Chương: 6
"Mạc Quan Sơn"
"...."
Cốp-
Một viên phấn bay thẳng vào đầu cậu, thầy giáo như đã luyện qua rất nhiều lần, ném cực chuẩn.
"A-"
"Còn 'A' ? Anh tưởng lớp của tôi là cái phòng ngủ nhà anh à?, mau ra hành lang đứng ngay cho tôi, học hành thế này làm sao mà lên nổi đại học hả??!"
Mạc Quan Sơn không nói gì, yên lặng đứng dậy ra khỏi lớp.
Đáng ghét, đều tại cái tên chết tiệt Hạ Thiên kia, hại mình hôm qua ngủ trễ. Cậu vò đầu dựa lưng vào tường, bỗng bên tai nghe thấy tiếng bước chân, không giống như bước chân của học sinh, nghe như tiếng giày da, lộp cộp đạp lên những lát gạch trên hành lang.
Mạc Quan Sơn ngẩng đầu, đối diện với cậu là một người đàn ông mặc vest đen, ăn diện cực kỳ bảnh bao, phía sau còn có hai người nữa đi theo. Điều đáng chú ý ở đây là, gương mặt người này giống với Hạ Thiên đến 7 phần, chỉ có điều già dặn và nghiêm túc hơn.
Anh ta dừng bước chân, đứng trước mặt cậu. Mạc Quan Sơn không nói gì, chỉ theo bản năng lùi xuống một bước.
"Chào cậu, tôi là Hạ Trình, anh trai của Hạ Thiên"
Hạ Trình liếc mắt, đánh giá người trước mặt mình một chút.
Mạc Quan Sơn không nói gì, hai bên im lặng một hồi, cậu đành phải lên tiếng.
"Lớp Hạ Thiên không phải ở đây, anh đi nhầm chỗ rồi"
"Tôi biết"
"...."
Biết rồi còn đứng đây làm gì hả đm?? Không thấy tôi đang nghiêm túc bị phạt đứng à?
"Đây là danh thiếp của tôi"
"Tôi không cần"
"...."
Sau đó danh thiếp nằm gọn trong lòng bàn tay của Mạc Quan Sơn sau sự uy hiếp của hai tên bảo tiêu. Đem cái bộ dạng này vào trường, không phải là để đi dằn mặt thầy cô đấy chứ?
"Tôi sẽ gọi cho cậu sau, tạm biệt"
"??" Gọi tôi làm gì!!
---
"Ừm, Hạ Thiên này, thầy khuyên thật với en không nên dính dáng đến thằng nhóc Mạc Quan Sơn làm gì, như thế em sẽ bị ảnh hưởng-"
"Thầy nói xong chưa?"
Cắt ngang lời nói của thầy chủ nhiệm, Hạ Thiên từ trên ghế đứng lên, tắt điện thoại.
"Anh em tới rồi, có gì thầy cứ nói với anh ấy. Em phải về lớp đây, chào thầy"
"Ư..ừ"
Hắn vừa nhắn tin cho Mạc Quan Sơn, nhưng cậu lại không nhắn trả lời, không phải là ngủ gật trong lớp rồi đấy chứ...
Hết tiết, đến giờ ra chơi, Hạ Thiên luồn lách qua đám fan nữ của mình mà đi thẳng đến lớp cậu, lại phát hiện cậu không có trong lớp.
"À, lão đại vừa được một cô nàng đem đi rồi, chắc là tỏ tình-"
Đầu trọc còn chưa nói hết câu, đã thấy Hạ Thiên đập cửa một cách mạnh bạo mà bỏ đi, chắc không phải ghen tị với lão đại của cậu ta đi?.
"Này...."
Mạc Quan Sơn lẽo đẽo đằng sau một cô gái tóc vàng, đi thẳng đến sân sau trường. Con gái sao cứ thích rườm rà thế nhỉ, có gì cứ việc nói thẳng ra, kéo cậu đến đây làm quái gì?
"Cậu còn muốn đi đến bao giờ đây, có gì nói nhanh đi"
Cô gái dừng bước, xoay người đối diện với cậu, sau đó cô ta thoáng nhìn lên tầng rồi lại xích ra xa cậu vài bước, khoanh tay mà nói.
"Cậu là cái thá gì mà cứ bám theo Hạ Thiên thế?"
"Gì....cơ?"
Cô gái này chắc không phải bị điên đi? Lôi cậu ra tít tận đây chỉ để hỏi cái câu ngớ ngẩn này à?
"Này, tôi không quen cậu, lại càng không có quan hệ gì đó với thằng đấy đâu"
Mạc Quan Sơn quay người định bỏ đi, lại bị cô gái kia kéo tay lại truy hỏi.
"Không có gì thì tại sao mày cứ dính lấy anh ấy thế? Không phải là thích anh ấy đấy chứ....không ngờ mày lại là loại vừa đầu gấu vừa gay, biến thái"
"Cậu, nói gì cơ? Cậu nói lại lần xem, đừng tưởng là con gái thì muốn nói gì thì nói nhé"
Cô gái tóc vàng tỏ vẻ khinh bỉ, sau đó quay người rời đi với tốc độ cực nhanh, Mạc Quan Sơn sau khi bị chửi vẫn đứng đực ra đó, chưa hiểu được chuyện quái gì vừa xảy ra.
Cậu vừa bị một đứa con gái ghen ghét hả??
"Lũ này hình như điên hết với nhau rồi"
Mạc Quan Sơn gãi đầu, quay người trở về lại bắt gặp tên đầu sỏ của mọi sự phiền phức đang đi tới. Hạ Thiên? Nó đến đây làm gì nhỉ?
Cậu bước lên định chửi vài câu, nhưng đột nhiên hắn chạy về phía cậu, la lên coi chừng.
Mạc Quan Sơn vừa bước được một bước liền bị hắn bắt lấy cánh tay, kéo mạnh đến muốn nứt xương tay.
Cậu lảo đảo ụp mặt vào người hắn, Hạ Thiên ôm chặt lấy eo Mạc Quan Sơn quay người một cái, cả hai liền không cẩn thận ngã xuống nền đất xi măng.
Mạc Quan Sơn nằm trên người Hạ Thiên, sau đó lập tức nhận ra, hét lên.
"Làm cái mẹ gì thế, phát điên à?"
Hạ Thiên không nói gì, mặt trông cực kỳ nghiêm trọng, hắn từ từ ngồi dậy, nhưng tay vẫn đang ôm lấy thắt lưng cậu không buông. Hắn dời mắt từ phía sau lưng cậu, rồi lại nhìn lên tầng.
Mạc Quan Sơn khó hiểu quay đầu, chỉ thấy chỗ mình vừa đứng có một chậu hoa bằng nhựa, được trải đá vôi đang nằm tan xác trên nền đất. Nếu lúc nãy chậu hoa này đập vào đầu cậu, chắc chắn sẽ bị thương!
"Mẹ kiếp, đứa nào dám chơi bố mày"
"Nhóc Mạc, có sao không?"
Hạ Thiên sờ khắp người cậu, rồi lật qu lật lại, hai người từ đầu đến cuối vẫn duy trì tư thế ôm trên ấp dưới, cậu vẫn đang ngồi trên người hắn...
Mẹ nó có ghê không cơ chứ!! Mạc Quan Sơn đứng bật dậy, phủi phủi quần.
"K-không sao hết!"
Hạ Thiên xoa xoa vai, chắc là do lúc nãy đập xuống nền nhà, áo hắn có chút trầy.
"Nhóc Mạc, mày vừa nói chuyện với ai?".
Nhắc đến cuộc nói chuyện vừa nãy, cậu liền tức giận, mẹ nó quá tức.
"Fan nữ của mày tới dằn mặt tao, mẹ kiếp, tất cả đều tại mày cứ dính lấy tao, nếu không sao nó lại có thể tới kiếm chuyện với tao chứ hả?"
Hạ Thiên ngồi dậy, hắn phủi phủi áo không nói gì, cầm lấy tay cậu kéo đi.
"Ê, đi đâu??"
"Tính sổ..."
Dụ cậu ra chỗ này, rồi sau đó lại có chậu hoa không biết từ đâu rơi xuống. Không phải cố ý thì cũng là cố tình, hắn không tin cái loại chuyện này chỉ là trùng hợp. Nếu hắn tới trễ chút nữa, giờ này có lẽ cậu đang ở trong bệnh viện rồi, mẹ kiếp, dám tính kế với người của hắn, mấy đứa này thật sự dám đùa!
-----còn-----
Tui đang trong giai đoạn lười biếng, sẽ ra chương hơi trễ hihi, nhưng mà nhắc nhở là mọi người ra ngoài nhớ đeo khẩu trang nha 🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro