2. Nước trà đổi lấy trà sữa
“Anh Jihoon. Không đi ăn ạ?”
Những người trên sân bóng vì nghe tiếng mà mọi ánh mắt đổ dồn về phía người được gọi kia. Chàng trai với thân hình cao lớn tầm gần mét chín, gương mặt điển trai cùng đôi mắt mèo đang nhìn đến người gọi tên mình. Khuôn mặt đang căng thẳng cũng dịu đi ít phần. Anh dùng tay đánh trái bóng đến chỗ người bạn của mình, bàn tay rãnh rỗi không quên vẫy chào đồng bọn trên sân bóng rồi bước đến chỗ của em trai.
“Dọn dẹp xong rồi à?”
“Dọn xong cả rồi. Em có rủ thêm hai anh đi ăn cùng mình, cả hai đều là bạn của em đấy.”
Trong khi Choi Wooje nói về người bạn mà mình vừa làm quen được, Jeong Jihoon lại không để tâm gì mấy đến em mình, đôi mắt ngay từ lúc đầu đã chỉ chăm chú nhìn về một hướng.
“Sao anh nhìn anh Minseok dữ vậy? Anh làm cho anh ấy sợ đó.”
Thân người cao lớn liền thu lại ánh nhìn của mình, hơi cúi đầu chào hai người cạnh Choi Wooje.
“Chào bạn Ryu và bạn học Moon. Trùng hợp thật đấy.”
“Trùng hợp thật nhỉ. Vậy lớp trưởng là vị anh trai được bạn cùng phòng của tôi nhắc đến vừa rồi.”
Một mặt Ryu Minseok nở nụ cười ôn hòa chào hỏi người mới gặp, mặt khác lại âm thầm nắm lấy bàn tay gầy gò của Moon Gwanbin. Nó cũng đã quen với một Ryu Minseok như thế này từ lúc biết được giới tính thứ hai của bạn mình là Omega nên đã rất tự nhiên đón nhận, cũng gật đầu chào vị lớp trưởng được bổ nhiệm lúc sáng ở phòng học.
Đương nhiên điều vừa rồi Jeong Jihoon dễ dàng nhận ra được. Anh nhướng một bên mày nhìn bạn học Ryu nhỏ nhắn chỉ mới một giây trước còn nói cười với mình xong đã tỏ ra phòng bị như vậy. Nhưng ngay sau đó, anh đã cười đến híp cả đôi mắt rồi khoác vai kéo Ryu Minseok đi phía trước, hướng về chỗ đến ban đầu của cả nhóm. Nếu mà còn đứng đây tám chuyện nữa thì sẽ không còn gì ăn cho cả bọn đâu.
Ban đầu khi bị kéo Ryu Minseok còn vùng vằng muốn thoát ra, nhưng rồi cũng bất lực để im cho vị lớp trưởng kiêm luôn hotboy của trường lôi đi vì sức cậu sao mà làm lại cái thân hình cao lớn này được.
“Em thật sự là em của Jeong Jihoon sao?”
Moon Gwanbin đi ở đằng sau cùng Choi Wooje, nhìn hai người đang lôi lôi kéo kéo ở phía trước rồi chẹp miệng. Nó có cảm giác rằng thằng bạn siêu dễ thương của nó sắp bị cướp đi vậy. Mặc dù không biết lý do là vì sao.
“Anh thấy khó tin lắm phải không? Thật ra trước khi lên cấp ba thì hai anh em bọn em không có ở cùng nhau. Vì một số chuyện trong gia đình nên em theo họ mẹ còn anh Jihoon thì theo họ ba.”
“Anh xin lỗi vì đã hỏi những điều không nên hỏi.”
Choi Wooje nghe thế vội lắc đầu. Sau đó thằng bé cười một cách ngốc nghếch kéo tay nó chạy lên phía trên chỗ hai người đang giằng co.
“Nếu cấu tạo con lai ra ba nhiễm sắc thể thì chẳng phải sẽ xảy ra hai trường hợp sao? Đột biến ở nữ tạo giao tử AaBB, khi thụ tinh kết hợp với giao tử nam bình thường Ab sẽ ra con lai ba nhiễm sắc thể là AAaBBb. Còn đột biến ở nam tạo giao tử AAbb, khi thụ tinh kết hợp với 2 giao tử nữ bình thường thì AB, aB ra con lai ba nhiễm sắc thể là AAABbb, AAaBbb.”
“Nhưng cũng có cả trường hợp khác có thể xảy ra.”
Bằng một cách nào đó cuộc trò chuyện của bộ đôi đi trước lại biến thành buổi giải bài Sinh từ bao giờ. Đây là cuộc trò chuyện bình thường của bọn học sinh giỏi à?
Rất nhanh cả bốn đã đến nơi. Canteen rộng lớn nhưng chỉ lác đác vài người nên cũng nhanh chóng lấy được phần ăn của mình rồi tìm chỗ ngồi thích hợp. Bữa ăn êm đềm trải qua mà không có chuyện gì cả, chỉ là hai con người nào đó vẫn cứ bàn về bài tập Sinh đến khi kết thúc buổi ăn tối và ai nấy về ký túc xá của người đó.
“Lớp trưởng thêm Kakaotalk của tôi đi, như thế sẽ dễ trao đổi hơn.”
“Được thôi!”
Jeong Jihoon nhìn account của bạn học Ryu trong điện thoại mà thầm cười, xem như công sức từ chiều giờ của anh đã được đền đáp. Dặn dò em trai đừng gây phiền phức cho bạn cùng phòng rồi một mình đi về ký túc xá dành cho Alpha.
“Hôm nay mày về sớm vậy, không có ca trực à?”
“Không có, tao đổi ca trực với tiền bối Aeri do chị ấy bảo cuối tuần này có việc phải về nhà.”
Jeong Jihoon đến phần giường của bản thân, lấy vật dụng cá nhân chuẩn bị vào nhà vệ sinh thì điện thoại của anh chợt có tin nhắn hiện trên màn hình. Lúc kiểm tra điện thoại thì thấy account có tên Quái Vật Thiên Tài gửi đến một bức hình, là phần lời giải của môn Sinh học mà hai người đã bàn luận với nhau lúc ăn tối.
Quái Vật Thiên Tài: Đây là cách giải ngắn gọn mà tôi làm được, cậu xem thử có đúng kết quả của cậu không.
Captain Chobi: Được, đợi tôi một chút.
Vừa nhắn xong, Jeong Jihoon để ngay chiếc điện thoại lên bàn học, quần áo chuẩn bị tắm thì quăng bừa lên giường ngủ, mặc kệ giây trước định làm gì liền ngồi vào bàn học giải đề một cách nhanh chóng.
Kim Geonbu ngồi ở giường đối diện nhìn một loạt các hành động của cậu bạn cùng phòng làm hắn không khỏi thắc mắc. Bình thường tên bạn này cũng không phải thuộc dạng trầm tính cho cam, lắm chiêu nhiều trò, ấy vậy mà lại là học sinh đứng đầu toàn khối, vừa rồi còn được bổ nhiệm thành Chủ tịch Hội học sinh của trường. Bọn học sinh giỏi ai cũng lập dị như thế à?
“Mày làm cái gì đấy. Không phải là chuẩn bị đi tắm à?”
“Tao giải xong đề rồi tắm ngay ấy mà.”
Hắn nghe thế chỉ chẹp miệng lắc đầu, không nhìn học sinh gương mẫu chăm chỉ làm bài tập nữa, Kim Geonbu quyết định nằm xuống giường kéo chăn chơi điện thoại. Ở bên đối diện, Jeong Jihoon cũng vừa đặt bút xuống nhìn lại cách giải của mình, cầm lấy điện thoại gần đó chụp lại tờ giấy giờ đây đã chi chít các kí hiệu trong Sinh học gửi cho đối phương. Sau đó mới đem đồ đi vào phòng tắm, lúc trở ra cũng đã thấy người kia đáp lại mình.
Quái Vật Thiên Tài: Trường hợp này cũng có thể xảy ra.
Quái Vật Thiên Tài: Quả nhiên là top 1 toàn khối.
Jeong Jihoon một tay dùng khăn lau tóc ướt, đọc được tin nhắn không nhịn được nâng khóe môi lên cao trước lời nịnh nọt của đối phương.
Captain Chobi: Quá khen rồi.
Captain Chobi: Ngày mai tôi phải đi trực sớm. Ngủ ngon.
Quái Vật Thiên Tài: Lớp trưởng ngủ ngon [đứa trẻ núp sau bức tường.png]
…
Ryu Minseok đã chăn ấm nệm êm từ lâu, suy nghĩ một lúc mới chúc ngủ ngon đối phương còn tặng kèm thêm một tấm ảnh chế, cậu có chút đắn đo khi gửi như thế với lớp trưởng. Liệu cậu ấy có nghĩ cậu đang cố làm thân không nhỉ? Mà kệ đi. Dù sao cậu cũng là một người thân thiện yêu hòa bình, có thêm bạn là tốt chứ sao, nếu người ta nghĩ xấu mình thì bất quá ít tiếp xúc lại thôi.
“Anh ngủ chưa ạ? Em tắt đèn nhé.”
“Cảm ơn Wooje nhé.”
…
Sáng hôm sau, Ryu Minseok ngáp một hơi dài tiến đến chỗ ngồi của bản thân. Ở ghế bên cạnh Moon Gwanbin đã ngồi từ trước, thấy cậu bạn thiếu sức sống đi đến liền lấy ra một phần cơm cuộn cho cậu.
“Tối qua mày ngủ không đủ giấc à. Sao nhìn như thằng nghiện thế?”
“Hôm qua đột nhiên thầy Park tập kích tao, gửi cho tao hai bài Toán nâng cao làm tao phấn khích quá giải tù tì liền hai bài đến gần hai giờ sáng mới ngủ.”
Nó nghe thế chỉ biết nhăn mặt nhe răng. Như thế này cũng quá trâu bò rồi không.
“Tao đọc báo người ta nói thức khuya nhiều quá bị hói đầu đấy. Mày nhìn lại đầu mày xem, như bị bò liếm không còn bao nhiêu tóc nữa rồi. Chậc chậc.”
Ryu Minseok vô thức đưa tay vuốt phần tóc trên đỉnh đầu, giật thót khi da tay chạm đến da đầu mà không bị ngăn cách bởi sợi tóc nào. Nghĩ thầm có phải chỉ vài năm nữa thôi đầu cậu sẽ trọc lóc như quả trứng gà không?
“Tao không muốn trở thành trứng gà đâu!”
Lúc này Jeong Jihoon từ sớm đứng trực ở cổng trường cũng đã đi vào, các bạn học trong lớp thấy thiếu niên cao lớn đến đã không ngừng rôm rả chào hỏi. Có mấy bạn nữ phấn khích không thôi khi được anh lịch sự chào lại. Kim Geonbu đi ở phía sau nhìn thấy toàn cảnh cũng chỉ lắc đầu ngao ngán, đi cùng nhau lâu như thế nên hắn cũng đã quá quen với mấy cảnh này rồi.
“Tao năm nay được học cùng trai đẹp còn đứng đầu toàn khối, bây giờ có chết đi cũng thấy yên lòng!”
“Lớp trưởng vừa đáp lại lời chào của tao thôi là tao đã muốn sinh con cho cậu ấy rồi!”
“Mấy người còn chút tôn nghiêm nào không thế?”
“Ông thử nghĩ xem. Lớp trưởng cao ráo đẹp trai, các môn học đều đứng đầu, thể thao cũng giỏi, là một Alpha trội còn hòa đồng vui tính nữa.”
“Chưa kể đến lại còn giàu có.”
Nam sinh bị cả ba bạn nữ giảng đạo lý, nói một lúc làm nam sinh nghĩ đến lớp trưởng lớp mình không còn được bình thường như trước nữa.
Ở phía góc lớp lúc này, Ryu Minseok cắn hơn nửa phần cơm cuộn được dâng lên ra sức nhai nuốt, vừa ăn vừa rầu về mái tóc của mình không thôi. Vì ăn quá nhanh nên ngay sau đó mắc nghẹn đến trợn tròn mắt, còn chưa kịp quơ quào tìm nước đã có một chai nước trà được mở sẵn đưa đến trước mặt cậu. Ryu Minseok chẳng nghĩ nhiều nữa liền cầm lấy chai nước tu một hơi đến hết nửa mới ngừng, sau lưng còn được vuốt nhẹ nhàng xoa dịu.
“Uống từ từ thôi.”
Chất giọng trầm trầm ở bên tai làm cậu giờ đây mới biết được ai vừa cứu mình một mạng, quay sang hướng của tiếng nói nâng mắt lên nhìn tình hình, chậm chạp đóng nắp chai nước lại.
“Cảm ơn lớp trưởng. Không có cậu cứu nguy chắc ngày mai tôi được bế lên báo trường với tiêu đề “Một nam sinh hốc cơm cuộn nhiều đến mức mắc nghẹn mà chết” mất.”
“Không có gì đâu.”
Trước mắt thấy Jeong Jihoon đã trở về chỗ ngồi, nhìn chai nước trong tay mà không ngừng suy nghĩ. Bây giờ trả chai nước cho lớp trưởng thì cũng kì vì đã dính nước miếng của cậu ở miệng chai, mà không trả thì lại thấy không ổn cho lắm. Nghĩ tới nghĩ lui thế nào vẫn nên đãi người ta ly nước mới được.
Jeong Jihoon đang nhìn lại bài cũ để chuẩn bị cho tiết học sắp tới thì trong túi quần cảm nhận được độ rung nhẹ của điện thoại, là có tin nhắn gửi đến:
Quái Vật Thiên Tài: Lớp trưởng này.
Quái Vật Thiên Tài: Chiều nay sau tan học cậu có bận gì không?
Captain Chobi: Chiều nay tôi có hẹn ngoài sân bóng rổ. Sao thế?
Quái Vật Thiên Tài: Muốn mời cậu một ly trà sữa thay cho chai trà vừa rồi cậu đưa tôi ấy mà.
Thiếu niên đọc dòng chữ đánh vội xong đưa mắt nhìn qua nam sinh chỉ cách mình một lối đi.
Captain Chobi: Vậy học xong cậu cứ mua rồi đem đến sân bóng cho tôi là được.
Quái Vật Thiên Tài: [Mèo con giơ ngón cái lên cao.png]
Tiếng chuông trường cùng lúc đó reo vang khắp hành lang, tất cả đều bắt đầu tiết học. Môn đầu tiên trong buổi sáng này của lớp cậu là môn Anh, môn học mà Ryu Minseok ám ảnh nhất.
____
Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro