Chương 3 (End): Trở về
(Myfic)
(Yến Chu) Marionette
Warning:
- Đây là chương HE
- Truyện ngược + máu chó. Hãy chắc chắn bạn có trái tim khỏe mạnh và đừng mắng tác giả nha ❤
- Có thể OOC
- Bối cảnh tiếp nối từ chương 106 nguyên tác, sẽ lần lượt dùng góc nhìn của hai người để kể chuyện
-----------------------------------------------------------------------
"A...thật mệt mỏi..."
Chu Tường than vãn trong lúc mở khóa cửa và bật đèn. Anh ném bừa chìa khóa xuống bàn, rồi vào bếp mở tủ lạnh. Lấy ra một túi đồ ăn sẵn, nhét vào lò vi sóng, vặn nút, vậy là xong.
Anh lười biếng thả mình xuống sofa, ánh mắt thả vào khoảng không vô định nào đó, trong đó chẳng có chút cảm xúc nào.
Thật kỳ lạ, chẳng biết từ bao giờ anh đã không còn bất kỳ hứng thú gì với xung quanh. Những người anh gặp, bộ phim anh đóng, những món anh ăn, cuộc sống, con người, thế giới, tất cả đều nhàm chán, tất cả đều vô vị.
Kể từ cái ngày anh biết tin, thế giới dường như đã mất đi màu sắc vốn có của nó.
Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt liền chạm phải một xấp giấy tờ, thư từ rất dày đặt trên giá sách, đó là tất cả những gì còn sót lại từ người anh yêu. Sáu tháng trước, anh được gọi đến trụ sở đội cứu hỏa, họ đưa cho anh một chồng giấy rất dày, nói có lẽ anh nên xem qua. Bên trong, ngoài một cuốn nhật ký, còn lại toàn bộ đều là những lá thư không bao giờ được gửi. Người nhận là anh.
Họ nói, vì căn nhà ở nơi quá hẻo lánh, nên khi họ đến nơi gần như mọi thứ đã bị ngọn lửa thiêu rụi, chỉ còn lại những lá thư cất trong két sắt, và một bia mộ. Hơn 600 lá thư, một cuốn nhật ký đã dừng lại ở một năm rưỡi trước, và một bia mộ, tất cả chỉ có thế.
Yến Minh Tu, anh có nên khen em đã làm rất tốt không? Em diễn giỏi thật, ngay cả anh cũng bị em lừa rồi. Anh đã hận em thật đấy, Minh Tu, em thành công rồi, em biết chứ? Chỉ thiếu một chút nữa thôi là em đã thật sự biến mất khỏi cuộc đời anh rồi.
Nhưng mà, Minh Tu à, vận mệnh của chúng ta không phải như vậy. Minh Tu, anh biết hết rồi. Ngàn tính vạn tính của em, rốt cuộc đều là vô ích. Minh Tu, anh vẫn biết sự thật, anh vẫn buồn, anh vẫn đau đớn, em ngăn không được.
Minh Tu, anh vẫn yêu em.
Minh Tu, em biết không? Anh nghĩ em sẽ trở lại. Ông trời đã không muốn anh buông tay, vậy cũng sẽ không để em rời đi dễ dàng như vậy. Giống như năm đó anh trùng sinh trở về bên em, lần này, lại đến lượt em trở lại bên cạnh anh. Minh Tu, anh không ngốc như em đâu, cho dù em dùng thân xác nào, anh nhất định vẫn sẽ nhận ra em.
Minh Tu, anh đã trở nên rất nổi tiếng rồi, em tùy tiện tìm kiếm một chút là sẽ biết phải tìm anh ở đâu. Trở về nhanh một chút đi, đừng để anh đợi lâu, anh rất nhớ em.
Hôm đó lại là một ngày khác trên phim trường. Chu Tường vừa hoàn thành một cảnh quay, đang nghỉ ngơi thì chợt nghe ai đó gọi mình từ phía sau
"Anh Tường?"
Giọng nói nhỏ đến gần như không thể nghe thấy, nhưng anh nghe rõ mồn một. Quay đầu lại, trước mắt anh là một gương mặt đẹp đẽ vô cùng, đẹp đến nghẹt thở, xa lạ, nhưng ánh mắt lại quen thuộc như vậy.
Anh không chút do dự bắt lấy tay đối phương.
"Cậu là ai?"
Trong mắt đối phương chất chứa vô vàn cảm xúc hỗn loạn, nhưng tình yêu quen thuộc thì không thể che giấu được. Cậu dường như có chút bất ngờ, có lẽ không nghĩ anh sẽ phản ứng như vậy.
Họ đứng nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng, Chu Tường lại lên tiếng trước
"Anh tên Chu Tường, Tường trong bay liệng. Còn em?"
"Em là Yến Minh Tu, anh Tường, em là bạn đời của anh."
End.
---------------------------------------------------------------
Author: Cuối cùng cũng HE được rồi ôi thần linh ơi!!! 🎉🎉🎉 Nào nào ai đọc thì cmt nhận xét giúp t với đi nha, đừng bơ t, t tổn thương á 😭😭😭
Vậy là xong được con fic này, còn lại một cái fic cổ trang kia t lỡ đào hố không biết lấp đến bao giờ =(( thế mà t lại còn đang định đào hố mới đấy 😂 Nghiêm túc nè, t định viết một fic theo concept The Hunger Game, nhưng Hunger Game cần 12 cặp vật tế mà 188 lại chỉ có 10 cặp thôi, nên cần thêm 2 cặp nữa cho đủ, ai suggest cho t 2 cặp phụ để thêm vào với?
Cre ảnh: on pic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro