Chương: 12
Mạc quan Sơn hôm nay vẫn đi học như mọi ngày, nhưng khác là hôm nay không có ai bám theo cậu làm cậu bực mình nữa, Hạ Thiên hôm nay không đi học.
Mạc Quan Sơn chắc chắn trăm phần trăm, nếu hắn mà đi học thì cạu đâu có được an ổn như thế này. Nghĩ lại thì lạ lùng thật, nhà rõ giàu, vậy mà lại vào cái trường này, học thì không học, suốt ngày làm chuyện không đâu. Mà nhà hắn ta giàu thế này, dù không học hành cũng vẫn sống tốt, đôi lúc Mạc Quan Sơn ghen tị với Hạ Thiên như thế.
Mạc Quan Sơn đã kết thúc một buổi trưa thoải mái, tinh thần phấn chấn bước vào tiệm làm thêm. Hôm nay tiệm đông khách đến lạ, mọi khi giờ này đã làm gì có ai, mới 6h chứ mấy.
"Mạc Quan Sơn, cháu qua đây giúp bác đem khay này đến bàn số 15 đi"
"Cháu qua liền"
Mạc Quan Sơn đáp lời, đeo tạp dề vào rồi đem khay đi.
Bàn số 15 nằm trên lầu, quán này ít khách nào lên lầu lắm nên Mạc Quan Sơn có hơi tò mò. Vì view bên dưới đẹp hơn, dễ chụp ảnh và quay video hơn. Trên lầu thì sáng ảo lắm, chủ yếu toàn là ánh đèn rọi vào thôi, đôi khi cậu đi lên vì không quen mà va phải cái ghế hay cạnh bàn.
Vì hôm nay khá đông, nên trên lầu cũng có 2-3 bàn ngồi, bàn 15.... Kia rồi, kế cửa sổ.
"Rượu của quý khách đây..."
"Mặc tạp dề trông cũng hợp quá, tóc đỏ nhỉ?"
Mạc Quan Sơn vừa đặt ly rượu xuống vị khách ngồi đây liền lên tiếng, mà nghe cái tiếng này xong cậu điếng người hẳn, cái giọng này, cực kỳ quen.
Vị khách kia vươn tay nắm lấy một góc tạp dề của cậu, vì cậu khá cao nên miếng vải này chỉ ngang tầm đùi của cậu thôi, gã ta nắm lấy góc miếng vải, rồi lại sượt qua đùi cậu, Mạc Quan Sơn giật mình lùi lại, nhưng miếng vải vẫn đang bị nắm lấy.
Thằng khốn...
"Ngại quá, tại tao hơi tò mò xem xem miếng vải có mềm không thôi." Gã ta cười, mà mắt thì lại nhìn cậu như muốn xé xác cậu ra.
"Di Lập.... Mày làm gì ở đây?"
Gã mân mê miếng tạp dề, cười nói
"Gì vậy, đương nhiên đến đây là để uống rượu rồi, gặp được mày ở đây thì đúng là duyên phận mà"
Mạc Quan Sơn giựt mạnh miếng tạp dề rồi lùi về thêm bước nữa, tim cậu đập nhanh hơn bình thường rồi, cảm giác ở gần thằng điên này thật chẳng hay ho gì.
".... Nếu thế thì uống đi tao đ-"
"Ahhh nào trò chuyện chút đi" Gã ập tới bắt lấy tay cậu.
"Tao có gì để nói với mày à?" bỏ tay tao ra thằng chó điên
"Nào... Giận dữ thế, em trai nhỏ hồi đó đâu có cộc cằn thế này, hồi đó hết gọi anh là đại ca thì là anh lớn rồi anh ơi mà, em quên rồi sao em trai nhỏ?"
Em trai nhỏ? Em trai nhỏ là cái đeao gì???
Nghe đến đây Mạc Quan Sơn nổi hết da gà, cậu hồi xưa có gọi vậy à? Mẹ nó gớm thế!
Cậu nhịn nhục mà giựt tay ra, lườm gã.
"Tao không rảnh ở đây cắn nhau với mày!!"
Nói rồi cậu cắm đầu bỏ đi, Di Lập ngồi xuống cười khẩy, uống miếng rượu rồi nhìn ra đường. Đèn đường không sáng lắm, có cái cuối đường còn chớp giật như kiểu sắp hư đến nơi rồi, hắn nhìn nó rồi lại tự lẩm bẩm.
"Thứ vô dụng..."
"THỨ VÔ DỤNG! mày không mua được thì không biết ăn cắp à? Tao nuôi mày lớn như thế này mà mày trả ơn tao như thế này hả? HẢ?"
Người đàn ông say khướt, đứng trước cửa nhà vừa hét vừa đánh một đứa trẻ. Nó không dám nói gì, chỉ biết khóc rồi co ro lại để ông ta đánh.
Hàng xóm xung quanh chỉ biết đứng ngoài, thì thầm những lời như. "Tội nghiệp" "Ông ta lại uống say nữa" hay "Kệ nó, dù gì nhà nó cũng như thế rồi". Mà chẳng có ai tiến lại giúp đỡ, họ coi đây là một việc quá quen thuộc, nó xảy ra mỗi ngày, không đáng để bận tâm. Thằng bé thì chỉ biết đứng đấy, ôm đầu cho người đàn ông kia chửi rủa đánh đập.
.
.
.
"Này, cháu ở trên đó lâu thế, gặp ai quen hả?"
Mạc Quan Sơn lắc đầu. Người quen cái gì, gã ta là kẻ thù.
"Thằng nhóc đẹp trai bạn cháu hôm nay không đến hả?"
".... Hôm nay nó nghỉ học ạ"
Chú chủ quán đập vai cậu rồi cười khúc khích.
"Thằng bé đó mà đến thì chỉ sợ khách còn đông nữa, cháu không biết chứ, mấy cô ngồi đầy ngoài bàn kia toàn gọi nước rồi hỏi về thằng bạn cháu không đấy"
Ừ..... Thảo nào hôm nay quán đông cmn khiếp thế.
"À, hôm nay đóng cửa sớm nhé, 9h là cháu về được rồi đó"
"Hôm nay chú có việc sao?"
"Ừ ừ, hôm nay sinh nhật con gái chú, phải về sớm để ăn sinh nhật với con bé chứ!"
"À... Con chú năm nay bao nhiêu tuổi thế ạ?"
"Con bé 12 tuổi, trẻ con lớn nhanh thật mới chớp mắt mà đã sắp thành thiếu nữ rồi, haha"
Sang năm Mạc Quan Sơn bao nhiêu tuổi ấy nhỉ... Chắc là 17? Cậu bây giờ đến cả tuổi của mình cũng chẳng nhớ rõ nữa, có những thứ mà cho dù có lớn rồi cũng chưa thể làm nổi, nợ thì vẫn còn, học thì vẫn tệ, cậu vẫn chẳng làm gì được ra trò cả.
Cuộc đời khốn khổ này chẳng biết đến lúc nào mới chấm dứt được.
"Được rồi, chú về đây, khóa cửa rồi về nhà cẩn thận đấy"
"Cháu không sao, chú cứ về đi"
"Ừ, mai đem bánh kem cho cháu thưởng thức!"
Mạc Quan Sơn xoa vai, cởi tạp dề. Lúc này nhìn tạp dề cậu mới nhớ được chuyện vừa nãy, Mạc Quan Sơn nhìn góc tạp dề nhăn nhúm kia không khỏi nổi cáu. Tránh được cái vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa, điên máu thật!
Cậu khóa chốt cửa lớn rồi ra về bằng cửa sau, cậu chốt cửa rồi đi bộ ra khỏi con hẻm ngắn. Chỗ này ngắn nhưng vẫn không có đèn, cậu thường hay bật đèn điện thoại lên để đi, vì sợ va phải mấy thằng khùng nghiện ngập nằm đâu đó tring góc. Nhưng hôm nay cậu quá mệt, nên Mạc Quan Sơn chẳng thèm điện đóm gì cả, cứ nghĩ đến gặp phải tên khốn kia thì lại cáu hết chỗ nói, cậu nhìn điện thoại, cũng gần 9 rưỡi, chắc cậu nên gọi điện cho mẹ để hỏi xem mẹ có tăng ca không.
Sao chỗ này hôm nay có mùi khói ghê qu-
Bộp-
Điện thoại cậu rơi thẳng xuống nền đất, Mạc Quan Sơn bị quăng thẳng vào tường, cái lưng của cậu đau không còn gì để nói, cậu gục mặt ho khan, còn chưa kịp chửi thì bàn tay kia bắt lấy cằm cậu, bắt cậu ngước lên, đường tối không đến nỗi nào nhưng cậu hoa mắt quá, chẳng nhìn thấy gì, một làn khói thuốc thổi vào mặt cậu. Mạc Quan Sơn hít một mạch, rồi cậu ho sặc sụa trong lớp khói thuốc.
Chó chết đứa nào đây!
Cậu híp mắt nhìn, gương mặt quen thuộc hiện ra từ từ trước mặt cậu.
Hắn ta hút thuốc, miệng nhếch lên, vui vẻ tận hưởng sự khổ sở của cậu.
Mạc Quan Sơn giang hồ nhưng lại chẳng biết hút thuốc là gì, vì mẹ cậu không thích mùi thuốc lá, cậu cũng không hề thích.
"Anh đã từng bảo em nên tập hút thuốc rồi mà, em trai nhỏ, giờ có thấy hối hận không?"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro