
2. Anh ấy say
Minseok bỏ lại đống hỗn độn trong nhà bếp. Em bình tĩnh lau mặt, dùng băng cá nhân qua loa dán lại đầu ngón tay rướm máu rồi rời khỏi căn hộ.
Trời Seoul rét căm. Minseok ra khỏi toà nhà mới phát hiện đồ đang mặc quá mỏng. Cơ mà, em chẳng có ý định sẽ lấy thêm áo khoác, cứ bướng bỉnh tiếp tục rảo bước. Tối thứ sáu, khắp phố phường là những cặp đôi tay trong tay ngọt ngào hò hẹn. Minseok chà xát đôi bàn tay cóng lạnh, bĩu môi thở dài.
Ghen tỵ thật đấy.
Năm ấy khi Minhyeong tỏ tình, thời tiết Seoul còn rét mướt hơn hiện tại. Minseok đứng đợi anh dưới biển hiệu màu vàng cam ấm áp, bên cạnh là cửa tiệm thời trang đang mở lớn giai điệu Miracles in December. Từ trong màn mưa tuyết trắng xoá, có người con trai khoác măng tô dài bước nhanh về phía em. Minseok ngẩn ngơ nhìn anh đến quên cả hít thở, ngỡ bản thân lạc vào phân cảnh nào của bộ drama lãng mạn lúc chín giờ tối. Minhyeong đi đến trước mặt, rất tự nhiên gạt đi vài bông tuyết đọng trên tóc em rồi đột ngột đưa ra câu hỏi.
"Minseokie hẹn hò với anh nhé?"
Minseok chẳng nhớ tiếp theo bản thân đã trả lời Minhyeong thế nào. Điều duy nhất còn đọng lại trong ký ức em là vòng ôm ấm sực cùng nụ hôn sâu giữa màn tuyết lạnh giá.
Minseok mua bừa một chiếc khăn choàng từ sạp hàng đầy màu sắc bên lề đường. Chất len rẻ tiền không quá mịn màng cọ vào má em ngưa ngứa. Minseok nhíu mày, cáu kỉnh. Rõ ràng là một ngày đẹp trời, nhưng chuyện gì cũng không theo ý em.
Chỉ cần băng qua ngã tư đường này nữa là đến công ty của Minhyeong, đèn đỏ rồi đèn xanh, em tần ngần đứng thật lâu giữa dòng người qua lại. Tâm trạng mâu thuẫn của Minseok lúc này, em vừa muốn gặp Minhyeong lại vừa ghét phải đối diện với anh. Vì em đang giận, mà cũng không đành lòng trút vào anh cơn cáu tiết. Minseok bừng tỉnh, vẫy lại một chiếc taxi sau vài giây do dự. Qua cửa sổ xe, em dường như thấy được bóng dáng Minhyeong thấp thoáng ở phía bên kia đường. Em mím môi, ngoảnh mặt nói với tài xế điểm đến.
Gia đình Minseok đã chuyển tới Seoul từ lâu, nhà ở Busan tuy chẳng có ai ở nhưng may mắn là vẫn đầy đủ tiện nghi. Minseok nặng nề thả người xuống giường ngủ cũ của em sau mấy tiếng đồng hồ gà gật trên tàu. Trong một phút bốc đồng, em đơn giản muốn xem thử cuộc sống không có anh bạn trai sẽ khó khăn đến độ nào. Ấy vậy mà khi con tàu mới bắt đầu lăn bánh rời xa Seoul, em đã cảm thấy hối hận.
Minhyeongie có lo lắng không nhỉ? Thật lạ vì Minseok chẳng nhận được cuộc gọi nào từ anh. Em mở điện thoại, kiểm tra lại kết nối rồi nhìn chằm chằm vào thanh hoạt động xám xịt của Minhyeong. Không một cuộc gọi, chẳng một tin nhắn, là bạn trai quá mệt mỏi nên đã quên mất em, hay anh thực sự không cần em nữa rồi? Nghĩ đến đây, hốc mắt lại hơi nóng lên. Minseok quăng điện thoại qua một bên, em dụi mặt vào gối, cố gắng bình ổn lại cảm xúc.
Khóc lóc gì chứ? Dù sao cũng là muốn thử cuộc sống không cần Lee Minhyeong cơ mà.
Lâu rồi Minseok mới quay về Busan. Nhà em ở một ngôi làng ven biển. So với khu trung tâm náo nhiệt, cuộc sống nơi đây yên ả và tĩnh lặng hơn rất nhiều. Quyết định không chạm đến điện thoại và tạm vứt chuyện với bạn trai ra sau đầu, Minseok thực sự trải qua vài ngày bình yên. Em nhẩn nha lười biếng trong nhà, lúc buồn chán thì ghé vào tiệm cà phê gần trường tiểu học cũ để nhâm nhi một ly chocolate nóng trước khung cửa sổ tím ngắt màu hoàng hôn trên biển.
Ryu Minseok thực sự có thể sống mà không cần Lee Minhyeong nhỉ? Ăn khi đói, ngủ khi mệt và tìm những thứ thú vị để giải khuây khi buồn. Dù đôi khi hấp tấp mà vấp ngã trên đường, đôi khi mất thời gian loay hoay với dây giày bị tuột, đôi khi hậu đậu làm đứt tay vì nấu nướng, nhưng rồi em cũng sẽ quen với cuộc sống thế này, hệt như những ngày Minhyeong chưa xuất hiện.
Minseok ngỡ như vậy là ổn. Nhưng ngày qua, cảm giác trống rỗng trong lòng cứ lớn dần. Em không thể ngăn bản thân nhớ đến Minhyeong trong từng khoảnh khắc. Khi nhìn thấy một cảnh đẹp sẽ muốn chia sẻ với anh, ăn một món ngon cũng tự hỏi liệu anh có thích, và khi đêm xuống, thiếu vắng vòng ôm ấm áp khiến em trằn trọc mất ngủ.
Hoá ra, Minseok hoàn toàn có thể sống mà không cần anh bên cạnh. Nhưng thế này chẳng phải là tốt. Sự hiện hữu của Minhyeong trở thành lẽ dĩ nhiên, từ lúc nào đã ăn sâu bén rễ trong cuộc sống em, quan trọng đến không thể chối bỏ.
Chẳng biết đã là lần thứ mấy nhìn về phía hộc tủ chứa chiếc điện thoại bị tắt nguồn im lìm, Minseok cuối cùng cũng không do dự nữa.
Em phải về với Minhyeong thôi. Thực sự nhớ anh quá rồi!
***
Hệt như quyết định đi Busan trong cơn bốc đồng lúc khuya muộn, chuyến tàu về Seoul cũng xuyên qua sương đêm mù mịt mà đưa Minseok tới nơi khi trời vừa rạng sáng.
Căn hộ tối om và lặng ngắt như không có người ở, có lẽ do Minhyeong vẫn chưa thức dậy. Minseok không vào phòng ngủ tìm anh ngay mà đưa mắt liếc qua căn bếp. Đống hỗn độn mấy ngày trước đã được dọn dẹp không còn vết tích. Sàn nhà sạch sẽ, những viên kẹo hoa quả được thay vào lọ thuỷ tinh mới và đặt ngay ngắn trên kệ. Mọi thứ đều ngăn nắp và trật tự nhưng tâm trạng hiện tại của Minseok mới chính xác là một mớ bòng bong. Người mà em ngỡ đang ngủ say trong phòng lại gục đầu bên bàn ăn lạnh lẽo, bên cạnh là vỏ chai rượu rỗng tuếch. Minseok lo lắng lại gần, lay khẽ vai anh.
"Minhyeongie...sao bạn lại ngủ ở đây?"
Chỉ như vậy mà Minhyeong thật sự tỉnh lại. Anh nghiêng mặt, nheo nheo mắt nhìn em, đôi đồng tử nâu sẫm cố mở to, vừa mê man lại vừa ngờ vực. Mới vài ngày không gặp, người trước mắt em trông tiều tuỵ đến lạ. Tay Minseok lướt qua khuôn cằm lún phún râu, khẽ miết lên quầng mắt mỏi mệt, em xót lòng nhẹ giọng gọi anh.
"Minhyeogie ơi, em về rồi."
Minhyeong bỗng mỉm cười, ngờ nghệch khó hiểu. Anh níu lấy tay Minseok, áp môi lên rồi thì thào bằng giọng khản đặc.
"Cuối cùng cũng mơ thấy bạn rồi, uống biết bao nhiêu là rượu mới có thể mơ thấy Minseokie của anh..."
"Thật sự là em đây mà."
"Đừng đi nữa được không?" Minhyeong chẳng để ý lời em, cứ tiếp tục thủ thỉ. "Anh không tìm thấy bạn ở đâu cả. Anh sợ lắm, Minseokie."
Sợ? Tại sao lại không gọi cho em lấy một cuộc? Minseok mím môi, biết hiện tại có gặng hỏi thì người này cũng chẳng đủ tỉnh táo để cho em câu trả lời. Em thở dài, đành tính sau, cứ để anh nằm ở đây thì sẽ bị cảm mất.
"Ừ, em không đi đâu nữa. Để em đỡ bạn vào phòng ngủ nhé, Minhyeongie."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro