CHƯƠNG 135
Nàng nheo mắt nhìn ra khu vườn một cách vô hồn. Trong bồn hoa, những đợt tuyết rơi bất thường trong nhiều ngày qua đã đóng băng trắng xoá, chúng sáng lấp lánh như kim cương, những cành cây khô rung rinh đáng thương theo tiếng gió xào xạc.
Nàng nhanh chóng vượt qua khung cảnh hoang vắng với Ruth. Khi đi qua khu vườn trống trải và một cánh cổng, nàng nghe thấy âm thanh sắc bén của gươm giáo va chạm nhau, tiếng vó ngựa và tiếng hô hào ồn ào.
"Chúng ta sẽ phải đợi một chút."
Ruth đứng ở lối vào sân tập, tặc lưỡi lầm bầm. Max ló đầu nhìn xuống.
Bên trong bãi tập khổng lồ của sân đấu, hàng trăm hiệp sĩ ngồi trên ngựa đối diện nhau, xếp thành tám hàng dài. Họ đều mặc áo giáp kim loại trên toàn thân và cầm trên tay một cây giáo dài hơn cả người.
Max nín thở mà không nhận ra đó là cảnh căng thẳng. Khi hiệp sĩ đứng giữa họ giương cao lá cờ đỏ, các hiệp sĩ hét lên và lao về phía nhau.
Max hét lên và lấy hai tay che mắt. Tiếng kim loại va chạm mạnh, tiếng ngựa kêu và tiếng thét như sấm vang vọng trong một thời gian dài. Cuộc huấn luyện khốc liệt đến nỗi nền đá dưới chân như lan truyền một chấn động nhẹ.
"Hôm nay mãnh liệt thật."
Ruth khẽ huýt sáo. Cuối cùng, khi khu vực xung quanh trở nên yên tĩnh, Max từ từ mở mắt. Các hiệp sĩ, đang đứng trong hàng một lần nữa, lần lượt bước xuống ngựa và cởi bỏ mũ bảo hiểm. Ruth kéo tay nàng.
"Nào, xuống đó thôi. Tôi không nghĩ là có nhiều người như thế. "
Max ngượng ngùng, khó khăn bước xuống bậc thang. Một trong số các hiệp sĩ đang sắp xếp mũ, giáo ngờ ngợ khi nhìn thấy họ.
"Ngài Ruth, ngài đang làm gì ở sân tập thế? "
"Tôi ở đây để xem có ai bị thương trong quá trình tập luyện không."
"Có chuyện gì vậy? Chẳng phải ngài đã nói rằng đừng gọi trừ khi có người bị thương nặng sao? "
Hebaron đã cởi mũ giáp sắt của mình và ném nó ngẫu nhiên xuống sàn, nói lớn và mỉa mai. Mặt anh ta trông có vẻ thô kệch hơn bình thường, có lẽ do vẫn còn nóng. Dưới sức ép mạnh mẽ của hiệp sĩ, Max lẻn ra sau lưng Ruth. Tuy nhiên, Ruth đã không ngừng đẩy Max đến trước mặt các hiệp sĩ.
"Tất nhiên, tôi sẽ không tình nguyện làm điều đó. Phu nhân Calypse sẽ điều trị cho ngươi".
Sau đó, các hiệp sĩ mới mở to mắt, nhận ra rằng đó là vợ của lãnh chúa đang đứng đằng sau lưng anh ta với một chiếc áo choàng.
Max nở một nụ cười ngượng nghịu trước đôi mắt dao động của họ. Gần đây Max cho rằng nàng đã vượt qua được cảm giác đó nhưng đầu ngón tay vẫn run lên vì căng thẳng khi đứng trước những người đàn ông cao lớn trang bị vũ khí. Max kéo tay áo mình, nhanh nhẹn giấu tay đi rồi khó khăn mở miệng.
"Tôi không đủ giỏi lắm, nhưng... tôi có thể thử chữa trị v-vết thương c-của m-mọi người..."
Các hiệp sĩ nhìn nhau với vẻ mặt xấu hổ trước tiếng xì xào. Sau một hồi im lặng khó xử, Elliot Caron đang đứng ở phía trước, bước ra.
"Cảm ơn phu nhân, nhưng chúng tôi có thể tự mình chữa trị những vết thương đơn giản. Người không cần phải bận tâm. "
Một hiệp sĩ có danh tiếng đã kiên quyết từ chối. Khi nàng không thể đáp lại, Ruth xen vào.
"Phu nhân của Lãnh chúa hiện đang học ma thuật. Tôi cần một người để chúng tôi thực hành phép thuật trị liệu, vì vậy tôi muốn các anh hợp tác ".
"Ma thuật?"
Hebaron đang uống cạn nước từ chai nước, nhìn lại với vẻ ngạc nhiên. Các hiệp sĩ khác liếc nhìn Max như thể điều đó thật bất ngờ.
"Phu nhân của Lãnh chúa có biết làm phép thuật không?"
"Tôi-tôi đang học... n-nhưng vẫn c-chưa thể dùng phép thuật phức tạp được."
Các hiệp sĩ lại đảo mắt, như thể câu chuyện có vẻ khó tin. Ngay cả Hebaron trông cũng ngần ngại, vò mái tóc xoăn của mình vì mồ hôi.
"Pháp sư sao? Ý hay đó chứ. Khó mà thất bại và cũng có tác dụng nữa. Mấy hôm nay chuyện tập luyện cũng khá căng..."
"Dù có thất bại, thuật trị liệu cũng không có tác dụng phụ gì. Nên lo lắng đó là vô ích."
Tuy nhiên, các hiệp sĩ chỉ nhìn nhau như thể Ruth và Max không đáng tin cậy. Sau đó, Ruth trừng mắt nhìn lần lượt vào mặt các hiệp sĩ, khoanh tay trước ngực.
"Tôi không có nghĩa vụ giải thích về lợi ích của một người trị liệu. Bây giờ tôi đang dạy phép thuật, cống hiến thời gian ngủ nghỉ của mình cho Anatol và đội Hiệp sĩ Remdragon! Nhưng các người không giúp chút gì sao? Ôi trời, các đại hiệp ở đây thật có gan! "
Hebaron bịt tai trước giọng nói lải nhải và hét lên.
"Ồ, lại cằn nhằn. Ai nói rằng chúng tôi sẽ không giúp? Đó chỉ là vì tôi không có bất kỳ vết xước nào từ đầu đến chân! Này, có ai bị thương không?"
"Phu nhân chưa có đủ năng lượng nên rất khó để chữa khỏi một chấn thương lớn. Vậy nên, tôi muốn ai đó bị thương nhẹ hãy tình nguyện ".
"Tại sao lại khó khăn như vậy?"
Hebaron càu nhàu, đột nhiên đập tay như thể có điều gì đó nảy ra trong đầu, và gọi một hiệp sĩ đang lặng lẽ tắm cho một con ngựa từ xa.
"Này, Ricardo! Ngươi có một vết xước trên má trong trận chiến, phải không? Sao không làm đối tượng thử nghiệm đi? "
Người hiệp sĩ cau mày trước giọng nói lớn của Hebaron và ném một cái nhìn sắc bén. Max nhún vai, nàng không nhận ra điều đó. Uslin Rikaido, người hiệp sĩ tóc vàng hay thù địch với nàng nhất. Anh ta thẳng thừng nhìn bằng ánh mắt khô khan rồi hét thẳng vào mặt Hebaron.
"Làm đối tượng thử nghiệm cho họ. Anh hẳn là bị tôi đánh cho bầm dập từ lúc nãy rồi".
"Bầm dập gì chứ? Chỉ như vết muỗi đốt thôi. Xin lỗi, nhưng tôi chả sao cả."
"Đừng khoe khoang. Ngươi đã vấp ngã như một con bù nhìn trên con ngựa ".
"Anh mau đi khám mắt đi cho rồi! Thưa phu nhân, tôi nghĩ là người nên chăm sóc đứa trẻ này kĩ càng đó."
Max liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Uslin với vẻ xấu hổ. Ruth đến gần anh ta với một tiếng thở dài như thể anh ta đã chán ngấy những cuộc đấu khẩu giữa hai người.
"Ngươi có một vết sẹo trên má. Tôi nghĩ phu nhân của Lãnh chúa có thể chữa được. Không mất nhiều thời gian đâu, nên xin hãy hợp tác."
"Không cần. Ngài để yên chuyện này đi".
"Sẽ tốt hơn nếu chữa ngay. Lỡ để lại sẹo trên gương mặt điển trai của anh thì sao? "
"Tôi thà có một vết sẹo còn hơn để khuôn mặt của mình cho một pháp sư như vậy." - Uslin, đồ khốn kiếp!
Sự lạnh lẽo tràn vào tâm trí Max. Dù chữa không thành, cũng không có hại gì nhưng anh ta đâu cần ngoan cố từ chối như vậy. Max nuốt nước bọt, run rẩy thốt lên.
"Ừmm, t-tôi đã luyện tập rất nhiều, anh sẽ ổn thôi... K-không có thất bại đâu... chỉ c-cần để tôi thử..."
Nàng không thể ngậm miệng lại. Sự chán ghét hiện rõ trên gương mặt lạnh lùng của người hiệp sĩ. Anh ta nhìn nàng bằng ánh mắt phản đối rồi lạnh lẽo cất lời.
"Người có chắc mình chỉ có thể ghi nhớ thứ tự của các câu thần chú?" - điều đó thật thô lỗ!
Max nóng bừng từ đầu đến chân vì xấu hổ. Sức nóng bốc lên cao đến mức bỏng rát cả tai, mi mắt thì râm ran. Max muốn hét vào mặt anh ta một cách mạnh mẽ, nhưng nàng không thể vì tưởng như lưỡi đã đông cứng.
Max không chịu nổi sự xấu hổ, cúi đầu xuống trong khi cánh môi run rẩy. Nàng muốn bảo toàn niềm kiêu hãnh của mình, nhưng không tài nào đối ánh mắt của hiệp sĩ.
"T-thứ tự là..."
Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, vặn lại rằng mình có thể dùng phép thuật mà không cần dùng thần chú, nhưng bỗng nhiên, một bàn tay lớn chụp lấy vai nàng.
Max ngạc nhiên nhìn lại. Chàng đến từ lúc nào thế? Riftan nhìn người hiệp sĩ với ánh mắt đáng sợ. Riftan đẩy nhẹ Max sang một bên, một tay túm lấy cổ áo Uslin.
"Ngươi dám nói chuyện với vợ ta như vậy à?."
Riftan gần như nhấc bổng cơ thể của Uslin và gầm lên như một con thú săn giận dữ với bộ răng nanh độc ác. Hiệp sĩ đẩy tay ra để thoát thân, nhưng Riftan không hề nhúc nhích.
Khuôn mặt của hiệp sĩ nhanh chóng đỏ lên vì anh ta bị siết cổ ở chân áo choàng. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, các hiệp sĩ đã hoảng sợ và vội vàng can ngăn Riftan.
"Lãnh chúa, bình tĩnh lại!"
Chàng không chút xê dịch mặc cho hai vị tướng cố gắng tách họ ra. Riftan lắc mạnh người Uslin đầy đe doạ và buông anh ta ra như thể đang quẳng đi. Các hiệp sĩ khác vội đỡ anh ta khi anh ta ho khan với khuôn mặt sưng húp.
Nhìn cảnh đó với đôi mắt lạnh lùng, Riftan quay lại và kéo cánh tay Maxi.
"Nào, hãy quay trở lại lâu đài."
Max đang đứng sững sờ, được Riftan dắt tay và di chuyển. Vào lúc đó, giọng nói khắc nghiệt của Uslin vang lên sau lưng anh.
"Ngài không có thể diện gì à?"
Riftan khựng lại, quay sang nhìn anh ta. Người hiệp sĩ xoa cổ rồi nói.
"Thậm chí ngài còn tức giận! Làm quái gì mà ngài chịu đựng... Sao ngài có thể che chở cho con gái của Croix như thế? Ông ta đã làm gì...!"
Không có ai ngăn cản, Riftan lao vào và đấm thẳng vào mặt Uslin. Cơ thể to lớn của hiệp sĩ phập phồng trở lại. Max ngạc nhiên hét lên. Riftan lại giơ nắm đấm lên như thể cơn giận của chàng vẫn còn đọng lại. Các hiệp sĩ hoảng sợ tóm lấy cánh tay chàng.
"L-lãnh chúa... khoan đã!"
"Chúa ơi... Hãy ngăn họ lại đi"
"Đừng làm vậy! Mọi chuyện đi quá xa rồi!"
Riftan trừng mắt nhìn Uslin – người đang xém rách miệng bởi cú đấm của chàng. Trán Uslin như thể bị linh hồn tàn bạo ấn vào, toát mồ hôi lạnh. Riftan tiến lại gần chế ngự, chàng nhả ra từng chữ.
"Nếu ngươi còn nói về vợ ta như vậy lần nào nữa, ta sẽ xé nát cái miệng của ngươi ra. Nhớ lấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro