Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bóng tối

Warning:
- Nếu muốn BE thì đọc hết chương này rồi ngưng. Muốn HE, đọc xong chương này thì chờ tiếp chương sau
- Truyện ngược + máu chó. Hãy chắc chắn bạn có trái tim khỏe mạnh và đừng mắng tác giả nha ❤
- Cảnh báo OOC!!!
- Bối cảnh tiếp nối từ chương 106 nguyên tác, sẽ lần lượt dùng góc nhìn của hai người để kể chuyện
- Chương này có plot twist nè
-----------------------------------------------------------------------
  Sau khi Chu Tường rời đi, Yến Minh Tu lại náo loạn với gia đình một trận. Cuối cùng vẫn là ông nội hắn tốt, để cha mẹ thả hắn ra. Dù sao, ông cũng nghĩ hai người đàn ông yêu đương hẳn cũng không kiên trì được bao lâu.

  Hắn hầu như không cần nghĩ ngợi, lập tức chạy đến nhà Chu Tường. Nào ngờ, trước mắt hắn là hình ảnh cả ngôi nhà chìm trong biển lửa.

  Từ xa hắn đã nghe thấy tiếng khóc của Trần Anh, bà vừa khóc vừa nói con bà còn ở bên trong, cầu xin mọi người vào cứu con bà.

  Trái tim Yến Minh Tu như bị bóp nghẹt, hắn không cần suy nghĩ, dừng xe, lao thẳng vào trong nhà.

  Đập ngay vào mắt hắn là hình ảnh Chu Tường nằm bất động trên sàn. Tựa như trong cơn ác mộng quen thuộc luôn quấn lấy hắn mỗi đêm.

  Hắn như phát điên lao tới ôm lấy anh. May quá, còn hơi thở, nhưng anh đã ngất đi vì ngạt khói. Hắn lập tức bế anh lên, định xông ra ngoài.

  Nhưng hắn chưa kịp chạy, chợt nghe thấy âm thanh thứ gì đó vỡ vụn trên đầu. Ngẩng lên đã thấy cả trần nhà đang đổ ập xuống.

  Mảnh vỡ rất lớn không thể thoát kịp, hắn chỉ kịp ấn Chu Tường xuống, dùng toàn thân mình đè lên người anh. Liền ngay sau đó, một sức nặng khủng khiếp nện lên lưng hắn.

  Cơn đau khiến hắn tỉnh táo, hắn run rẩy muốn đứng dậy, nhưng lại không thể cảm thấy gì dưới chân nữa. Trước mắt nhòa dần đi, hai mắt như bị thiêu đốt, và rồi thế giới chìm vào hắc ám.

  Yến Minh Tu tỉnh dậy trong bệnh viện.

  Hắn mở mắt, nhưng trước mắt chỉ có một màu tối đen. Hắn thử đưa tay lên sờ, lại chạm phải một lớp băng vải dày.

  Xem ra mắt bị thương rồi. Hắn thở dài, cũng không cố ngồi dậy nữa. Trong phòng khá tĩnh lặng, một giọng nữ bén nhọn gắt gỏng truyền từ bên ngoài vào

  "Anh đã xem chẩn đoán chưa? Chấn thương cột sống gây liệt vĩnh viễn, còn có mắt! Hiện giờ tuy vẫn ổn, nhưng sau vài năm sẽ không nhìn được gì nữa! Giờ nó căn bản là một phế vật!"

  "Câm miệng, nó đang ở ngay trong phòng!!"

  "Ha, quả nhiên anh cũng nghĩ như tôi! Yên tâm đi, nó còn đang ngủ, không nghe thấy đâu. Anh xem bộ dáng đó có thể ra ngoài gặp người sao? Mẹ kiếp, bây giờ ai ở bên nó chính là xui xẻo, phải chăm sóc nó, còn bị nó liên lụy cả đời!"

  Tiếp đó là một tiếng tát tai, kèm theo tiếng quát lớn

  "Mày câm mồm! Trước kia tao lại không nhìn ra mày là loại người này, mày với Uông Vũ Đông quả nhiên là trời sinh một đôi! Cút về đi, chuyện của nó không cần mày lo!!"

  Sau đó hình như vẫn còn tiếng cự cãi, nhưng Yến Minh Tu không nghe ra nữa. Trong đầu hắn hiện giờ chỉ còn văng vẳng những câu nói vừa xong của Yến Minh Mị.

  Một tên phế vật không ra hình thù gì, sống chỉ liên lụy người khác.

  Khi Yến Minh Tự quay lại phòng, anh hoảnh hốt khi thấy dòng nước trong suốt chảy xuống từ khóe mắt Yến Minh Tu, thấm xuống dưới gối.

  Chẳng lẽ...

  "Minh Tu?"

  Anh gọi rất khẽ, khẽ đến gần như không thể nghe thấy.

  "Anh à."

  Tim anh suýt ngừng đập, anh hoảng hốt nhận ra Yến Minh Tu đã nghe thấy tất cả.

  "Minh Tu..."

  "Anh đừng nói gì. Không cần thiết đâu."

  Giọng Yến Minh Tu rất lạnh, không cảm xúc, không mang theo chút độ ấm nào. Tựa như ba năm trước, khi Chu Tường chết, giống hệt như vậy.

  Sáng hôm sau, Yến Minh Tu yêu cầu bác sĩ tháo băng mắt.

  "Dù gì cũng không cứu được, vậy có băng hay không có gì khác nhau?", nguyên văn lời hắn nói là vậy.

  Sau khi đuổi hết tất cả mọi người ra, Yến Minh Tu mở điện thoại, bật máy ghi âm lên.

  "Anh Tường à..."

  Mặt không cảm xúc bấm dừng, xóa đoạn ghi âm.

  Hắn lại quen miệng gọi anh Tường rồi.

  Làm lại.

  "Chu Tường, chúng ta..." hai chữ chia tay, hắn không cách nào nói ra được.

  Một lần nữa xóa đi, làm lại.

  Mãi đến lần thứ 51, hắn mới ghi được một đoạn hoàn chỉnh. Mở Wechat chọn số anh Tường, rồi ấn gửi file ghi âm đi.

  Vậy là xong. Hắn đã buông tay.

  Yến Minh Tu gục xuống giường, cắn môi khóc, rồi khóc lớn không ngừng được. Tựa như có cái gì đó bên trong hắn đã vỡ tan, không thể gắn lại được nữa.

  Chiều hôm đó ba mẹ hắn đến. Ba không khóc cũng không nói, nhưng hắn chưa từng thấy trong mắt ba nỗi buồn và nỗi đau lớn như thế. Còn mẹ cứ ôm hắn khóc không ngừng, bà nói hắn không cần phải lo, bà sẽ yêu thương hắn, sẽ chăm sóc hắn cả đời. Nhưng hắn lắc đầu, đẩy bà ra.

  "Mẹ, con sẽ rời khỏi nhà."

  "Mẹ, mẹ đừng nói gì cả, con đã quyết rồi. Con không muốn ngày ngày dùng bộ dạng này đối mặt với mọi người, càng không muốn là gánh nặng của gia đình. Mẹ không ngại, con biết. Nhưng con ngại, con không chịu được."

  "Con sẽ thuê người giúp đỡ, mẹ không cần lo lắng, con đã không còn là đứa trẻ nữa. Con sẽ giữ liên lạc, ba mẹ đừng theo dõi con, con chịu không nổi."

  "Con chỉ muốn bình yên thôi."

  "Ba, mẹ, cho con ích kỷ một lần."

  Hắn thấy khóe mắt ba hoe đỏ, thấy mẹ ôm mặt khóc. Nhưng rồi, hai người cũng chiều theo hắn.

  "Ba, mẹ, cảm ơn hai người."

  Yến Minh Tu mua một căn nhà nhỏ ở vùng quê cực kỳ hẻo lánh. Hắn không nói địa chỉ cho bất kỳ ai, một mình gọi xe về đó ở.

  Hai tiếng ngồi trên xe như một cực hình, ánh mắt thương hại của tài xế đối với hắn còn tàn nhẫn hơn mọi loại tra tấn. Xuống được xe, hắn như vừa thoát khỏi địa ngục.

  Căn nhà ở vị trí cực kỳ hẻo lánh, nơi này dân cư thưa thớt, nhà cách nhà rất xa. Xe vừa dừng trước cổng, đã có một người từ trong nhà đi ra, đỡ hắn lên xe lăn, giúp hắn đẩy xe vào nhà.

  Người này là do hắn thuê về, là một người phụ nữ trẻ tên Nguyệt Nhi, có vóc dáng rất đẹp. Thực ra nếu chỉ hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày thì hắn cũng chẳng bận tâm người này là nam hay nữ, già hay trẻ, chỉ cần là con người là được. Nhưng bây giờ lại khác, hắn còn cần cô gái này giúp đỡ một việc rất đặc biệt.

  Gần một tháng đã qua nhưng Chu Tường vẫn không ngừng tìm kiếm hắn, mỗi ngày gọi mấy chục cuộc, gửi hàng chục tin nhắn, muốn hắn cho một câu trả lời. Hắn tưởng chỉ cần chia tay là xong, nào ngờ anh lại cố chấp như vậy.

  Hắn phải trả lời anh thế nào đây? Hắn thà chết cũng không muốn để anh nhìn thấy mình thế này, không muốn anh đau lòng, càng không muốn liên lụy cả đời anh. Hắn biết anh còn yêu hắn, hắn tuyệt đối không thể để anh biết tình trạng của mình.

  Hắn nhờ Nguyệt Nhi cũng mình diễn một vở kịch, hắn muốn Chu Tường tin rằng hắn đã thay lòng đổi dạ, muốn anh oán hắn, hận hắn,  hắn muốn anh buông tay, muốn chính mình không còn chút sức nặng nào trong lòng anh nữa.

  Hắn biết mình rất nhanh sẽ tự sát, hắn chịu đựng không được bao lâu nữa, cuộc sống này đối với hắn là một loại giày vò, một loại tra tấn, kết thúc chính là giải thoát.

  A, hắn cười nhạt, Yến Minh Tu, mày xem, đây là báo ứng của mày.

  Hôm đó khi Chu Tường gọi đến, hắn ra hiệu cho Nguyệt Nhi cởi đồ nằm lên giường, chính mình vừa nghe điện thoại vừa cởi áo, rồi nhờ cô đỡ mình lên theo. Hắn chọn đi một nước cờ vô cùng độc ác, cũng vô cùng liều lĩnh.

  Có trời mới biết, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn đã kích động đến mức nào. Hắn nhớ giọng nói của anh, nhớ ánh mắt của anh, nhớ hơi thở của anh, hắn nhớ anh, nhớ anh rất nhiều.

  Nhưng vở diễn vẫn phải tiếp tục.

  Hắn cùng Nguyệt Nhi nói ra lời thoại đã chuẩn bị sẵn, hắn xõa tóc, vùi đầu vào ngực cô gái để giấu đi vết sẹo trên mắt, Nguyệt Nhi cầm điện thoại quay lại. Tư thế cùng góc máy đều đã được họ nghiên cứu rất nhiều lần, tuyệt đối không thể sai sót.

  Yến Minh Tu vốn là một diễn viên rất tệ, hắn không hề biết diễn xuất. Nhưng trong cuộc đời hắn, có một lần duy nhất hắn diễn vô cùng đạt, vô cùng xuất sắc. Xuất sắc đến mức, hắn lừa được cả Ảnh đế tương lai Chu Tường.
 
  Khi đầu dây bên kia không còn tiếng động, Yến Minh Tu liền biết, hắn thành công rồi.

  Yến Minh Tu bật dậy lao ra khỏi giường, đôi chân bất động không giữ nổi cơ thể, hắn đổ ập xuống, cánh tay đập xuống sàn trầy xước một mảng lớn. Nhưng hắn dường như không biết đau là gì, cứ vậy úp mặt xuống sàn khóc như mưa.

  Hắn thành công rồi. Hắn đã làm Tường ca hận hắn, chán ghét hắn, hắn đã xóa bỏ được vị trí của mình trong lòng Tường ca.

  Hắn thành công rồi.

  Yến Minh Tu rất muốn được chết, nhưng hắn vẫn gắng gượng sống tiếp hai năm. Hai năm này, hắn chỉ ở trong nhà, ngày ngày xem đi xem lại tất cả những phim Tường ca đóng, thỉnh thoảng đăng lên weibo vài bức ảnh đồ đôi, quà tặng, kèm vài dòng trạng thái ngọt ngào. Hắn muốn anh Tường tin rằng hắn không chỉ có người khác trong lòng, còn cùng người đó sống vô cùng hạnh phúc.

  Có một ngày, hắn xem được một đoạn phỏng vấn anh Tường trên TV. Thực ra lúc này mắt hắn đã gần như không nhìn được gì nữa, nhưng hắn vẫn xem, chỉ cần nhìn thấy một bóng mờ, hắn cũng có thể hình dung được hình ảnh người, rõ ràng như đang đứng ngay trước mắt. Phóng viên hỏi anh ấy chuyện tình cảm thế nào, anh cười đáp, tùy duyên thôi.

  Nghe giọng nói của anh, hắn biết, anh buông được rồi.

  Hắn có thể đi rồi.

  Yến Minh Tu cầm ống tiêm, không chút do dự đâm thẳng vào tĩnh mạch mình.

  "Tường ca, kiếp sau chúng ta đừng rời xa nhau nữa, được không?"

---------------------------------------------------------------------

LƯU Ý: CHƯƠNG NÀY LÀ CHƯƠNG BE, CHƯƠNG SAU LÀ HE. MUỐN BE THÌ DỪNG Ở ĐÂY, MUỐN HE THÌ CHỜ CHƯƠNG TIẾP THEO. OK?

Lảm nhảm tâm sự một chút, thực sự, mình viết truyện đến nay là 6 năm, chưa từng có một chương truyện nào mình viết khó khăn như chương này. Mình chỉ cắm đầu viết một mạch, viết xong cũng không dám đọc lại nữa. Trước kia mình chỉ viết ngọt hoặc truyện nam tần không cp, đây là lần đầu tiên viết ngược, đối tượng lại là nhân vật mình rất rất yêu thích 😭
Mình từng nói Yến Minh Tu là bias của mình, đây đã là nói giảm nói tránh rồi. Không chỉ nói trong nhà 188, mà trong tất cả những nhân vật mình từng biết, cũng có rất ít nhân vật mà mình dành nhiều tình cảm như nó. Viết một chương truyện ngược bias đến mức này, thực sự cảm thấy khó chịu vô cùng, thậm chí rất muốn bỏ cuộc. Cuối cùng cũng qua được chương này, nói thật mình cũng không biết cảm xúc khi viết xong là gì nữa, chỉ biết là không dễ chịu.

Nói nhảm thế thôi, như trên đấy, mình viết xong không đọc lại, càng không check hay soát lỗi gì, mn thấy lỗi thì bỏ qua nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro