
Chương 18
Bóng tối dần buông, khiến cho biểu cảm cứng đờ trên gương mặt của các thiếu niên phủ thêm một tầng tăm tối. Quái dị thay, từng ấy khuôn mặt với ngũ quan riêng biệt lại phản chiếu cùng một vẻ im lìm và lạnh lẽo của bức tượng thạch cao ngoài sân trường. Khi kim đồng hồ lặng lẽ chỉ vào con số bảy, mười cặp mắt trao nhau những ánh nhìn lo lắng. Chẳng dám thốt lên dù chỉ một tiếng gọi, những thiếu niên khẽ khàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tiến về phía cửa lớp.
Ghé mắt nhìn qua ô kính nhỏ gắn trên khung cửa, Hạ Thiên nhíu mày quan sát dãy hành lang vắng tanh. Sau khi đã đảm bảo rằng không có bất kỳ chuyển động nào xuất hiện giữa những mảng sáng tối loang lổ trên nền nhà, hắn quay về phía Thiệu Huy, hất cằm. Hiểu được ám hiệu của Hạ Thiên, Thiệu Huy mím môi. Yết hầu của hắn khẽ trượt, bàn tay lẹ làng xoay tay nắm cửa. Sau khi Thiệu Huy bước ra, Hâm Bằng lập tức theo sát phía sau.
Cửa khép lại, Hạ Thiên bồn chồn thở ra một hơi, ánh mắt tự động tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Mạc Quan Sơn cũng đang quan sát hắn. Dù đứng cách nhau một khoảng, nhưng dường như họ vẫn nghe được nhịp tim đập vội vã của đối phương âm vang trong màng nhĩ. Mạc Quan Sơn bắt đầu cắn môi, và cảm giác quặn thắt quen thuộc nơi bụng của Hạ Thiên cũng rõ dần theo từng tích tắc trôi qua.
Tám học sinh chen chúc, cố gắng đứng thật sát vách tường nơi hai cánh cửa đang đóng. Một sự im lặng ngột ngạt bao trùm lấy cơ thể họ, khuếch đại nỗi bồn chồn râm ran trong lồng ngực. Trừ nguồn sáng leo lắt đến từ phía hành lang, nơi họ đứng gần như chìm hẳn trong bóng tối. Các thiếu niên chỉ có thể nhận ra nhau qua những đường nét lờ mờ quen thuộc, nhưng chính cảm giác quen thuộc mong manh đó mới làm họ thêm sợ hãi, vì... nhỡ đâu người bạn vẫn luôn đứng cạnh mình thực ra là một "người" khác thì sao?
Một tay che hờ trên màn hình, Bách Điền dùng tay còn lại để nhấn mở điện thoại, kiểm tra thời gian lần thứ... mấy, Hạ Thiên cũng không nhớ nổi nữa. Có phần sốt ruột trước hành động lặp đi lặp lại của cậu trai đeo kính, Phương Giai Kỳ gắt khẽ: "Kiểm tra thêm chục lần nữa cũng không có tác dụng gì đâu. Tắt mau đi, muốn cả đám bị phát hiện hả?"
Hạ Thiên thoáng nghe được tiếng thở dài của Mạc Quan Sơn. Hắn muốn gọi cậu tới đứng gần mình, nhưng xem chừng đêm nay Mạc Quan Sơn cũng không màng tới Hạ Thiên như mọi hôm, chỉ chăm chăm quan sát động tĩnh từ phía cánh cửa. Tuy vậy, mũi chân của Hạ Thiên vẫn một mực hướng về phía cậu trai tóc đỏ, chỉ cần lóe lên một chút nguy hiểm là sẽ lao thẳng về phía người nọ.
Tiếng lạch cạch bất thình lình phát ra từ cánh cửa khép chặt lập tức đánh động tất cả mọi người, khiến vài học sinh kêu lên khe khẽ. Không đợi họ qua cơn giật mình, Thiệu Huy và Hâm Bằng vội vã xông vào. Vẻ mặt của hai nam sinh vừa trở lại vặn vẹo với đủ mọi cảm xúc, trừ vui mừng. Trước nét mặt ấy, Hạ Thiên đã lờ mờ đoán ra được tình huống.
Mẹ kiếp, Hạ Thiên chửi thầm, răng nghiến chặt. Lách qua Dư Mỹ Liên và Lý Ngọc, Hạ Thiên bước thẳng về phía Mạc Quan Sơn.
Cánh môi run run, Thiệu Huy lắp bắp: "Không thấy... Không thấy bậc thứ mười ba!!"
Lời thông báo của Thiệu Huy rơi vào một khoảng lặng đầy tuyệt vọng, đáp lại hắn chỉ có tiếng nấc khẽ của Lý Ngọc. Không đợi những thiếu niên đứng đó kịp xử lý tin dữ, Hạ Thiên lạnh lùng ra lệnh: "Trở lại kế hoạch ban đầu, mọi người lập tức quay về vị trí cũ như đã được phân công."
"Như thế quá nguy hiểm!" Dư Mỹ Liên kịch liệt phản đối.
"Nhưng chúng ta không thể tốn thêm thời gian ở trong này bằng việc trở về và đợi đến đêm mai được. Từ lúc Thiệu Huy và Hâm Bằng đi đếm cầu thang tới bây giờ chỉ mới được mười lăm phút thôi, chúng ta còn nhiều nhất ba tiếng để tìm bậc thang kia mà!"
Trước thái độ kiên quyết của Tử Sâm, Dư Mỹ Liên ngậm miệng không nói, nhưng Lý Ngọc đứng cạnh cô lại mấp máy môi, dường như đang chuẩn bị đưa ra một lời bác bỏ khác. Trước nguy cơ nổ ra cuộc cãi vã thứ hai trong ngày, Tiêu Quân Dao lạnh lùng chặt đứt mầm mống bất hòa đang nhen nhóm: "Đi tìm tiếp hoặc ở lại chờ chết, mấy người tự suy xét đi."
*
Từ phòng học trống, nhóm người chơi lặng lẽ tản ra nhiều hướng khác nhau. Nắm chặt cổ tay Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên dẫn cậu trèo lên từng bậc thang dài, mồ hôi thấm ướt tóc mai hắn. Dọc đường đi, Mạc Quan Sơn không nói một lời, nhưng mối lo chung dường như đã khiến sợi dây căng thẳng trói buộc cõi lòng hai chàng trai lỏng bớt. Hạ Thiên cũng chẳng có nhiều thời gian để suy đoán xem Mạc Quan Sơn đã bớt giận hay chưa. Hắn chỉ cắm đầu bước đi.
Đột nhiên tay hắn bị giật mạnh.
"Hạ Thiên!!" Mạc Quan Sơn thấp giọng kêu, ngón trỏ không ngừng chỉ về một góc khuất sáng trên dãy hành lang phía dưới bậc thang nơi họ đứng. Cố gắng nén lại nỗi hoảng loạn chực trào lên cuống họng, Hạ Thiên nheo mắt, cẩn thận nhìn theo hướng Mạc Quan Sơn đang chỉ.
"Mạc Tử, tao không thấy gì hết." Hạ Thiên gấp gáp thì thầm.
Mạc Quan Sơn đã nhảy về trốn sau lưng hắn từ lúc nào. Ngón tay cậu vẫn cuống cuồng đâm vào khoảng không lờ mờ trước mặt, khẽ gắt lên: "Kia kìa, ngay trước mặt kia kìa!! Mẹ kiếp, cứ chạy đi đã!!"
Dứt lời, cậu kéo Hạ Thiên chạy một mạch lên tầng trên. Hệt như đêm trước, họ vội vàng giật tay nắm cửa của một phòng học nào đó.
Cửa khóa.
Mạc Quan Sơn gần như phát điên. Cậu chạy thêm một đoạn, cố gắng mở một cánh cửa khác, nhưng đáp lại nỗi sợ như triều dâng của họ chỉ là tiếng bản lề kêu lạch cạch.
Đôi mắt của Hạ Thiên quét một vòng. Nắm vai Mạc Quan Sơn còn đang hoảng loạn, hắn lôi cậu vào nhà vệ sinh nơi góc hành lang. Trong ánh sáng tù mù chiếu xuống từ chiếc cửa xếp nhỏ xíu nằm sát trần, Hạ Thiên ngồi co gối trên chiếc bồn cầu đậy nắp, tâm trí quanh quẩn về phía Mạc Quan Sơn đang trốn ở buồng vệ sinh cách vách. Vì chỉ cảm nhận được sự tồn tại của người còn lại qua một vách ngăn dày, nỗi sợ hãi trong lòng hai thiếu niên càng thêm vang vọng trong không gian im lặng.
Tai Hạ Thiên chợt bắt được một tiếng "kẹt" rất khẽ. Bờ vai đang khom xuống của hắn căng cứng. Hạ Thiên nén hơi thở, bàn tay vô thức đưa lên bịt miệng mình.
Dưới nơi hắn ngồi, sàn nhà lấm tấm vết ố đột nhiên dài thêm ra một chiếc bóng.
Hạ Thiên chỉ thấy một góc của chiếc bóng nọ, nhưng sự tĩnh lặng bất thường cũng đủ để hắn biết chiếc bóng đó thuộc về "ai". Hạ Thiên co ro ở buồng ngoài, còn buồng trong cùng là nơi trốn của Mạc Quan Sơn, nên có lẽ chỉ mình hắn mới ý thức được sự xuất hiện của kẻ nọ. Một ngón tay cũng không dám nhúc nhích, Hạ Thiên thầm cầu nguyện cho an nguy của hắn và cả cậu trai buồng bên.
Từ khi bước vào tầm mắt của Hạ Thiên, chiếc bóng vẫn bất động. Khối đen mờ thuộc về phần "đầu" của chiếc bóng khẽ run rẩy, rồi đột nhiên trở nên đậm nét. Đồng tử co lại, Hạ Thiên gần như ngừng thở.
"Người" nọ đang cúi đầu xuống!
Dưới cánh cửa đóng kín của buồng vệ sinh có một khe hở hẹp. Vì phần lớn tầm nhìn chính diện bị chắn bởi cánh cửa, nên mặc dù có thể đoán ra rằng "người" kia đang cúi, Hạ Thiên vẫn không thể thấy cái đầu của kẻ nọ trông ra sao. Đầu gối dán sát lồng ngực, hắn rùng mình khi nghĩ tới vài viễn cảnh "nếu như": nếu như lúc ấy hắn và Mạc Quan Sơn cùng trốn chung một chỗ, nếu như lúc ấy hắn đứng trên mặt đất mà không ngồi lên bồn cầu... thì có lẽ cần cổ của họ đã sớm bị bẻ làm đôi.
Mồ hôi túa ra đầy đầu, một giọt chảy xuống khóe mắt Hạ Thiên khiến viền mi hắn xon xót, nhưng hắn chẳng dám đưa tay lau mắt. Trong giây lát, Hạ Thiên chợt hoảng. Vừa chằm chặp trông chiếc bóng, hắn vừa cố gắng cảm nhận sự hiện diện của Mạc Quan Sơn ở buồng vệ sinh ngay cạnh, nhưng giữa không gian im ắng đến ngạt thở, hắn chẳng nghe được dù chỉ một tiếng sột soạt rất khẽ của góc áo - một lời trấn an rằng Mạc Quan Sơn vẫn còn ở đây cùng mình.
Cái bóng khẽ lắc lư qua lại, dường như đang cố phóng tầm nhìn qua khe cửa để xem đằng sau cánh cửa kia có giấu nạn nhân nào chăng. Miếng chắn kim loại trên cửa buồng nơi Hạ Thiên ngồi cũng bắt đầu rung lạch cạch. Ruột gan hắn quặn lên đầy kinh hoàng trước nỗ lực xộc xạo của chiếc bóng. Cho đến bây giờ, có lẽ Mạc Quan Sơn ở bên kia cũng đã ý thức được mối nguy hiểm đang kề cận hai người họ. Đầu ngón tay Hạ Thiên lạnh như ngâm đá. Hắn sợ, nhưng hắn cũng thầm mong rằng cậu trai tóc đỏ đừng làm gì dại dột lúc này, giống như là... cứu hắn chẳng hạn.
Tiếng lạch cạch của miếng chắn càng ngày càng lớn, giống như mũi khoan dội thẳng vào thần kinh của Hạ Thiên. Hắn ngó lên trần nhà, bắt đầu ước lượng khả năng thoát thân. Rất khó để trèo sang buồng khác mà không đánh động kẻ đang đứng ở phía bên kia cánh cửa. Khe hở giữa vách ngăn và sàn nhà cũng không đủ lớn cho vóc người như hắn chui qua. Nếu như chẳng còn phương án nào khác ngoài đối đầu trực diện... thì tỉ lệ sống sót của hắn là bao nhiêu?
Sự giằng co vô hình giữa người và quỷ cứ tiếp diễn như vậy, cho tới một khoảnh khắc, cánh cửa đột ngột ngừng rung. Cùng lúc đó, Hạ Thiên cũng nghe được âm thanh vật cứng chạm sàn từ phía cửa nhà vệ sinh.
Lách cách.
Sau vài giây bất động, cái bóng lại bắt đầu di chuyển. Dường như chưa hài lòng với màn kiểm tra thất bại của mình, kẻ nọ cứ nấn ná trước cửa một lúc lâu, cho tới khi hai cẳng chân Hạ Thiên đã dại cả ra thì khối đen mờ hình người đó mới chầm chậm rút đi. Hạ Thiên không dám thả lỏng cảnh giác. Bàn chân bám vững trên nắp bồn cầu đang đóng, hắn từ từ nhổm dậy, đỉnh đầu nhô khỏi những tấm chắn của căn buồng hẹp.
Nhà vệ sinh vắng tanh.
Hạ Thiên thở phào. Hắn loạng choạng nhảy xuống khỏi bồn cầu, động tác đột ngột khiến đôi chân chưa kịp tan cơn tê dại có chút mất thăng bằng. Gõ nhẹ lên vách ngăn giữa hai buồng vệ sinh, Hạ Thiên gọi khẽ.
"Mạc Tử...?"
"Tao đây."
Giọng nói của Mạc Quan Sơn vọng sang rất nhỏ, hơi khàn. Hai thiếu niên chầm chậm bước ra, rồi đồng loạt thở phào khi thấy bạn mình còn nguyên vẹn. Mặc kệ cái nhíu mày của Mạc Quan Sơn, đôi tay của Hạ Thiên sờ tới sờ lui trên người cậu một lượt.
"Ơ..." Tròng mắt Hạ Thiên mở lớn. Hắn thốt lên. "Mày..."
Mạc Quan Sơn nhún vai vẻ cam chịu. Hai chiếc khuyên đá đen Hạ Thiên tặng Mạc Quan Sơn dạo trước vẫn chưa bao giờ rời khỏi tai cậu, nhưng vị trí vốn thuộc về chiếc khuyên bên trái hiện tại lại trống trơn. Trước ánh nhìn săm soi của Hạ Thiên, bàn tay của Mạc Quan Sơn cũng vô thức đưa lên sờ lỗ xỏ.
"Hết cách rồi. Ban nãy tao hoảng gần chết, tính đánh lạc hướng con quỷ kia mà chẳng biết làm thế nào, chỉ có mỗi cái khuyên của mày..." Mạc Quan Sơn ngập ngừng lên tiếng. "Ngộ nhỡ cửa buồng bên mày bị phá, tao..."
Hành động của cậu trai tóc đỏ quả thực khiến Hạ Thiên không biết nên vui hay buồn. Hắn hiểu rõ để thực hiện chiêu đánh lạc hướng vừa rồi đâu phải là dễ, và điều đó chứng tỏ phân lượng của hắn trong lòng Mạc Quan Sơn chẳng nhẹ chút nào. Nhưng đây cũng chính là lý do tại sao Mạc Quan Sơn chưa bao giờ khiến hắn bớt lo. Hạ Thiên không mong Mạc Quan Sơn sẽ ít quan tâm hắn đi một chút, nhưng hắn cũng không mong một ngày nào đó, chính cậu sẽ là người đỡ lấy nguy hiểm thay hắn.
"Vật đi thay người, quan trọng gì." Hạ Thiên búng nhẹ trán người trước mặt. "Vả lại tao cũng đâu phải người thiếu tiền, ra ngoài tao tặng mày chục đôi khuyên khác, mỗi đôi một màu cho mày đổi đến hết tháng luôn."
"Mày tiêu hoang vừa thôi." Mạc Quan Sơn đẩy nhẹ vai hắn. Hạ Thiên cười, nhưng rồi lập tức nghiêm túc trở lại.
"Mới nãy mày ném cái khuyên ra ngoài kiểu gì?" Hắn dò hỏi.
"Thì... tao đứng lên trên cái bồn cầu, ngó ra ngoài, nhắm về phía cửa rồi ném." Mạc Quan Sơn nhún vai.
"Có nhìn thấy con quỷ kia trông như nào không?"
"Không." Mạc Quan Sơn lắc đầu. "Tao phải kiễng lên mới nhìn được hướng ném, mà hình như lúc đó kẻ nọ còn đang cúi xuống thì phải, một chỏm tóc tao còn chẳng thấy..."
Hạ Thiên thở dài. Ngón tay hắn chạm nhẹ vào tai Mạc Quan Sơn, lướt dọc vành tai xuống lỗ xỏ trống trơn, vuốt khẽ.
"Tao cũng đoán vậy." Hắn lẩm bẩm. "Thầy giám thị của chúng ta yêu nghề thật đấy, một cái ngách cũng không bỏ sót. Lúc ấy mà không có mày chắc tao bị thầy dẫn đi chơi đánh đu rồi."
"Mày đùa cái kiểu gì vậy?" Mạc Quan Sơn càu nhàu. Cho dù ngón tay của Hạ Thiên nấn ná trên vành tai cậu hơi lâu, cậu cũng không vội đẩy ra.
Trong vài giây thả lỏng ấy, hai thiếu niên gần như quên mất rằng họ là những nhân vật trong một câu chuyện kinh dị.
Một tiếng thét tuyệt vọng cất lên, xuyên thủng màn đêm tới nơi Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn đang đứng. Hạ Thiên điếng người, giá lạnh trào ra từ tận đáy lòng mặc cho không khí oi bức của buổi tối cuối hè đang thấm ướt lưng áo hắn.
"Thiệu Huy...?" Mạc Quan Sơn run rẩy thốt lên. Hạ Thiên chẳng bình luận lấy một câu, nhưng hắn biết kế hoạch đêm nay của họ đã hoàn toàn sụp đổ.
Không cả kịp vòng trở lại góc cầu thang nơi họ đứng gác, hai thiếu niên chạy tuốt một đường về ký túc xá. Chắc chắn phải có một cách nào đó ít phiền phức hơn để định vị bậc thang kia, Hạ Thiên nhủ thầm trong cơn hoảng loạn. Mọi con đường đều dẫn đến Rome, nhưng ở nơi này, mọi con đường họ đi đều dẫn tới ngõ cụt.
*
Đêm về khuya, giờ giới nghiêm đã qua từ lâu. Bên sườn mặt áp vào gối hơi mỏi, nhưng Hạ Thiên chắc chừng chẳng quan tâm, vì hắn đã nằm bất động như vậy trong một khoảng thời gian thật dài. Mấy chục phút đầu hắn còn nghiêm túc nghĩ cách cứu mình, nhưng nhịp thở lúc mau lúc chậm của cậu trai nằm cạnh vô tình đánh rối tâm trí Hạ Thiên, khiến dòng suy nghĩ của hắn bắt đầu trôi vòng về quá khứ.
Hắn nhớ tới ánh mắt Mạc Quan Sơn lúc ban chiều.
"Mạc Tử, có thể mày không tin, nhưng... từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau cho tới nay, tao chưa bao giờ coi thường mày." Hạ Thiên khẽ khàng lên tiếng. "Còn về chuyện trước đây..."
"Chuyện trước đây" là gì, cả hai người đều hiểu.
"Việc nào qua rồi thì cho qua luôn đi. Tao cũng không phải kiểu người tính toán chi li, có thù tất báo như vậy." Mạc Quan Sơn mau chóng ngắt lời Hạ Thiên.
"Nghe tao nói đã." Hạ Thiên xen ngang, giọng nghiêm túc. "Tao... Bắt nạt mày là tao sai, ép buộc mày là tao sai, cưỡng hôn mày cũng là tao sai. Mạc Tử, tao thực lòng xin lỗi."
Hắn nói rất nhanh, từng lời thốt ra gấp gáp, dường như còn có chút vấp.
"Tao chưa bao giờ làm vậy với người khác chỉ vì tao muốn kết bạn với người ta. Tao đã từng khốn nạn với mày, tao biết, và tao không có ý bào chữa cho bất kỳ hành động nào gây tổn thương đến mày trong quá khứ, cũng không hy vọng sẽ lập tức nhận được sự tha thứ của mày."
"Tao chỉ muốn mày biết rằng hiện tại tao thực sự mong chúng ta là bạn tốt."
Một cảm xúc không tên nhói lên trong lòng Mạc Quan Sơn. Cổ họng Hạ Thiên nghẹn lại.
"Tao... Tao không phải người hoàn hảo. Tao không có nhiều thứ, cũng không biết nhiều điều."
Mạc Quan Sơn im lặng.
Hạ Thiên giỏi giả vờ tới nỗi nhiều khi cậu cũng vô tình quên mất một mặt xấu xí của riêng hắn. Hạ Thiên thiếu cái gì, không biết cái gì, Mạc Quan Sơn chỉ có thể mơ hồ mường tượng. Riêng một điều cậu hiểu rõ, đó là Hạ Thiên rất cô đơn.
"Tao cảm thấy rằng, ít nhất thì trong mắt mày, tao là Hạ Thiên, chứ không chỉ là em trai Hạ Trình hay thiếu gia nhà họ Hạ, mày hiểu chứ? Mạc Tử, chưa có người nào... Chưa từng có người nào thực sự ở bên tao cả."
Từng chữ một nặng nề rơi vào khoảng không, giống như Hạ Thiên đã dành hết sức lực nửa đời mình chỉ để thốt ra một câu nói vậy. Hắn đâu phải người không biết sợ? Hắn sợ nhàm chán, sợ buồn, sợ bị bỏ rơi, sợ sẽ sống cả đời vô nghĩa. Hắn sợ một ngày sắc hổ phách trong đôi mắt kia không còn lấp lánh, sợ tương lai vô định đang chờ đón họ.
Hắn sợ phải mở lòng.
"Tao muốn mày tin tưởng tao, dựa vào tao, nhưng tao... tao sợ rằng nếu tao tỏ ra yếu đuối, mày sẽ cảm thấy mất an toàn, mày sẽ không muốn tao trở thành chỗ dựa cho mày nữa."
Giọng Hạ Thiên càng ngày càng khẽ, giống như một hồ nước lặng ngày mưa phùn. Trước giờ hắn luôn là kẻ khôn ngoan trong mọi tình huống, là người giải quyết mâu thuẫn và đưa ra lời khuyên, chứ có khi nào chính hắn mới là kẻ cần được vỗ về và an ủi? Nhưng hiện giờ hắn đang ở đây, vùi mặt mình sau gáy Mạc Quan Sơn, giấu mọi yếu ớt và nhạy cảm của một đứa trẻ mười lăm tuổi trong màn đêm mờ mịt và cầu nguyện rằng sáng hôm sau thức dậy, tấm khiên sắc bén và già dặn thường ngày sẽ quay trở lại bên mình.
Là một người đã dành nửa đời sau một tấm khiên khác, Mạc Quan Sơn hiểu điều gì đang diễn ra trong tâm trí của chàng trai cùng giường. Cậu không xoay người lại mà chỉ cẩn thận lựa lời, hệt như đang trấn an một chú chó bị thương.
"Rõ ràng chính mày cũng biết rằng mày không cần phải- " Cổ họng Mạc Quan Sơn chợt nghẹn. "Mày không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tao mà. Tao không... Tao chưa bao giờ có cơ hội bảo vệ mày, nhưng mày vẫn ở lại bên cạnh tao đấy thôi? Hạ Thiên, tao biết tao là người không có tư cách để nói với mày câu này nhất, nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng là một trận chiến? Hơn cả thế, chúng ta còn là... chúng ta còn là bạn nữa."
Trước những lời gần như thầm thì của cậu trai tóc đỏ, Hạ Thiên nhướng mày. "Nhưng bây giờ đúng là một trận chiến thật mà..." Hắn lẩm bẩm. Mạc Quan Sơn thở dài.
"...Được rồi, nhưng ít nhất cũng đừng giả vờ khi mày ở cạnh tao."
Nhịp hô hấp của cậu trai tóc đỏ nhẹ nhàng và rón rén, như không nỡ làm xáo trộn dòng cảm xúc của người bạn cùng giường, nhưng những lời cậu nói ra lại chẳng dễ nghe chút nào.
"Cái vỏ giả hơn nhựa của mày- " Cậu lẩm bẩm. "Ngay từ đầu tao đã nhìn ra rồi. Mày vờ rằng mày biết tuốt và mày tốt đẹp hơn tất cả mọi người, nhưng thực ra mày cũng chẳng biết mình đang làm cái đếch gì hệt như bọn tao mà thôi."
"Ôi chao..." Hạ Thiên kêu một tiếng đầy bất mãn. "Mày ác ghê."
"Vì bạn xứng đáng." Mạc Quan Sơn đáp nhạt toẹt.
"Chuyện trước kia..." Hạ Thiên bồi hồi lên tiếng một lần nữa. "Tao biết mày vẫn còn để ý, mặc dù lúc nào mày cũng nằng nặc thuyết phục tao rằng mày đã quên." Hắn cười khẽ, rồi lại hạ giọng. "Mạc Tử, tao xin lỗi, thật đấy."
Đáng lẽ lần đầu tiên họ gặp nhau không nên diễn ra như vậy, đáng lẽ họ có thể làm bạn với nhau theo một cách khác, đáng lẽ lần đầu tiên Hạ Thiên đưa tay về phía Mạc Quan Sơn là để giúp cậu đứng dậy chứ không phải là đẩy cậu ngã xuống.
Ngày đó, Hạ Thiên chẳng phải là người duy nhất không đủ chín chắn. Mạc Quan Sơn cũng vậy. Đối với từng tổn thương họ đã trải qua trong quá khứ, Mạc Quan Sơn khó mà phân biệt được tổn thương nào thuộc về trách nhiệm của ai. Điều gì quý giá cũng đi kèm với sự đánh đổi, và mặc dù chưa bao giờ nói ra, nhưng tất cả những đánh đổi của Mạc Quan Sơn có lẽ đều dẫn cậu tới chàng trai đang nằm bên mình đêm nay.
"Đã nói rồi, chuyện cũ bỏ qua, làm lại từ đầu, nghĩ nhiều làm cái gì." Cậu đáp khẽ.
Làm lại từ đầu ư?
Hạ Thiên chợt nghẹn ngào.
"Mạc Tử, Mạc Quan Sơn." Hắn gọi lần nữa.
"Mình là Hạ Thiên, làm bạn với mình nhé?"
Chữ "bạn" - món nợ đầu tiên Hạ Thiên trả Mạc Quan Sơn.
Mạc Quan Sơn siết chặt nắm tay.
"Được."
Rất lâu sau đó, khi mà nhịp thở của Hạ Thiên đã ổn định, Mạc Quan Sơn mới xoay người lại. Dưới quầng sáng nửa mờ nửa tỏ tỏa ra từ ngọn đèn trên bàn học, Mạc Quan Sơn ngắm hai hàng mi mượt mà của Hạ Thiên đổ bóng lên gò má đẹp đẽ của hắn. Hạ Thiên ngủ rất say, không chút phòng bị, những đường nét trên khuôn mặt hắn ngây thơ như một đứa trẻ. Mạc Quan Sơn ngắm thật kỹ, rồi cậu nhắm mắt, nhẹ nhàng dịch tới gần cho đến khi những lọn tóc trên gối họ đan vào nhau.
Co người dưới lớp chăn mỏng tang, hai thiếu niên cùng say ngủ, đầu mũi họ khẽ khàng chạm nhẹ.
*Tâm sự của tác giả:
Tầm này năm ngoái đang bắt đầu viết P2 nè mn ơi :D Chúc cả nhà iu năm mới vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro