Tập 15
Nối tiếp tập trước.
Hồng Duy chạy thật nhanh đến chỗ của các đồng đội của mình. Thấy Hồng Duy chạy hớt hải, mọi người liền hỏi
Quế Hải:Làm gì chạy dữ vậy Duy, gặp cướp à?
Hồng Duy:Em không(vừa nói vừa xua tay)
Hồng Duy:(Mình có nên nói mọi người biết chuyện này không nhỉ)
Duy Mạnh:Này nhóc con, nghĩ gì đấy. Có chuyện gì mà chạy như gặp cướp vậy.
Đình Trọng:Đúng đó, có chuyện gì không?
Hồng Duy:Không đâu, không có chuyện gì đâu. Chỉ là em sợ mọi người chờ nên chạy cho kịp mà
Hồng Duy:(Tốt nhất mình khoan nói cho mọi người biết đã)
Quang Hải:Ông cứ làm quá lên, mọi người chờ ông chút có sao đâu, chạy chi cho mệt.
Hồng Duy:Không sao đâu, cũng xem như là rèn thể lực vậy 😆
Xuân Trường:Không có chuyện gì là được rồi, thôi chúng ta đi ăn đi.
Minh Vương: Đúng rồi, mọi người chơi nãy giờ cũng đói rồi . Ta đi ăn thôi.
All:Đi thôi.
Mọi người cùng nhau đi đến quán ăn. Hồng Duy vừa đi vừa suy nghĩ.
Hồng Duy: (Tại sao có thể như vậy chứ?)
Duy Mạnh(Đập tay lên vai Duy) : Này nghĩ gì đấy nhóc.
Hồng Duy:À... Không... Không có gì đâu.
Duy Mạnh:Không có gì thì mau đi thôi.
Hồng Duy:...
Ở một góc tối nào đó
👤:Chuẩn bị đi, đêm nay không cần lấy mạng hắn, chỉ cần cho hắn chìm vào giấc ngủ lâu một chút thôi. Chỉ cần mọi chuyện thành công là ổn thỏa rồi. Hahaha
--------------------------
Đình Trọng:Em muốn ăn cái kia.
Tiến Dũng:Rồi rồi để đấy anh lấy cho.
Văn Hậu:Cánh cụt, anh ăn gì em lấy cho
Quang Hải:Ăn gì cũng được
Văn Hậu(tỏ ra một chút lém lỉnh) :Ăn em nè 🤪
Quang Hải: Giờ có đi lấy đồ ăn lẹ không, hay muốn chết hả nhóc
Văn Hậu:Thôi, em xin lỗi. Em đi lấy đồ ăn ngay đây.
Duy Mạnh:Dừa lắm em, này thì nhoi nhoi với thằng Hải.
Văn Hậu:Anh kệ em đi. Em đi lấy đồ ăn đây. Không nói chuyện với anh nữa.
Duy Mạnh:Chắc anh cần nói với em lắm à.
Nói rồi, Duy Mạnh đi lại bàn Hồng Duy đang ngồi. Còn Duy thì vẫn thơ thẩn mà suy nghĩ, không quan tâm những gì xung quanh đang xảy ra.
Duy Mạnh:Này... Này... NGUYỄN PHONG HỒNG DUY
Hồng Duy:Ah... Anh kêu gì?
Duy Mạnh:Sao không ăn đi mà cứ ra đây ngồi thẫn thờ vậy? Có chuyện gì đúng không? Từ lúc nhóc về câu lạc bộ chạy ra đây thì như người mất hồn vậy.
Hồng Duy:Ông anh sao á, không... Không có chuyện gì đâu. Anh ăn đi.
Duy Mạnh:Vẻ mặt này thì chắc chắn là có chuyện. Lúc Trọng giấu diếm tôi điều gì đó thì em ấy cũng như vậy.
Hồng Duy(cảm thấy bực tức) : Không phải chuyện của anh. Với lại tôi là tôi, tôi không phải Đình Trọng của anh. Mà sao anh không lại ngồi với họ đi. Lại đây làm gì.
Duy Mạnh:Thôi, để hai người họ có không gian riêng tư.
Hồng Duy:Thế anh ra chỗ khác ngồi đi, tôi muốn ngồi một mình.
Duy Mạnh:Không thích. Dù gì nhóc ngồi cũng có một mình thôi, tôi ngồi đây cũng được.
Hồng Duy:Xì... Tùy anh.
Sau khi ăn tối xong , mọi người ra trước cửa quán đứng chờ đội trưởng thanh toán. Duy Mạnh đứng sát bên mép đường trên tay cầm chiếc móc khóa có hình quả bóng mà khi nhỏ Trọng đã tặng cho.
Duy Mạnh:(Đình Trọng:Anh mạnh, anh không được mở mắt ra đâu. Phải chờ em đếm một , hai, ba đó.
Duy Mạnh:Được rồi, anh không mở đâu chỉ hí mắt được không?
Đình Trọng:Không được, anh không được chơi ăn gian đâu.
Duy Mạnh:Được rồi nghe em hết. Anh không chơi ăn gian đâu, được chưa.
Đình Trọng:Anh nhớ đấy.
Duy Mạnh: Uk
Đình Trọng:Anh chuẩn bị nè. Một..... Hai..... Ba...
Khi Duy Mạnh từ từ mở mắt ra thì trước mắt anh là hình ảnh Đình Trọng đang cầm trên tay chiếc bánh kem và ngân nga bài hát chúc mừng sinh nhật.
Khi Trọng hát xong
Đình Trọng:Đây, anh mau ước đi rồi thổi nến.
Duy Mạnh:Uhm
Sau khi Mạnh ước nguyện và thổi nến xong.
Đình Trọng:A... Chúc mừng sinh nhật anh Mạnh. Chúc anh sẽ luôn được vui vẻ và đạt được ước mơ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp nè.
Duy Mạnh:Cảm ơn em. Thế nhưng Trọng không có quà cho anh à?
Đình Trọng:Quà đây chứ đâu. Một bữa tiệc sinh nhật mà Đình Trọng làm riêng cho anh Mạnh đó.
Duy Mạnh:Không, anh muốn có quà cơ. Thế là Trọng không thương anh rồi.
Đình Trọng:Ơ... Anh lại bắt chước em à.
Duy Mạnh:Hôm nay sinh nhật anh mà, anh muốn có quà. Trọng không tặng anh thôi thì anh giận Trọng luôn.
Đình Trọng:Thôi mà, anh Mạnh đừng giận Trọng nữa. Trọng đương nhiên là có quà cho anh Mạnh chứ. Anh nhìn xem đây là móc khóa có hình trái banh mà anh Mạnh thích đó. Của anh Mạnh một cái, của Trọng một cái. Sau này hai chúng ta sẽ cùng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nha
Duy Mạnh:Tất nhiên rồi. Trọng mà thành cầu thủ chuyên nghiệp thì anh cũng sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp để anh còn bảo vệ Trọng nữa chứ.
Đình Trọng:Anh Mạnh thương Trọng nhất.)
Nhớ lại khoảng kí ức khi xưa khiến cho Mạnh đứng cười tủm tỉm một mình. Lúc này có người đi ngang qua đụng trúng Duy Mạnh khiến cho chiếc móc khóa trượt khỏi tay anh và rơi ra đường.
Duy Mạnh:Ah... Móc khóa của tôi.
Duy Mạnh lúc này liền chạy ra nhặt lại chiếc móc khóa. Nhưng từ phía xa kia có một chiếc xe đang lao tới với một tốc độ cao mà Mạnh không để ý. Hồng Duy vô tình từ bên trong bước ra thấy chiếc xe đang lao tới vị trí của Duy Mạnh.
Hồng Duy:Anh Mạnh cẩn thận.
Sau khi Duy thốt lên câu đó thì một tiếng động vang lên:"Rầm". Chiếc xe ấy đã gây ra một vụ tai nạn trước sự chứng kiến của bao người.
❤Hết tập 15❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro