Chương 9
Chuông đã điểm, sáu thiếu niên thuộc nhóm người sống sót mang tâm trạng chờ kịch hạ màn để bước vào lớp.
Hệt như bao ngày, Đoàn Thu vẫn luôn yên vị trên chỗ ngồi cũ. Dù vậy, Hạ Thiên và những học sinh đi cùng mình lúc này đều mơ hồ cảm thấy rằng có lẽ cô ta đã ngồi đó năm này qua năm khác, nhìn lớp Năm lần lượt thay người, còn chính mình dù có chết vẫn chưa từng rời đi.
Đến lúc kết thúc rồi, tất cả bọn họ cùng chung một suy nghĩ, giai điệu tích tắc của đồng hồ báo tử không ngừng vang vọng bên tai.
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng xen lẫn nét sợ hãi của sáu thiếu niên vừa tới, trong lòng Tịnh Sương cũng bắt đầu hoảng hốt, vội vàng hỏi lớn: "Sao mấy người lại đi cùng nhau? Có chuyện gì vậy?"
Làm lơ câu hỏi của Tịnh Sương, Hạ Thiên chỉ chăm chú quan sát Đoàn Thu trước mặt. Đoàn Thu cũng nhìn họ, khóe môi uốn thành một nụ cười bối rối, nhưng trong đáy mắt của cô ta gần như không phản chiếu chút ánh sáng nào, trống rỗng vô cùng, chẳng hề chứa đựng dù chỉ là một tia linh động.
Đôi mắt của tử thi, Hạ Thiên chợt nghĩ.
Cầm trên tay chiếc điện thoại của Bách Điền, Tiêu Quân Dao mở tấm ảnh tập thể lớp Năm mười năm trước ra, không hề chần chừ mà giơ lên trước mặt Đoàn Thu: "Bạn vốn nên rời khỏi lớp này từ lâu lắm rồi. Đến lúc đi rồi đó, bạn Đoàn Thu."
Trong phút chốc, nét bồn chồn trên khuôn mặt của các thiếu niên đanh lại. Họ cắn răng chờ đợi.
Đoàn Thu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng bầu không khí xung quanh cô ta đã bắt đầu xảy ra biến hóa. Tiếng nói cười dập dờn xung quanh họ trong chốc lát đều nhạt dần, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Trong không gian dường như phảng phất mùi thịt cháy khét quen thuộc.
Nụ cười giống hệt tấm ảnh chụp mười năm trước của Đoàn Thu hiện giờ khiến sống lưng Mạc Quan Sơn lạnh toát. Có lẽ bản năng trong cậu cảm nhận được khác thường, Mạc Quan Sơn đột nhiên quay đầu, và ngay lập tức cảm thấy hối hận. Cậu trợn mắt, suýt thì hét lớn, nhưng tiếng hét của cậu đã kịp nghẹn trong cổ họng.
Toàn bộ học sinh trong lớp đang vây xung quanh những người tham gia, nhìn họ chòng chọc với biểu cảm vô hồn và đôi mắt trống rỗng hệt như đôi mắt của Đoàn Thu. Ở bên ngoài, học sinh từ các lớp khác cũng xuất hiện và đứng kín cả một khoảng hành lang trước cửa lớp, hàng trăm cặp mắt như gai nhọn đâm cho da đầu Mạc Quan Sơn tê dại.
Những thiếu niên còn lại cũng đã chú ý đến tình trạng bất thường của hoàn cảnh, gần như nín thở mà chờ đợi phản ứng của Đoàn Thu. Tịnh Sương, Dư Mỹ Liên và Hâm Bằng đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Cả ba người đều cách xa Đoàn Thu mấy thước dài, nét mặt xoắn vặn thành một biểu cảm pha trộn giữa kinh hoàng và sợ hãi.
Hạ Thiên cũng căng thẳng vô cùng. Suốt từ lúc trở về lớp cho tới bây giờ, tay hắn vẫn luôn nắm chặt tay Mạc Quan Sơn, chỉ sợ buông ra một khắc là sẽ lạc mất cậu ở nơi này. Hắn đã hứa với Mạc Quan Sơn rằng sẽ bảo vệ cậu, và Hạ Thiên chưa bao giờ là kẻ nuốt lời, ít nhất là với tóc đỏ nhà mình.
Cho tới lúc đôi chân của mọi người đã hóa cứng đờ, nặng trịch như bị đóng đinh tại chỗ, nét mặt của Đoàn Thu mới có sự thay đổi. Khóe miệng cô ta chùng xuống, vẽ thành một biểu cảm nửa cười nửa mếu, nhìn họ không chớp mắt mà nói.
"Mở cửa cho mình với."
*
Trên hành lang dài, từng đoàn từng đoàn học sinh rẽ sang hai bên, tạo thành một lối đi cho những người còn sống. Dù vẫn mang tâm lý dè chừng đối với Đoàn Thu, nhưng khi thấy hai nhóm còn lại đều lặng lẽ di chuyển theo sự chỉ dẫn của "người" nọ, nhóm Tịnh Sương cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc theo sau đầy sợ sệt.
Đoàn Thu dẫn họ bước qua sân trường lát gạch xám xịt, hướng về phía ký túc xá nữ. Dọc đường đi, không một ai dám lên tiếng, chỉ có từng bước chân căng thẳng nghiến trên nền gạch nghe lạo xạo.
Mồ hôi đọng thành những giọt li ti trên phần tóc gáy ngắn ngủn của Mạc Quan Sơn. Cậu giật nhẹ tay Hạ Thiên, thầm thì: "Cứ đi theo nó thôi sao? Có ổn không vậy?"
Hạ Thiên cũng không đỡ bồn chồn hơn cậu trai đứng cạnh là mấy, cau mày đáp: "Còn có thể làm như nào nữa? Đây hẳn là đường thoát duy nhất của chúng ta đó."
Nhìn nét mặt mang vẻ chắc chắn của những người tham gia có kinh nghiệm, Hạ Thiên nghĩ, xem ra đi theo Đoàn Thu là một quyết định đúng đắn.
Hệt như dự đoán, Đoàn Thu dẫn họ tới trước cửa phòng 304. Chiếc chìa khóa cắm trên cửa phòng Nghiêm Bác Văn vẫn còn đó, nhưng Đoàn Thu cứ như không hề thấy chiếc chìa mà chỉ đứng nhìn chằm chằm cánh cửa đen kịt của phòng mình.
"Sao thế này?" Mạc Quan Sơn hạ giọng thầm thì, khóe môi run rẩy. Một vài suy nghĩ lóe lên trong đầu Hạ Thiên, hắn ngập ngừng đáp: "Có lẽ là do... cho tới tận lúc chết, Đoàn Thu vẫn bị nhốt trong phòng, không tìm ra chìa khóa để mở cửa chạy thoát, nên sau khi chết mới không thể nhìn thấy và chạm vào chiếc chìa đó, rồi phải mượn tay kẻ khác chăng?"
Suy đoán như vậy, nhưng hắn cũng chưa dám bước lên để kiểm chứng. Không chỉ mình Hạ Thiên, toàn bộ những người đứng nơi đó đều chẳng di chuyển mảy may.
Tiêu Quân Dao hành động trước tiên. Cô đi tới, rút chiếc chìa ra, rồi dứt khoát cắm vào ổ khóa của cánh cửa đang chắn trước mặt Đoàn Thu.
Ngay giây phút tay nắm cửa xoay mở, thân thể Đoàn Thu lập tức có sự thay đổi rõ rệt. Da của cô ta bắt đầu cháy đen từng mảng, đôi chỗ còn phát ra tiếng xì xèo nho nhỏ. Mùi của thịt phân hủy lại một lần nữa bảng lảng quanh mũi họ. Cho tới giờ phút này, Hạ Thiên khó mà chịu nổi mùi của tử thi thêm một giây nào nữa, bèn lấy tay bịt mũi mình, ống tay áo còn lại thì chặn ngay dưới mũi Mạc Quan Sơn.
Trước mắt mọi người chỉ còn lại một thi thể đen kịt, tuy vẫn đứng thẳng tắp nhưng chỉ láng máng trông ra hình dáng một thiếu nữ nhờ những bộ phận nham nhở còn sót lại. Đối diện "cô" là cánh cửa mở toang, lộ ra khung cảnh một căn phòng cháy đen, tối om hệt như cái hố không đáy chỉ chực để nuốt chửng họ, nhốt họ ở lại nơi này mãi mãi.
Từ thi thể của Đoàn Thu phát ra những tiếng nức nở nho nhỏ. Miệng "cô" mở lớn, cổ họng khi nói liền tạo nên những thanh âm khùng khục như tiếng xương cốt va đập vào nhau.
"Sao cậu không mở cửa cho tớ?"
Tất cả những thiếu niên đang đứng tại đó đều toát mồ hôi lạnh, đột nhiên cảm thấy thứ đang chảy dọc lòng bàn tay mình là máu chứ không còn là mồ hôi nữa. Tử Sâm run run thì thào: "Chúng ta... chúng ta đã mở cửa cho nó rồi mà?"
Cái xác đen kịt đột ngột xoay lại, bước về phía họ. "Cô" cứ tiến lên một bước, mọi người lại lùi về sau một bước, nỗi hoảng loạn bắt đầu men dọc theo dãy hành lang vắng vẻ đầy mùi tử vong mà lan tràn.
"Sao cậu lại cầm chìa khóa của tớ?"
"Nó đang nói ai vậy??" Mạc Quan Sơn gào lên. Mồ hôi trên trán Hạ Thiên túa ra ướt cả một bên sườn mặt. Hắn một mực kéo Mạc Quan Sơn về phía sau lưng mình, suy nghĩ trong đầu lũ lượt xoay chuyển như sóng cuộn. Tình huống hiện giờ là thế nào, không lẽ họ đã làm sai bước nào đó? Chẳng phải chỉ cần đưa Đoàn Thu về nơi cô ta chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc hay sao?
Bên kia, nhóm Phương Giai Kỳ cũng không khá hơn là bao, nét mặt ai trông cũng như vừa bị sét đánh trúng. Xem ra việc này đều vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người, nhưng vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu?
"Sao cậu lại nhốt tớ trong phòng?"
Cái xác trực tiếp bước qua đám học sinh đang rụt người lại vì sợ để đến ngay trước mặt Tịnh Sương.
Tròng mắt những thiếu niên đứng đó gần như rớt ra ngoài. Một người tham gia như Tịnh Sương thì liên quan gì tới nhân vật trong sách cơ chứ? Chẳng lẽ...
Mặt cắt không còn giọt máu, Tịnh Sương há miệng thở dốc. Cô định xoay gót chạy trốn, nhưng ngay lập tức bị hai cánh tay sần sùi nóng rẫy kẹp chặt, chỉ còn biết thét lên đau đớn.
Hai hốc mắt đen ngòm của cái xác như xoáy thủng khuôn mặt đầm đìa nước mắt đối diện mình. "Đoàn Thu" ngoác miệng rít lên: "Mày cố tình! Mày cố tình hại chết tao! Mày không muốn tao đi gặp anh ấy! Mày hại chết tao!!"
Tịnh Sương giống như dùng hết sức lực nửa đời gom góp được để mà giãy dụa, nhưng không tài nào thoát ra nổi hai cánh tay khẳng khiu của một thi thể chết cháy. Cô gào thét: "Không phải!! Tao không quen mày! Thả tao ra! Dư Mỹ Liên, Hâm Bằng, hai người cứu tôi với!!"
Dư Mỹ Liên và Hâm Bằng đã sớm chạy ra xa, đứng rúm vào một góc tường phía sau nhóm Phương Giai Kỳ và Hạ Thiên. Cầu cứu hai người mới như họ gần như chẳng có tác dụng gì.
"Tịnh Sương, mày được lắm, nghĩ tao chết rồi nên bắt đầu không nhận mặt nhau phải không? Chúng ta là bạn cùng phòng suốt chừng ấy thời gian mà, sao mày có thể nhẫn tâm như vậy chứ?" Cái xác hằn học lên tiếng.
Ngoài việc đứng đờ ra quan sát diễn biến, những học sinh còn lại cũng chẳng biết nên làm gì. Tay Hạ Thiên vẫn theo bản năng giữ chắc Mạc Quan Sơn phía sau lưng, nhưng đầu hắn lúc này lại rối như tơ vò, không thể hiểu nổi tình huống đang xảy ra trước mắt.
"Tao chết là do mày, nên mày cũng phải chết!" Cái xác túm ngược tóc Tịnh Sương, cứ như vậy lôi cô về phía căn phòng bị cháy. Tịnh Sương cào tóc, gần như muốn lột cả da đầu mình ra mà cũng không cách nào giãy khỏi nắm tay khỏe đến bất thường của một xác chết, chỉ còn biết gào khóc trong vô vọng. Mắt thấy Hạ Thiên, cô đầm đìa nước mắt cầu xin: "Hạ Thiên, chuyện giữa chúng ta còn có thể thương lượng được! Bạn cứu mình ra trước, tiền bạc gì đó đều đưa bạn hết!"
Ngoài mặt thì trả cho Tịnh Sương một ánh mắt vô cảm, nhưng trong lòng Hạ Thiên không khỏi có chút cạn lời. Lời thoại cũ rích như vậy cũng đem ra dùng, không thấy độ tin cậy rất thấp sao?
Hắn lẩm bẩm: "Chắc gì nhà cô đã giàu hơn nhà ông đây."
Thuyết phục Hạ Thiên không thành, Tịnh Sương bèn chuyển hướng sang Mạc Quan Sơn đang lấp ló sau lưng hắn: "Mạc Quan Sơn, nhờ bạn nói với Hạ Thiên, hai bạn cứu mình với!"
Nhờ đúng người rồi đấy, Hạ Thiên nghĩ thầm. Nhưng hắn có cho phép hay không lại là chuyện khác.
Mạc Quan Sơn không đáp, chỉ quay đầu tránh ánh mắt van nài của Tịnh Sương.
"Quyển sách này có một lỗ hổng!!" Tịnh Sương dùng hết sức bình sinh thét lên. "Xin mọi người đó, mình không muốn chết! Mình sẽ chỉ cho mọi người cách tránh ma quỷ, mình hứa!!"
Nhóm Hạ Thiên và Phương Giai Kỳ liếc nhìn nhau. Hạ Thiên lắc đầu, các thiếu niên còn lại cũng ngầm đồng ý, trước những khóc lóc cầu xin của Tịnh Sương đều không chịu nhúc nhích dù chỉ một li.
Vừa bị nắm đầu lôi đi xềnh xệch trên mặt đất, Tịnh Sương vừa tuyệt vọng nài nỉ nhóm học sinh còn sống, nhưng không một ai có ý định ra tay giúp đỡ. Việc này không còn nằm trong phạm vi kiểm soát của họ nữa, vì chính họ cũng không thể hiểu được dây mơ rễ má trong câu chuyện lần này. Mạng mình còn chưa dám đảm bảo, sức đâu mà chìa tay giúp đỡ kẻ khác?
Hơn thế nữa, Tịnh Sương vốn là một quả bom nổ chậm. Nếu đã định rằng Tịnh Sương phải chết, họ cũng không ngại để "người" khác ra tay thay họ.
Khi cầu xin không còn tác dụng nữa, Tịnh Sương bèn chuyển sang chửi rủa, lời lẽ khó nghe tới mức Mạc Quan Sơn cũng phải nhăn mày.
Ngay giây phút cái xác bước tới trước cửa phòng, căn phòng đang âm u tĩnh lặng bỗng nổi lên những tàn lửa nhỏ, rồi cứ thế bốc cháy phừng phừng như thể ai đó vừa tưới sẵn một sàn đầy xăng trong phòng vậy. Mặc kệ Tịnh Sương giãy dụa thét gào không ngừng trong tay mình, cái xác vững vàng tiến thẳng vào trong ngọn lửa cao ngút. Giữa căn phòng rừng rực cháy là tiếng khóc, tiếng gào của không chỉ một mà là rất nhiều người. Trong biển lửa, khuôn mặt của Ninh Hinh và Nghiêm Bác Văn loáng thoáng ẩn hiện. Những chuỗi tạp âm rùng rợn phát ra không ngừng từ phía căn phòng hệt như lời tạm biệt của tử thần, khiến cho từng lỗ chân lông trên người Hạ Thiên phải nhức nhối.
Thế giới xung quanh họ cũng bắt đầu thay đổi. Khói bốc lên từng cột mịt mù. Lan can sắt, sàn gạch, tường vôi chuyển màu đen kịt, rụng xuống thành mảng lả tả như tro. Nơi nơi đều là tro và lửa, tuy không chạm được tới da thịt nhưng vẫn nóng rát vô cùng. Hạ Thiên nghe thấy giọng của Tiêu Quân Dao lạc đi giữa những tiếng hét, nói rằng họ đừng chạy mà hãy đứng yên tại chỗ. Hắn cũng không di chuyển, chỉ vòng tay ôm chặt Mạc Quan Sơn trong lòng mình. Mạc Quan Sơn tựa đầu vào vai Hạ Thiên, hai mắt nhắm chặt. Trống ngực họ thình thịch vang lên cùng một nhịp, át đi cả tiếng gào, tiếng lửa rít và tiếng bầu trời sụp đổ ngay trên đầu.
Sức nóng của lửa khiến hai chàng trai gần như tan vào nhau. Trong lòng họ chung một lời cầu nguyện, chính là nhất định phải bình an mà trở ra, còn nếu không thì ít nhất vẫn còn người kia ở bên cạnh.
*
Hạ Thiên giật mình thức giấc, toàn thân ướt đầm mồ hôi. Hắn có cảm giác như chính mình vừa trải qua một kiếp thật dài vậy.
Bên mũi vẫn còn phảng phất mùi xác cháy như có như không. Chỉ cần nghĩ tới thứ mùi gắn liền với những tiếng hét gây ám ảnh cho họ mỗi buổi sáng thức dậy trong mấy ngày vừa rồi lại khiến dạ dày Hạ Thiên quặn lên.
Bức tường kính nhìn ra trung tâm thành phố được rèm che kín mít, chỉ để lại lác đác vài tia nắng lọt qua khe rèm lay động. Hương khói khét lẹt không ngừng ám ảnh trong trí nhớ, như từng mũi kim đâm vào thái dương hắn nhức nhối. Một tay đỡ cái đầu choáng váng vì khói hun của mình, tay kia Hạ Thiên lập tức cầm chiếc điện thoại đang nằm yên tĩnh bên cạnh để kiểm tra ngày tháng.
Hôm nay là thứ Bảy, một đêm đã trôi qua ở ngoài thế giới thực. Nếu như vậy, mấy ngày vừa rồi hắn cùng Mạc Quan Sơn trải qua trong quyển sách đó chỉ được tính bằng một giấc ngủ thôi hay sao?
Hạ Thiên gấp gáp nhấn số Mạc Quan Sơn, ngón tay lướt như bay trên bàn phím.
Ngoài dự đoán của hắn, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Nghe được giọng nói cuống quýt của người nọ, Hạ Thiên mới lặng lẽ nuốt xuống một ngụm hốt hoảng còn nghẹn trong lồng ngực.
"Còn sống đấy chứ? Đang định gọi qua chỗ mày thì mày đã gọi rồi, má nó chứ bố đây sợ muốn chết!" Mạc Quan Sơn vội vàng lên tiếng.
"Chết rồi còn gọi được cho mày nữa hả? Có bị thương chỗ nào không đấy?" Hạ Thiên hỏi, không kìm được khóe miệng đang giương cao của mình.
"Không có. Mày thì sao?" Mạc Quan Sơn thở dài.
"Cũng vậy." Hạ Thiên đáp, giọng nói trầm xuống. "Nhưng mà chúng ta cần nói chuyện, gặp nhau càng sớm càng tốt."
Vì lẽ đó, chiều tối hôm ấy, Mạc Quan Sơn xuất hiện ở trước cửa nhà Hạ Thiên, tay xách nách mang những túi đầy rau và thịt.
"Làm món gì đó?" Hạ Thiên vừa lau mái tóc đẫm nước của mình, vừa tranh thủ nhòm mấy bọc đồ, nét mặt đầy vẻ tò mò.
"Bò xào ớt xanh, canh cải nấu thịt, đậu sốt cà chua." Mạc Quan Sơn ra vẻ ghét bỏ mà đẩy Hạ Thiên đang chuẩn bị dính lấy mình sang một bên, thành thục lôi ra một đống nồi niêu xoong chảo từ trong tủ bếp, bắt đầu xắn tay áo làm việc.
"Không làm canh bò hầm hả?" Đứng tựa vào một bên quầy bếp còn trống, Hạ Thiên vuốt tóc cười cười.
Mạc Quan Sơn không quay đầu nhìn hắn mà chỉ nhíu mày với rổ ớt xanh trước mặt: "Ăn mãi không thấy ngán à?"
"Không ngán!" Hạ Thiên bĩu môi.
Ánh đèn bếp ấm áp bọc lấy hai người họ trong một khoảng lặng dễ chịu. Tiếng vòi nước chảy, tiếng dao chạm thớt lách cách và tiếng xì xèo của dầu nóng lửng lơ vang vọng trong căn hộ rộng thênh thang.
Tay vẫn đảo đều chảo thịt bò trên bếp, Mạc Quan Sơn lên tiếng: "Toàn bộ mọi chuyện diễn ra mấy ngày vừa rồi... tao chẳng hiểu một chút nào cả. Lúc ấy chỉ tập trung nghĩ cách sống sót, nhưng thoát ra ngoài rồi mới để ý tới mấy thứ kỳ quái. Chuyện chúng ta đột nhiên bị kéo vào một quyển sách thì chưa cần bàn đến, nhưng mà điều tao băn khoăn nhất hiện giờ là... Tịnh Sương có liên hệ gì với con quỷ trong sách kia?"
Hạ Thiên gật đầu, nhưng không trả lời ngay. Đây cũng là câu hỏi nhức nhối trong đầu hắn suốt từ sáng đến tận bây giờ. Hắn xoa cằm, bình tĩnh lập luận: "Theo lẽ thường, đưa Đoàn Thu về lại nơi cô ta đã chết là đủ điều kiện kết thúc chương, nhưng tại sao đến phút cuối Đoàn Thu lại muốn kéo Tịnh Sương chết theo, trong khi hai người họ vốn thuộc về hai thế giới khác nhau, không có một chút liên quan nào? Như vậy, có một khả năng là Tịnh Sương cũng không phải người tham gia mà chỉ là một nhân vật trà trộn vào, nếu thế thì số người tham gia thật sự là bao nhiêu? Trong khả năng còn lại, Tịnh Sương vẫn là người chơi, nhưng đã làm điều gì đó dính dáng tới thế giới nguyên bản trong sách. Dù rơi vào khả năng nào, chúng ta đều có thể kết luận rằng quyển sách này phức tạp hơn ta nghĩ, vì ngay cả nhóm Phương Giai Kỳ cũng không lường trước được sẽ có người đã chết trà trộn vào trong số những người tham gia."
Chân mày Mạc Quan Sơn nhăn càng thêm chặt. "Kiến Nhất với Triển Chính Hi ổn chứ?"
Hạ Thiên thở dài: "Sáng nay gọi cho cả hai rồi, đều không xảy ra chuyện gì. Nhưng số người chơi đã giảm xuống, nên có khi tụi nó sẽ tham gia chương tiếp theo với chúng ta cũng chưa biết chừng."
Đúng vậy, cơn ác mộng này vẫn chưa kết thúc. Buổi sáng hôm nay, Hạ Thiên đã không quên kiểm tra chương mới nhất của quyển sách đó. Qua những con chữ nhấp nháy trên màn hình, toàn bộ hành trình dưới địa ngục ba ngày vừa rồi của họ được tường thuật lại không sót một li. Những người sống sót chỉ là những học sinh không tên, nhưng tên của những thiếu niên đã chết đều lưu lại trong quyển sách, mãi mãi đóng vai nhân vật trong một câu chuyện kinh dị.
Điều khiến người ta tuyệt vọng nhất chính là dòng trạng thái "Đang cập nhật" vẫn sáng lập lòe dưới tiêu đề đỏ chót, như vậy chỉ có thể chứng tỏ một điều: họ sẽ còn phải vào sách thêm lần nữa.
Chợt nhớ ra một thông tin quan trọng, Hạ Thiên búng tay: "Phải rồi, chiều nay Phương Giai Kỳ có liên lạc với tao, hẹn sáng mai tất cả mọi người cùng gặp nhau để thảo luận. Sáng mai mày có rảnh không?"
Mạc Quan Sơn nhún vai: "Rảnh.", sau đó liền hỏi thêm, vẻ chần chừ: "Có nên kể với hai đứa kia về chuyện này không?"
Cầm đũa nhón một miếng đậu vàng ươm bỏ vào miệng, Hạ Thiên lúng búng đáp: "Cũng được, tiện thể nhờ tụi nó giúp điều tra thêm về tác giả tác phẩm. Nhưng tiền đề vẫn là tụi nó phải tin câu chuyện của chúng ta đã."
Cả hai người đồng loạt thở dài. Khiến cho Kiến Nhất và Triển Chính Hi tin lời họ nói mới là bước khó nhất, bởi những gì họ đã trải qua quá mức hoang đường. Bản thân họ cũng vẫn còn có chút khó tiếp thu đối với thế giới trong sách, nói gì đến những người ngoài cuộc?
*Tâm sự của tác giả:
Chạy deadline xong một cái phải nhảy qua update truyện luôn =))))) đầu năm mà bận thấy bà nọi
Chúc mn năm mới vui vẻ mạnh khỏe nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro