CHƯƠNG 141
"Hai đứa trẻ này tuy còn thiếu kinh nghiệm, nhưng cũng không kém bất kỳ hiệp sĩ nào khác. Đặc biệt là tài năng của chúng thậm chí có thể so sánh với ngài Riftan."
Trước lời nói của Hebaron, Yulysion ngay lập tức nhảy dựng lên.
"Ngài đang nói điều vớ vẩn gì vậy? Tôi thậm chí còn không bằng một gót chân của ngài Riftan nữa!"
"... Sẽ tốt hơn hết nếu cậu có thể sửa cái tính không thành thật đó đấy."
Hebaron thở dài thườn thượt và bảo những người hầu đứng phía sau phục vụ thêm thức ăn. Riftan ngồi ngay bên cạnh Max, phớt lờ mọi cuộc trò chuyện, và nàng cười ngượng nghịu trước khuôn mặt nghiêm nghị của chàng. Riftan mặc áo chẽn đen và thắt lưng vàng tỏa ra một vẻ quyến rũ chết người như ác quỷ trong Kinh thánh nhưng đồng thời lại có vẻ lạnh lùng. Sau sự cố ngày hôm đó, Riftan luôn cảnh giác như một người canh gác bất cứ khi nào chàng chứng kiến nàng ở gần các hiệp sĩ. Chàng có vẻ lo lắng rằng ai đó có thể làm tổn thương nàng giống như Uslin đã làm.
"Nàng không bị quấy rầy trong bữa ăn chứ?"
"À không. C-các hiệp sĩ... H-họ đang giải thích về l-lễ nhập môn..."
Ngài Gabel không ngần ngại trước thái độ thái quá của Riftan và bắt đầu cuộc trò chuyện với một nụ cười.
"Không phải Rovar và Livakion phải tuyên thệ trước buổi lễ sao? Ngay trước mùa mưa đến, bọn Banryong sẽ thức dậy sau kì ngủ đông."
Riftan vuốt cằm với vẻ suy tư.
"Cậu đang huấn luyện họ để săn thú sao?"
"Bằng cách nào đó thì tôi đang làm vậy. Nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu họ có thêm kinh nghiệm thực tế trước buổi lễ nhập môn, nếu không trông họ sẽ chả đáng tin cậy chút nào."
Trước những lời lẽ nghiêm khắc của Ngài Caron, Yulysion bĩu môi phản đối nhưng khi Riftan nhìn vào mắt cậu ấy, cậu lập tức cứng miệng và giữ tư thế trang nghiêm. Riftan cẩn thận kiểm tra hai người tập sự với một cái nhìn sắc bén.
"Các cậu nên tham gia cuộc trinh sát tiếp theo. Đi săn Marmul khác với chiến đấu bình thường, sẽ rất hữu ích nếu các cậu có kinh nghiệm thực tế ."
"Đã rõ!"
Riftan nhếch mép trước câu trả lời nhanh chóng của họ. Đôi mắt của những cậu bé đang ngước nhìn Riftan tràn ngập sự kính trọng và ngưỡng mộ, dường như chàng cũng có chút cảm tình với các hiệp sĩ trẻ này.
Max ghen tị với mối quan hệ bền chặt giữa họ: nàng ở đây nhưng nàng lại không thực sự thuộc về thế giới của họ. Mặt khác, Yulysion và Garrow sắp trở thành hiệp sĩ trong vài tháng nữa và chia sẻ mọi lo lắng với Riftan. Nàng cảm thấy như bị bỏ xó, khi nghĩ rằng họ còn gần gũi với chàng hơn cả nàng.
"Có chuyện gì vậy? Nàng không thích thức ăn à? Có cần ta yêu cầu người hầu chuẩn bị cho nàng thứ gì khác không?"
Riftan cau mày hỏi khi nhận ra rằng chiếc thìa của nàng không còn chuyển động nữa. Max lắc đầu.
"Ồ không không. Em đã có đủ."
"Ăn nhiều một chút."
"E-em no rồi..."
Với một nụ cười ngượng nghịu, nàng cầm lấy cuốn sách mà mình đã để sang một bên.
"E-em đi đây. Em thấy h-hơi mệt."
"Nàng vẫn chưa ăn xong mà."
"E-em đã nói là em d-đã ăn rất nhiều rồi mà"
Riftan nhìn nàng và gật đầu với một tiếng thở dài, Max từ từ bước ra khỏi bếp. Sau mùa đông, có lẽ chàng lại phải lên đường cho một chuyến thám hiểm và ý nghĩ này khiến trái tim nàng tan nát, nàng sẽ lại phải đợi chàng một mình trong lâu đài. Max lo lắng cắn môi. Nếu nàng có thể thực hiện một chú thuật mạnh mẽ, liệu Riftan có quyết định đưa nàng đi cùng không? Sau một lúc suy nghĩ đầy hy vọng, Max lắc đầu nhớ lại thái độ bướng bỉnh của chàng. Trên thực tế, nàng thậm chí còn không biết liệu mình có đủ can đảm để hỏi chàng điều đó hay không. Nàng thở dài thườn thượt trong khi dùng tay vuốt mái tóc rối bù của mình.
***
Đợt giá rét nghiêm trọng giờ đã qua đi và mùa xuân đang dần đến với Anatol. Vào thời điểm đó, Max bắt đầu học ma thuật phòng thủ mới và kiên nhẫn cố gắng sửa thói quen nói lắp của mình. Lúc đầu, nàng nhận thấy một số tiến bộ nhỏ, nhưng trên thực tế nhờ sự kiên trì luyện tập với thái độ bình tĩnh, nàng đã có thể đọc một bài thơ mà không nói lắp. Tất nhiên, đó không phải là những câu thơ cổ khó như những bài nàng đã học khi còn nhỏ, mà là những bài thơ có câu dễ và đơn giản mà những người hát rong rất thích. Tuy nhiên, nàng đã rơi nước mắt vì hạnh phúc khi nói thành công câu đầu tiên hoàn hảo. Như Ruth đã nói, tốt hơn hết thảy khi vừa thư giãn và tập nói chậm lại. Tuy vẫn còn gặp khó khăn khi nói những từ có cách phát âm khó hay những cụm từ dài, nhưng tật nói lắp đã được cải thiện dần dần, có lẽ là nhờ nàng đã có ý thức cố gắng luyện tập.
Max cũng bắt đầu đọc to những câu mà Ruth đã ghi trong thời gian rảnh rỗi và bắt đầu tập luyện để nới thả lỏng lưỡi cứng đơ của mình, nó bắt đầu đau như thể nàng cắn kim trong một thời gian dài, bởi lẽ vì nàng đang sử dụng các cơ hàm mà đã lâu rồi không làm. Nếu nó có thể chữa được tật nói lắp của nàng, thì nàng sẽ làm ngay cả khi phải ngậm dao trong miệng. Mặt khác, Max trở nên chậm chạp nói khi nàng cố gắng nói chính xác. Ruth nói rằng nó sẽ trở nên tốt hơn theo thời gian, nhưng Max vẫn ý thức được rằng ai đó có thể cảm thấy thất vọng với cách nàng nói chuyện.
"Ở tầng hai... b-bên dưới sân thượng... Tôi muốn làm một vườn hoa... Sẽ mất bao lâu?"
Max đang đọc bản vẽ cảnh quan một cách cẩn thận, nhìn lên và quan sát biểu hiện của Aderon ở phía đối diện. Người thương nhân trả lời một cách lịch sự, cho thấy anh ta có năng lực như thế nào.
"Bây giờ kiếm được nhiều cây giống như vậy thật không dễ. Tại sao người không trồng những bụi cây nhỏ trước? Nếu đó là cây đỗ quyên, người có thể dễ dàng lấy nó từ chúng tôi. Những bông hoa đỏ sẽ nở rất xinh đẹp đấy ạ."
"N-nhưng... ta cũng muốn lấp đầy bồn hoa nữa....."
"Nếu cần thay đổi gì thì chúng tôi có thể làm ngay lập tức. Tôi sẽ nói với những người làm vườn."
Rodrigo đi theo họ giúp nàng vài lời. Max đã cố gắng vẽ ra một bức tranh trong đầu: nếu nàng rải đất chất lượng tốt trong khu vườn hoang vắng, trồng cỏ và bụi cây rồi trang trí chúng bằng nhiều loại hoa và cảnh quan khác nhau, thì nó sẽ trở nên tuyệt đẹp đến mức không thể nhận ra được.
Nhưng Max không thể không nghĩ về chi phí. Phải thuê thêm nhiều người hầu để quản lý khu vườn, việc trồng hoa và cây cối cũng tốn rất nhiều tiền. Nàng đặt bản kế hoạch xuống bàn, nghĩ rằng tốt hơn là Ruth nên kiểm tra nó thêm một lần nữa trước khi ký vào đơn đặt hàng.
"Ta phải suy nghĩ thêm một chút..."
"Dạ vâng. Trong thời gian chờ đợi, tôi sẽ cố gắng tìm được nhiều loài hoa nhất có thể."
"C-cứ vậy đi."
Max mỉm cười đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Khi ngày mới bắt đầu bừng lên, chợ ở Anatol bắt đầu mở cửa trở lại và các thương nhân bắt đầu ghé thăm. Theo lời kể của các hiệp sĩ, có một hang ổ của lũ Banryong bên ngoài phần phía bắc của Núi Anatol và những người lính đánh thuê sẽ kéo đến kịp thời lúc chúng tỉnh dậy sau giấc ngủ. Phân loài của rồng rất nguy hiểm, nhưng vảy đá, mana và xương của chúng rất đắt tiền, rất hữu ích làm nguyên liệu cho vũ khí nguyên tố.
Những người lính đánh thuê cố gắng tìm kiếm những thứ như vậy để bán lấy tiền và những thương nhân muốn mua đá và xương mà họ mang về cũng bắt đầu đến thăm Anatol. Vào mùa nước mưa, chắc chắn sẽ có càng nhiều người đến hơn.
'Mình muốn hoàn thành tất cả các cảnh quan trước lúc đó...'
Vào mùa xuân, một bữa tiệc sẽ được tổ chức và khi ấy đó là dịp mời các ca kỹ và gánh đoàn hát rong. Nàng muốn ngăn họ lan truyền tin đồn rằng lâu đài của Lãnh chúa Calypse nổi tiếng khắp lục địa rất u ám.
Hơn hết, Max lo lắng rằng Riftan sẽ bị giới quý tộc coi thường nên nàng quyết tâm trang trí khu vườn càng đẹp càng tốt vì đây là nơi quan trọng tạo cho du khách ấn tượng đầu tiên về lâu đài.
"Phu nhân, người ở đây sao."
Trong lúc nàng đang bước xuống cầu thang suy nghĩ xem nên chọn loại cây và hoa gì thì một người hầu gái gọi nàng lại. Max nhìn lên với vẻ mặt tò mò và người hầu gái có tuổi nói với giọng điệu lịch sự.
"Thưa phu nhân, Ngài Riftan yêu cầu người đến văn phòng của ngài ấy."
"Có... có vấn đề gì ư?"
"Lãnh chúa Riftan không cho tôi biết lý do chính xác, thưa phu nhân."
Rất hiếm khi Riftan có mặt trong thư phòng vào ban ngày, nhưng việc chàng gọi cho nàng theo cách này lại càng hiếm hơn. Max vội vã lên cầu thang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Thư phòng của Riftan nằm ở tầng trên của thư viện, đối diện cầu thang. Nàng bước nhanh trên tấm thảm màu nâu sẫm và đứng trước ở cánh cửa gỗ gụ rộng lớn đợi cho đến khi người hầu gái đi theo nàng gõ cửa để báo cho chàng biết nàng đã đến.
"Vào đi."
Khi giọng nói lớn của chàng vang lên từ phía bên kia cánh cửa, người hầu gái cẩn thận kéo tay nắm cửa. Max thận trọng bước vào một căn phòng rộng rãi trải thảm lông và rồi nàng nghe thấy tiếng vỗ cánh lớn từ đâu đó. Nàng nhìn quanh căn phòng được bao quanh bởi ánh sáng rực rỡ với đôi mắt tò mò. Bên cạnh một cửa sổ lớn trước mặt nàng, một chiếc lồng được đặt ở vị trí cao hơn đầu nàng có thể với tới. Bên trong nó màu trắng và những con chim bồ câu nhỏ đang chụm lại và liếc nhìn, trong khi ở phía bên trái của căn phòng có những chiếc khiên và kiếm lớn đến mức khiến nàng tự hỏi liệu người ta có thể nâng chúng lên được không.
"Vào đây đi. Tại sao nàng lại không ngồi xuống?"
Khi nàng đang đứng lơ đãng bên cửa và nhìn quanh văn phòng, Riftan ngồi trước bàn và viết gì đó hối thúc nàng. Max chậm rãi bước về phía chàng và nhìn vào khuôn mặt sắc lạnh kia. Mái tóc đen của nàng rối tung như thể bị vò một cách thô bạo hoặc bị gió thổi tung, cánh tay vạm vỡ dưới ống tay áo xắn lên đầy rập khuôn. Max đỏ mặt vì lo lắng.
"C-Có chuyện gì vậy... Có chuyện gì xảy ra à?"
"Ta nhận được một bức điện tín từ cung điện Drakium. Ta nghĩ ta nên nói trước với nàng."
"Drakium ư?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro