Chương: 8
"Này, mày nghe nói gì chưa?"
"Nghe gì?"
"Thì về chuyện trong trường này có ma ấy!"
Ba bốn nam sinh tụ lại nhà kho cũ hút thuốc, chủ đề lần này chính là về hiện tượng kỳ lạ trong trường. Cậu ta nói rằng vào buổi chiều khi tan học, lúc nào cũng nghe thấy tiếng đàn piano phát ra từ phòng nhạc khối 7, mà trong khi đó phòng nhạc khóa cửa, không có ai trong đó cả.
"Mọi người còn đồn rằng nhìn thấy được một bóng đen trong đó nữa cơ, mắt nó mở to như này này!"
Nam sinh ngồi kế bên người đang kể chuyện bị hù cho giật mình, rơi luôn điếu thuốc trên miệng.
"Mày đừng có điêu, tao không tin có ma quỷ gì đâu"
Nam sinh kể chuyện bỗng dưng giật bắn mình, vội dập điếu thuốc đứng phắt dậy, vừa chạy vừa la:"Vãi cứt, giám thị kìa! Chạy chạy chạyyyy"
Những người còn lại thấy thế liền vắt chân lên mà chạy, chỉ còn lại thầy giám thị cầm theo cây roi dài rượt theo.
"Này mấy thằng nhãi ranh, đứng lại nhanh cho thầy! Ai cho các cậu hút thuốc trong trường hả??!"
Mạc Quan sơn đang rửa tay trên bồn nước trong sân vận động, sáng nay gặp tên kia trong phòng vệ sinh khiến cậu bị ám ảnh, nên Mạc Quan Sơn không muốn vào đó nữa, vừa định quay đầu về lớp liền bị một đám người đang chạy thục mạng đụng trúng.
"Anh Mạc??!" Đầu trọc nhìn thấy cậu, gọi to.
"Đại ca đại ca, chạy nhanh giám thị kìa!"
Hai trong số đó là đàn em của Mạc Quan Sơn, nhìn thấy cậu liền trượng nghĩa kéo cậu chạy theo.
Mạc Quan Sơn đang yên đang lành không hiểu sao đột nhiên lại phải bỏ chạy chung với mấy thằng này:"????"
Mạc Quan Sơn bị kéo chạy, điên tiết quát:"Con mẹ nó chúng mày chạy thì lôi tao theo làm gì hả??!"
"Đại ca, cứ chạy đi, anh em hoạn nạn có nhau, em nhất định sẽ không bỏ đại ca đâu!"
"Đúng đấy anh Mạc, cứ yên tâm, chạy kiểu này thì có ông nội thầy giám thị cũng không kịp tụi mình đâu!" Tóc húi cua vừa kéo cậu chạy vừa vỗ ngực bảo đảm.
"....." Mạc Quan Sơn thành công bị kéo chạy gần nửa cái trường, cuối cùng cũng trốn được thầy giám thị, cả đám nhốn nháo đi trên hành lang, vừa đi vừa cười ha hả.
"Đại ca thấy chưa, em bảo là ổng chạy không lại mình mà!"
Mạc Quan Sơn bốp lên đầu tên đầu trọc đang nói một phát, sau đó cằn nhằn:"Thế mẹ nào mà tụi bay làm mà bắt tao chịu chung hả?"
"Ê ê khoan đã, chỗ này là chỗ nào?"
Một trong đám nam sinh đột nhiên hoảng loạn, hình như bọn họ chạy qua hành lang khối 7 mất rồi.
"Tụi mày nhìn kìa, c-chỗ đó là phòng nhạc đó!"
Tên kể chuyện lúc đầu đưa tay chỉ về căn phòng phía trước, nó nằm ở gần cuối dãy hành lang, phải đi qua đó mới tới được cầu thang.
Mạc Quan Sơn nhìn biểu cảm của đám nam sinh sau đó tò mò quay lại hỏi tóc húi cua. Cậu ta liền hào hứng kể lại câu chuyện ma quỷ kia cho cậu nghe, còn thêm mắm dặm muối biến câu chuyện thành giết người chôn xác luôn.
"...." Mạc Quan Sơn nghe xong bỗng thấy nổi da gà.
Cả đám nhìn phòng nhạc tối um, sau đó lại nhìn nhau.
"T-tụi mày đi trước đi!" Đầu trọc lùi một bước.
"Đeao, mày đi trước đi!!" Tóc húi cua cũng lùi một bước.
Hai nam sinh còn lại cũng lùi xuống, cuối cùng Mạc Quan Sơn là người đứng đầu.
"Anh Mạc, trăm sự nhờ anh!"
Tên kể chuyện vừa nãy bỗng lên tiếng:"Đúng rồi, chỉ có giờ ra về nó mới bị ám thôi, giờ đang là giờ giải lao mà, không sao đâu bay!"
Đầu trọc đứng nhìn cái tên kể chuyện đứng sau mình, kinh bỉ nói:"Ờ thế anh bạn đi trước nào"
"..... Thôi vẫn là để đại ca của mày đi trước đi"
Mạc Quan Sơn tự nhiên bị đẩy ra làm bia đỡ ma, dù đang sợ đến nhăn cả mặt nhưng đã là đại ca thì phải ra dáng đại ca, không thể tỏ ra sợ hãi mấy con ma được!
Mạc Quan Sơn chậm rãi, đi từng bước một, đi ngang qua cánh cửa chính, cậu không kìm được mà nhìn vào. Dù cho trời còn sáng, thế nhưng trong đó kéo rèm tối thui như ban đêm, có một chiếc piano trên bục giảng, và trên đó có trùm một tấm vải màu trắng.
Mạc Quan Sơn đang định quay đầu đi, thì tấm vải trùm piano tự nhiên động đậy. Cậu mở to mắt ra, nhìn đến nín thở, đám nam sinh thấy cậu như thế cũng nhìn theo. Rồi đột nhiên tấm vải bị giật phăng xuống, tiếng piano ầm ĩ phát ra kèm theo tiếng hét chói tai của đám đực rựa đằng sau cậu.
"Dumaaaaaaaa chạy lẹ bay ơi!!!"
Mạc Quan Sơn bị đám này lẫn cái đàn kia dọa tái mét mặt mũi, một lần nữa cả đám lại lôi nhau chạy thục mạng xuống cầu thang.
Cuối cùng Mạc Quan Sơn quyết định không đi chung với cái lũ thần kinh kia nữa, cậu chuẩn bị trốn nốt hai tiết cuối để đi làm thêm. Sau khi trở về lớp để lấy balo, cậu gặp một tên mà hiện tại cậu không muốn gặp cho lắm.
"Nhóc Mạc, định trốn học hả?" Hạ Thiên ngồi trên bàn cậu, trong tay cầm balo của Mạc Quan Sơn.
Mạc Quan Sơn giựt lại cái balo về tay mình:"Không liên quan đến mày!"
Nói xong cậu đi ra khỏi lớp, Hạ Thiên lại đi theo sau cậu, lải nhải.
"Sao lại không, anh Mạc là đại ca của em, anh đi đâu em theo đó chứ sao?"
"Đừng có lẽo đẽo theo tao, còn nữa, ai là đại ca của mày"
Hạ Thiên khoác vai cậu, ngả ngớn nói:"Em đã nhận anh làm đại ca, vậy mà anh lại định chối bỏ trách nhiệm với em à?"
Mạc Quan Sơn đưa tay ra đẩy mặt hắn, Hạ Thiên tóm lấy tay cậu, liếm nhẹ lòng bàn tay Mạc Quan một cái. Cậu hết hồn giật tay ra, cả mặt đỏ lừ.
"Mẹ mày làm cái trò gì đấy??!" Thằng khốn này, giữa hành lang mà dám làm cái trò biến thái gì đây!
Hạ Thiên liếm môi, mỉm cười.
Mạc Quan Sơn lùi về sau một bước, quay đầu đi một mạch.
"Thôi mà nhóc Mạc, cho tao trốn học với"
Mạc Quan Sơn ném cặp qua tường:"Cút, tao không rảnh đôi co với mày"
Hạ Thiên đứng nhìn cậu leo lên, như nghĩ ra điều gì đó, hắn nắm lấy ống quần cậu, Mạc Quan Sơn đang leo liền theo quan tính giữ quần lại.
"Thằng biến thái này kéo quần tao làm mẹ gì?"
Hạ Thiên giở giọng buồn bã, kéo ống quần cậu mạnh hơn.
"Tay tao bị dính vào quần mày rồi, không gỡ ra được, không còn cách nào khác rồi."
Ý của Hạ Thiên chính là "Một mày mất quần hai mày đem tao theo". Cậu có nên sút cho tên này một phát không nhỉ.
Mạc Quan Sơn kéo quần Hạ Thiên cũng kéo quần, cậu chửi thề được một lúc thì cuối cùng cũng chịu thua:"Thích làm mẹ gì thì kệ mày, buông quần tao ra"
"Em biết là anh Mạc sẽ không bỏ rơi em mà"
Hạ Thiên nói được làm được, thật sự theo cậu đến tận chỗ làm. Mạc Quan Sơn cảnh cáo hắn không được lộn xộn, Hạ Thiên gật đầu ngồi trên ghế. Quán cafe này bình thường cũng không có nhiều khách, nên cậu cũng không mấy vất vả.
Thế nhưng mẹ nó hôm nay hình như hơi đông quá rồi. Mạc Quan Sơn đứng trong quầy pha chế, nhìn ra chỗ của Hạ Thiên. Quả nhiên trai đẹp ở đâu gái bu tới đấy, hôm nay khách phải gấp ba lần bình thường, cứ chốc chốc lại có vài ba cô đỏ mặt đi lại hỏi hắn mấy câu rồi giơ điện thoại, Hạ Thiên mỉm cười rồi nhìn về phía cậu, nói cái quái gì đó và mấy cô nàng đều trở về tay không.
Chủ quán đứng kế bên cậu miệng cười không ngừng.
"Mạc mạc, thằng nhóc bạn cháu hôm nay kiếm lời cho chú lắm đấy!"
"Nó không phải bạn cháu"
"Thôi nào đừng có cau có vậy chứ! Thằng nhóc ngồi đó cũng lâu rồi đấy, cháu ra xem xem nó muốn uống gì không, chú mời"
Mạc Quan Sơn bị chủ quán đẩy ra.
"Uống mẹ gì?" Cậu cầm note nhìn cái tên đang ngồi trên ghế.
"Sao mày thô lỗ với khách hàng vậy, phải mỉm cười thân thiện chứ" Hạ Thiên nhìn cậu, ra vẻ tổn thương.
Mạc Quan Sơn cắn răng, cười trong cau có:"Quý khách uống cái mẹ gì ạ?"
Hạ Thiên:"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro