1. Năm học mới
“Chào mừng toàn thể cán bộ giáo viên, các em học sinh thân mến. Hôm nay là ngày khai giảng cho năm học mới, tôi là Hiệu trưởng của trường X lên đây muốn nói đôi lời…”
Hội trường im lặng lắng nghe vị Hiệu trưởng của trường nói không ngừng trên sân khấu. Năm nào cũng là thế, một số bộ phận khối 11 và khối 12 như đã quen mà ai làm việc ấy một cách âm thầm, các em khối 10 vừa lên cấp ba vì còn bỡ ngỡ nên im ắng tập trung nghe phát biểu.
Ryu Minseok vật vờ như muốn ngủ, mắt mở không lên, thân người ngồi trên ghế lại nghiêng ngả sang bên. Moon Gwanbin nhìn cậu bạn của mình sắp chúi nhủi thì vội đỡ đầu cho cậu tựa lên vai mình.
Moon Gwanbin thầm thở dài khi nhìn bạn học đang tựa trên vai ngủ một cách ngon lành mặc kệ xung quanh. Nó đoán rằng tối qua bạn của nó lại cày game thuê cho người ta đến gần sáng.
“Mày lại cày game đấy à?”
“Ưm ừm.”
“Thật hết cách với mày mà.”
Moon Gwanbin lại thở dài một lần nữa. Kể ra cả hai làm bạn cùng nhau từ những năm đầu học cấp hai. Nhớ lại thì ngày xưa nó là một đứa vừa nhỏ con lại gầy nhom, rất thích hợp để trở thành đối tượng bị bắt nạt của đám đầu gấu muốn đè đầu kẻ yếu thế để tìm niềm vui.
Cũng như mọi ngày, Moon Gwanbin lần này là bị trấn lột hết cả số tiền tiêu vặt được mẹ cho mỗi tuần, tiếp đó còn bị nhốt vào phòng thể chất đến chiều tối. Nếu như không có Ryu Minseok bị phạt phải dọn dẹp dụng cụ vào phòng thể chất vì trốn học trong giờ thể dục, thì nó cũng không chắc hôm đó có yên ổn về nhà được.
“Có người ở đây à. Cậu không đói sao?”
“Tôi bị nhốt ở đây.”
Ryu Minseok nhìn bạn học ngồi co ro một chỗ rồi nhíu mày. Nhìn kỹ dung mạo mới biết là bạn học cùng lớp thường hay mua đồ ăn cho đám bại não thích bắt nạt người khác. Chắc lần này cũng là bọn chúng rồi.
Quả nhiên là bọn bại não.
“Đứng dậy nào, tôi còn phải đem đóng đồ vào trong nữa.”
“Bạn học Ryu lại bị thầy Seo phạt hả? Để mình giúp cậu một tay như lời cảm ơn việc vừa rồi.”
“Được thôi. Nhanh nhanh còn về nhà ăn cơm.”
Thế là cả hai một trước một sau dọn dẹp chưa tới mười phút đã gọn gàng hết cả. Ryu Minseok nhìn bạn học không quá cao hơn mình, lại ốm yếu trước mắt mà suy nghĩ ít chuyện. Cất chất giọng trong trẻo của thiếu niên nói với bạn học ngay cạnh.
“Cậu yếu nhất môn nào?”
Moon Gwanbin nghe được câu hỏi không khỏi thắc mắc. Nhưng rồi cũng thành thật mà trả lời cậu.
“Tôi yếu môn Toán, ổn nhất là Địa và Văn.”
“Ừm. Vậy mai cậu xin cô chủ nhiệm chuyển xuống bàn của tôi đi.”
Nó kinh ngạc nhìn thân hình cao ngang ngửa nó, nhưng lại có da thịt hơn nó nhiều. Bạn học này từ lúc ở cùng một lớp Moon Gwanbin không thấy cậu ta quá sôi nổi gì, vẻ ngoài cũng chỉ thuộc dạng vô hại để không phải nói đến là quá tầm thường, rất dễ vào tầm ngắm của bọn bắt nạt trong trường như nó vậy. Nhưng lạ thay lại chẳng có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, chưa kể Ryu Minseok trong mắt giáo viên toàn trường chính là hạt giống tốt vì cậu giỏi gần như toàn vẹn, trừ môn thể chất là hay bị thầy giáo phàn nàn và bị phạt thôi. Chắc cũng vì lý do thành tích trong học tập cao nên bọn người kia không thể nhắm vào.
“Được sao?”
“Đương nhiên rồi. Tôi không giỏi về Địa lý cho lắm. Còn giờ thì mau về thôi, chú bảo vệ sắp đóng cổng trường rồi.”
Ryu Minseok nhìn bạn học dường như không tin mà hỏi lại cậu, có chút buồn cười trước sự ngơ ngác này. Thầm nghĩ bạn học trước mặt cũng dễ thương đấy chứ.
Cứ thế hai bóng người hiện diện trước cổng trường học. Moon Gwanbin dắt theo chiếc xe đạp của mình đứng cạnh bạn học, môi cứ đóng rồi lại mở như muốn nói gì đó. Cũng thật may cậu là một người quan sát tốt nên tất cả đều thu gọn vào tầm mắt, đành mở lời trước tránh đến khuya cũng chưa có mặt tại nhà thì anh của cậu sẽ mắng mất.
“Cậu có gì muốn nói thì cứ nói đi.”
“Nhà cậu ở hướng nào vậy?”
Cậu khi nghe câu hỏi thì to mắt nhìn nó, ngay sau đó đưa tay về hướng bên trái, cũng thầm đoán được cậu bạn này muốn nói gì rồi.
“Bên kia là nhà tôi, bình thường tôi sẽ đi bộ tới trường vào sáng sớm.”
“Hay để tôi chở cậu về cho, vậy sẽ nhanh hơn. Nhà tôi cũng ở hướng đó.”
Moon Gwanbin bắt được thời cơ liền nói lên ý định của mình. Cậu nghe thế cũng ừm hửm rồi trèo lên yên sau để nó chở về đến tận nhà.
Thế là từ đó mấy cô chú vào lúc sáng sớm sẽ thấy hai đứa nhỏ tầm 12-13 tuổi đèo nhau đi học, đến chiều tối lại cùng đèo nhau về, bọn bắt nạt trong trường vì Moon Gwanbin cứ đi cùng Ryu Minseok mãi như thế nên cũng đã bỏ qua cho nó mà tìm đối tượng mới. Nó cũng mãi về sau mới biết được vì đám người đó sợ hãi anh trai của Ryu Minseok nên từ trước đến giờ đều tự động né tránh cậu.
Nhắc đến anh trai của Ryu Minseok, nó biết được anh trai đó tên là Lee Sanghyeok, hơn bọn nó 6 tuổi, là một người chính trực ngay thẳng cũng hết mực yêu thương em trai. Ryu Minseok chính là con họ hàng xa bên ngoại của anh ấy, vì mẹ của cậu đã mất do một vụ tai nạn nên gia đình anh ấy thương cảm cho cậu mà nhận nuôi đến giờ. Còn về ba của Ryu Minseok, nó chỉ biết được từ chính miệng cậu rằng ông ấy hiện đang ở trong song sắt và được giám sát nghiêm ngặt.
Thấm thoát như thế cũng được 5 năm trôi qua, cả hai cũng dần cởi mở và thân với nhau hơn. Hiện tại nó và cậu đều đã lên lớp 11, cái tuổi mà bắt đầu chọn hướng đi của riêng mình rồi.
“Minseokie, dậy thôi. Mình còn phải lên nhận lớp nữa.”
“Năm nay hình như ngắn hơn năm ngoái phải không?”
Ryu Minseok vươn vai giãn cơ vì ngủ không được thoải mái lắm. Nhìn học sinh lũ lượt nhau kéo đi nhận lớp, cậu và Moon Gwanbin cũng nhanh chóng đi cùng nhau. Năm học này cũng không có quá nhiều mới lạ, hai đứa lại tiếp tục ngồi cùng bàn với nhau. Tính từ dưới lên trên thì bàn của bọn cậu thứ hai ở dãy hai. Cũng giống như năm ngoái, thầy chủ nhiệm sẽ phân công cán bộ trong lớp, sau đó là các môn khác giới thiệu về chương trình học của năm nay, cứ như thế một buổi học kết thúc.
Giờ là lúc những học sinh mới vào trường chọn ở ký túc xá sẽ đi nhận phòng. Ryu Minseok cùng Moon Gwanbin từ sớm đã dọn vào phòng ký túc xá, vì cậu là một Beta tầm thường nên hai người phải ở hai dãy nhà riêng.
Nói về vấn đề giới tính, ở thời đại mà công nghệ dần phát triển, loài người chạy theo xu hướng mà chọn độc thân thay vì lập gia đình, khiến dân số thế giới ngày càng giảm qua nhiều năm, mã gen ép buộc phải có sự biến đổi nên đã hình thành thêm những giới tính mới là Alpha, Beta và Omega.
Nói đơn giản thì Alpha và Omega sẽ bị hấp dẫn lẫn nhau bởi mùi hương cơ thể được gọi là Pheromone hay chất dẫn dụ. Ngược lại là Beta sẽ không cảm nhận được bất cứ Pheromone nào từ hai nhóm kể trên, nhưng sẽ chiếm đa số và rất khó có con. Ryu Minseok cậu thuộc vào nhóm Beta, còn bạn thân của cậu Moon Gwanbin đã phân hóa vào năm 15 tuổi và trở thành Omega được bảo vệ bởi chính sách ban hành của chính phủ.
Quay lại với Ryu Minseok. Vừa mở cửa ký túc xá, đập vào mắt của Ryu Minseok là hai cái vali cỡ lớn có màu vàng nhạt, cái giường ở phía đối diện của cậu cũng tự nhiên xuất hiện thêm một dáng người cao lớn mà đáng lẽ phòng này chỉ có một mình cậu.
Là bạn cùng phòng à?
“Chào bạn nhé. Tôi vừa chuyển vào đây, có gì mong bạn giúp đỡ cho.”
Cậu trai dáng vẻ nhút nhát e dè, đeo kính cận gọng vuông mà lúc cười chào hỏi cậu làm cấn cả đôi má bư. Thân hình to lớn, cao hơn Ryu Minseok nửa cái đầu, làm cậu có phần đề phòng người trước mặt.
“Xin chào. Tôi là Ryu Minseok, học lớp 11-3.”
“A! Em là Choi Wooje, học 10-5. Anh lớn hơn em một tuổi này.”
Cậu trai vừa giới thiệu vừa bất ngờ, không nghĩ một người nhỏ nhắn như thế lại lớn hơn cậu một tuổi. Nhìn lại mới thấy anh trai trước mặt cũng có nét gì đó cuốn hút. Mắt to long lanh như ánh sao, môi hồng đào, gương mặt nhỏ nhắn và còn được tô điểm thêm nốt ruồi be bé ở đuôi mắt, nghĩ lại một chút thì hình như những đặc điểm như này cậu ta đã từng nghe ở đâu rồi thì phải.
“Mà… anh thật sự là Beta ạ. Em xin lỗi vì câu hỏi tế nhị nhưng nhìn anh xinh đẹp quá cho nên…”
Nhìn thằng bé trước mắt không hiểu sao cậu lại thấy có thiện cảm vô cùng, chắc có thể vì Choi Wooje vừa dễ thương vừa lễ phép như thế. Và đương nhiên chẳng ai lại đi ghét sự dễ thương cả, trừ khi là những người dở hơi mà thôi.
“Thật sự là Beta. Không sao, cảm ơn em vì đã khen nhé. Có cần anh phụ giúp gì không?”
“Em xong xuôi hết rồi ạ.”
Như nhớ ra gì đó, Choi Wooje nhìn lên đồng hồ đeo tay của bản thân, tiếp đến là đưa mắt thăm dò anh trai mà nó vừa mới làm quen được. Cứ như thế úp úp mở mở một lúc mới thốt ra được câu nói.
“Anh có hẹn với ai không? Nếu không có anh đi ăn cùng với em được không ạ? Em chưa quen đường đi ở đây.”
Ryu Minseok nhìn đứa nhóc trước mặt rụt rè dò hỏi, cuối cùng không nhịn được phì cười thành tiếng, làm cho Choi Wooje không khỏi ngượng ngùng, đôi tay to dài nắm phần vạt áo trắng đã thay sau khi tắm của bản thân, thân người hơi to lớn co lại như muốn biến thành cái kén sâu. Điều này làm cậu rất muốn cười to cho đã, nhưng có lẽ phải kiềm lại vì hình tượng một anh trai lớp trên cùng phòng ngầu lòi trước mặt trẻ nhỏ thôi.
Thật sự là một em trai vô cùng dễ thương đó.
‘Được chứ! Đợi anh đi tắm đã nhé. À anh có một người bạn, anh rủ cả cậu ấy đi cùng có được không?”
“Được mà ạ. Em cũng định sẽ rủ thêm cả anh trai của em nữa.”
“Anh trai em cũng học trong trường này sao?”
Khi cậu vì tò mò mà hỏi lại, y như Choi Wooje được bật công tắc nói liền không ngừng nghỉ đi kèm cùng vẻ mặt hết sức hào hứng, khác hoàn toàn với một Choi Wooje rụt rè vừa rồi.
“Dạ. Anh trai em bằng tuổi anh, học giỏi lắm. Anh thấy em cao rồi phải không? Anh trai em còn cao hơn cả em nữa. Tuy là lớn hơn em nhưng anh ấy có hơi… ừm, nói như nào nhỉ? Chắc là trẻ con ạ. Nhưng mà anh trai em lúc nghiêm túc thì lại đáng sợ vô cùng luôn, những lúc em làm sai anh trai là người mắng em đầu tiên ấy.”
Ryu Minseok nghe thế cũng chỉ gật gù, đối đáp lại vài ba câu rồi vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Một lúc sau, cậu ra ngoài đã thấy Choi Wooje ngồi ngoan trên giường chờ sẵn ở đấy, chỉ cần cậu ra hiệu là lên đường đi càn quét canteen của trường ngay.
Dãy kí túc xá của Beta nằm giữa hai dãy Alpha và Omega, đường ngắn nhất đến căn tin của trường phải đi ngang qua sân vận động lớn rồi mới đến. Sau khi gặp được Moon Gwanbin ở chỗ hẹn, cả ba người cũng không có lí do gì để không đi đường tắt cả.
Tính ra cũng hay thật. Em trai cùng phòng và người bạn lâu năm của cậu chỉ mới gặp lần đầu nhưng lại như những người bạn lâu năm, nói những chuyện trên trời dưới đất, nói một lúc hết chuyện lại chuyển đề tài về cậu. Ryu Minseok đi ở giữa hết nhìn người này lại nhìn người kia, môi cong cong muốn phản bác lời nói xấu của Moon Gwanbin. Còn chưa kịp mở lời thì Choi Wooje gọi lớn hướng về sân bóng ở trước mắt. Có lẽ là gọi người anh mà nhóc ấy từng nhắc đến.
“Anh Jihoon!”
____
Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro