Chương: 16
"Mạc Mạc, dạo này cô giáo gọi điện cho mẹ nói là con hay bỏ học lắm, mẹ cũng rất lo, con ở nhà bạn thật không vậy, hay con lại cố tình bỏ học đi làm thêm nữa, mẹ không trách con nhưng đừng bỏ học nữa nhé. Đi học đi con, mẹ không muốn con phải gánh vác chuyện nhà đâu Mạc Mạc, con đọc được tin thì nhắn lại cho mẹ nhé!"
.
Mạc Quan Sơn nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn mà mẹ nhắn cho mình, chưa bao giờ cậu để mẹ ngừng lo lắng cho mình. Từ nhỏ đến giờ mẹ luôn phải tất bật lo cơm áo gạo tiền, cuộc sống bây giờ mới bắt đầu tốt lên, nhưng cậu vẫn luôn làm mẹ mình phải suy nghĩ nhiều như thế. Dù có chuyện gì xảy ra Mạc Quan Sơn cũng không nói với mẹ, chỉ cần mẹ không biết gì hết thì sẽ không phải lo lắng cho mình nữa.
"Mày đừng lo, tao đã goi cho mẹ mày rồi." Hạ Thiên ngồi kế bên thấy cậu ngồi đăm chiêu đọc tin nhắn nên lên tiếng.
"Mày gọi làm gì?"
"Tao bảo với mẹ là mày đang ở nhà tao, cúp học là do tao rủ mày đi chơi, mẹ mày không còn lo lắng nữa đâu nên đừng có xị mặt ra nữa."
"Mẹ tao chứ mẹ mày à?" Mạc Quan Sơn lườm hắn, nói nhăng nói cuội là giỏi.
Hạ Thiên cười tít mắt cợt nhả.
"Mẹ bạn là mẹ tôi, mẹ tôi cũng là mẹ bạn."
"Con mẹ mày!"
"...."
Cộc cằn quá đi thôi.
Hạ Thiên nằm dài trên sofa, hắn nhìn vết bầm tím trên mặt cậu hồi lâu, sau đó vươn tay chạm tới.
"Còn đau không?"
Mạc Quan Sơn nhìn hắn, cậu chẳng thèm trả lời, tiếp tục cắm cúi nhìn điện thoại. Hạ Thiên nghiêng người qua hẳn một bên để liếc xem rốt cuộc có gì mà cậu lại cắm mặt vào như thế.
Tuyển phục vụ bán thời gian.
Một loạt các trang mạng tuyển nhân viên làm thêm hiện ra trước mặt Hạ Thiên.
"Gì đây nhóc Mạc, mày định nhận hết đống này hay gì?"
"Cút ra coi, chật chội quá!."
Mạc Quan Sơn đẩy Hạ Thiên đi, nhưng hắn cứ sấn sấn tới, hai đứa đẩy nhau qua lại một hồi không ai chịu ai, cuối cùng Mạc Quan Sơn đứng phắt dậy, lườm hắn rồi ra chỗ khác đứng.
"..... Nhóc Mạc, sao mày cứ phải liều mạng kiếm tiền như vậy làm gì?"
Mạc Quan Sơn chưa bao giờ tận hưởng được cái sự vui vẻ của tuổi trẻ là như thế nào, cậu lúc nào cũng tiền tiền, không kiếm được tiền cậu sống không nổi, cảm giác không có đồng nào trong người thật sự rất kinh khủng, loại người như Hạ Thiên làm thế nào mà hiểu được.
"Không phải ai cũng được như mày, ngưng hỏi mấy câu ngu ngốc đó đi."
Hạ Thiên im lặng một lúc lâu, sau đó nói:
"Mày muốn bao nhiêu, tao có tiền mà, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."
"Con mẹ mày Hạ Thiên, mày coi tao là loại người gì? Mày có tiền thì sao, mày định lấy tiền mua tao à, HẢ? "
Mạc Quan Sơn đỏ mắt quát to, cơn giận len lói trong người cậu đang dần bộc phát bởi những lời nói của Hạ Thiên. Thằng ngu đấy nó tưởng nó giàu là nó giỏi à, thích nói thế nào cũng được hay sao? Mạc Quan Sơn ghét nhất thể loại người giống hắn, loại người mà cậu có cố gắng cả đời cũng không thể giống được dù chỉ một nửa.
"Vậy mày có bán không?"
"CÁI GÌ?"
Hạ Thiên bước đến rút chiếc thẻ đen ra giơ đến trước mặt cậu, mặt hắn đanh lại, mắt đối mắt nói lại một lần nữa.
"Tao hỏi vậy mày có bán không?"
"Đ#######" Mạc Quan Sơn đấm hắn, túm cổ áo đẩy hắn xuống sàn.
Hạ Thiên mắt cũng không chớp nhìn cậu, có trời mới biết sao cái đồ óc heo như hắn lại nói ra được mấy câu đó. Mạc Quan tức điên lên đi được, mắt đỏ au như sắp khóc đến nơi. Bây giờ mà vừa khóc vừa đấm hắn thì trông vớ vẩn lắm, Mạc Quan Sơn túm cổ áo Hạ Thiên kéo lên.
"Mày đúng là thằng chó mà!"
"Tao biết."
Hạ Thiên biết hắn đang hành xử như một tên ngạo mạn, nhưng lòng tự trọng của Mạc Quan Sơn quá cao, hắn phải đánh đổ bằng được lòng tự kiêu to lớn đấy của cậu thì cậu mới tới gần hắn hơn được. Không cần biết kết quả ra sao thế nào, chỉ cần cậu vẫn ở đây.
"Đừng khóc." Hạ Thiên sờ mặt cậu, mắt đỏ hết lên rồi.
"Mẹ mày tao khóc hồi nào?"
Mạc Quan Sơn hất tay hắn ra, ngồi dậy khỏi người hắn rồi trở về phòng, cậu đóng sập cửa lại rồi khoá trái. Ngồi bệt xuống sàn dựa lưng vào cửa đầy mệt mỏi, Mạc Quan Sơn mệt lắm rồi, gặp hết chuyện này đến chuyện kia, tên điên này đến tên điên khác. Sao cuộc đời nó chó má thế không biết.
Hạ Thiên nằm trên sàn không nhúc nhích, quay đầu nhìn cánh cửa đã đóng vào kia mà trầm ngâm.
Chắc chắn là do tiếp xúc với mặt tối của xã hội từ sớm nên tính cách cậu cộc cằn, thù đời và chán ghét tất cả mọi thứ. Có lẽ điều Mạc Quan Sơn muốn duy nhất chỉ có tiền thôi, Hạ Thiên nhiều tiền đến vậy cũng chỉ biết chịu thua, cho không lấy ép không nhận, vì là tiền của hắn nên cậu mới không nhận à?
Cậu thích tiền như vậy mà còn không thèm nhận từ hắn cơ đấy!
Đúng là chết tiệt thật.
Hạ Thiên bắt đầu ghen tị với tiền, hắn đang ước gì bản thân mình là tiền. Nếu thế thì Mạc Quan Sơn đã thích hắn rồi...
"Đừng giận, nhóc Mạc, em không cố ý làm anh giận đâu."
Hắn đã đứng bên cửa từ hồi nào, gõ gõ mấy cái sau khi biết cửa bị khoá. Hắn có chìa khoá, nhưng nếu hắn mở cánh cửa này ra thì chẳng khác nào đang tự lấy đá đập chân mình. Hạ Thiên đành đứng trước cửa dỗ dành cậu.
"Cút đi."
"Anh Mạc nói gì vậy, đây là nhà em mà."
"Vậy mắc cái mẹ gì mày nhốt tao ở đây?"
"....."
"Em xin lỗi anh Mạc, trăm sai nghìn sai đều là em sai. Nhà này là của anh, em cũng là của anh nốt luôn có được chư-..."
"Cút, im con mẹ mày đi"
Mạc Quan Sơn bị chọc điên lên, mở cửa quát hẳn vào mặt hắn. Thế nhưng đổi lại là nụ cười thiếu đánh của Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn thật hiểu không nổi tại sao người như hắn lại đi làm khó làm dễ, làm khùng làm điên đến vậy nữa. Chắc là giàu quá nên khùng.
"Được, em im, miễn là anh Mạc đừng giận nữa."
Mạc Quan Sơn không nói gì, toan xoay người đóng cửa lại thì bị kẹt cứng, rồi nghe thấy tiếng người sau lưng kêu đau oai oái, cậu vừa nhìn thì thấy cánh cửa dang kẹp tay phải hắn, vừa nãy cậu đóng cửa dùng lực rất mạnh, tên này vậy mà cũng dám chặn cửa lại!
"Mày có điên thì điên vừa cái thằng chó này!!"
Mạc Quan Sơn ôm lấy cái tay đỏ bừng rướm máu của Hạ Thiên xem xét, coi chưa thấy tay lìa bàn thì bớt lo hơn được tí, sau đấy lôi hắn đi sát trùng băng bó.
Hạ Thiên đau lắm nhưng miệng vẫn cứ cười, hắn còn nói đùa Mạc Quan Sơn mà mạnh tay thêm tí nữa là hắn mất mấy ngón rồi.
"Tao đem tao cắt đi luôn bây giờ, lắm mồm"
"Thế thì phải đem đi lăn bột rồi chiên giòn đấy nhóc Mạc."
"Đi bệnh viện..."
"Không sao, chưa chết được."
"Đi bệnh viện tâm thần, phải khám xem mày có bị mất miếng não nào không chứ người bình thường không đứa nào ngu như mày hết."
"..."
Cuối cùng cả hai vẫn đi bệnh viện.
Ban đầu Mạc Quan Sơn đã muốn ở nhà, nhưng Hạ Thiên đòi cậu theo cho bằng được, bảo là phải có người giám hộ.
Người giám hộ cái quỷ, mày là con tao hay gì.
.
"Ừ, cũng may là không đứt, chỉ là bị trật đốt ngón tay chút thôi, dưỡng thương mấy tuần thì đỡ."
Nói rồi bác sĩ đưa toa thuốc cho Mạc Quan Sơn, cậu đứng kế bên Hạ Thiên khoanh tay nghiêm mặt như đang bị tra khảo. Lúc bác sĩ đưa giấy ra cậu còn đứng nhìn kiểu 'sao lại đưa cho tôi'.
".... Thế cậu Hạ bị sao mà lại ra nông nỗi này thế?"
"Người yêu giận cháu ạ"
"..." ???Người yêu cậu bạo lực thật đấy....
Hạ Thiên bị đá ghế.
Hắn vẫn đang cười không mở to được mắt kia kìa, chưa thấy ai đi bệnh viện mà mặt vui như hắn đâu.
"Lần này không sao nhưng lần sau nhớ đừng bất cẩn thế nữa nhé, trẻ tuổi năng động là tốt nhưng thế này là quá rồi."
"Cháu biết, cảm ơn chú."
Vừa bước ra khỏi phòng khám là Mạc Quan Sơn lườm Hạ Thiên như muốn đánh nhau với hắn đến nơi, Hạ Thiên là con người có tiến có lùi, rất biết né.
Giả bộ mù không thấy là được.
---
Chỗ mình dạo này mưa nhiều, vậy mà mình đau nhức vai gáy quá trời quá đấc, tuổi già đến nhanh quá đỡ không nổi =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro