Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Tao có cảm giác... mình sắp mắc bệnh tim tới nơi rồi." Đặt tay lên ngực, Mạc Quan Sơn nằm phịch xuống giường, phàn nàn.

"Tao cũng vậy." Hạ Thiên cười khổ, khép cửa phòng lại rồi mở điện thoại. Tiến lại gần chiếc giường Mạc Quan Sơn đang nằm, hắn giơ cao màn hình.

"Nhớ kỹ nhé, không được ở lại trường sau bảy giờ, ký túc xá đóng cửa lúc mười một giờ."

"Cái nội quy ban nãy đấy à?" Mạc Quan Sơn nhổm dậy, nhìn kỹ tấm ảnh Hạ Thiên mới chụp năm phút trước.

"Ừ." Hạ Thiên thở dài. Mặc kệ tiếng kêu phản đối của cậu trai tóc đỏ, hắn rút điện thoại về, giơ cao.

"Phiền phức thật, chẳng có nổi một vạch sóng." Hạ Thiên quơ quơ điện thoại.

"Mạc Tử." Nghe Hạ Thiên gọi, Mạc Quan Sơn ngẩng lên. "Qua phòng của Hâm Bằng báo với tụi nó, bốn giờ chiều sang ký túc xá nữ để thảo luận chuyện ban nãy. Hình như tụi nó chưa biết đâu."

Cậu trai tóc đỏ trề môi đầy bất mãn. Hạ Thiên nhướng mày.

"Sai bảo người khác thì tiện mồm lắm đấy." Mạc Quan Sơn lầm bầm đứng dậy, lúc đi ngang qua Hạ Thiên còn cố tình huých hắn một cú bất ngờ, dù vậy vẫn không đọ nổi tốc độ né đòn của "cao thủ".

Xếp đồ rồi dỡ đồ chẳng tốn bao nhiêu thời gian, vì tất cả những vật dụng của họ gần như được "sao chép" y nguyên từ thế giới thực. Năm phút trước giờ hẹn, Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn vội vã rảo bước qua khu nhà của các nữ sinh. Tại hàng ghế đá đối diện cổng ký túc xá, sáu nữ sinh đã ở đó chờ họ. Sau khi thiếu niên cuối cùng có mặt, cả nhóm cùng vây quanh hai chiếc ghế dài, người đứng kẻ ngồi, chen chúc dưới bóng cây mát mẻ.

"Mọi người nghe được 'quy tắc' rồi chứ?" Vuốt vuốt mấy sợi tóc dính bết trên trán, Hạ Thiên hỏi.

Phương Giai Kỳ gật đầu. "Đừng vi phạm nội quy, phải không?" Cô nhún vai đáp.

"Nhưng 'nội quy' ở đây có nghĩa là gì? Nội quy ký túc xá hay nội quy trường, hay là... cả hai?" Tử Sâm lẩm bẩm.

Tiêu Quân Dao phất tay: "Chờ chút, chúng ta giải quyết từng vấn đề một. Hẳn là mọi người đều nghe câu chuyện về thầy giám thị xâm hại nữ sinh và cầu thang mười ba bậc rồi đi. Có ai có suy nghĩ gì không?"

"Mình nghĩ là..." Bách Điền giơ tay. "Trước tiên chúng ta có thể loại bỏ giả thuyết bậc thứ mười ba xuất hiện ở ký túc xá, vì câu chuyện kia chỉ gói gọn trong khuôn viên của khu lớp học. Thứ hai, bậc thang đó sẽ xuất hiện khi trời tối hẳn, và vị trí xuất hiện sẽ thay đổi theo từng ngày."

Bách Điền nói tới đâu, Dư Mỹ Liên - người lãnh trách nhiệm ghi chép - phóng bút tới đó. Những thiếu niên còn lại chăm chú nghe, khuôn mặt đều hiện vẻ suy tư.

"Mình muốn bổ sung," Hạ Thiên chầm chậm giơ điện thoại. "Bậc thang đó sẽ xuất hiện sau bảy giờ tối. Thời điểm nó biến mất chưa xác định, nhưng có lẽ là sau mười một giờ."

"Tại sao?" Bên cạnh hắn, Mạc Quan Sơn hỏi nhỏ.

Đón lấy ánh mắt tò mò của cậu trai tóc đỏ, Hạ Thiên kiên nhẫn giải thích: "Trong câu chuyện vừa rồi, học sinh kia ở lại trường sau bảy giờ thì gặp bậc thang thứ mười ba. Ngoài ra, ngôi trường này cũng có một quy định, đó là sau bảy giờ tuyệt đối không được ở lại trường, mười một giờ ký túc xá đóng cửa. Kết hợp hai điều trên có thể suy ra: trong khoảng thời gian từ bảy giờ tối đến mười một giờ đêm, chúng ta có bốn tiếng để xác định vị trí của bậc thang đó."

"Điều đó có nghĩa là..." Hiểu Khê run giọng. "Sau khi tan học, chúng ta sẽ phải trốn ở trường tới khuya để đếm bậc thang ư?"

Hạ Thiên gật đầu. Khóe miệng Hiểu Khê chùng xuống.

"Hiện tại thông tin về scandal xâm hại kia quá ít, có lẽ phải đợi tới mai rồi mới hỏi thêm được. Nếu đã xác định được thời gian xuất hiện của bậc thang kia, tối nay chúng ta phải hành động luôn." Bách Điền đẩy mắt kính, đề xuất.

Hạ Thiên lục túi quần, rút ra một tờ giấy. Hắn vuốt phẳng, đưa mọi người xem sơ đồ mình vẽ lúc sáng.

"Sơ đồ khu lớp học đây." Ngón tay hắn di di trên những nếp gấp. "Có sáu góc cầu thang, mỗi góc có một cặp thang lên và xuống, chia đủ cho sáu nhóm, mỗi nhóm hai người."

Hông dán sát vào người bên cạnh, Mạc Quan Sơn vô tình ý thức được luồng nhiệt ấm nóng tỏa ra từ thân thể Hạ Thiên. Tự trách bản thân lơ đãng, cậu trai tóc đỏ dồn sự chú ý trở lại kế hoạch đang thành hình của họ.

"Tạm gọi là các 'chốt' đi." Lấy lại cây bút từ trong tay Dư Mỹ Liên, Tiêu Quân Dao lần lượt đánh số vào sáu góc. "Sau khi đếm bậc thang, giả sử chốt 1 phát hiện ra bậc thứ mười ba, quá trình thông báo cho các chốt còn lại biết sẽ như thế nào?"

"Chốt nào phát hiện ra bậc thang thì chốt đó đi báo cho tất cả các chốt còn lại...?" Ánh mắt của Dư Mỹ Liên lộ vẻ ngập ngừng. Bách Điền lắc đầu.

"Chúng ta nên xét tới khả năng gặp quỷ giữa đường nữa. Nếu mỗi chốt có hai người, nên có một người đếm và một người truyền tin. Sau khi người đếm phát hiện ra bậc thứ mười ba, người truyền tin sẽ lãnh trách nhiệm đi báo cho chốt bên cạnh, rồi người truyền tin của chốt bên cạnh đó lại đi báo cho chốt kế tiếp, để tránh trường hợp chỉ có một người đi báo cho tất cả các chốt, và người đó... gặp nạn giữa chừng, khiến cho liên lạc bị cắt đứt."

Những thiếu niên còn lại gật gù tán thành. Chỉ có Hạ Thiên là cau mày, khuôn mặt cháy đen của Đoàn Thu thoáng hiện lên trong suy nghĩ. Hắn chưa kịp mở miệng, Mạc Quan Sơn bên cạnh đã lên tiếng đầy nghi hoặc.

"Nếu như... có kẻ nói dối thì sao?"

Đám học sinh chợt sững người. Sau cặp kính, ánh mắt của Bách Điền tối sầm. Những người chơi cũ đều mang chung biểu cảm hoảng hốt trên mặt, còn khóe mắt Hạ Thiên lại phảng phất nét thỏa mãn.

Sống mũi Thiệu Huy nhăn lại đầy khó hiểu: "Kẻ nói dối là sao?"

"Thay vì chỉ có một người báo cho tất cả những người còn lại, bây giờ chúng ta có sáu người tạo thành một chuỗi liên lạc, phải chứ? Nhưng nếu một mắt xích trong chuỗi đó nói dối, những mắt xích còn lại chắc chắn sẽ nhận sai thông tin, đến lúc đó..." Mạc Quan Sơn không nói hết vế sau, nhưng lỗ hổng chết người trong kế hoạch của họ đã lộ rõ.

Hiểu Khê cắn môi: "Nhưng người nào lại cố tình làm vậy cơ chứ?"

Hạ Thiên chậm chạp ngẩng mặt, quan sát tán cây xanh um lòa xòa trên đỉnh đầu. Bỗng dưng hắn nhớ tới một khoảng thời gian không lâu về trước, trước khi tất cả những chuyện quái dị này xảy ra, trước khi bộ não của hắn chẳng dùng để làm gì lớn lao hơn việc học và nghĩ cách trốn học.

"Mạc Quan Sơn nói không sai đâu, chúng ta cần phải xét đến trường hợp thông tin sai lệch nữa." Phương Giai Kỳ cụp mắt, mệt mỏi tựa đầu vào vai Tiêu Quân Dao.

Nắng chiều thẫm dần, bóng cây đổ nghiêng trên nền đất, dịch chuyển theo từng bước hạ mình của mặt trời. Họ không còn nhiều thời gian. Họ chỉ còn chưa đầy ba tiếng trước khi bậc thang thứ mười ba xuất hiện để vạch ra một kế hoạch đủ kín kẽ.

"Thay vì truyền miệng, chúng ta có thể thử trao đổi thông tin bằng giấy."

Tầm mắt vẫn đặt trên những tán xanh đung đưa, Hạ Thiên cất lời. Mười cặp mắt, trừ một đôi mắt màu hổ phách vẫn luôn cố định nơi sườn mặt của Hạ Thiên, lập tức đổ dồn về phía hắn. Tiêu Quân Dao nhướng mày, lặng lẽ yêu cầu một lời giải thích.

"Hai vấn đề lớn nhất của chúng ta bây giờ là: khoảng cách giữa các chốt không gần nhau - dễ dàng mất liên lạc, và thông tin bị sai lệch trong quá trình truyền tin, phải chứ?" Ánh nhìn của Hạ Thiên dời khỏi tán cây, lướt qua biểu cảm mờ mịt của các thiếu niên ngồi đó. "Nếu như vậy, thay vì truyền tin bằng miệng thì hãy viết ra giấy. Cho dù chúng ta vẫn luôn mang theo điện thoại bên mình, nhưng chắc mọi người cũng sớm nhận ra rồi: chỉ có thể liên lạc qua điện thoại nhờ sóng và Wi-Fi - hai thứ mà thế giới này hoàn toàn không có."

Bách Điền cau mày định nói gì đó, nhưng Hạ Thiên lập tức giơ tay, ra dấu im lặng.

"Mỗi chốt nên có ba mẩu giấy, một trắng, một đỏ và một vàng. Trắng để ghi vị trí bậc thứ mười ba, đỏ nghĩa là 'chỗ này có quỷ - đang đi trốn', vàng là 'đã trở về ký túc xá'. Trình tự sẽ như sau: giả sử chốt 1 phát hiện ra bậc thứ mười ba, lập tức ghi lại vị trí vào mẩu giấy trắng. Người đứng canh của chốt 1 sẽ chuyển giấy trắng sang chốt 2. Chốt 2 nhận giấy, chuyển tiếp sang chốt 3. Tuy nhiên..."

Hạ Thiên trầm giọng.

"Chốt 2 tới chốt 3 thì không thấy người, chỉ thấy một mẩu giấy đỏ. Chốt 2 sẽ hiểu rằng quanh đó có quỷ, và chốt 3 đã đi trốn. Khi đó, chốt 2 sẽ bỏ lại mẩu giấy trắng và lập tức quay về hoặc tìm chỗ trốn gần nhất. Sau khi chốt 3 đã trốn xong và quay trở lại liền nhận được mẩu giấy của chốt 2, và người canh chốt 3 sẽ tiếp tục chuyển giấy sang cho chốt 4. Tuy nhiên..."

"Làm sao nữa?" Mạc Quan Sơn và Tử Sâm ngán ngẩm lên giọng. Phương Giai Kỳ ôm trán, khẽ thở dài.

"Chốt 3 sang chốt 4 thì không thấy người, chỉ thấy một mẩu giấy vàng. Chốt 3 sẽ hiểu rằng chốt 4 đã trở về ký túc xá. Khi đó, người canh chốt 3 cần lập tức quay trở lại chốt mình, báo cho người còn lại để cùng về ký túc."

Những thiếu niên ngồi đó nhìn Hạ Thiên chăm chú như chờ đợi hắn nói thêm điều gì, nhưng Hạ Thiên chỉ nhún vai, ám chỉ rằng phần trình bày của hắn đã kết thúc. Cây bút trên tay Tiêu Quân Dao đã quay trở về với Dư Mỹ Liên từ lúc nào. Cô nàng bặm môi, chiếc bút phóng từng nét gấp gáp trên giấy phát ra âm thanh sột soạt, hòa cùng với dòng suy nghĩ đang cuồn cuộn chảy của các thiếu niên.

"Vậy các chốt còn lại..." Bách Điền bối rối giơ tay. Khóe miệng Hạ Thiên cong nhẹ, như thể đã dự đoán trước được câu hỏi của cậu trai đeo kính.

"Mười lăm phút trước khi ký túc xá đóng cửa, nếu vẫn chưa nhận được mẩu giấy trắng, các chốt lập tức tự trở về ký túc xá. Mấu chốt thành công của kế hoạch này là phải giữ vững đội hình, nếu không, chuỗi liên lạc bị cắt đứt, dẫn tới việc... một nhóm sẽ bị bỏ lại."

Hắn ngừng một lát, như chợt nhớ ra chuyện gì đó.

"Còn một điều nữa, chốt cuối cùng nhận được giấy trắng phải tiếp tục chuyển lên cho chốt đầu tiên, để đảm bảo rằng thông tin trên giấy không bị thay đổi. Mười lăm phút trước khi ký túc xá đóng cửa, nếu chốt đầu tiên vẫn chưa nhận được giấy từ chốt cuối cùng, chốt đầu tiên cũng phải lập tức trở về ký túc xá."

Hạ Thiên từ tốn giải thích. Hiểu Khê - người vẫn luôn theo dõi cuộc hội thoại của họ - khẽ lẩm bẩm, chẳng biết là với chính mình hay với mười một người còn lại: "Bắt buộc phải trở về trước khi ký túc xá đóng cửa sao..."

"Đừng vi phạm nội quy." Tử Sâm lắc lắc ngón trỏ.

Khéo léo nghiêng người về phía chàng trai tóc đen, Mạc Quan Sơn ghé tai hắn, thì thầm: "Mới nghĩ ra đấy à?"

"Nước dâng tới cổ rồi thì tự biết đường mà bơi thôi." Hạ Thiên cười khổ.

"Nhưng có vẻ mày và kế hoạch của mày cũng không đáng tin đến thế nhỉ?" Giọng nói của Mạc Quan Sơn hạ xuống thật thấp, từng âm tiết chỉ kịp thoảng qua tai Hạ Thiên. Nhìn thấy nếp nhăn quen thuộc hằn trên sống mũi hắn, Mạc Quan Sơn bâng quơ phất tay.

Hạ Thiên liếc qua, cùng lúc đó Thiệu Huy cụp mắt xuống.

"Nếu tất cả các chốt đều đã nhận được vị trí bậc thang thứ mười ba thì chúng ta làm gì tiếp theo?" Dư Mỹ Liên buông bút, ngước lên nhìn các bạn học của mình, vẻ lo lắng và bồn chồn hiện rõ nơi đáy mắt.

Dựa vào khoảng lặng kéo dài sau dấu chấm hỏi, có lẽ chẳng ai trong số họ nắm giữ câu trả lời.

Cuối cùng, chỉ nhờ phán đoán mơ hồ, Tiêu Quân Dao tạm phác họa ra một cái kết mở cho mười hai người bọn họ: "Trước thời điểm ký túc xá đóng cửa, mọi người cùng tới đó rồi đợi qua mười một giờ xem sao. Còn sau đó sẽ xảy ra chuyện gì thì... đành dựa vào vận may và khả năng phán đoán tình huống của chúng ta thôi."

*

Bảy giờ mười lăm phút tối, nhóm Hạ Thiên đã có mặt tại vị trí định sẵn.

Dãy hành lang tầng hai hun hút gió. Sự im ắng ngột ngạt bao trùm toàn bộ khu lớp học, bóp méo nơi này thành một chiều không gian tách biệt hẳn với thế giới con người. Đưa mắt nhìn ra xa chỉ thấy những khoảng tối loang lổ chồng chéo lên nhau, chẳng biết được rằng đêm nay thứ gì sẽ ẩn nấp trong đó.

Đêm không trăng. Những ngọn đèn trên sân trường hắt ánh sáng lờ mờ qua khung cửa sổ, thấm vào sàn gạch lạnh lẽo. Bóng đêm vô tận nuốt chửng những tiếng bước chân khe khẽ và tiếng quần áo ma sát vào nhau sột soạt, xóa sạch mọi vết tích linh động của sự sống.

Phóng mắt về nơi bầu trời đen kịt, Hạ Thiên chợt nhớ ra một điều: hình như từ khi tới thế giới này, họ chưa bao giờ thấy trăng thì phải.

"Chốt" của họ là góc cầu thang tầng hai ở mé phải của khu lớp học. Đứng nơi chiếu nghỉ nối liền hai dãy bậc thang lên và xuống, Hạ Thiên ngó ra khung cửa sổ hướng về phía sân trường, đăm chiêu nhìn hình dáng lờ mờ sừng sững giữa trời đêm của bức tượng học giả. Ánh sáng từ những ngọn đèn trên sân hắt lên khối thạch cao, soi tỏ đường nét của bàn tay trắng ởn đang chỉ về phía tòa nhà như một lời cảnh báo lặng lẽ.

Hạ Thiên thầm rủa trí tưởng tượng quá mức phong phú của mình.

Bên cạnh hắn, Mạc Quan Sơn nắm chặt điện thoại, nguồn sáng trên tay lia qua lia lại giữa hai dãy bậc thang. Cậu giật nhẹ vạt áo Hạ Thiên, thì thầm thật khẽ: "Đếm được chưa?"

Hạ Thiên gật đầu.

Chiếc điện thoại trên tay Mạc Quan Sơn được chuyển qua cho Hạ Thiên. Họ bắt đầu đếm từng bậc từng bậc từ trên xuống dưới, một người soi, một người đếm, bước chân lùi dần. Mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm trên sống lưng khom khom của hai thiếu niên. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, khó mà nghe rõ tiếng đế giày ma sát trên nền gạch, từng âm thanh giẫm xuống dường như đều bị những bậc thang nuốt chửng.

Vừa chiếu đèn cho Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên vừa căng tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Chẳng biết mặt mũi của con quỷ trong chương này trông ra sao, gặp ở đâu, bao giờ sẽ gặp. Nó mà tới... thì trốn ở nơi nào?

Lòng đầy thấp thỏm, họ đếm một mạch tới bậc cuối cùng. Toàn bộ quá trình chỉ mất năm phút nhưng hai thiếu niên đều cảm thấy như cả giờ đồng hồ đã trôi qua.

"Mười hai bậc." Hạ Thiên thì thào.

Mạc Quan Sơn thẳng lưng, hai tay buông thõng, lặp lại: "Đều là mười hai bậc."

Cảm giác hụt hẫng lấp kín đáy lòng Hạ Thiên. Cầm điện thoại trên tay, hắn giảm sáng, rồi lặng lẽ ngồi xuống bậc thang cuối. Mạc Quan Sơn cũng làm theo.

Trong bóng đêm lạnh lẽo vô tận của một chiều không gian xa lạ, hai thiếu niên không hẹn mà cùng xích lại gần nhau thêm một chút, chờ đợi một lối thoát mong manh. Hạ Thiên cầm tay Mạc Quan Sơn, khẽ khàng xoa nắn đầu ngón tay đã thấm chút hơi lạnh của cậu.

Đột nhiên, khóe mắt Hạ Thiên bắt được một chiếc bóng.

Gáy hắn lạnh toát. Buông tay Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên nhổm dậy, căng mắt quan sát góc hành lang phía tay trái.

Hắn không nhìn nhầm. Lẩn khuất giữa những mảng sáng tối trên sàn nhà, có một chiếc bóng mờ đang từ từ di chuyển về phía họ.

Một cảm giác rờn rợn lập tức chạy dọc sống lưng Hạ Thiên, vì hắn thấy bóng, vậy mà... không nghe được tiếng bước chân.

Trước ánh mắt hoảng hốt của Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên ra dấu im lặng, giơ ba ngón tay rồi chỉ lên. Hiểu được ám hiệu của hắn, cậu trai tóc đỏ gật đầu.

Hai người lặng lẽ đứng dậy. Từ trong túi quần, Hạ Thiên rút ra một mảnh giấy đỏ, bỏ xuống nơi họ mới nghỉ ngơi ban nãy. Thả nhẹ bước chân, họ gộp ba bậc làm một, trèo lên tầng trên. Không khí buổi đêm rất lạnh, nhưng trán Hạ Thiên lại lấm tấm mồ hôi. Dẫn theo Mạc Quan Sơn, hắn thử kéo cửa một phòng học. Cánh cửa vừa hé, Hạ Thiên lập tức đẩy cậu vào, rồi khẽ khàng khép lại.

Ngồi co gối trên nền nhà lạnh toát, hai thiếu niên khom người, giấu mình sau cánh cửa khép chặt. Chút ánh sáng từ ngoài hành lang lọt qua hai ô kính trên khung cửa, in trên mặt sàn phía trước nơi họ ngồi hai vệt chữ nhật mờ mờ.

Mạc Quan Sơn gần như ngừng thở, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực cậu bỗng trở nên chói tai hơn bao giờ hết. Hạ Thiên cũng không khá hơn là bao. Mạc Quan Sơn có thể cảm nhận được từng nhịp hô hấp run rẩy của người bên cạnh.

Họ ngồi trong im lặng như vậy không biết đã qua bao lâu. Mười lăm phút, nửa tiếng hay một tiếng? Hạ Thiên không phân biệt được. Ruột gan hắn cồn cào. Cái bóng kia đi đâu rồi, đã tới chỗ họ chưa? Tại sao chỉ nhìn thấy bóng mà chẳng nghe thấy tiếng bước chân?

Vai kề vai, Mạc Quan Sơn đột nhiên cảm nhận được thân thể Hạ Thiên cứng đờ.

Có người đang bước qua nơi họ trốn.

Nhờ hai vệt sáng yếu ớt hắt qua ô kính cửa, họ lờ mờ thấy được một chiếc bóng đang chầm chậm trôi trên nền gạch. Mạc Quan Sơn giật mình, suýt thì không ngăn nổi tiếng kêu sợ hãi bật ra khỏi miệng, nhưng Hạ Thiên đã kịp thời đặt tay lên đầu gối cậu để trấn an.

Chiếc bóng hình người đang đi qua cửa kia... bị gãy cổ!

Đầu ngoẹo sang một bên, cái bóng đột ngột dừng lại ngay cánh cửa. Hai thiếu niên trốn đằng sau cửa không dám di chuyển dù chỉ một li, trừng mắt quan sát cần cổ lủng lẳng của cái bóng phản chiếu trên nền nhà lạnh lẽo. Hàm răng Hạ Thiên nghiến chặt, bắt đầu suy tính đường thoát thân.

Họ thở rất chậm và khẽ, dường như nghĩ rằng làm như vậy có thể khiến bản thân trực tiếp tàng hình, lẫn vào trong khoảng không. Chờ mãi, chờ mãi, giọt mồ hôi trong suốt trên trán Hạ Thiên đã lăn xuống cằm hắn, chỉ nửa giây sau là sẽ rơi xuống ô gạch nhẵn mịn dưới chân.

Khi hắn cảm giác mình sắp phát điên, ngoài hành lang bỗng vọng lại một tiếng "thịch" khe khẽ.

Cái bóng lập tức rời cánh cửa. Đầu gục xuống vai người ngồi cạnh, Hạ Thiên nhắm mắt, nhẹ nhàng thở ra. Mạc Quan Sơn thả lỏng hai vai, vỗ nhẹ bàn tay Hạ Thiên vẫn đang đặt trên đầu gối cậu.

Không kỳ vọng thì sẽ không thất vọng, Hạ Thiên tự nhủ, nhưng đáy lòng vẫn thầm mong kế hoạch đêm nay của họ sẽ diễn ra thật trơn tru để có thể mau chóng rời khỏi nơi quái quỷ này. Nếu không, chẳng sớm thì muộn, họ không chết thì cũng sẽ kiệt sức mà gục ngã.

Đầu ngón tay run nhẹ, Hạ Thiên mở điện thoại gõ vài dòng.

"Người (?) gãy cổ, 7:43 tầng 3 mé phải."

Bên cạnh hắn, Mạc Quan Sơn sột soạt cử động.

"Đi được chưa?" Cậu trai tóc đỏ hỏi khẽ. Hạ Thiên tắt điện thoại, thì thầm đáp lại: "Đợi thêm lúc nữa."

Mắt vẫn nhìn chằm chặp hai vệt sáng trên sàn nhà, họ ngồi trong bóng đêm, lặng lẽ đếm từng nhịp thở. Cho tới khi cảm nhận được ngoài kia chẳng còn gì ngoài sự tĩnh lặng dày đặc, Hạ Thiên mới nhẹ nhàng nhổm dậy, ngó qua ô cửa hẹp.

Hành lang trống trơn.

"Đi nào." Hắn gõ nhẹ vai Mạc Quan Sơn. Không còn vội vã như lúc mới vào, họ bước ra rón rén và chậm chạp. Một tay giữ Mạc Quan Sơn ở phía sau, Hạ Thiên vòng trở lại góc cầu thang ban nãy, dẫm từng bước thật cẩn trọng.

Mảnh giấy đỏ vẫn nằm yên ắng trên bậc thang cuối, nhưng bên cạnh còn có thêm một tờ giấy trắng gập làm đôi.

Có người đã đi qua nơi họ đứng gác.

Trống ngực Hạ Thiên đập dồn. Hắn cúi người nhặt tờ giấy. Hai thiếu niên cùng nheo mắt đọc thầm dòng chữ nguệch ngoạc.

"Chốt 6."

Không rõ là do nỗi sợ còn vương vấn hay do niềm hy vọng chợt ập đến, Hạ Thiên cảm thấy một dòng năng lượng râm ran chảy dọc theo từng mạch máu trong cơ thể. Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, chân mày Mạc Quan Sơn giãn ra.

Hai cậu trai nhìn nhau, rồi bỗng dưng cùng nở nụ cười. Hai chiếc răng nanh của Hạ Thiên lộ ra, còn Mạc Quan Sơn chỉ khẽ nhếch khóe môi.

"Cười cái gì vậy?" Hạ Thiên hỏi, đuôi mắt cong cong. Hắn đụng giỡn vai người đứng cạnh.

"Có khi lần này được thoát sớm." Mạc Quan Sơn trả lời, nghiêng người đáp lại cái đụng khẽ của Hạ Thiên. Nụ cười trên môi Hạ Thiên nhạt đi một chút.

"Ừ." Hắn đáp bâng quơ, hướng mắt về một điểm vô định trong không gian tăm tối.


*Tâm sự của tác giả:

Mn nên tập thể dục đều đặn k là tới lúc bị ma đuổi thì k chạy kịp ấy ;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro