường như thức cậu ấy gần như mỗi đêm vì phải tự mình giải quyết mọi thứ, còn Riftan và các hiệp sĩ làm việc từ sáng đến tận đêm khuya cho kế hoạch xây dựng đường sẽ bắt đầu vào mùa xuân.
Xây dựng một con đường rộng nối cảng và Anatol là một công trình tuyệt vời đòi hỏi một lượng lớn nhân lực. Riftan nhìn chằm chằm vào bản đồ cả ngày để thảo luận về tuyến đường an toàn và nhanh nhất với các hiệp sĩ rồi tập trung hoàn toàn vào việc đảm bảo nhân lực và vật liệu xây dựng cần thiết cho việc xây dựng.
Kết quả là, số đêm Max và Riftan có thể ở bên nhau ngày càng ít đi. Mãi đến đêm tối, Riftan mới trở về phòng nhưng Max đã kiệt sức vì đi khắp mọi ngóc ngách trong lâu đài từ sáng sớm, nên nàng dễ dàng thiếp đi. Riftan cũng chẳng khác là bao, chàng về lúc nửa đêm, ngủ như một con tôm rồi rời đi vào sáng sớm, nên nàng thậm chí còn không thể nhìn thấy khuôn mặt chàng ấy cả ngày.
Max ngày càng cảm thấy bất mãn với cuộc sống thiếu vắng chàng. Nàng khao khát một nụ hôn ấm áp và dịu dàng từ Riftan, được nằm trong vòng tay rắn chắc và vững chãi của chàng, áp má vào ngực chàng như một chú mèo nhỏ, để cảm nhận đôi tay mạnh mẽ của chàng luồn qua tóc nàng. Max ước gì mùa đông có thể kéo dài mãi, để họ lại được cùng nhau mắc kẹt trong lâu đài u tịch và lạnh lẽo, nơi chỉ có hai người bên nhau.
Khi nỗi cô đơn tích tụ, nỗi lo lắng mà nàng đã cố gắng gạt sang một bên dần dần khiến nàng bàng hoàng.
Có lẽ chàng ấy đã chán mình rồi. Có lẽ tình cảm chàng dành cho mình đã nguội lạnh, nên giờ chàng ấy mới tỏ ra hờ hững như vậy, Max nghĩ.
Khi nằm trên giường chờ Riftan, Max cảm thấy như phát điên vì những suy nghĩ rối ren. Ít nhất thì ban ngày bận rộn cũng tốt hơn vì nàng không thể tự mình suy diễn. Nhưng mỗi khi đêm xuống, khi nàng lặng lẽ nắm lấy khoảng trống lạnh lẽo bên kia chiếc giường rộng lớn, vô vàn suy nghĩ tiêu cực lại tràn về, không ngừng quấy rầy nàng. Max cảm thấy như bản thân đang dần mất đi khao khát được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của chàng, được cùng chàng cưỡi ngựa ra khỏi lâu đài, và tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư chỉ có hai người.
Vào một buổi chiều đầy nắng khi mùa xuân đang tràn ngập khu vườn, Max lặng người khi nghe tin các hiệp sĩ mang ấn tín hoàng gia đã đi qua cổng Anatol trong khi đang giám sát cảnh quan của khu vườn. Vẻ ngoài hoang dã trước đây của khu vườn đang được thay thế và phát triển nhờ vào những bụi cây được trồng thay thế, nhưng chúng vẫn chưa hoàn thiện.
Max vội vàng chuẩn bị để đón tiếp Đoàn Tuần tra Hoàng gia, ý thức rằng không thể xuất hiện với vẻ ngoài luộm thuộm trong tình huống quan trọng này. Nàng nhanh chóng gọi người hầu đến, ra lệnh dọn dẹp lối vào Đại sảnh sao cho sạch sẽ và tươm tất nhất có thể. Sau đó, nàng quay về phòng xem xét kỹ lưỡng trang phục. Mặc dù nàng mặc một chiếc váy rực rỡ nhưng Max vẫn cảm thấy còn thiếu gì đó, nàng mở hộp trang sức, đeo một chiếc trâm cài không ai thường thấy và thêm một chiếc vòng cổ cùng một chiếc nhẫn, sau đó nhờ Rudis sửa lại tóc. Nàng không muốn để lộ chút sơ suất nào trước người phụ nữ từng suýt kết hôn với chồng mình. Hiểu được nỗi lòng của chủ nhân, Rudis chăm chút kỹ lưỡng hơn hẳn thường ngày, tết tóc một cách khéo léo và cẩn thận điểm xuyết thêm các món trang sức quý giá.
Một lúc sau, một tiếng đồng dài vang lên từ xa báo hiệu khách đã tới.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Những chương không có tên theo nguyên tác mình xin phép tự đặt ạ! Cảm ơn các bạn vẫn đợi đọc truyện của mình!!! (Mình sẽ cố gắng hoàn văn trong năm nay để đáp lại tình cảm mọi người ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro