Chương: 17
"Đừng có nhìn chằm chằm tao"
Mạc Quan Sơn ngồi ăn sandwich, đối diện là Hạ Thiên cũng đang ăn sandwich. Bọn họ đang ngồi trước một tiệm đồ ăn nhanh gần nhà, lí do thì là vì Hạ Thiên cứ ỏng eo đòi vào ăn sandwich bằng được, Mạc Quan Sơn chẳng biết cái thằng ôn này bị gì nữa, mua xong không ăn mà cứ ngồi nhìn cậu đăm đăm vậy cũng được cả phút rồi.
Cậu ăn thì vẫn ăn nhưng bị nhìn kiểu đó bố ai mà không khó chịu cơ chứ? Nếu là tên khác thì chắc cậu đã đập nhau một trận rồi.
"Tao xé không được, mày không nhìn ra hả?"
"Gì? Mày chỉ bị thương 1 ngón tay thôi, CÓ 1 NGÓN THÔI ĐẤY!"
Mạc Quan Sơn đang thấy rất hối hận, biết vậy nắm đầu hắn kẹp vào cửa chắc còn hả dạ hơn.
"Mày nói sao ấy chứ tao thấy cả bàn tay tao đều đau, bác sĩ lẽ ra nên băng bó cả tay cho tao mới phải đạo."
Hạ Thiên lắc lắc bàn tay có ngón bị thương qua qua lại lại, nhưng một hai vẫn không có ý định bóc ra mà ăn.
"Không ăn thì đưa đây, mày xứng đáng ăn đấm hơn là ăn cái này."
"Ấy! Anh Mạc, anh nói vậy là sao, em đây đang là bệnh nhân, anh không giúp người ta thì thôi chứ nổi nóng cái gì.''
Mạc Quan Sơn không nói nữa, càng nói càng mệt.
Hạ Thiên cũng không giỡn nữa mà lấy răng xé bánh ăn, hắn chỉ muốn kiếm chuyện nói cho vui thôi, vì dù sao mấy tiếng trước hai người cũng mới ầm ĩ với nhau xong. Hắn bị thương thế này thì hai người mới có cớ để bỏ qua trận đấy. Thật lòng mà nói thì lúc đó Hạ Thiên định đưa cả bàn tay vào cơ, nhưng Mạc Quan Sơn đóng cửa quá nhanh, làm hắn chỉ vừa kịp nhét được một ngón vào.
Kéo cậu vào đây ngồi là vì không muốn cậu về nhà rồi lại nhốt mình trong phòng nữa, biết là vẫn có thể mở được cửa, nhưng làm vậy Mạc Quan Sơn có khi lại bỏ về nhà. Để cậu về nhà rồi thì hắn lấy cái gì mà kéo cậu về? Hạ Thiên suy tính nhiều như vậy, lại chẳng có cách nào khiến Mạc Quan Sơn lay động, cãi nhau cũng cãi, đánh nhau cũng đánh rồi, có cái gì là chưa làm đâu.
Nghĩ tới đây Hạ Thiên hơi khựng lại, đúng là có vài chuyện chưa làm, nhưng mà bây giờ chưa được.
Hạ Thiên hắn không dám liều.
Hắn quay lên nhìn Mạc Quan Sơn, người cậu vẫn còn vài vết bầm, không rõ nhưng vẫn trông ngứa mắt. Mạc Quan Sơn đã cố tình mặc một cái áo hoodie màu trắng và đội thêm cái nón để che bớt, thời tiết không nóng lắm nhưng mặc thế thì chắc vẫn khó chịu, có lẽ hắn nên để cậu ở nhà mấy ngày để mấy vết bầm đó mờ hẳn thì mới đến trường được.
Ai mà biết đám thầy cô trên trường còn kiếm chuyện gì để nói nữa nếu nhìn thấy mấy cái vết bầm đó.
Hạ Thiên lúc này bỗng để ý đến mấy cô gái đang đứng cách bọn họ vài mét, sau lưng Mạc Quan Sơn.
Họ vừa nhìn hai người vừa cười với nhau, sau đó có một cô gái bị các cô khác đẩy lên phía trước, trên tay cô nàng ấy cầm điện thoại, ngượng ngùng đi về phía hai người bọn họ.
....
"X-xin chào, bạn mình muốn xin wechat của cậu, nó bảo rất thích phong cách cậu nên, nên..."
Cô gái nói hơi kém tự nhiên nhưng giọng nói ngọt ngào đưa chiếc điện thoại tới bên cạnh Hạ Thiên, kể từ cái lúc bọn họ tụm lại ở đó nhìn sang đây thì hắn đã đoán được rồi.
"Thật ngại quá, mình có người yêu rồi."
Hạ Thiên mặt không đổi sắc nhìn Mạc Quan Sơn rồi quay sang nói điêu với cô gái kia một cách thuần thục, cô nghe thế thì cũng không hỏi hắn nữa, hắn cứ nghĩ cô sẽ quay trở về nhưng lại không phải.
Cô nàng đỏ mặt lấy ra một chiếc điện thoại khác từ trong túi mình, đưa về phía Mạc Quan Sơn còn đang ngơ ngác mà nói:
"Mình... thật ra mình thấy bạn rất có cá tính, rất dễ thương, không biết bạn có thể cho mình xin wechat được không?"
"....."
Mạc Quan Sơn chưa từng được ai xin wechat bao giờ, vì bề ngoài cậu trông rất du côn và đáng sợ, nên cô nào cô nấy thấy cậu thì cũng như thấy xã hội đen, tránh được bao xa thì tránh. Còn cô nàng này, không những không tránh, còn đi xin wechat cậu, đã thế còn khen cậu có cá tính, dễ thương...
Cậu từ lúc đi học đến nay đừng nói được khen dễ thương, đến cả khen cũng chưa có ai khen đâu.
Nhất thời mặt Mạc Quan Sơn hơi đỏ, tai bắt đầu nóng lên nhìn bạn nữ trước mặt mình mà bối rối, đến độ tay cũng sắp vươn ra lấy cái điện thoại về.
Nhưng Hạ Thiên bỗng gõ bàn, gõ ba cái rất to rất rõ, khiến hai người họ đều quay về phía hắn.
"Ngại ghê, thật ra thì bạn đằng đó cũng có người yêu rồi..."
Bạn nữ nghe xong nụ cười trên mặt cũng cứng đơ.
"Người yêu bạn đó dữ lắm, lỡ mà có thấy ai tán tỉnh bạn trai mình là ghen liền, kinh khủng lắm."
"....."
"A-a... ra- ra thế, làm phiền các cậu rồi.."
Cô gái nói rồi quay đi, có vẻ như còn tiếc nuối mà ngoảnh lại nhìn Mạc Quan Sơn vài cái.
Cô bạn nữ đó vừa đi thì nụ cười trên mặt Hạ Thiên cũng vừa tắt.
Hắn chống cằm nhìn Mạc Quan Sơn, cậu thấy hắn nhìn cũng không nói gì, lôi điện thoại ra lướt.
"Nhóc Mạc quả nhiên cũng rất có sức hút đấy nhỉ?"
Giọng nói bỡn cợt, nhưng biểu cảm trên mặt hắn chẳng có tí "vui vẻ" nào cả.
Nói sao nhỉ, cô gái đó xin wechat Mạc Quan Sơn hắn cũng bất ngờ đấy, nhưng việc Mạc Quan Sơn định cho thì hắn quả thật chưa nghĩ tới. Có thể là do cậu quá bối rối không khống chế được động tác, nhưng cũng có thể là do Mạc Quan Sơn cũng có ý với cô bạn nữ đó.
Hạ Thiên biết câu trả lời đương nhiên sẽ là vế trước rồi, nhưng hắn vẫn không sao dịu được cơn giận trong người hắn xuống được.
"Rõ ràng là hoa đã có chủ, vậy mà còn định cho người ta wechat, nhóc Mạc tệ quá."
"Không phải đấy là do cái miệng mày bịa ra à?"
Vừa nói xong câu này thì màn hình điện thoại cậu bị một bàn tay che lại, năm ngón tay thon dài thẳng đều nhưng lại có một ngón trỏ quấn băng kẹp, trông rất phá đội hình, từ đầu chí cuối Mạc Quan Sơn đáp lời Hạ Thiên đều không nhìn hắn, chỉ nhìn điện thoại. Mà bàn tay kia đương nhiên là của Hạ Thiên, hắn đã qua chỗ cậu tự bao giờ, tay trái chống bàn tay phải che đi màn hình, cả người cúi xuống sát rạt với cậu, Mạc Quan Sơn nghe được giọng nói trầm đục vang bên tai mình.
"Nhìn lên đây, nhóc Mạc."
Cậu chỉ đưa mắt nhìn qua, hắn liền dời tay khỏi điện thoại mà nắm cằm Mạc Quan Sơn, buộc cậu phải quay hết mặt mũi qua hướng này, Hạ Thiên hôn cậu.
Nhưng không hôn được.
Mạc Quan Sơn nhanh chóng lấy tay che lại mặt hắn, trợn to mắt mà mắng:
"Mẹ mày cái thằng chó điên này, đang ngoài đường đó!!"
Đã vậy còn rất gần chung cư nhà hắn nữa chứ, lỡ ai thấy thì biết giải oan thế nào???.
Hạ Thiên không đáp, nhìn Mạc Quan Sơn bằng ánh mắt không vui không giận. Cậu đánh mắt một vòng quanh chỗ hai người, sau khi xác định không có ai ở gần hay để ý, Mạc Quan Sơn nói tiếp.
"Tránh ra đi thằng ôn, đừng có ở ngoài đường làm xằng làm bậy."
Mạc Quan Sơn đẩy hắn ra, Hạ Thiên cũng không ép cậu, lùi nửa bước, thản nhiên nói:
"Vậy thì vào trong nhà làm."
"Cái đấy đéo phải trọng tâm!"
Mặt cậu đỏ lừ, chẳng biết vì giận hay vì ngại nữa, tên Hạ Thiên này tâm tính bất ổn còn hơn đám con gái, làm Mạc Quan Sơn đau đầu nhức óc.
"Mày không thấy hai thằng con trai mà hành động như vậy rất kỳ lạ à?, tao với mày thậm chí còn chẳng thân đến mức gọi là bạn đâu."
Hạ Thiên liếm môi.
"Ừ, tao cũng đâu có định làm bạn với mày."
"!, Vậy thì mày làm phiền tao làm mẹ gì? Sao không biến đi tìm đứa khác mà giải trí đi?"
Mạc Quan Sơn đứng phắt dậy, đẩy hắn rồi quát vào mặt hắn, sau đó bỏ đi.
"Nhà bên kia cơ mà, mày đi đường đó làm gì?"
"Tao có nói tao về nhà mày à? Tao đi đâu không liên quan đến mày, cút đi!"
Hạ Thiên cau mày đi tới kéo cậu lại, hắn dùng lực tay trái rất mạnh, kéo Mạc Quan Sơn mà làm cậu muốn ngã vào người hắn đến nơi, cũng may là cậu kịp thời chống đỡ nên mới không có màn đấy xảy ra.
"Mẹ kiếp có bệnh à!?"
Mắt Mạc Quan Sơn đỏ ngầu, chửi thẳng vào mặt Hạ Thiên.
------
Đôi chim cu cãi nhau là tình tiết ưa thích của tôi hêhee =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro