Đánh dấu (1)
Thể loại: ABO, hào môn, hắc bạch đạo.
__________________________________________
Hạ Thiên tỉnh dậy từ trong bóng đêm, ánh đèn mờ ảo quen thuộc, đây là phòng ngủ của hắn.
Chăn gối hỗn loạn vứt lung tung đầy đất, rèm cửa được kéo kín, che đi ánh sáng chói mắt bên ngoài, trên giường còn lưu lại rõ ràng dấu vết hoan lạc tình ái, tin tức tố hỗn loạn đan xen.
Hạ Thiên nhìn bên cạnh trống rỗng, hắn khẽ nhíu mày.
Trong không gian còn thoang thoảng vương lại mùi tin tức tố của Omega, hương cam dịu nhẹ quanh quẩn nơi chóp mũi của hắn là thứ duy nhất chứng minh rằng người kia đã từng ở nơi này.
Hạ Thiên mày cau chặt, khoác áo choàng tắm, giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Dụ quản gia."
Cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông trung niên bước vào, trên người hắn mặc âu phục chỉnh tề, thần sắc cung kính.
"Nhị thiếu gia."
"Hôm nay là ngày bao nhiêu?"
"Nhị thiếu, hôm nay là ngày XX tháng YY."
Hạ Thiên nhíu mày.
Như đoán biết được tâm tư hắn, Dụ quản gia lên tiếng.
"Nhị thiếu gia, ngài tới kỳ phát tình."
"Người kia là một Omega?"
Dụ quản gia lộ ra nụ cười nhẹ.
"Đúng vậy."
Hạ Thiên phất tay, Dụ quản gia lui ra ngoài.
Hạ Thiên là một Alpha trội, lại cứ ngang bướng không chịu tìm bạn tình phát tiết, chỉ dùng thuốc ức chế kìm nén lại. Mấy lần trước tới kỳ phát tình, hắn còn giữ được thần trí, giam mình trong phòng mấy ngày là xong, nhưng gần đây thuốc ức chế tác dụng ngày một giảm dần, tới hiện tại thì đã mất tác dụng hoàn toàn, bởi vậy mới dẫn tới sự việc lần này.
Hắn tới kỳ phát tình sớm.
Hạ Thiên không biết vì lý do gì, hắn luôn không thích gần gũi những Omega kia.
Ánh mắt khao khát, ánh mắt si mê, ánh mắt nhuốm đầy dục vọng, tất cả đều làm hắn chán ghét.
Vậy nên cho dù lấy thuốc độc giải khát, hắn vẫn cố ý thà cùng thuốc ức chế vượt qua trong đau đớn còn hơn chạm vào những Omega kia.
Ký ức hỗn loạn đột nhiên tràn vào trong đầu hắn, thanh âm ái muội nức nở, hương cam dịu dàng thoang thoảng, còn có mùi máu tươi...
Hạ Thiên nhíu mày.
Hắn đã đánh dấu người kia.
Xúc cảm da thịt gần gũi, khoái cảm người kia mang lại, tất cả đều như ẩn như hiện mời gọi trong ký ức, duy nhất chỉ có khuôn mặt người đó là mơ hồ.
Omega này gan thật lớn, làm xong còn dám chạy?
Hạ Thiên từ trong đống hỗn độn tìm được điện thoại của mình, nhấn gọi đi một dãy số.
"Hạ Trình, anh giúp em tìm một người."
Hạ gia có hai vị thiếu gia, một người ngoài sáng điều hành tập đoàn, một người ở trong tối làm cột chống cho Hạ thị, hắc bạch lưỡng đạo, Hạ gia đều có một chân.
Mạc Quan Sơn nắm chặt tờ giấy xét nghiệm trên tay, trên mặt biểu tình gần như là trống rỗng, đáy mắt là tuyệt vọng lại bất lực, càng nhiều hơn là không biết làm thế nào.
Ký ức ở trong bệnh viện lúc nãy từng chút một quay vòng trong đầu cậu.
"Cậu là một Omega lặn."
"Bác sĩ... Không thể nào, từ trước tới nay tôi chưa hề có kỳ phát tình! Lúc trước rõ ràng kết quả xét nghiệm phân hóa của tôi là Beta!"
Vị bác sĩ mặt không biểu tình, lời nói ra lại tàn nhẫn đâm vào tim cậu.
"Omega lặn trước khi phân hóa hoàn toàn sẽ có những biểu hiện giống với Beta, thậm chí kết quả xét nghiệm cũng sẽ có sai lầm. Trường hợp của cậu có lẽ là do ảnh hưởng từ tin tức tố của một Alpha trội bị động kích phát quá trình phân hóa hoàn toàn."
"Cậu là bị tin tức tố của Alpha đó ép phát tình."
Mạc Quan Sơn siết chặt túi thuốc ức chế mà vị bác sĩ kia đưa cho cậu, giận dữ quăng xuống đất, phát ra tiếng va đập lớn. Từ trong túi rơi ra một hộp thuốc nhỏ, Mạc Quan Sơn đá bay đồ vật kia, như điên cuồng dùng mọi đồ vật cậu có thể cầm được ném về phía nó.
"Cút đi!!!"
Mạc Quan Sơn khàn giọng gào lên, vành mắt đỏ ửng, thở hổn hển dựa vào tường.
Phát tiết xong rồi, cậu lại ngồi xuống ôm đầu.
Cậu phải làm sao đây?
Cậu phải làm thế nào đây?
Làm sao có thể nói với mẹ đây?
Từng câu hỏi bủa vây cậu trong nỗi tuyệt vọng và bất lực.
Âm thanh lớn dẫn mẹ Mạc Quan Sơn tới, bà lo lắng đứng bên ngoài gõ cửa.
"Quan Sơn, Quan Sơn, con không sao chứ? Mẹ nghe thấy tiếng động, có thứ gì rơi à?"
"Quan Sơn, con..."
"Mẹ, con không sao."
Mạc Quan Sơn ngẩng đầu, cố gắng để giọng nói bản thân bình tĩnh một chút, lại nhận ra giọng mình sớm đã khàn đến chính mình cũng không nhận ra.
Nhưng có vẻ như mẹ cậu không nhận ra điều đó, dặn dò mấy câu rồi rời đi.
Mạc Quan Sơn bước vào nhà vệ sinh, từng dòng nước lạnh xối lên mặt khiến cậu bình tĩnh lại.
Omega thì sao chứ? Chẳng qua cũng chỉ là giới tính thứ hai mà thôi.
Dùng khăn lông lung tung chà xát mặt, cậu thay bộ quần áo không biết đã bị nước rửa mặt hay nước mắt làm ướt đẫm ra, chuẩn bị ra ngoài làm thêm.
"Tiểu Mạc, cháu là Omega à?"
Mạc Quan Sơn dừng lại, cậu cầm thùng hàng chậm rãi quay người, đối diện với bác quản lý trước giờ vẫn luôn ôn hòa.
"Vâng, nhưng cháu..."
"Tiểu Mạc, xin lỗi cháu, nhưng bởi vì vấn đề an toàn, chỗ này của bác không thể nhận Omega làm việc được. Bác rất xin lỗi, tiền lương tháng này bác sẽ gửi vào tài khoản của cháu."
"Không phải bác làm khó cháu, mà thật sự là không còn cách nào."
Mạc Quan Sơn không biết bản thân đã nói gì, làm thế nào để bước ra khỏi cửa hàng.
Lúc nhận ra, cậu đã ngồi gục trước hiên của một cửa hàng đóng cửa.
Nơi nhận Omega vào làm...
Mạc Quan Sơn đã đi rất lâu, hỏi rất nhiều nơi, tất cả mọi người khi nghe đến thân phận Omega của cậu, điều lắc đầu tiếc nuối.
Omega là một giới tính phải chịu bất công rất nhiều, bởi vì vấn đề tin tức tố và phát tình, rất nhiều nơi làm việc từ chối nhận Omega vào làm việc.
Chủ cửa hàng cậu đang ngồi đi tới trước mặt cậu, dường như ông chuẩn bị mở quán, nhìn thấy Mạc Quan Sơn đang ngồi trước cửa, cáu kỉnh thô lỗ đuổi cậu đi.
Mạc Quan Sơn thẫn thờ đứng dậy, cậu bước đi không có mục đích, đến lúc nhận ra thì bản thân đã đứng cách một quán bar không xa.
Ánh mắt cậu dán chặt vào cánh cửa quán bar, trong lòng chua chát, nói không nên lời là tư vị gì.
Nơi duy nhất nhận Omega vào làm không điều kiện, chỉ có quán bar.
Dùng thân thể mua vui, bỏ đi tôn nghiêm, đổi lấy tiền tài.
Mạc Quan Sơn chỉ nhìn một lúc rồi rời đi, đầu cũng không quay lại.
Cậu sớm đã bỏ học đi làm, khoản nợ trong nhà còn chưa trả xong, mẹ cậu làm sao có thể gồng gánh được?
Ký ức vụt qua gương mặt của tên Alpha đó, cho dù biết vấn đề giới tính của bản thân là không thể thay đổi, cho dù biết hắn thực ra không có lỗi, cậu vẫn cứ là hận hắn.
Hận hắn đến đúng lúc này, khiến cuộc sống của cậu rơi vào bế tắc, hận hắn hại cậu mất công việc, hận hắn làm nhục cậu.
Alpha chỉ coi Omega là công cụ làm tình.
Một giống loài suy nghĩ bằng nửa thân dưới, không hơn không kém.
Trong lúc thẫn thờ, trước mặt cậu đã xuất hiện một nhóm người.
"Ồ, đây chắc phải là thằng nhóc nhà họ Mạc sao?"
"Tiền nợ nhà mày chưa trả xong, mày vẫn còn có thời gian thảnh thơi đi dạo như vậy à?"
"Khoan, có gì đó sai sai, thằng nhóc này... nó là Omega?"
"Hahaha đúng hôm ông đây nhàm chán, nếu mày đã là Omega, vậy mày ngoan ngoãn để ông đây hưởng dụng một chút, biết đâu ông đây tâm tình tốt còn có thể giảm nợ cho nhà mày."
"Haha đúng là lời to, sớm biết thằng nhóc này là Omega thì đã chẳng dây dưa đòi nợ lâu như vậy."
Từng luồng tin tức tố hỗn tạp phả vào mặt Mạc Quan Sơn khiến cậu khó chịu, cậu muốn thoát khỏi nơi này, lại bị một tên trong số đó kéo lại.
Mạc Quan Sơn bị thô bạo ấn xuống đất, cậu phản kháng dữ dội, lại chẳng đọ lại được mấy tên Alpha sinh lực dồi dào.
Từ lúc phân hóa hoàn toàn thành Omega, thân thể cậu có thể thấy rõ ràng được yếu đi, loại yếu ớt này lúc trước không rõ ràng, tới hiện tại cậu mới nhận thấy được rõ ràng mình có bao nhiêu bất lực.
"Ê, tên Omega này đã bị đánh dấu!"
"Gì chứ, tao còn tưởng thứ cao sang gì, hóa ra cũng chỉ là một con **."
Mạc Quan Sơn trong lòng thoáng thở phào, tên nam nhân cặn bã kia không ngờ lại cứu cậu một mạng.
"Mặc kệ nó, ông đây hôm nay muốn thao chết mày!"
Trái tim Mạc Quan Sơn rơi vào hầm băng.
Cậu liều mạng phản kháng, quần áo trên người bị xé rách thô bạo.
Nếu như một Alpha giao cấu với một Omega đã bị đánh dấu, Alpha cùng lắm chỉ là bị tin tức tố phản phệ, kỳ phát tình hỗn loạn vài tháng, còn Omega sẽ là thật sự bị hủy hoại, sống không bằng chết.
Mạc Quan Sơn không biết lấy đâu ra sức lực, vùng chạy thoát, quần áo trên người xộc xệch, hơi thở hỗn loạn, chật vật không chịu nổi.
Trong đầu trống rỗng, cậu chỉ biết liều mạng phản kháng, dùng hết sức mình để thoát đi nơi này, thoát khỏi móng vuốt của đám Alpha cường tráng sau lưng.
Cậu hận.
Cậu hận tên Alpha đã khiến cậu ra nông nỗi này, hận số phận đã đóng lên con dấu Omega không thể xóa mờ của cậu, hận những tên Alpha đáng ghê tởm sau lưng.
Hận thế giới đầy bất công với Omega này.
Đám Alpha phía sau lập tức đuổi theo, gào thét giận dữ muốn bắt cậu lại.
Sức khỏe của Omega nào có thể sánh được với Alpha, cậu biết, cậu hôm nay nhất định sẽ không thoát.
Nhưng Mạc Quan Sơn không cam lòng.
Cho dù vận mệnh đã chú định, cho dù tuyệt vọng bủa vây, cậu cũng không muốn khoanh tay chịu trói, cậu muốn dùng tất cả lực lượng của chính mình, phản kháng một lần.
Do lực chú ý của cậu đều đặt ở phía sau, trong lúc không tập trung, cậu va vào một lồng ngực rắn chắc.
Tin tức tố hương rượu Tequila nồng đậm quen thuộc thoáng chốc bao phủ cậu, chèn ép những thứ tin tức tố hỗn loạn kia biến mất không còn một mảnh.
Có lẽ là do đây là Alpha đã đánh dấu mình, cho dù tin tức tố này vô cùng cường thế táo bạo, cậu lại chỉ cảm thấy an tâm.
Cánh tay rắn chắc vòng lấy eo cậu, điếu thuốc lá trên tay bị thả rơi xuống đất.
Ánh mắt Hạ Thiên dừng một giây trên người cậu, sau đó tầm mắt lạnh lẽo bắn về phía đám Alpha đằng sau, tin tức tố áp chế hoàn toàn thuộc về Alpha cao cấp bùng nổ.
"Cút."
Một giây trước khi hôn mê trong làn tin tức tố nồng đậm thuộc về Alpha kia, Mạc Quan Sơn chỉ cảm thấy trong lòng bình lặng trước nay chưa từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro