Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fais de beaux rêvés



fais de beaux rêvés: những giấc mơ ngọt ngào


Triệu Lễ Kiệt - người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới.

Là một người có sự nghiệp thành công, có nhà có cửa, hai bảy tuổi đã lên làm bác sĩ phẫu thuật chính. Cậu chính là hình mẫu lí tưởng trong mắt tất cả mọi người.

Trong đầu có tri thức, dưới chân có chỗ đứng, tay phải cầm tiền tay trái ôm Lý Nhuế Xán.

Đúng vậy, Lý Nhuế Xán, một dược sĩ ở quầy bán thuốc dưới bệnh viện.

Và ấy cũng chính là cành vàng lá ngọc Triệu Lễ Kiệt hết lòng chiều chuộng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Dù sao đó cũng là người mà cậu dốc hết tâm can ra theo đuổi, quá trình dài ngoằng này của cậu bắt đầu từ khi còn là thực tập sinh, cho tới khi được vào làm bác sĩ chính khiến ai nấy trong bệnh viện cũng ngán ngẩm, cá chắc là Triệu Lễ Kiệt ế tới già rồi. Thậm chí mấy ông lão trong bệnh xá cũng khuyên cậu còn trẻ thì đi kiếm người mới đi.

Ấy vậy mà vô cớ một hôm trời quang mây tạnh, vẫn câu nói tìm người mới ấy, chàng trai trẻ toe toét cười lớn đáp lại.

"Con cầu hôn, anh ấy đồng ý rồi."

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, tựa một câu chuyện cổ tích có hậu cuối cùng được truyền miệng qua lại, thậm chí còn thành mẩu truyện gối đầu của lũ trẻ. Một cậu hươu cao cổ đem lòng yêu chàng cáo, kết truyện hai người họ về bên nhau và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Vài tháng sau đó, lễ cưới của Triệu Lễ Kiệt và Lý Nhuế Xán được tổ chức long trọng dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình và toàn thể bệnh viện. Mấy ông lão trước đó khuyên cậu tìm người mới cũng sắm sửa bộ vest đen, chỉnh trang gọn gàng, vuốt vuốt cái đầu lưa thưa tóc để đến mừng hỉ.

"Đây là chút tiền tiết kiệm của mọi người phòng 10, dù sao cũng không sống được lâu, chút tiền này cho hai đứa xây nhà, còn chăm con đẻ cái, sống cho tốt."

"Các ông đến đây là con mừng rồi, còn tiền cưới gì nữa, để dành để ủng hộ vợ con." nói xong không biết từ đâu cậu liền bị anh đánh phát vào bụng mà khụy xuống đau điếng.

"Haha, làm thế sao được, đã đi cưới phải có quà mừng, cái này là truyền thống rồi."

"Vậy con sẽ trừ vào tiền điều trị hàng tháng, cái này là ý tốt của con, không được phép từ chối." dù sao thì cậu cũng chẳng thiếu tiền.

"Được, được." các ông lắc lắc đầu mà bất lực đi vào, chút sau có người còn quay lại nhắc nhẹ Lý Nhuế Xán mấy câu.

"Nhuế Xán con thấy đấy, về nhà quản lý tài chính đều nhờ con, để thằng kia tác oai tác quái thì vỡ nợ, con giữ nó cho bác, người khác mà vớ được thằng này thì đúng là tam tai thái tuế."

Nói xong thì nháy mắt với Lý Nhuế Xán vài cái, nửa nói xấu Trệu Lễ Kiệt, nửa chúc hai đứa bên nhau khiến Lý Nhuế Xán tít cả mắt cười cảm ơn. Đến Triệu Lễ Kiệt bên cạnh thì bĩu môi:

"Con nghe được hết đấy, anh ấy đồng ý rồi, có chết cũng không chia lìa nổi."

"Chú mà dám chia hay lìa thì chết với tôi, dám để Nhuế Xán khóc thì biết tay, hiểu chưa."

"Đã rõ."

Triệu Lễ Kiệt ôm chặt Lý Nhuế Xán như để chứng minh điều mình nói, người kia cũng không phản kháng mà chỉ đỏ mặt nằm im chịu trận.

.

Đèn tiệc trong khán phòng dần dần tắt lịm đi, chỉ còn chừa lại đúng ánh đèn sân khấu trắng ở trung tâm. Triệu Lễ Kiệt đứng trên đó, háo hức chờ đợi vợ của mình.

Phía bên kia cánh cửa, Lý Nhuế Xán hồi hộp mà bám lấy tay mẹ, trong lòng không giấu được một chút bồi hồi lo lắng.

Thấy vậy bà Lý cũng chỉ cười trừ mà ôm con vào lòng, bảo anh hít thở thật sâu. Đứa bé ngày nào bà nuôi giờ cũng đã đến lúc gả đi rồi, thật sự có chút không kiểm soát được mà rơi nước mắt. Ba anh thấy vậy cũng chỉ biết xoa xoa lưng con trai.

"Lớn đầu rồi còn khóc, ngày vui thế này mà khóc làm gì."

Bà vợ liếc mắt lên nhìn, miệng thì cứng vậy mà hốc mắt lão chồng này cũng đỏ ửng cả lên rồi, còn hơi sụt sùi nữa. Nhưng dù sao bà cũng sẽ không vạch trần đâu, con trai họ Lý ai chả như vậy, con trai bà cũng thế.

Cánh cửa mở ra, Lý Nhuế Xán được ba mẹ dìu từng bước trên tấm thảm trắng đến trên bục kia, dù có chút luyến tiếc ông bà cũng phải buông tay để anh tự bước lên.

Lý Nhuế Xán đứng sau lưng Triệu lễ Kiệt, nhẹ nhàng vỗ vai cậu một cái, chờ đợi chồng mình quay lại. Ngay cái khoảnh khắc chạm mắt với Lý Nhuế Xán, bao nỗ lực giữ bản thân thật bình tĩnh đó giờ của Triệu Lễ Kiệt đều tan thành mây khói.

Cảm xúc trong Triệu Lễ Kiệt như vỡ òa, nó nói cậu phải mau chóng tới ôm lấy anh, mau chóng hôn lên đôi môi kia, mau ra cảm ơn ba má anh đã đưa anh đến với cậu. Tất cả những cảm xúc dữ dội ấy tụ thành thành từng giọt nước mắt từ từ chảy xuống mặt cậu một cách mất kiểm soát.

Lý Nhuế Xán nhìn người đang đứng thút thít trước mặt thì không chịu được mà nói:

"Hôm nay ngày vui, em khóc cái gì."

Dù cứng miệng là vậy nhưng bản thân Lý Nhuế Xán cũng bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài mà ôm Triệu Lễ Kiệt vào lòng.

Không hổ là con trai nhà họ Lý, dù có gả cho họ Triệu thì cái tính nói một đằng làm một nẻo vẫn không lẫn vào đâu được.

Bên dưới bố mẹ anh cũng chỉ biết ôm nhau mà nhìn con họ hạnh phúc bên người mình yêu.

"Con nó lớn rồi ông ạ. Giờ chỉ còn hai cái thân già này ở nhà thôi, tự nhiên thấy trống hẳn."

"Thôi chờ nó nặn ra thêm thằng Kiệt con nữa rồi tôi với bà chăm cho hai vợ chồng nó đi du lịch,"

"Cũng được."

...

"Nhìn chưa trước thằng bé còn hay tặng cả phòng kẹo bạc hà với lí do là kiếm cớ gặp mặt Nhuế Xán, giờ chúng nó cưới nhau rồi kìa."

...

"Tôi thắng cược, đã bảo chúng nó sẽ thành đôi mà, nhiều hôm mua thuốc thấy Lý Nhuế Xán dính mùi Triệu Lễ Kiệt ghê lắm, mai chỗ nằm gần điều hòa là của tôi."

...

Những cuộc hội thoại vang lên không ngớt và trung tâm vẫn là về đôi tình nhân trẻ kia, đôi vợ chồng son bày ra bộ dạng mẹ hiền dỗ con nhỏ trên sân khấu khiến ai cũng chỉ biết cười trừ mà thầm chúc họ hạnh phúc trong lòng.

"Lý Nhuế Xán, em sẽ làm anh thật hạnh phúc, làm người hạnh phúc nhất, phải siêu siêu hạnh phúc." Triệu Lễ Kiệt cảm thấy lú lẫn tới nỗi không thể chắt lọc câu từ, chỉ biết cậu muốn đem lại thật nhiều hạnh phúc bên anh, đến đầu bạc răng long, trăm năm viên mãn.

"Anh đồng ý, Triệu Lễ Kiệt." Chẳng chờ bất cứ thông báo gì của MC chương trình, cũng chẳng cần lời tuyên thệ gì cả. Nụ hôn của Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt trên sân khấu hôm ấy chính là minh chứng rõ nhất cho tình yêu của hai người họ.

Cầu chúa chúc phúc cho đôi ta được bên nhau mãi mãi.

.

.

.

Buổi sáng một ngày nắng đẹp nọ, trước cửa phòng khám siêu âm đông nghịt người, từ các y tá chuyên khoa ngoại tới nội, từ các lão tới các bà đầu tóc bạc phơ đi đi lại lại, lâu lâu lại không chịu được tò mò mà chen hàng áp sát tai vào thử nghe ngóng tình hình bên trong.

Nhưng ngay sau đó họ liền hối hận vì bị tiếng hét của Triệu Lễ Kiệt khủng bố lỗ tai.

"LÝ NHUẾ XÁN EM LÀM BỐ RỒI. EM LÀ BỐ RỒI MỌI NGƯỜI ƠI."

Triệu Lễ Kiệt xông thẳng ra khỏi cửa, trên tay cầm tờ giấy siêu âm ghi thai nhi được 2 tuần mừng rỡ đi khoe khắp làng khắp xóm, không bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào của bệnh viện, thiếu điều muốn đem tin này báo cho cả thế giới biết.

.

.

.

Từ ngày bé con xuất hiện trên đời, Triệu Lễ Kiệt chăm chỉ hẳn, việc gì cũng chỉ giải quyết nhanh trong ca làm việc, kĩ thuật cũng dần trở nên nhanh nhẹn và điêu luyện hơn trước, nhưng cũng không kém phần chính xác, tỉ mỉ. Lí do thì ai cũng có thể đoán được, là vì con cáo bông đang dưỡng thai ở nhà chứ còn đâu xa nữa.

Triệu Lễ Kiệt lần đầu làm cha, cậu chẳng giấu nổi vẻ háo hức, cứ rảnh là tìm tới khoa sản buôn chuyện với các mẹ bầu, hỏi han để học chút kinh nghiệm.

Cậu thậm chí còn để ý Lý Nhuế Xán rất quan tâm tới ngoại hình, lâu lâu lại cùng anh mở mấy bài tập yoga dưỡng sinh trên mạng lên, rồi mua thêm thuốc chống rạn, nói chung là hoàn mỹ, không thể chê vào đâu được.

Triệu Lễ Kiệt không phải là gần như, mà là không bao giờ bỏ lỡ bất cứ buổi khám thai nào của Lý Nhuế Xán, trông hồi hộp lo lắng còn hơn cả mẹ bầu trên giường, không biết ai mới là người đang mang thai đây.

Ngay hôm sau đó, Triệu Lễ Kiệt in hẳn một tờ giấy to đùng, đóng khung rồi treo giữa phòng khám. Trên đó là ảnh Lý Nhuế Xán, bên cạnh là phim chụp siêu âm của đứa bé được chục tuần tuổi, phía dưới đề dòng chữ to.

"Lý Nhuế Xán của Triệu Lễ Kiệt và con gái của bọn tôi, có gì thắc mắc hãy liên hệ tới số xxx-xxx-xxx để được giải đáp."

Flex nhẹ nhàng, flex tinh tế.

Nhưng có vẻ sau đó vì thứ này đã được phổ biến quá rộng rãi mà Lý Nhuế Xán phải tự vác cái bụng bầu của mình tới phòng khám, một tay gỡ khung ảnh đó xuống trước ánh mắt tiếc nuối của Triệu Lễ Kiệt.

"Em thấy nó được mà...." Triệu Lễ Kiệt tủi thân nói khiến Lý Nhuế Xán chỉ muốn đấm cậu một cái.

"Được được cái đầu mày, vậy mà còn dám chụp đăng lên mạng."

"Đừng nóng đừng nóng, không tốt cho em bé đâu."

"Tại ai hả???"

Mọi người nhìn vào đôi nam nam đang cãi cọ kia, ai cũng ngao ngán lắc đầu, cùng chung một suy nghĩ: "Hai người này tình cảm sâu đậm ghê, ghen tị quá."

.

.

.

Triệu Lễ Kiệt trải qua từng cảm xúc khi được làm cha, từ lần đầu cầm tấm phim ảnh của con, cho tới khi được nghe tiếng tim cô công chúa bé nhỏ nhà mình. Triệu Lễ Kiệt tự nhủ sẽ yêu thương con bé cả đời. Nói là làm cậu liền nghiên cứu ngày sinh của con, rồi phân chia công việc trước cả tháng cho mọi người để chắc chắn bản thân sẽ rảnh trong khoảng thời gian đó.

Họ sẽ đón bé con vào mùa đông, nói chính xác là vào ngày 6 tháng 11, Triệu Lễ Kiệt không chờ được nữa rồi, mau mau đến với ba má nào.

.

.

.

Sáng ngày thứ sáu, Triệu Lễ Kiệt vẫn vui vẻ làm thủ tục mỗi ngày ôm vợ mình 60 giây trước khi đi làm, bởi theo cậu nói, điều này có thể giúp mình làm việc năng suất hơn.

Lý Nhuế Xán ở nhà không có gì làm, nhà Triệu Lễ Kiệt đã dọn sạch, chén đĩa cũng úp lên cẩn thận, chung quy chỉ còn lại anh cùng vài chương trình ti vi buồn chán.

Thôi thì quyết định đổi gió vậy, từ ngày biết là con gái, Triệu Lễ Kiệt cứ hết khóc lóc sợ con gái theo thằng ất ơ nào đó rồi lại sợ nó lên đại học sẽ đi học xa làm anh đau đầu mấy hôm, quên cả việc mua quần áo cho con.

Lý Nhuế Xán khoác lên chiếc áo gió rồi hớn hở ôm bụng bầu 4 tháng đi sắm sửa.

Triệu Lễ Kiệt ở bệnh viện vẫn đang chăm chỉ làm việc hết công suất, làm nhanh rồi về với cáo bông và cáo con ở nhà, Lý Nhuế Xán sáng nay bảo thèm bánh su kem, cậu đã phải lượn qua mua hẳn hai hộp to đùng về phải bắt anh khen cậu mới được.

Đang vui vẻ rung chân trong văn phòng thì cậu nhận được ca cấp cứu gấp bên ngoài, ngay lập tức theo phải xạ túm lấy chiếc áo blouse trắng bên cạnh khoác vào chạy vụt ra.

Cậu y tá mới chạy sát bên cậu, nạn nhân là một bà bầu bị xe tông, hiện tại đang xuất huyết, cần phẫu thuật gấp, tính mạng của cả sản phụ và đứa trẻ đều đang trong tình trạng nguy kịch.

"Liên lạc được với người nhà nạn nhân chưa?"

"Không tìm thấy điện thoại, vẫn đang liên lạc."

Chết thật, đang bầu mà đi ra đường gặp tai nạn thương tâm vậy, tự nhủ lát phải về dặn dò Lý Nhuế Xán mới được.

Nhưng Triệu Lễ Kiệt đứng hình ngay lúc đó, khoảng cách còn khá xa nhưng chỉ cần nhìn qua cậu cũng nhìn thấy được khuôn mặt cắt không ra máu đang méo sệch đi của Lý Nhuế Xán.

Triệu Lễ Kiệt lấy hết sức gào thét chạy về phía anh, không tin vào mắt mình, người tai nạn là Lý Nhuế Xán, bác sĩ mới tất nhiên không biết, trong lòng chỉ cầu chúc mình đã nhìn lầm.

"Lý Nhuế Xán, Lý Nhuế Xán, tránh đường, mau tránh đường có cấp cứu." Triệu Lễ Kiệt hớt hải nắm lấy giường bệnh đẩy đi thật nhanh vào phòng cấp cứu.

"Cứu ... con bé... con anh" Lý Nhuế Xán chỉ kịp thều thào vài chữ trước khi rơi vào hôn mê sâu.

Triệu Lễ Kiệt kinh hãi nhìn phần thân dưới chảy máu không ngừng của anh, cố giữ lấy chút tỉnh táo mà đứng trong phòng phẫu thuật.

.

.

.

Lý Nhuế Xán tỉnh lại thì đã là chuyện của vài tiếng sau đó, anh vô thức sờ lên bụng mình, bên dưới cảm giác vô cùng trống trải, khác hẳn với bốn tháng qua.

Tay bên kia anh bị bóp chặt lấy, là Triệu Lễ Kiệt đang nắm lấy nó.

"Lý Nhuế Xán, anh tỉnh rồ-"

"Con anh, con anh đâu rồi Triệu Lễ Kiệt!" Lý Nhuế Xán kích động quay cả người sang phía cậu, mặc kệ phía dưới phẫu thuật còn chưa lành, mặc kệ cái nỗi đau đang xé đôi thân dưới của mình, thứ anh quan tâm bây giờ, chỉ còn là cảm giác trống trải trong bụng mà thôi.

"Con anh, Triệu Lễ Kiệt, con gái mày đâu rồi, tao bảo mày cứu nó mà." Vừa tỉnh khỏi cơn mê, Lý Nhuế Xán dần trở nên mất kiểm soát, càng tức giận hơn khi đối mặt với anh lại chỉ là một Triệu Lễ Kiệt với khuôn mặt suy nhược, không nói lấy một lời.

Lý Nhuế Xán nắm lấy áo cậu gào khóc, túi truyền dịch cũng vì thế mà đổ ầm xuống rồi dứt ra khỏi tay anh. Thấy vậy Triệu Lễ Kiệt cũng chỉ biết đau lòng mà ấn anh xuống, gọi các y tá khác vào tiêm thuốc an thần, không dám tránh né mà nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt vọng của anh.

Hai ánh mắt chạm nhau, cả hai đều mệt mỏi, bọn họ đều tuyệt vọng tới cùng cực, Triệu Lễ Kiệt nhìn người kia ngừng dãy dụa rồi dần lịm đi, miệng thì vẫn cứ lẩm bẩm gọi con gái. Cậu ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy túi nước rồi tiêm vào cho anh, sau đó lại nắm tay, chờ đợi một thứ phép màu gì đó mà bản thân cũng không rõ.

Mọi thứ dường như sụp đổ từ khoảnh khắc ấy, mọi người không ai nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng lui ra ngoài. Hôm nay quả thực có quá nhiều chuyện. Một Lý Nhuế Xán thường ngày trầm tính, ít nói, nay lại đổi thành bộ dạng đau đớn, gào thét không kiểm soát. Còn Triệu Lễ Kiệt mọi khi vui cười tung tăng mỗi khi bên cạnh anh thì lại như bị khâu mồm vào, tĩnh lặng như nước.

Triệu Lễ Kiệt hận chính mình. Chính cậu là người đã đứng đó trong phòng phẫu thuật, đứng giữa hai sự lựa chọn cứu đứa bé hoặc cứu Lý Nhuế Xán, dù sao thai 4 tháng tuổi cũng khó giữ.

Nhưng đó lại là con gái của cậu và Lý Nhuế Xán, là kết tinh tình yêu của hai người họ.

'Triệu Lễ Kiệt, cứu lấy đứa bé.' Triệu Lễ Kiệt cảm nhận được tâm ý của vợ mình, nhưng chỉ trong vài tích tắc đấu tranh.

Cậu đã chọn Lý Nhuế Xán.

Từ lúc cầm máu cho tới khi lấy đứa trẻ ra chỉ vỏn vẹn trong tiếng đồng hồ. Cuộc phẫu thuật suôn sẻ, sản phụ hôn mê được đưa vào phòng hồi sức tích cực.

Bên ngoài phòng bệnh là dáng người cao ráo ngồi nép mình trong một góc tường. Trên tay Triệu Lễ Kiệt là một đống bầy nhầy kinh khủng vẫn còn đang chảy đầy máu dính lên áo và tay chân cậu, nhưng nếu nhìn kĩ, nó có tay, có chân.

Ra là Triệu Lễ Kiệt đang bế đứa con đầu lòng của cậu ấy.

Triệu Lễ Kiệt cứ vậy ôm cái xác nhỏ chưa tới một lòng bàn tay, còn chút hơi ấm từ bụng mẹ, đưa lên mặt xoa xoa dịu dàng, vừa nghẹn ngào nói cả trăm ngàn lời xin lỗi.

.

.

.

Lần thứ hai Lý Nhuế Xán tỉnh lại, Triệu Lễ Kiệt vẫn nắm chặt tay anh, cậu đã không rời dù chỉ một giây, chợp mắt một lúc cũng không dám. Sợ rằng khi đó Lý Nhuế Xán tỉnh lại sẽ không giữ được bình tĩnh mà đi tìm con gái.

"Lý Nhuế Xán..."

"Không cứu được sao...con anh.."

Triệu Lễ Kiệt không nói gì, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Lý Nhuế Xán, giữ yên ở đó rồi áp trán mình vào trán anh.

"Triệu Lễ Kiệt, con bé, con bé đạp rất mạnh, nó nói anh nó muốn sống. Triệu Lễ Kiệt.. Lễ Kiệt... nó muốn sống! Nó muốn sống mà!!!"

Lý Nhuế Xán ôm lấy cổ cậu nức nở, Triệu Lễ Kiệt cũng không nhịn được mà rơi nước mắt.

Triệu Lễ Kiệt cứu được cả trăm nghìn bệnh nhân, tới con gái mình lại không cứu được. Phép màu chẳng thể xảy ra, thay vì ngắm nhìn gương mặt của con, đoán mò đoán non xem sẽ giống cha hay giống mẹ. Triệu Lễ Kiệt phải tự tay cắt tay chân đứa trẻ, gắp từng bộ phận ra ngoài mà đón lấy.

"Em xin lỗi, em không cứu được, là em vô dụng, em xin lỗi."

"Tại sao không đem anh theo, sao không để anh đi với con bé hả Lễ Kiệt?"

Con bé còn nhỏ như vậy, bỏ nó một mình trên đó ổn không?

Ai sẽ gọi nó dậy? Ai sẽ đút nó ăn? Ai sẽ chăm sóc nó?

Anh còn chưa thấy mặt bé con của mình. Anh muốn thấy, anh muốn thấy. Anh muốn gặp con bé, bé con của Lý Nhuế Xán.

"Xin lỗi, em xin lỗi." Không biết Triệu Lễ Kiệt đang xin lỗi ai nữa, có lẽ là Lý Nhuế Xán, cũng có thể là xin lỗi con gái họ, dẫu sao lỗi cũng chưa từng là của Triệu Lễ Kiệt.

Hai người bọn họ cứ như vậy, một người than khóc một kẻ nhận lỗi, hai linh hồn vụn vỡ bám víu lấy nhau như thể vớ được cọng rơm cứu mạng, cứ vậy dùng hơi ấm của người đối diện mà an ủi chính mình.

.

.

.

Chừng một tháng sau, nhờ vào công lao chăm sóc tận tình của Triệu Lễ Kiệt, cuối cùng Lý Nhuế Xán cũng khôi phục lại thể trạng như trước.

Anh cùng Triệu Lễ Kiệt nắm tay nhau đi lên từng bậc cầu thang quen thuộc, bước tới trước cửa căn chung cư đã lâu không trở về.

"Anh hồi hộp à, sợ em làm gì anh sao."

Triệu Lễ Kiệt thấy anh không vào thì có chút buồn cười mà buông lời đùa giỡn.

"Đừng có nói láo." Lý Nhuế Xán cũng không vừa mà đấm cái vào bụng cậu.

Triệu Lễ Kiệt không tránh, thậm chí còn định bảo anh làm thêm phát nữa, nhưng nghĩ lại vậy thì nghe khổ dâm quá nên thôi.

Triệu Lễ Kiệt dìu Lý Nhuế Xán lên tới phòng, dù đã nói không cần nhưng cậu vẫn một mực ôm eo anh bên cạnh, nói là vợ chồng thì phải giúp đỡ nhau mới phải.

Lý Nhuế Xán dừng lại trước cánh cửa hồng, chân như vô thức bị giữ lại, nói rằng anh mau mở cửa ra.

Lý Nhuế Xán dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng bên trong vẫn luôn cảm thấy vô cùng trống rỗng, nhất là khi đặt tay lên bụng mình. Anh vẫn không một ngày nào nguôi ngoai nỗi nhớ con.

Nhìn Triệu Lễ Kiệt bận bịu trên bệnh viện, Lý Nhuế Xán cũng không nỡ khiến cậu phiền lòng, cuối cùng ém nhẹm lại tất cả rồi chịu đựng.

"Anh vào được không?"

"Nhà của anh, tất nhiên là được rồi."

Lý Nhuế Xán nhìn vào căn phòng nhỏ sơn tường màu hồng pastel, mọi thứ vẫn ở nguyên hiện trạng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, từ chiếc nôi đặt ở giữa phòng tới hai con cáo bông và hươu cao cổ đặt trên đầu giường con, anh còn ngỡ mới hôm qua thôi còn đang ngồi ngâm nga bài nhạc ru cho bé con. Vậy mà bây giờ....

Nước mắt anh lại không tự chủ được mà rơi xuống, Triệu Lễ Kiệt ôm nhẹ lấy vai anh mà vỗ.

"Không sao, chuyện qua rồi."

Đêm hôm đó, Lý Nhuế Xán mơ thấy một cô gái nhỏ, đôi mắt cáo cong tít lên giống anh, nụ cười lại có chút ngây ngô giống Triệu Lễ Kiệt. Đứa trẻ đang ngồi một chỗ mà chơi đồ hàng, có vẻ là một buổi picnic nhỏ cùng cáo bông và hươu cao cổ, trông y hệt hai con thú trên đầu giường em.

"Mẹ ơi, mẹ đến đón con hả." bé gái nhìn thấy anh thì mừng rỡ kêu lên, chạy ập đến phía dưới, dang hai tay ra đòi bế.

Lý Nhuế Xán không tin được, là con gái cậu, thực sự là con gái của cậu. Cảm giác rất thật, Lý Nhuế Xán bế đứa bé lên trên, hơi nặng, cảm giác ấm áp khi con bé ngồi trong lòng đều siêu thực đến lạ thường. Bé con tinh nghịch mà vỗ vỗ vào mặt mẹ mình.

"Sao mẹ lại khóc vậy, gặp con không vui sao?"

"Không, không, mẹ vui lắm con yêu, mẹ đến đón con rồi."

Ngay sau đó Lý Nhuế Xán tỉnh giấc, cảm giác ấm áp vẫn còn đọng lại một chút trong tay, là do anh nhớ quá tới hoang tưởng, hay thực sự đã gặp được bé con của mình?

Triệu Lễ Kiệt ở bên thấy anh ngọ nguậy cũng liền đưa tay sang ôm một vòng, thủ thỉ hỏi han:

"Anh gặp ác mộng sao?"

"Triệu Lễ Kiệt."

"Em đây." Cậu ngái ngủ dụi dụi vào lòng Lý Nhuế Xán

"..... Không có gì cả, em ngáy to quá làm anh giật mình đấy."

Triệu Lễ Kiệt nghe vậy thì vội phản bác, hôn anh mấy cái còn nói:

"Vậy anh khóa môi em như này này, em liền không mở mồm ra ngáy được nữa rồi."

"Kinh quá đấy, tránh ra đi."

.

.

.

Dạo này Lý Nhuế Xán thường xuyên bị mất ngủ, ngủ không sâu giấc, cô bé cứ vậy mà thoát ẩn thoát hiện trong vài khoảnh khắc khiến anh chỉ muốn ngủ mãi không tỉnh. Triệu Lễ Kiệt thấy anh vậy cũng đề nghị thử pha một ít thuốc ngủ cho dễ vào giấc, còn nhắc nhở phải sử dụng đúng liều lượng nếu không sẽ gây ra tác dụng phụ.

Nhưng Lý Nhuế Xán vẫn là một con cáo ranh mãnh, ngoài miệng đồng ý, sau lưng lén mua thêm vài hộp thuốc ở cửa tiệm phía xa, hoàn toàn không để Triệu Lễ Kiệt phát giác ra được gì.

"Mẹ à, sao mẹ đến nhiều vậy?"

"Mẹ sẽ ở đây mãi bầu bạn cùng con nhé."

Lý Nhuế Xán ôm lấy bé con, dụi nhẹ vào mặt cảm nhận hơi ấm quen thuộc suốt mấy tháng qua.

"Không được, mẹ chưa tới lúc phải xuống, mẹ không được xuống đây đâu."

Bản thân Lý Nhuế Xán cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của việc này. Nhưng làm sao bây giờ, anh là mẹ, là mẹ của con bé, đứa trẻ này đã ở trong bụng anh suốt 4 tháng, rồi lại đột ngột rời xa như vậy, anh chỉ là... vô cùng nhớ con.

Lý Nhuế Xán ôm em trong lòng mà trầm ngâm, cậu nhớ tới khuôn mặt Triệu Lễ Kiệt hôm trước khi phát hiện nhiều vỉ thuốc dưới gầm giường anh chưa kịp vất đi. Triệu Lễ Kiệt đã luôn lo lắng cho anh, anh biết chứ, nhưng còn có thể làm gì khác? Lý Nhuế Xán được chuẩn đoán rất khó để mang thai tiếp, những lần quan hệ vợ chồng của hai người cũng như có bức tường vô hình nào đó đứng chắn sừng sững ở giữa.

"Sớm thôi con yêu, sớm thôi. Mẹ sẽ cùng con chơi mỗi ngày."

"Không được, không được, không được..." tiếng nói của em ngày càng nhỏ đi.

Lý Nhuế Xán tỉnh giấc lần nữa. Lần này chỉ ngủ được hai tiếng, tần suất sử dụng thuốc ngày càng nhiều, luôn nhằm khi Triệu Lễ Kiệt đi làm mà lén đem ra xài, lâu dần dẫn tới bị nhờn thuốc.

Lần này Lý Nhuế Xán không vội uống tiếp như bao lần, anh dùng hết sự tỉnh táo còn sót lại của mình mà ngồi ra bàn, viết xuống câu chuyện của mấy tháng qua ra một tờ giấy trắng.

"Triệu Lễ Kiệt, anh đã gặp bé con của chúng ta. Con bé có đôi mắt giống anh và nụ cười của em. Còn xinh đẹp hơn em và anh tưởng tượng rất nhiều."

"Anh đã chơi cùng con rất nhiều, bọn anh dùng 2 chú thú bông mà chúng ta chọn. Con bé nói hươu cao cổ là em, còn anh là chú cáo bông. Con chúng ta thật đáng yêu phải không?"

"Con bé còn nói em đừng làm việc quá sức, thi thoảng nó vẫn theo chân bố tới bệnh viện, nói rằng bộ dáng làm việc của em rất đẹp trai."

"Nếu con bé còn sống, nó cũng sẽ trở thành một bác sĩ như vậy."

.

.

.

"Triệu Lễ Kiệt, đừng đi theo anh. Anh yêu em, sống tốt."

Lý Nhuế Xán hạ bút xuống, cầm lấy con dao trong bếp rồi từ từ bước vào phòng của con, khóa chặt cửa lại.

Đôi tay gầy gò của anh run rẩy đặt lên động mạch chủ của mình nhưng lại rất dứt khoát mà rạch một đường. Máu bắt đầu chảy ra mất kiểm soát, có vẻ anh tìm đúng chỗ rồi. Lý Nhuế Xán đổ gục xuống, tựa mình vào bên nôi mà ngâm nga.

Có phải lúc đó, con cũng cảm thấy thế này không? Mẹ sẽ không để con phải chịu đựng một mình nữa.

.

.

.

"Lý Nhuế Xán, anh ấy lại uống thuốc ngủ rồi sao?" Triệu Lễ Kiệt cầm điện thoại trên tay, 10 cuộc gọi nhỡ, Lý Nhuế Xán đều không một lần bắt máy. Dù có chút lo lắng nhưng không thể bỏ việc được. Cậu đi đi lại lại vài bước, Triệu Lễ Kiệt cuối cùng cũng nhắn lên nhóm y tá bác sĩ về tình trạng của mình, hỏi xem có ai có thể trực thay một đêm không. May mắn thay, mọi người cũng đều hiểu cho cậu nên đã nhận trực hộ cậu một đêm.

Triệu Lễ Kiệt ríu rít cảm ơn. Chờ được anh Minh Khải ra thay ca thì liền tức tốc leo lên xe lái về nhà.

Cậu biết dạo gần đây Lý Nhuế Xán đã dùng thuốc ngủ rất nhiều, nhưng nghĩ tới cảnh anh cứ nửa đêm bị đánh thức, rồi lại quay mặt đi cố nhịn tiếng nức nở của mình để không làm cậu thức giấc, Triệu Lễ Kiệt lại không khỏi xót xa.

Cậu cố gắng nhanh nhất có thể phóng về nhà, luôn có thứ gì đó cứ thôi thúc Triệu Lễ Kiệt phải thật nhanh, bất an và bất an cứ liên tục bủa vây.

Đến khi vừa mở cửa, đèn tự động bật lên, không có ai ở đó cả, tựa như vài tháng trước, lạnh lẽo và cô đơn.

Triệu Lễ Kiệt cầm lấy tờ giấy trên bàn lên đọc, giây sau liền chạy thục mạng mở toang từng cánh cửa, lục soát từng ngóc ngách trong phòng.

"LÝ NHUẾ XÁN, ANH ĐÂU RỒI!!??"

Triệu Lễ Kiệt dù cố phớt lờ cũng không thể nào xa lạ với cái mùi tanh thoang thoảng đang lan ra trong không khí. Là một bác sĩ, Triệu Lễ Kiệt biết rõ, đó là mùi máu.

Triệu Lễ Kiệt đứng trước cánh cửa hồng, dùng hết sức bình sinh mà lao vào phá cửa nhưng không thể, càng chắc chắn hơn Lý Nhuế Xán của cậu đang ở trong đó.

Sức lực của con người đều rất đáng kinh ngạc khi động tới ngưỡng giới hạn của họ.

Cánh cửa vỡ tan ra, cả người Triệu Lễ Kiệt lao ập vào, từng miếng dằm lớn nhỏ đâm vào tay cậu . Nhưng Triệu Lễ Kiệt liệu còn đủ quan tâm đến bản thân không khi mà trước mặt cậu là thân ảnh của người mình yêu.

"Không không Lý Nhuế Xán!! Không!!!" Triệu Lễ Kiệt tuyệt vọng hứng từng bãi máu phía dưới sàn đắp lên người anh, cứ như chỉ cần lấp lại chỗ vết thương đó, Lý Nhuế Xán của cậu sẽ tỉnh lại.

Lý Nhuế Xán, Lý Nhuế Xán ơi.

Triêu Lễ Kiệt ôm anh vào lòng, chiếc áo blouse còn chưa thay ra lại lần nữa bị nhuộm đỏ. Triệu Lễ Kiệt như quay về cái ngày hôm đó, cậu co người vào, ôm lấy xác của người mình thương mà run rẩy nghẹn ngào xin lỗi.

Chỉ là người trong tay đã không còn là đứa trẻ bé bỏng của cậu, thay vào đó là Lý Nhuế Xán.

Triệu Lễ Kiệt không tin chúa có thật, cậu càng không tin vào phép màu. Tay Triệu Lễ Kiệt đã cứu đến cả trăm mạng người, vậy mà cuộc sống lại nhẫn tâm cướp đi tính mạng của hai người cậu yêu nhất.

Triệu Lễ Kiệt cầm lá thư tuyệt mệnh dính đầy máu của Lý Nhuế Xán trên tay, đọc cẩn thận lại từng chữ. Bên tay kia lạnh ngắt, có những vết máu bắt đầu khô lại trên tay cậu, cái mùi tanh nồng khiến ai cũng phải cau mày khó chịu.

"Ra vậy, con bé xinh đẹp thế sao."

Triệu Lễ Kiệt xoa xoa nét chữ nắn nót, lại quay qua hôn vào trán cái xác lạnh buốt trên tay một cái.

"Vậy em sẽ đi gặp con bé cùng anh nhé."

Triệu Lễ Kiệt bế Lý Nhuế Xán trong tay, nhớ lại chút ấm áp khi bế con gái, thành thực cậu cũng sắp nhớ nhung cái cảm giác ấy đến phát điên rồi.

Triệu Lễ Kiệt ngồi trên bệ cửa sổ phòng con của tầng 14, ôm trọn Lý Nhuế Xán vào lòng, nói những lời yêu thương cuối rồi ngả người cùng anh chìm sâu vào giấc mộng ngọt ngào.

.

.

.

Sáng ngày hôm sau, phía dưới chung cư phát hiện một cặp vợ chồng. Khuôn mặt người trên đã bị biến dạng do va chạm với mặt đất nhưng người vợ trong tay thì được bao bọc rất chắc, họ xác định chủ nhân của cái xác là Triệu Lễ Kiệt.

.

.

.

"Bố!"

"Triệu Lễ Kiệt?"

"Em đến rồi, chúng ta cùng đi nhé, Lý Nhuế Xán."

Nếu có kiếp sau, mong sao bọn họ sẽ lại là một gia đình thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro