Tập 7
Sau hôm bữa trưa hôm ấy, mọi người ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi luyện chiều. Còn Xuân Trường thì sau bữa trưa anh vẫn còng Vương về phòng của cậu.
Minh Vương:Đến phòng em rồi, anh thả em xuống đi.
Xuân Trường:Được rồi, em nghỉ ngơi đi, lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé!
Minh Vương:Em biết rồi.
Lúc này, cả đội trưởng và Văn Toàn đều lên tới.
Toàn:Anh yên tâm đi, anh Vương có em chăm rồi 🤣
Xuân Trường: Mày chăm thì anh mới lo đấy
Toàn : Ơ... Sao lại thế?
Xuân Trường:Chứ sao nữa, ở chung phòng mà không đi cùng với em ấy để em ấy bị trật chân thế kia thì sao yên tâm được
Toàn : Cũng đâu phải tại em, tại anh Hải qua lôi em đi đấy chứ! Mà sao anh quan tâm anh Vương vậy trước giờ anh có quan tâm ai đâu?
Xuân Trường:Thì dù gì cũng cùng câu lạc bộ, quan tâm nhau là chuyện nên làm mà.
Toàn:Em có thấy anh quan tâm đến em như vậy đâu 😤
Xuân Trường: Tại tao thích thế, với lại tao không đụng đến quả bom kia đâu 🤣
Quế Ngọc Hải nhìn Xuân Trường có vẻ hài lòng với câu nói của anh. Không để cho hai người nói tiếp Minh Vương liền lên tiếng.
Minh Vương: Thôi anh về đi ở đây có Toàn lo cho em được rồi. 😅
Xuân Trường: Vậy anh về phòng em nghỉ ngơi đi.
Minh Vương:Vâng 😊
Quế Hải(quay sang nhìn Toàn) : Vậy em vào với Vương đi, anh về phòng với Trường luôn.
Toàn:Tạm biệt!
Toàn cùng Minh Vương vào trong còn Quế Hải đi cùng Xuân Trường về phòng. Chiều hôm ấy mọi người ra sân tập luyện với năng lượng tràn trề, vì Vương bị trật chân nên anh không thể tham gia tập luyện với mọi người nên anh chỉ ngồi ở bên trong quan sát mọi người tập luyện ở trên sân.
Trong quá trình tập luyện.
Trọng:Này Hải, cậu với thằng nhóc ấy sao rồi?
Quang Hải:Ơ... Sao là sao?Làm gì mà sao? Có chung phòng đâu? Sao hỏi suốt thế?
Trọng : Không biết được!? Thấy người ta nhìn cậu suốt thôi, chắc là thích rồi đây 🤭
Quang Hải : Kệ nhóc đấy, liên quan gì tui đâu.
Mạnh(từ phía sau chạy lên) : Uk, không quan tâm đâu 😆
Dũng:Thôi! Mọi người đừng chọc Hải nữa, lát Hải lại dỗi cho giờ.
Quang Hải : Đúng , anh nói rất đúng. Nay tốt với em ghê á😊
Trọng:Này, này đừng có nhìn với anh Dũng bằng ánh mắt đó nhen. Không nên đâu nha.
Quang Hải:Ghen hả? Ai thèm giành với cậu đâu? Nếu thích thì tôi cũng tranh với cậu lâu rồi.
Trọng : Đâu....... Đâu ....có...gì...đâu🙄
Quang Hải: Rõ ra mặt rồi còn không có gì đâu, ai tin được
Mạnh : Thui được rồi, đừng chọc Trọng nữa Hải, lát lại õng ẹo lên giờ
Trọng:Sao anh lại nói em thế kia😠Dỗi anh rồi.
Dũng:Pha này anh hết cứu em được nha Mạnh.
Mạnh :Chèn ơi, nói chơi thôi mà đừng tin là thật vậy chứ 😢
Trọng:Tha cho anh lần này đó.
Mọi người tiếp tục quay trở lại bài tập luyện và sau đó khoảng 30 phút mọi người được huấn luyện viên cho nghỉ giải lao khoảng 5 đến 10 phút. Mọi người đi vào phía trong nghỉ ngơi.
Toàn:Anh Vương ngồi đây thấy chán không?
Minh Vương: Không sao đâu, nhìn mọi người tập cũng vui.
Xuân Trường (đi lại) : Vui gì chứ, chỉ có lên sân cỏ tập luyện và thi đấu với mọi người thì em mới vui thôi. (lấy trong túi ra một chai dầu xoa bóp) Nè! Cho em đó, thuốc xoa bóp này hiểu quả lắm, xoa bóp chân thường xuyên đi thì 2,3 ngày sẽ khỏi.
Minh Vương:Hi! Em cảm ơn anh nha 😄
Xuân Trường: Có gì đâu phải cảm ơn, chúng ta là đồng đội mà.
Còn ở một bên nào đó.
Văn Hậu : Này, anh Hải cho anh chai nước nè! 😊
Quang Hải(cầm lấy) :Cảm ơn, sao nay tốt quá vậy?
Văn Hậu: Hì. Có gì đâu, chẳng qua muốn xin lỗi chuyện trước đây thôi , vậy em có thể làm bạn với anh không?
Quang Hải: Sao cũng được, chuyện trước đây coi như bỏ qua, tôi cũng chẳng nhỏ mọn đến nỗi giận hờn suốt đâu.
Văn Hậu:Vâng, từ nay sẽ không kiếm chuyện với anh đâu😊
Quang Hải:Nhớ lời cậu nói là được.
Văn Hậu:Em biết rồi mà
Bộ ba Dũng, Trọng và Mạnh đi lại.
Mạnh : Hai đứa cuối cùng cũng làm hòa rồi hả?
Văn Hậu:Vâng, tụi em không cãi nhau nữa đâu.
Trọng:Không cãi nhau mà chỉ đánh nhau thôi đúng không?
Quang Hải: Ai rảnh đâu mà đánh-.-
Mạnh : Thế là từ nay yên bình quá nhỉ!?
Quang Hải:Chứ anh muốn sao? Anh muốn có gây lộn thì anh tự tạo đi. 😆Đánh lộn với anh Tư kìa.
Dũng:Gì lôi anh vô chi? Tự nhiên cái đánh lộn à.
Đang nói chuyện thì có người lại thông báo.
Toản:Này, mọi người ơi thầy bảo thầy có việc nên nay cho chúng ta về sớm kìa.
Dũng:Thầy nói hồi nào thế?
Toản:Mới đây thôi anh, anh Tấn Trường qua thông báo với mấy anh bên kia rồi, tại thầy kiếm đội trưởng hoài không được nên bảo tụi em qua thông báo với mọi người nè.
Mạnh: Đội trưởng hả🤣Chắc lại đi với Toàn rồi,kiếm không thấy thì chỉ có đi với Toàn thôi 🤣
Toản:Mỗi lúc có thông báo thì không thấy đội trưởng đâu, đến lúc có dramma thì đội trưởng có mặt lẹ lắm, riết chán không muốn nói.
Vừa nói dứt câu thì có một bàn tay đặt lên vai Toản.
Quế Hải:Em nói gì anh thế?
Toản:Ui!Hết hồn, em có nói gì anh đâu 😅
Quế Hải: Thằng nhóc này được nhỉ, anh nghe em nói hết rồi đó, mày chết với anh.
Thừa cơ hội Toản chạy thoát khỏi tay Quế Hải.
Toản:Đội trưởng tha cho em, coi như em chưa nói gì nhé! Em đi trước đây, mọi người về sau nha
Quế Hải:Ơ, cái thằng nhóc này nhanh nhỉ, chưa gì chạy rồi
Mạnh:Ai mượn nhìn mặt anh hung dữ quá chi, ai nhìn mà chẳng sợ.
Quế Hải:Anh nào đâu có hung dữ với ai, hiền lắm luôn.
Trọng:Vâng tụi em sẽ cố tin anh
Toàn: Thôi được rồi, về đi mọi người ơi
Dũng : Uk, về nè
Mọi người ai nấy đều đem theo đồ của mình về nhà tập trung.
Văn Hậu:Anh Hải để em cầm giúp cho
Quang Hải:Thôi không cần đâu tôi có thể tự cầm được rồi.
Nói rồi anh bước đi để cậu vẫn đứng ở đấy. Không thấy cậu đi anh liền quay lại hỏi.
Quang Hải: Này, khủng long cậu có về cùng không.
Văn Hậu(với vẻ mặt vui vẻ) : Vâng, có chứ ạ 😊
Văn Hậu:Mà này, em có thể gọi anh là cánh cụt không, em thấy gọi như thế dễ thương mà.
Quang Hải:Tùy cậu, thích gọi gì là chuyện của cậu.
Văn Hậu: Vậy là anh đồng ý rồi nhé cánh cụt 😊😊
Quang Hải: Ukm
Văn Hậu:(Có lẽ em thích anh từ lúc nào mất rồi cánh cụt ơi....)
❤Hết tập 7❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro