CHƯƠNG 133
"Dristan, C-Còn Dristan thì sao?" Max hỏi.
"Vì cuộc xung đột giữa Công tước xứ Croix và phần phía nam của Dristan" Riftan trả lời.
Thành phố Croix nằm ở điểm cực đông nam của Whedon, và được bao phủ rộng rãi đến tận Dristan. Do đó, thường xuyên xảy ra các cuộc tranh chấp quân sự với Dristan ở phía đông của Công quốc, nơi các hiệp sĩ thường xuyên được phái đến từ hoàng gia Whedon và từ đền thờ trung tâm Osiria để hòa giải. Động thái này nhằm ngăn chặn tranh chấp leo thang và làm lung lay hiệp ước hòa bình 7 nước. Riftan có phải là một trong số họ không?
"C-Croix thường xảy ra xung đột .. vì vậy chàng p-phải thường xuyên ghé thăm để phân xử."
Nàng đột nhiên cảm thấy ánh mắt kỳ lạ của Riftan khi nàng cố gắng kết hợp những câu chuyện mà nàng thu nhặt được khi còn nhỏ trong đầu. Max nhìn chàng với ánh mắt tò mò.
"T-tại sao?"
"Không... Ta đang tự hỏi liệu mình có thường xuyên đến đó hay không."
"Chà, ít nhất là hai tháng... đ-đôi khi là mỗi t-tháng một lần. Chàng không ghé thăm à? "
Riftan đang nhìn chằm chằm vào nàng, lại quay đầu lại như đang suy nghĩ. Max liếc nhìn biểu cảm của chàng phòng trường hợp mình đã lỡ lời.
Khi chàng chìm trong im lặng một mình, Riftan trông có vẻ như cô độc ở một nơi xa xăm nào đó. 'Sao chàng không nói với mình mọi thứ chàng đang nghĩ? Có lẽ ở cạnh mình quá nhàm chán chăng.' Nàng vì lo lắng vì chàng nhìn xa xăm trong chốc lát, trên sống mũi đột nhiên có thứ gì đó lạnh lẽo rơi xuống.
Max ngạc nhiên xoa mũi bằng một tay. Từng giọt nước nhỏ rơi xuống. Mới vừa rồi còn nắng mà giờ trời sắp mưa rồi sao? Max đang cau mày ngẩng đầu lên, mở to mắt vào phút tiếp theo. Những thứ mịn màng đang rơi xuống từ bầu trời nhạt nhoà trắng xoá.
"Hôm nay là một ngày đẹp trời và trời sẽ có tuyết."
Nàng nghe thấy Riftan tặc lưỡi. Max nhìn chàng với vẻ khó hiểu.
"Đ-Đây l-là tuyết sao?"
"... Lần đầu tiên nàng thấy tuyết rơi à?"
"E-em từng thấy mưa tuyết rơi, nhưng... Cái này, gần như thế này, thỉ em chưa bao giờ thấy như này trước đây."
Nàng thẫn thờ nhìn những bông tuyết đang từ từ rơi xuống như những cánh hoa rồi đưa tay về phía trước. Riftan cau mày trước cảnh tượng đó.
"Ngồi thẳng lên. Lỡ nàng ngã ngựa thì sao? "
"E-em không sao đâu. Thưa Lãnh chúa em đang tập trung mà. "
Max trả lời và hứng bông tuyết trong lòng bàn tay. Nó tan biến ngay lúc chạm vào da rồi hoá thành một giọt nước nhỏ. "Làm thế nào mà một thứ trông như hạt bồ công anh lại biến thành một giọt nước nhỉ?" Nàng nhìn xuống lòng bàn tay ướt đẫm của mình bằng một cái nhìn tò mò và đá nhẹ vào Rem và bắt đầu chạy quanh làn tuyết bay.
Rem cũng phấn khích và nhảy chân sáo, có lẽ vì nó đã ở trong chuồng được nhiều tuần. Nàng cũng hào hứng bởi nhịp điệu vui vẻ giữa hai đùi mình. Max bật cười, đắm vào cơn gió như một đứa trẻ không chút lo toan.
Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi từng chút một, dần dần nhiều hơn và lấp đầy cảnh sắc bằng những gam màu mờ ảo. Nàng ngây ngất nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp lần đầu tiên trong đời mình.
Nàng ngẩng đầu lên và tận hưởng cảm giác những bông tuyết lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt mình. Tuyết lấp lánh lớp bạc mờ ảo trong ánh mặt trời lọt qua làn mây mỏng, mặt hồ lấy lại màu trầm, chập chờn trong tĩnh lặng. Một vài cánh chim mùa đông sà xuống mặt hồ rồi vụt bay vào khu rừng.
Max nhìn chằm chằm vào tất cả các điểm tham quan như thể nàng sẽ thu chúng vào mắt mình và quay đầu về phía Riftan. Max định nói lời cảm ơn vì đã đưa nàng đến một nơi tốt đẹp thế này. Tuy nhiên, khi nhìn thấy khuôn mặt của chàng, nàng không nói nên lời. Max nhìn vào khuôn mặt cương nghị của chàng với một cảm giác hồi hộp lạ lùng.
Cơ thể to lớn của Riftan căng thẳng rõ rệt. Vầng trán nhăn lại như ẩn chứa nỗi thống khổ sâu thẳm, đôi mắt đen lay động dữ dội giống như biển cả gặp sóng gió. Max bối rối kéo chặt dây cương. Nàng không thể hiểu tại sao chàng lại nhìn mình như vậy. Cảm thấy sợ hãi và chùn bước lùi lại, Riftan đang mở môi như thể đang cố nói điều gì đó, sau đó chàng mím chặt miệng lại. Có một vẻ cô đơn xuất hiện trên khuôn mặt chàng.
"Mây đang dày lên rồi. Chúng ta phải trở về lâu đài trước khi tuyết rơi nhiều hơn".
Chàng nhanh chóng trở lại dáng vẻ cương quyết, thẳng thắn. Riftan nói với vẻ mặt nghiêm trang.
"Khi bị tuyết rơi, nhiệt độ cơ thể của ta giảm nhanh chóng. Tốt hơn là chúng ta nên nhanh chân lên. "
Sau đó, chàng từ từ quay lại con đường mình đã đi. Max vội vã đuổi theo chàng. Một khoảng lặng kỳ lạ chen vào giữa họ. 'Vừa rồi là sao nhỉ?' Nàng nhìn tấm lưng rộng lớn của chàng với vẻ bối rối, rồi quay sang nhìn mặt hồ phẳng lặng.
Khuôn mặt nàng lờ mờ phản chiếu trên làn sóng xanh thẫm. Bằng cách nào đó nó trông bấp bênh và cô đơn, và Max cảm thấy một góc ngực mình mát lạnh.
"Thật nực cười...."
Trên thế giới này, chỉ có duy nhất một thứ khiến người hiệp sĩ dũng cảm và mạnh mẽ nhất phải gặp khó khăn. Nàng nhanh chóng xua tan cảm giác xa lạ. Đúng lúc đó, một cơn gió thổi bay mái tóc đen của chàng, lướt qua mắt nàng và bay về hướng đông.
Max nhăn mày, nhìn về những dãy núi xa xăm theo chiều gió cuốn. Tuyết trắng rải rác như sương mù giăng khắp núi. Mùa ngơi nghỉ đang trở nên quá sâu lắng.
***
Tuyết bắt đầu rơi vào cuối buổi chiều, phủ trắng cả thế giới cho đến tận chiều tối. Rudis ngạc nhiên vì đã gần 10 năm rồi Anatol mới có tuyết rơi như thế này.
Max thốt lên rằng cả thế giới trắng xoá thật tuyệt vời, nhưng Riftan không hứng thú với điều đó. Chàng dẫn hiệp sĩ ra khỏi lâu đài vào sáng sớm để xem tuyết có gây ra thiệt hại gì không.
Ngay cả những người hầu cũng bận rộn dọn dẹp tuyết. Họ tỉ mỉ quét tuyết chất đống trên cầu thang bằng cán chổi, gom lại thành lớp ngăn củi bị ướt, và dọn sạch tuyết chất đống ở sân sau, trong vườn để tránh mặt đất bị đóng băng. Các lính canh bận rộn dọn tuyết trên tuyến đường tuần tra từ sáng.
Max dạo quanh khu vườn, ngắm nhìn tuyết rơi, nàng ra lệnh cho Rodrigo phân phát củi nhiều hơn bình thường khi thấy họ đang làm việc trước khi trở về phòng. Nàng định đến thư viện nhưng lại nản lòng bởi chuyện hôm qua và không muốn nhìn vào cuốn sách nữa.
Max ngồi trên tấm thảm trước lò sưởi và chơi với lũ mèo sau một thời gian dài. Ron, Laura và Roy, những người được những người hầu gái nựng nịu đang vui vẻ lăn lộn trên sàn.
Max cù vào từng cái bụng căng tròn của lũ mèo nghịch ngợm trên đùi mình. Laura và Ron rời khỏi đầu gối rên rỉ, nhưng Roy - con mèo đen, lại có vẻ thích được nàng chạm vào, nó nằm yên, rỉ rả lắc lư. Bộ dáng đáng yêu khiến nàng không khỏi bật cười.
"Thưa phu nhân, người có muốn tôi giúp người sưởi ấm không?"
Rudis bỏ củi vào lò sưởi và quay lại hỏi. Với một nụ cười tán thành và cái gật đầu, Rudis đặt một cái ấm vào lò sưởi để hâm sữa. Con mèo rón rén bám lên váy cô, ngửi ngửi mùi sữa nồng nàn đang ngấm ngầm lan toả.
Ngay cả Laura vốn đang giả vờ không nghe thấy tiếng gọi, cũng vui vẻ khi cô đến gần.
"Này, này... Không phải nhóc đã ăn từ sớm rồi sao, Ron?"
"Cậu nhóc này đã ăn một dĩa cháo thịt bằm. Cả ba đều cực kì háu đói và ăn không ngừng nghỉ."
Rudis lắc đầu, để nguội sữa dê còn âm ấm rồi đổ vào bát dành riêng cho mèo. Những con mèo chúi mũi vào bát, ngâm râu rồi uống sữa.
Mấy đứa nhỏ đói đến nỗi cái bát nhanh chóng lộ đáy. Max nhận ra rằng sữa đã đủ nguội nên tự tay rót vào bát của chúng. Những con mèo đã uống hết phần sữa còn lại. Đang vui vẻ ngắm nghía trong tâm trạng bình yên, thì nàng chợt nghe tiếng gõ cửa.
"Xin lỗi, thưa phu nhân."
"Có chuyện gì xảy ra à?"
"Pháp sư đã đến. Người có muốn gặp ngài ấy không?"
Những lời nói từ người hầu gái ngoài cửa khiến Max mờ mịt. Anh ta tự mình đến đây là do mình không tới thư viện à? Hay là lại có chuyện gì xảy ra?
Max đứng dậy khỏi chỗ ngồi với vẻ mặt lo lắng và mở cửa. Sau đó, nàng thấy Ruth ngáp với vẻ mặt thất thần. Vẻ ngoài thoải mái của Ruth làm nàng mệt mỏi. Rõ ràng, lại có gì đó xảy ra rồi.
"C-có... Có chuyện gì vậy?"
"Ồ, chào buổi sáng, thưa phu nhân."
Đã qua buổi sáng, nhưng Max không buồn sửa nó. Ruth ngáp một lần nữa, vươn vai hết cỡ và nói những gì nàng phải làm.
"Tôi đến đây vì nghĩ ra một phương pháp luyện tập mới. Người có thể ra ngoài một chút không?"
"P-phương... pháp tập luyện mới?"
Max tròn xoe mắt. Ruth gật đầu lia lịa với khuôn mặt ngây thơ như trẻ thơ. Tuy hôm qua vô cùng thất vọng, nàng vẫn nhanh chóng mặc áo choàng khi cảm thấy hi vọng lại tăng lên.
"Ồ, làm thế nào?"
"Tôi đang cố gắng tự tạo mana. Sức lực của người tuy yếu nhưng khả năng hấp thụ tốt cho nên tôi chắc chắn điều này sẽ hiệu quả."
Trông nàng hơi lo lắng. Nàng không biết cách nhận mana trực tiếp. Nàng cũng nhớ rằng Riftan yêu cầu mình phải cẩn thận với Ruth vì anh ta đã khiến những người xung quanh tham gia vào một thử nghiệm kì lạ. Nàng nghi ngờ hỏi.
"Vậy, nó an toàn nhỉ, phải không?"
"Tất nhiên! Đừng lo lắng. Nó hoàn toàn an toàn. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro