Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

   Khi ánh sáng bình minh lần đầu tiên xua tan bóng tối, tiếng chân người chạy thình thịch trên con đường còn vang vọng tiếng còi xe cộ, như một bản hòa ca của thành phố thức giấc, báo hiệu một ngày mới đang bắt đầu.

"Triển… Chính Hi…!" Kiến Nhất gọi với giọng đầy hứng khởi, nhưng cũng không kém phần trìu mến.

   Cậu bổ nhào vào người Chính Hi, với dáng vẻ vững chãi của bản thân, anh đón nhận sự lao vào của Kiến Nhất một cách điềm tĩnh. Chính Hi không hề tỏ ra bất ngờ hay khó chịu, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy cậu và thúc giục.

"Đi thôi."

   Chính Hi đặt cậu xuống, thúc giục cậu nhanh chóng tiến về phía trước. Lời nói không chứa chất cảm xúc của anh khiến Kiến Nhất cảm thấy chút lạnh lùng, nhưng cậu vẫn không hề nao núng.

"Anh Triển lạnh lùng quá, em chỉ muốn thân thiết hơn thôi mà."

   Vẻ mặt phụng phịu của Kiến Nhất, như một đóa hoa đang chờ được nắng ấm chiếu rọi, nhưng nó lại gợi ra vẻ thiếu đòn, chỉ làm cho Chính Hi cảm thấy bực bội.

   Chính Hi bất ngờ giáng một cái tát mạnh mẽ vào gương mặt điển trai của Kiến Nhất, để lại dấu vết của năm ngón tay rõ ràng. Kiến Nhất ngã lăn xuống bên lề đường, cậu ta ngồi bất động, im lặng như tờ, không hề có bất kỳ phản ứng nào, chỉ ôm lấy khuôn mặt đau đớn của mình.

   Mắt thấy bản thân có vẻ ra tay hơi mạnh, anh liền hỏi thăm cậu.

"Ổn không đó?"

   Chính Hi gọi tên Kiến Nhất, nhưng lại không nhận được hồi đáp.

   Tính tình nóng nảy của Chính Hi thường khiến anh hành động một cách bốc đồng, và Kiến Nhất là người phải chịu đựng những cơn thịnh nộ ấy vì tính cách thích chọc ghẹo của mình. Đúng là đi đôi với một kẻ hay cọc là một kẻ hay chọc.

"Tao đánh mày mạnh quá sao? Này!" Chính Hi trở nên gấp gáp, có chút hoảng nắm lấy tay của Kiến Nhất kéo ngược lên.

   Kiến Nhất bất ngờ vung tay,không ngần ngại đáp trả một cú tát mạnh bạo vào gương mặt Chính Hi, tiếng cười vui vẻ vang lên giữa không gian.

   Có vẻ như Kiến Nhất không bao giờ học được bài học và luôn tìm cách để nhận thêm “đòn”.

Cậu bật cười sảng khoái. "Hòa nhé!"

   Mặt Chính Hi tối sầm lại, tức giận đến điên cuồng, gân xanh nổi lên trên trán. Anh nắm chặt cổ áo Kiến Nhất và kéo lên, ánh mắt đằng đằng sát khí.

"Triển đại ca, xin ngài hãy bình tĩnh." Kiến Nhất nói với giọng cầu xin, nhưng ánh mắt cậu ta vẫn không giấu nổi vẻ thách thức.

"Nhìn này, ngài đã đánh tôi đến nỗi để lại dấu tay trên mặt này kìa." Kiến Nhất vừa nói vừa chỉ tay vào má, giọng vẫn mang chút chọc ghẹo dù miệng đang cầu xin.

"Đi thôi." Có vẻ như mọi thứ đã được giải quyết và cả hai có thể tiếp tục trên con đường đến trường của mình.

.....

   Trên sân trường, ánh nắng ban mai rải rác qua tán lá, Hạ Thiên nhìn Kiến Nhất với ánh mắt tinh nghịch.

"Kiến Nhất, sao đầu mày nhiều cục u vậy?" Anh ta biết rõ do ai gây ra nhưng vẫn không ngừng trêu chọc cậu.

  Kiến Nhất đáp lại không chút nhượng bộ.

"Đàn ông mà cứ xoi mói thì… chẳng may ‘chim’ sẽ co lại đấy."

   Một câu phản kháng đầy mỉa mai đến từ vị trí của Kiến Nhất.

   Hạ Thiên bật cười ha hả, túm lấy hạ bộ Kiến Nhất, bóp mạnh rồi cười lưu manh. "Mày nói gì kìa?"

"Máaa...Chính Hi… là Chính Hi đánh!" Kiến Nhất kêu lên trong đau đớn, đành phải phục tùng xin thua. Từ đó, giọng hót của họa mi dường như không còn muốn vang lên nữa.

   Hạ Thiên cười ngạo mạn trước chiến thắng của bản thân. "Nói sớm không phải hơn sao?"

   Hạ Thiên im lặng một hồi, liền cặp cổ Kiến Nhất, mặt không giấu nỗi sự lưu manh nói với cậu. "Mày và Chính Hi cứ dính nhau như sam, sao không thử yêu nhau đi?"

"Im đi thằng đầu đen, alpha với nhau sao mà yêu đương được?" 

   Chính Hi đột nhiên xuất hiện từ phía sau đáp trả lại không chút nhượng bộ. Khiến Kiến Nhất chưa kịp đỏ mặt ngại ngùng đã bị làm cho thất vọng.

   Từ lâu, Kiến Nhất đã giữ tình cảm dành cho Chính Hi trong trái tim mình, luôn ước ao có thể ôm anh trong vòng tay, chia sẻ hơi ấm và sự an toàn. Tuy nhiên, Chính Hi lại mang trong mình quan niệm rằng mối quan hệ giữa những alpha là điều không thể xảy ra.

"Bọn mày thật khó hiểu, tìm bé Cam của tao lại vui hơn bọn mày."Hạ Thiên nói rồi quay mặt đi, để lại cho Chính Hi và Kiến Nhất một không gian mơ hồ cho Chính Hi và Kiến Nhất.

"Vào lớp thôi, trễ rồi."Kiến Nhất nói với nụ cười không đạt đến mắt, một vẻ vui mừng giả tạo mà không ai có thể nhận ra.

"Ừm." Chính Hi đáp lại, giọng điệu lạnh lùng như thường ngày.

   Họ bước đi, không một lời nói, nhưng mỗi bước chân lại vang lên như tiếng nói của trái tim.

   Kiến Nhất với ánh mắt luôn hướng về phía trước, dẫn dắt bước chân vững vàng dõi theo bóng lưng anh. Chính Hi đi đằng trước giữ khoảng cách nhưng không hề xa lạ.

   Làn gió nhẹ thổi qua, không chỉ mang theo hương vị của mùa hè mà còn là những suy tư và cảm xúc không thể nói thành lời.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro