Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 127. Lòng đố kỵ của Riftan (2)

Mặc dù thực tế nàng nói vậy, nhưng bên trong nàng vẫn bị cám dỗ. Anh ta thực sự không nghĩ xấu về nàng chứ? Đột nhiên, trong lúc đang trầm ngâm, nàng nghe thấy tiếng mở cửa. Khi nàng quay lại hướng âm thanh phát ra, nàng thấy Riftan đang sải bước vào thư viện mà không phát ra tiếng động.

"Nàng đang làm cái gì cho đến tận bây giờ?" Max ngạc nhiên trước câu hỏi của chàng.

Ruth trả lời thẳng thừng, đồng thời thăm dò thử liệu Riftan có còn tức giận hay không: "Ngài đang làm gì trong thư viện thế?"

Riftan cau mày, nhìn quanh bàn làm việc. Bên cạnh đống sách lộn xộn là bát đĩa và khay đồ ăn đã hết sạch trong bữa trưa. Chàng ôm trán và lắc lắc đầu.

"Ta nghe nói những người hầu đã phải ở đây cả ngày nay... Hai người đọc sách cả ngày à?"

"Cũng như Lãnh chúa Calypse cầm kiếm cả ngày thì cũng có người đọc sách cả ngày thôi." Có một sự không hài lòng thoáng qua gương mặt của Riftan trước giọng điệu vênh váo đó.

Max vội thu dọn sách vở, thần kinh căng thẳng vì không khí khác lạ. Nàng nói: "Em... Em... Em... vừa chuẩn bị dọn dẹp."

Riftan nhanh chóng cầm cuốn sách trong tay nàng. "Đi nào. Ta đã bảo họ chuẩn bị bàn ăn trong phòng rồi."

"Ngài không dùng bữa ở nhà ăn à?"

Riftan liếc xéo qua vai vì câu hỏi của Ruth.

"Mọi người sẽ dùng bữa tại khu của các hiệp sĩ. Ta cũng đã bảo những người hầu mang thức ăn cho mình vì ta quá bận ".

"Ngài làm cái quái gì mà ngăn mọi người đến nhà ăn chỉ bằng quyền lực của mình vậy?" Ruth run rẩy hỏi.

"Cậu đang quá nhỏ mọn với việc vợ ta say rượu đấy."

Max ngước nhìn Riftan với vẻ mặt ngạc nhiên. Có phải chàng đã gay gắt chỉ trích các hiệp sĩ vì những gì mình đã thấy không? Max lắc đầu, cảm thấy có lỗi với những hiệp sĩ đã bị mắng vì mình, nhưng Riftan chỉ khịt mũi.

"Khi nhìn thấy những bình rượu chồng đống lên nhau hết lần này đến lần khác, ta thấy hắn ta thật vô kỉ luật, nên đã buộc hắn ta phải chịu huấn luyện một cách chăm chỉ."

"Ngài đã làm vậy luôn?" Ruth nói một cách mỉa mai và thở dài.

Riftan vừa bước ra khỏi thư viện, nắm tay Max trong khi giả vờ không nghe thấy lời bình phẩm của Ruth. Max để lại một lời chào nhỏ cho Ruth và nhanh chóng đi xuống hành lang lạnh lẽo với người đàn ông.

"V-vẫn-"

Max gần như phải chạy mới bắt kịp những sải chân dài của chàng. Nhưng một lúc sau chàng dừng lại và quay lại nhìn nàng.

Max nắm lấy cơ hội và nói một cách cẩn thận.

"C-chàng vẫn còn g-giận sao?"

"..."

"G-giờ... em sẽ k-không có uống r-rượu như vậy nữa... E-em sẽ không uống q-quá nhiều kể từ bây giờ. E-em không thể tin được là mình đã s-say như vậy, e-em k-không biết."

"Tôi chưa có giận .."

Riftan thẳng thừng nói và tiếp tục cất bước. Nàng lặng lẽ đi bên cạnh chàng, thỉnh thoảng lại lén nhìn lên khuôn mặt chàng. Trái ngược với lời mình nói, đôi môi chàng mím lại một cách nghiêm khắc. Chàng lặng lẽ bước xuống hành lang, nhưng khi bước đến cầu thang, chàng lên tiếng.

"Lần nào đến thư viện nàng cũng ở cùng cậu ta à?"

"Dạ?" Max tò mò bởi câu hỏi bất chợt, nhưng ngay sau đó nàng chậm rãi gật đầu.

"R-Ruth... Phần lớn th-thời gian của anh ấy dường như đều dành cho th-thư viện. Hầu như lúc nào em cũng đụng mặt anh ấy."

Max quyết định không đề cập đến việc anh ta đã rời khỏi tòa tháp và xem thư viện là nơi ở của mình. Nàng nghĩ ít nhất mình nên duy trì mức độ trung thực đó.

Riftan nhàn nhạt cau mày và hỏi, "Nàng đang cư xử như một vị thánh nhỉ? ... Cậu ta là một người tinh quái, thường cố kéo người khác vào rắc rối và... cũng hay làm mấy cái thí nghiệm kì lạ nữa... "

"Chính e-em mới là n-người hay làm p-phiền anh ấy. A-anh ấy có vẻ h-hơi lạ... Em c-cũng chẳng r-rõ nữa... A-anh ấy l-luôn dạy em mọi t-thứ. N-ngay cả khi a-anh ấy đến c-chưa được bao lâu... thì c-cũng đã giúp đỡ e-em rất nhiều. "

Bằng cách nào đó, tâm trạng của Riftan dường như trở nên tồi tệ hơn trước câu trả lời của nàng. Max lo lắng bởi sự căng thẳng kỳ lạ xung quanh mình. Riftan có ghét Ruth không?

Theo nàng thấy thì giữa họ có rất nhiều sự tin tưởng, dù đôi khi lại không phải như vậy. Max đảo mắt tự hỏi phải làm gì với vẻ mặt không hài lòng của chàng. Mãi cho đến khi họ ở gần cửa phòng của mình, Riftan mới hỏi.

"... Nàng có thích đàn ông thông minh không?"

Vào thời điểm đó, nàng nhận ra rằng Riftan thực sự bị xúc phạm bởi vợ mình đang cặp bồ với một người đàn ông khác. Chàng chưa từng nghĩ về Ruth theo hướng đó, cái hướng không hề dễ chịu trên cương vị một người chồng. Max giật thót người, lo rằng mình có thể bị nghi ngờ về sự trong trắng.

"E-em không có! Đương n-nhiên em t-tôn trọng a-anh ta, nhưng... k-không phải kiểu đó! R-Ruth là một n-người quá khắt khe! A-anh ta luôn x-xấu tính và t-tất nhiên em đánh giá cao sự g-giúp đỡ của anh ta. K-không có gì... Em không biết nữa. E-em có thể t-trông cậy a-anh ta khi c-chàng gặp rắc r-rối, nhưng... Em... Ý em, anh t-ta c-cằn nhằn quá nhiều. N-nó giống như p-phiền... hơi tọc mạch... Em không nghĩ rằng... Em không nghĩ Riftan nên...! "

Max tuyệt vọng cầu xin sự vô tội, rồi chợt im bặt. Riftan đang nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng cúi đầu, ngậm miệng rồi mở miệng như một con cá chép. Không cần nhìn vào gương, nàng có thể nhận ra khuôn mặt mình đang đỏ bừng. Tai nàng nóng ran, và không thể chịu đựng được sự im lặng thêm nữa, vì vậy nàng đã đưa ra một nhận xét vô nghĩa.

"Ý e-em là... A-anh ta đáng tin cậy... v-và l-là một người có tài .. Là k-kiểu người luôn tử tế... dù c-chàng có thích hay không..."

"Ý em là chàng..."

Ngạc nhiên vì tiếng động mạnh, Max ngẩng đầu lên. Riftan đang đập đầu vào cửa thì chàng thở dài thườn thượt, tựa trán vào cửa.

"Ta đang tự khiến mình kì quặc đến mức nào đây?"

"C-cái gì? .."

Riftan trừng trừng nhìn nàng với đôi mắt trợn trừng, nắm lấy tay nàng và đẩy cửa ra. Max được chàng kéo tay vào phòng và chàng đóng sập cửa lại sau lưng. Sau đó chàng nâng người nàng lên và đẩy nàng vào tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro