CHƯƠNG 131
Sau ngày hôm đó, Riftan không nói gì thêm về việc học phép thuật của nàng. Ngoài ra, chàng cũng ngừng chuyện thường xuyên ghé thăm thư viện. Nhưng Max vẫn cảm thấy không ổn về sự thay đổi trong thái độ của chàng. Riftan dường như đang cố gắng làm lơ sự thật rằng nàng đang học phép thuật.
Nàng không hiểu tại sao chàng lại không thích nó đến vậy, nhưng Max lạc quan rằng chàng sẽ thay đổi thái độ một cách tự nhiên nếu nàng có thể thực hiện ngay cả một phép thuật hữu ích. Đó là lý do tại sao không có quốc vương nào trên thế giới không hoan nghênh sự gia tăng số lượng pháp sư dưới sự chỉ huy của mình, ngay cả công chúa cũng chăm chỉ với vai trò pháp sư của mình và cô ấy đã nhận được sự công nhận.
Dù cho nàng không phải một pháp sư vĩ đại như công chúa Agnes, nếu nàng dùng được phép thuật trị liệu thì chắc chắn nàng sẽ giúp được Anatol nhiều thứ. Rồi Riftan cũng sẽ thừa nhận nàng mà thôi.
Max lo lắng lật từng trang với hàng lông mày nheo lại. Nàng muốn học phép thuật càng sớm càng tốt, nhưng lại cảm thấy mất kiên nhẫn vì học hành chẳng có chút tiến bộ nào cả.
"Đừng quá lo lắng. Người chỉ mới học lý thuyết cơ bản. Cần rất nhiều thời gian để học phép thuật ".
Ruth ngồi đối diện đang ghi chép gì đó lên bản đồ thì đột nhiên mở lời. Max nhìn anh chàng với một cái nhìn trìu mến. "Liệu anh có có mắt trên đỉnh đầu à?" Vị pháp sư lập tức nhận ra và cảnh cáo nàng khi sự tập trung của nàng có chút xao lãng.
Cô bất mãn càu nhàu, xõa tóc xuống trán sau tai.
"N-nhưng... vẫn, a-anh biết cách làm điều này, dù cho anh... anh không biết gì cả."
"Tôi đâu thể làm gì khác được. Học lí thuyết không đồng nghĩa với việc có thể dùng phép thuật. Nếu không thu thập đủ mana thì cũng vô ích thôi."
Max ngậm miệng khi anh ta chỉ ra chỗ nàng thiếu sót. Như anh chàng nói, nàng vẫn chưa thể thu thập đủ mana. Thay vì thu thập mana, nàng còn gặp khó khăn trong việc luyện tập để phát hiện ra mana. "Khi nào mình mới dùng phép thuật được đây?" Max rũ vai với tâm trạng dường như làm mất đi sự tự tin của nàng.
"Mỗi ngày, tôi đang luyện tập, cầm viên đá mana. Chà, nó không thành công... "
"Có lẽ do viên đá mana lửa và mana tự nhiên không tốt lắm."
Ruth nheo mắt, nghịch cây bút như đang chìm trong suy nghĩ. Max đưa ra một cái nhìn dự đoán rằng anh ta có thể tìm ra giải pháp. Một lúc lâu sau Ruth mới mở miệng.
"Tại sao người không thay đổi địa điểm? Nồng độ mana thay đổi theo vị trí của nó. Tập luyện ở chỗ khác biết đâu tốt hơn."
Nghe có vẻ như một gợi ý khập khiễng, Max nheo mắt.
"Ồ, a-anh thích chỗ nào?"
"Không có gì khác biệt lớn cả. Mana tập trung chủ yếu ở nơi có nhiều thực vật, đất, nước và gió. "
Nghe lời anh ta, Max quay đầu lại và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Bầu trời mùa đông nhàn nhạt hiện ra trên khung cửa sổ bằng gỗ gụ đang rung rinh trong gió. Khuôn mặt Max đầy miễn cưỡng dưới cái lạnh của bầu trời khiến nàng rùng mình chỉ vì nhìn ra nó.
"Này, l-lạnh lắm. Anh muốn tôi đi ra ngoài à?"
"Ra ngoài một tí thì không chết cóng được đâu. Hãy coi nó như một sự luyện tập đi bộ. Trên thực tế là người đã ở trong lâu đài nhiều rồi mà."
"Ru- Tôi không muốn nghe điều đó từ Ruth."
Ruth còn ở dính trong thư viện nhiều hơn nàng. Ít nhất Max còn đi loanh quanh lâu đài mỗi ngày một lần để giám sát người hầu, trong khi anh ta thực sự mắc kẹt trong thư viện cả ngày. Không biết anh ta có đi được hai mươi bước mỗi ngày hay không nữa.
Khi nàng nheo mắt chăm chú nhìn đôi chân mảnh khảnh của anh, Ruth nhíu mày, khoanh tay trước ngực đầy phòng thủ.
"Dù tôi muốn rời khỏi thì cũng không thể. Tôi muốn tách bản thân làm đôi để vừa làm vũ khí nguyên tố phòng vệ bảo hộ tường thành, vừa để khảo sát sự di trú của đám quái vật. ".
"Nữa à, a-anh lại làm vũ khí nguyên tố s-sao?"
"Đúng vậy. Đám sinh vật đó trèo qua tường thành nhân lúc bình minh lắm sương mù. Để ngăn điều đó xảy ra một lần nữa, chúng tôi muốn chế tạo vũ khí nguyên tố ở một nơi mà các phép thuật thường xuất hiện. Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch, nhưng.... "
Anh xoa gáy, rồi ngáp to như sắp rách miệng. Khi đó Max mới thương tiếc nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Ruth. Bởi nàng nóng lòng muốn học phép thuật nên đã không để ý tới tình trạng của anh ta.
"L-Lần này, t-tôi không phải giúp anh sao? N-nếu chỉ cần sắp xếp công thức, tôi,, uh.... "
"Tôi thấy mình như cái bóng đèn, nhưng e là lần này thì không. Tôi đang bị Lãnh chúa Calypse để mắt đến vì dạy phép thuật cho người. Nếu người có ý định phụ giúp, chắc ngài ấy sẽ không tha cho tôi đâu ".
Anh ta rùng mình như thể mới chỉ tưởng tượng thôi đã thấy chuyện đó thật kinh khủng. Max cảm thấy khó chịu về câu trả lời phóng đại này. Đúng như dự đoán, Riftan có vẻ không hài lòng với việc nàng học phép thuật cùng những người khác. Nàng trở nên chán nản không biết gì và cảm thấy khó xử, nhưng Ruth tiếp tục với giọng điệu nhẹ nhàng hơn.
"Dù sao, cảm ơn vì những lời giúp của người. Nhưng bây giờ hãy tập trung vào việc học phép thuật thôi. Người sẽ có ích hơn nhiều so với giúp đỡ công việc cho tôi đấy. "
"Ồ, tôi hiểu rồi."
Nàng không còn nói gì nữa và cầm cuốn sách ma thuật đang học lên. Ruth ngồi cách xa một chút, lặng lẽ đóng sách và thu dọn đồ đạc. Max liếc lại anh ta khi anh ta bước ra cửa với người giúp việc của mình.
"Ừm, vậy... C-cảm ơn anh."
Ruth bắt tay một cách khô khan.
"Vâng, tôi muốn người tận hưởng cảm giác sảng khoái của tôi."
"Chúng ta sẽ đi thu thập mana."
Max lầm bầm ra khỏi thư viện. Rudis đi theo và nhanh chóng choàng một chiếc áo choàng qua vai nàng.
"Ồ, cảm ơn."
"Người có muốn ghé qua phòng của mình và thay quần áo dày hơn trước khi ra ngoài không?"
"Ồ không. Vậy là đủ rồi. Ta muốn ra ngoài như thế này, nhưng cô có thể mang sách vào phòng của ta được không? "
"Tôi sẽ mang nó theo."
"Ồ, cô không cần phải làm vậy đâu. Ta, ta chỉ định đi bộ dọc theo lối đi dạo. "
"Nhưng...."
"Và khi ta ở một mình, ta có thể tập trung tốt."
Nghe nàng mạnh mẽ nói vậy, Rudys cầm lấy cuốn sách rồi cúi đầu vì không còn lựa chọn nào khác.
Max quay nhanh và bước ra khỏi hành lang. Ánh nắng chói chang tràn vào trên những bậc thang rộng trải thảm đỏ. Nàng đảo mắt nhìn lên cửa sổ trắng sáng khi chạy xuống cầu thang. Lâu đài lạnh hơn bình thường, có lẽ do hệ thống thông gió.
Max quay vào bếp vì nàng nghĩ mình sẽ được tận hưởng hơi ấm của lò sưởi. Sẽ đỡ lạnh hơn nếu nàng ngồi trước đống lửa, sưởi ấm cơ thể và đi ra ngoài. Khuỵu gối, nàng bước nhanh qua sảnh.
Tuy nhiên, khi nàng bước vào căn bếp sưởi ấm, ý tưởng nghỉ ngơi một lúc rồi rời đi đã tan thành mây khói. Max đứng ở cửa ra vào và nhìn qua căn bếp đông đúc. Như thường lệ, hai người hầu điên cuồng làm việc, chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng, đốt lửa, châm nước từ bình này qua bình khác.
"Mấy người đang cố biến tất cả bánh mì thành một cục than sao ?! Này. Hai người đang làm gì đấy?"
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!"
Hai cậu bé có khuôn mặt đỏ bừng nhận được một tiếng la lớn từ người đầu bếp, người đã lấy ra một chiếc bánh mì nâu có kích thước bằng quả bí ngô từ trong lò với một cái chảo lớn. Ở bàn đối diện, tám người giúp việc ngồi quanh bàn, đổ đầy bột trắng với hành băm, xúc xích băm nhỏ, và nhiều loại gia vị khác nhau để tạo thành một chiếc bánh nhỏ hình nửa vầng trăng, trong khi họ chất bánh lên một bản khắc gỗ sạch.
Năm cái nồi đang sôi sùng sục bên trong lò sưởi, và những người hầu tiếp tục nướng thịt trên lửa than, làm salad củ cải, luộc khoai tây và trứng, rồi đổ đầy vào một cái bát lớn bằng gỗ.
Khi đến gần giờ ăn, nhà bếp luôn bận rộn, nhưng hôm nay, nhà bếp dường như bận rộn hơn mọi khi. Nhìn người đầu bếp với vẻ mặt ốm yếu, Max lẻn đến chỗ đầu bếp và hỏi.
"Ông đang l-làm việc mà Lãnh chúa g-giao phó sao?"
"Ôi chúa ơi. Sao ngươi ở đây? Tôi xin lỗi Phu nhân, tôi không thể nói lời chào trước. "
Sau đó người đầu bếp vội vàng cúi xuống như thể đã nhận ra sự tồn tại của nàng. Max xua tay với ý rằng mình không sao.
"Ầu, không. Hôm nay... trông ông bận rộn hơn hẳn. "
"Đúng vậy, lãnh chúa nói rằng ngài ấy sẽ huấn luyện kỵ binh vào sáng nay và ra lệnh cho chúng tôi chuẩn bị nhiều thức ăn hơn bình thường."
"Huấn luyện kỵ binh...?"
"Tất cả các hiệp sĩ sẽ tập trung trên cánh đồng, cưỡi ngựa và luyện tập chiến đấu giả. Đó là một cảnh đẹp tuyệt vời. "
Người đầu bếp, người có nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt rộng mở, lấy ra một chiếc bánh chiên giòn trong nồi dầu với một tiếng ồn lớn. Sau đó, ông nhanh chóng quay lại nhìn nàng với ánh mắt tiếc nuối, xịt bột quế và xi-rô mật mía lên trên.
"Tôi rất lấy làm tiếc thưa phu nhân. Nếu chậm trễ thì chúng tôi không thể dùng nguyên liệu quý vì nó sẽ cháy đen mất, nên tôi không thể đứng yên trong chốc lát ".
"À không sao đâu. Xin lỗi vì đã trò chuyện lúc ông đang bận nhé. Xin đừng b-bận tâm đến ta. Ông n-nên làm việc tiếp đi. "
"Người xuống đây có việc gì à?"
"Ồ, không, ta chỉ... đi ngang qua thôi."
Trong lúc bận rộn, Max đã đi thẳng ra ngoài bằng cửa sau vì nàng không muốn làm phiền ông ấy khi họ đang bận rộn. Trong khu vườn trống trải, năm sáu công nhân lấy rìu chẻ củi thành từng khúc nhỏ rồi chất thành từng chiếc xe đẩy. Họ bỏ mũ, cúi đầu sau đó Max vẫy tay đáp lại và bắt đầu đi thẳng xuống lối tản bộ.
Khi nàng đi bộ một chút từ Đại sảnh đường, một bầu không khí tĩnh lặng bao quanh nàng. Max ngó nghiêng, ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi. Ánh nắng lợt lạt của mùa đông len lỏi qua từng nhành cây. Gió thổi mát rượi khiến da nàng đau rát, còn ngày thì lại ít nắng.
Sau một lúc chỉ ngửi mùi hương gỗ lạ lùng trong thư viện u ám, nàng tận hưởng không khí se lạnh của mùa đông và cảm thấy sảng khoái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro