
Chương: 20 (trẻ nhỏ đừng coi)
...
Tim Mạc Quan Sơn lúc này đập giống như vừa bị thầy phạt chạy quanh sân trường 10 vòng vậy, thình thịch thình thịch cứ như muốn nhảy ra ngoài đến nơi.
"Sao vậy nhóc Mạc?"
Hạ Thiên không nhìn lên, chỉ ôm cậu như vậy rồi hỏi. Hắn cảm nhận được nhịp tim của cậu mà, đương nhiên là vậy rồi, chỉ là nếu nhìn lên lúc này biết đâu chừng Mạc Quan Sơn sẽ lại chạy thôi, cứ ôm thế này tốt hơn.
Giữ tư thế này được một lúc thì Mạc Quan Sơn vỗ nhẹ lên đầu Hạ Thiên: "Mày bỏ tao ra trước đi."
Hạ Thiên đương nhiên không buông rồi.
"Mày quên là mày còn phải bôi thuốc nữa à?"
Hạ Thiên còn ôm chặt hơn: "Mày có bôi không, hay mày bỏ tao ở đây?"
Mạc Quan Sơn lúc này chuyển sang đập bốp bốp lên cái đầu hắn.
"Mày nghĩ tao chó vậy luôn à Hạ Thiên, còn không bỏ ra? Muốn tao bứt hết tóc trên đầu mày xuống không?"
"Ừ..."
Hạ Thiên ngồi nghiêm chỉnh để Mạc Quan Sơn bôi thuốc, mặt cậu cũng không có biểu cảm gì, chỉ có tai và cổ là còn hơi đỏ mà thôi. Hắn ngồi trên giường, còn Mạc Quan Sơn ngồi kế bên, nói thật thì hắn muốn để cậu ngồi trên đùi mình rồi bôi thuốc hơn.
"Nhóc Mạc..."
"Cái gì?"
"Tao đau quá..."
"Ráng chịu tí đi, tao sắp bôi xong rồi."
Mạc Quan Sơn nhìn vết đỏ bên vai trái, xong lại nhìn vết bầm bên vai phải, cả tấm lưng rộng của hắn bây giờ chẳng có lấy một chỗ lành lặn. Cái tên thiếu gia như hắn chịu đau sao có vẻ còn giỏi hơn cả cậu, bầm dập cỡ đó mà giờ cũng chỉ mới kêu đau một tiếng.
"Ngón tay bị thương vì cứu mèo của mày sao rồi?" Mạc Quan Sơn hỏi hắn.
"..."
Chà, có vẻ câu chuyện hắn bịa giờ đến tai cậu luôn rồi nhỉ.
Hạ Thiên ôm ngón tay: "Vẫn còn đau, nhưng nếu mèo nhỏ có ở đây xong để tao ôm hôn vài cái thì sẽ bớt đau hơn thôi..."
"Để tao bẻ đôi nó ra, biết đâu mèo nhỏ lại tới để mày ôm hôn."
"Haha...." Hạ Thiên không làm trò nữa.
Bầu không khí im lặng đến gượng gạo, cuối cùng Mạc Quan Sơn cũng phải lên tiếng, gỡ đi mối khúc mắc tơ vò của mình.
"Hạ Thiên, sao mày phải làm vậy?" Mạc Quan Sơn bỏ lọ thuốc xuống bàn ngay đầu giường, đứng quay lưng lại với hắn.
"Làm gì là làm gì."
"Hồi thằng Di Lập đang lăn lộn ngoài xã hội thì lúc đó chắc mày vẫn đang còn ngủ ấm mặc êm, nó làm chuyện xấu còn nhiều hơn cả những gì mày có thể tưởng tượng đấy."
Hạ Thiên: "Thì sao?"
"Thì sao?" Cậu hằn học.
Mạc Quan Sơn: "Mày đừng nghĩ nhà mày giàu, có gia đình chống lưng thì mày muốn làm gì thì làm. Di Lập nó không có gì để mất hết, cuộc đời nó cứt chó lắm rồi, nhưng mà mày thì không như vậy, mày còn cả một tương lai dài. Sao mày đéo nghĩ cho cái thân mày đi, người như nó sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để đạt được mục đích, nó thậm chí còn dám giết cả mày nếu mày chọc điên nó đấy!"
"Mày đang giận tao à? Mày giận tao vì tao động đến nó?" Hạ Thiên thay đổi sắc mặt, ánh mắt dán chặt vào tấm lưng gọn ghẽ của Mạc Quan Sơn.
"Không, tao giận chính bản thân tao. Đáng lẽ ra tao không nên quen biết mày, đáng lẽ ra tao không nên đến cái trường này."
Hạ Thiên đứng phắt dậy, nắm lấy cánh tay cậu ép phải xoay người lại.
"Sao vậy? Sao mày lại thấy hối hận vì quen biết tao? Mày phải thấy hối hận vì mày quen biết thằng chó đó chứ nhóc Mạc?"
"Bây giờ thì tao thấy hối hận vì tất cả những gì tao đã và đang làm. Từ giờ trở đi mày đừng can thiệp đến cuộc sống của tao nữa, cứ coi nhau là người dưng đi còn hơn."
"Mạc Quan Sơn đừng nói nữa, tao không muốn nghe."
"Hạ Thiên, tao không muốn mày tiếp tục-- .... Hưm!,...ưm!"
Hắn bịt miệng Mạc Quan Sơn, không muốn để cậu nói thêm câu nào nữa. Hạ Thiên sợ nếu cậu nói nữa hắn sẽ phát điên lên mất.
"Mạc Quan Sơn, tao nói mày nghe. Bản thân tao cũng không muốn đâu, nhưng mà tao không chịu được. Tao biết mày lo cho cái mạng tao, nhưng mỗi ngày thấy mày xuất hiện với những vết thương khác nhau trên người tao đều không chịu được, thấy mày bị thằng chó kia đụng vào tao cũng không chịu được. Mày đâu có hiểu cảm giác của tao đâu, những khi nhìn thấy mặt nó thì tao chỉ muốn lột da băm thịt nó rồi quăng cho chó ăn thôi."
"Ưm!!"
Hạ Thiên kéo cậu xuống chiếc giường y tế, một tay hắn bịt miệng Mạc Quan Sơn, tay còn lại thì ghìm tay cậu. Mạc Quan Sơn trợn mắt, cố sức dùng tay còn lại kéo bàn tay kia ra khỏi miệng mình nhưng bất thành. Đơn giản vì Hạ Thiên quá mạnh, và cậu thì không dám dùng hết lực trong khi hắn đang bị thương.
Hạ Thiên đè người cậu, nhếch miệng cười.
"Đừng vùng vẫy có được không nhóc Mạc? Tao đang đau lắm, cả trong cả ngoài tao đều đau, tao đau như thế này đều là vì mày hết đấy."
"Huem-ưm!!!..."
"Đừng lớn tiếng, chúng ta vẫn đang ở trường mà, cửa còn chưa khóa, nếu có ai vào đây thì chúng ta sẽ bị hiểu lầm đấy nhóc Mạc."
Mạc Quan Sơn thôi vùng vẫy, cậu hết sức rồi, thằng này khỏe như trâu ấy.
"Vậy bây giờ tao hỏi mày một câu nhé nhóc Mạc, mày phải trả lời thật lòng đấy."
"..."
Hạ Thiên bỏ tay ra, cúi gằm mặt xuống nhìn cậu: "Giữa tao và thằng chó đó, mày muốn ai biến mất khỏi cuộc đời mày?"
Mạc Quan Sơn nhíu mày: "Biến mất là sao?"
"Mày trả lời trước đi."
"Hạ Thiên, mày đừng có làm chuyện khùng điên gì..."
"Mày không trả lời được sao?"
".... Tao muốn cả mày và nó đều biến hết."
"Thật sao?"
Hạ Thiên hỏi lại với giọng điệu vô cùng dửng dưng, Mạc Quan Sơn không biết hắn đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa.
"Ờ." Mạc Quan Sơn quay đầu, không muốn tiếp tục nhìn mặt hắn nữa.
"Mày trả lời chẳng thật lòng gì hết."
Hắn nắm lấy cằm Mạc Quan Sơn, ép cậu quay mặt về phía mình.
"Tao chưa từng nghĩ sẽ có ngày tao trở nên như thế này vì một người, nhưng mà mày biết không, đến nước này rồi thì tao cũng không muốn nhẫn nhịn nữa. Tao không muốn bị cho ra rìa đâu, nếu mày còn xua đuổi tao thì tao thật sự sẽ phát điên mất thôi."
"!!!?"
Cậu còn chưa kịp kêu lên tiếng nào đã thấy được gương mặt phóng đại của Hạ Thiên trước mắt mình, đôi môi lạnh lẽo cảm nhận được một hơi ấm xa lạ, khiến cả người cậu bỗng chốc cứng đờ. Đầu óc quay cuồng, nhịp tim tăng mỗi lúc một nhanh, từng tế bào trong cậu như đang nhảy múa không ngừng.
Hạ Thiên hôn cậu!
Mạc Quan Sơn không thể tin vào mắt mình, chưa bao giờ cậu thấy hoảng loạn như bây giờ. Thằng chó điên này biết đây là đâu không, mẹ nó có còn tỉnh táo không!!?
Hạ Thiên ghìm cậu xuống giường, tiếng cọt kẹt chói tai của chiếc giường sắt nói lên sức lực của hắn lúc này. Cứ như người vừa bị thương không phải là hắn vậy, vồ vập chẳng khác nào sói đói.
Mỗi khi cậu cố gắng quay mặt đi, đều sẽ bị Hạ Thiên nắm cằm quay lại. Mạc Quan Sơn bị hôn đến mức tay chân bủn rủn, môi mỏng đơn bạc sưng tấy lên, đến nước mắt sinh lý cũng chảy ra.
"Đ- đừn-g.. Hư ư, mmm...mmm!" Mạc Quan Sơn lắc đầu.
Cả phòng y tế tĩnh lặng, làm cái hôn của cả hai lại càng rõ ràng hơn. Tiếng môi lưỡi quấn quýt, tiếng nước bọt lách tách, tiếng nức nở ngắt quãng của Mạc Quan Sơn cùng hô hấp gấp gáp của cả hai.
Chẳng biết qua bao lâu, Hạ Thiên mới thôi dày vò môi cậu. Nụ hôn dừng lại với một tiếng chụt dài và một sợi chỉ bạc kéo ra giữa hai đôi môi.
Mạc Quan Sơn chẳng nói nổi câu nào, cậu ho khan vì sặc nước bọt và thiếu không khí. Cả người cậu đỏ bừng, môi sưng lên và nước mắt lăn dài xuống má. Quần áo cậu xộc xệch và đầu tóc thì rối tung.
Hạ Thiên thu hết tất cả vào ánh mắt, hắn hôn lên trán cậu, môi cậu, rồi lại rời xuống cổ. Tay hắn mân mê trên eo rồi đưa xuống đùi cậu, Mạc Quan Sơn nổi da gà.
Hắn đang hôn cổ cậu, Mạc Quan Sơn chưa từng nghĩ đến việc sẽ bị ai đó hôn cổ mình. Mà nó còn không ngừng lại ở hôn, hắn còn liếm cả cổ cậu. Mạc Quan Sơn rùng mình, con mẹ nó Hạ Thiên là ma cà rồng chuyển thế à!
"Hư- ư.... Đ- đau, con mẹ nó, aaa... Hạ... Th-- Thiê..n, đừng! Đừng cắ- ư! Đừng cắn, đừng cắn nữ..a!...."
Giọng cậu khàn đi, nói không ra hơi, đến cả thở còn thấy khó khăn. Vậy mà Hạ Thiên còn bày cả trò cắn cổ cậu, thật sự đau không chịu nổi. Cậu phải dùng hết sức mới ê a được mấy chữ, chẳng hiểu sao cuối cùng vào tai Hạ Thiên lại thành chất kích thích, hắn tiến tới hôn cậu nữa.
Chó Hạ Thiên!
Mạc Quan Sơn mệt lắm rồi, cậu chưa chơi mấy trò kích thích như thế này bao giờ, chẳng mấy chốc đã chịu không nổi.
"Nhóc Mạc?"
Giọng Hạ Thiên vọng trong không khí. Chất giọng hắn trầm đặc, khàn khàn ẩn chứa dục vọng.
Đáp lại hắn là tiếng hít thở đều đều.
Mạc Quan Sơn không còn giữ nổi tí tỉnh táo nào, mệt mỏi chớp mắt rồi bất tỉnh luôn.
"Haa...... Hahaa thật là!"
Hạ Thiên cười ngặt nghẽo, cúi đầu áp trán mình lên trán cậu.
"Tao đang khó chịu lắm đấy, vậy mà mày dám ngủ luôn rồi, đúng là đồ vô tâm."
Hắn chỉnh lại đầu tóc lẫn quần áo cho cậu, đắp chăn kéo rèm, cuối cùng tự mặc áo rồi vào nhà vệ sinh.
----- còn.
T-tui quên mật khẩu gmail, quên luôn mật khẩu wattpad, tí nữa là cho acc chầu trời.... 👁️👄👁️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro