Chương 1: Buông tay
Warning:
- Có thể BE hoặc HE tùy tâm trạng tác giả
- Truyện ngược + máu chó. Hãy chắc chắn bạn có trái tim khỏe mạnh và đừng mắng tác giả nha ❤
- Có thể OOC
- Bối cảnh tiếp nối từ chương 106 nguyên tác, sẽ lần lượt dùng góc nhìn của hai người để kể chuyện
- Cảnh báo again: NGƯỢC! Nhảy hố cẩn thận!
-----------------------------------------------------------
Hôm nay đã là ngày nghỉ Tết thứ ba, Chu Tường vẫn chỉ ngẩn ngơ ngồi trong nhà, không liên lạc với ai, cũng không làm gì cụ thể. Đầu óc anh rối thành một nùi, những lời Yến Minh Tu nói cứ quanh quẩn trong đầu, anh cảm thấy mình cũng sắp điên rồi.
"...Em làm sai quá nhiều, em cũng đã bị báo ứng, anh Tường à, chẳng lẽ em thật sự không bao giờ được xá tội sao?"
Rõ ràng đã chết tâm, đã dứt tình, tại sao vẫn còn đau lòng như vậy?
Rõ ràng đã quyết tâm chặt đứt tất cả, nhưng vì sao vẫn không thể xóa bỏ hình bóng đó khỏi đầu?
Anh không muốn mềm lòng, anh không muốn lại yêu Yến Minh Tu, nhưng anh không thể, anh vẫn yêu hắn! Anh muốn buông tay, nhưng lại không cách nào làm được!
Anh phải làm sao bây giờ?
Chu Tường bất lực vùi đầu vào gối, không muốn nghĩ thêm gì nữa.
Dường như Chu Tường đã ngủ quên một lúc, anh tỉnh dậy trong tâm trạng bất an vô cùng. Tùy tiện vuốt lại tóc một chút, anh nhét điện thoại vào túi rồi đi ra ngoài.
Nào ngờ, vừa mở cửa ra, anh đã hoảng hồn khi thấy hành lang chìm ngập trong khói và bị hơi nóng hầm hập phả thẳng vào mặt. Đám cháy không biết bùng lên từ khi nào đã sắp nuốt trọn cả căn nhà.
Thôi chết!
Chu Tường vơ vội một mảnh vải che mũi miệng, vọt thẳng xuống dưới tầng bất chấp ngọn lửa đang lan đến, miệng không ngừng gọi tên Trần Anh.
Trần Anh là người thân duy nhất anh còn lại, anh không thể để mất bà được!
Trong phòng khách không có người, Chu Tường cố nén cảm giác khó thở do khói và cảm giác nóng rát trên da, chạy vào bếp, nhưng cũng không có người. Trong nhà vệ sinh cũng trống trơn.
Trần Anh đã thoát ra ngoài? Vậy thật tốt quá!
Khói đã bao vây khắp căn nhà, Chu Tường hít thở rất khó khăn, cảm giác khó thở, đau đầu càng lúc càng dữ dội. Anh lập tức chạy về lại phòng khách, nhưng lối ra đã bị lửa bao vây, còn bị một mảng tường đổ sập bít kín. Tầm nhìn dần dần mờ đi, cổ họng như bị bóp nghẹt không thể thở nổi, Chu Tường rốt cục không thể chống được nữa, loạng choạng ngã xuống.
Anh thật sự không cam tâm, chẳng lẽ đời này của anh sẽ kết thúc như vậy? Anh mà chết đi, vậy Yến Minh Tu...?
A, anh quả nhiên là bị Yến Minh Tu đầu độc, đến lúc này rồi mà vẫn còn nghĩ đến cái tên đó!
Trong mắt anh chỉ còn lại lửa cháy rợp trời, và rồi, thế giới chìm vào hắc ám.
Khi Chu Tường mở mắt lần nữa, thứ đầu tiên anh thấy là một gian phòng trắng toát đặc trưng của bệnh viện.
Anh còn sống? Hay là đã chết, rồi lại trùng sinh lần nữa?
Anh vùng dậy, loạng choạng xông thẳng vào nhà vệ sinh. Trong gương vẫn là gương mặt "Chu Tường" này, Chu Tường con trai Trần Anh, thân xác hiện tại của anh.
May quá, anh còn sống.
Chu Tường mơ hồ quay về giường, cảm giác cơ thể hình như không có chỗ nào không ổn? À, ngoại trừ chân bị bỏng, còn có cổ họng hơi đau một chút.
Anh thấy điện thoại trên mặt tủ đầu giường, không ngờ vẫn còn dùng được. Mở lên xem thử, đập ngay vào mắt là tin nhắn của Yến Minh Tu
"Chu Tường, chúng ta chia tay đi..."
Chu Tường đờ ra vài giây, não bộ anh có chút không phản ứng kịp. Trong điện thoại, voice chat vẫn tiếp tục, giọng nói của Yến Minh Tu phát ra rất lạnh, rất lãnh đạm, không mang chút cảm tình nào
"...Chu Tường, anh không phải muốn tôi buông tay, muốn tôi tha cho anh sao? Được, vậy hiện giờ tôi buông tay là được. Cho dù tôi từng yêu anh, nhưng giờ tôi hết kiên nhẫn rồi, tôi chán việc phải hạ mình cầu xin anh rồi. Anh hận tôi hay không tha thứ cho tôi, đều được hết, chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa."
Chu Tường ngẩn người nghe đi nghe lại đoạn voice chat đó gần chục lần, rồi, đột nhiên anh nhặt điện thoại ném thẳng vào tường, điện thoại vỡ tan thành nhiều mảnh.
Phải, anh tức giận.
Sau khi trùng sinh, anh vốn đã buông tha hết ân oán kiếp trước, chỉ muốn sống yên bình. Yến Minh Tu khuấy động cuộc sống của anh, dùng đủ cách ép anh trở về bên hắn, cầu xin anh tha thứ. Ngay khi anh vừa mới mềm lòng, muốn quay lại, thì hắn lại nói chia tay.
Hắn có tư cách gì? Dựa vào cái gì muốn làm như vậy? Hết lần này đến lần khác dập vỡ lớp bảo vệ của anh, rồi đâm anh một nhát chí mạng, hắn vì cái gì phải làm như vậy?
Đúng lúc này cửa phòng bệnh bật mở, Chu Tường cuống quýt đứng dậy định thu dọn. Đến khi nhìn rõ người vào là Thái Uy chứ không phải Trần Anh, anh mới thở phào ngồi xuống.
"Sao lại thế này?"
Thái Uy chỉ chỉ đống mảnh vỡ bừa bộn trén sàn, hỏi.
"Yến Minh Tu nói chia tay em."
Chu Tường mệt mỏi nằm vật ra giường, cũng chặn họng đối phương ngay tức khắc
"Anh, anh đừng nói gì cả. Em muốn yên tĩnh một lát."
Tối hôm đó Chu Tường hỏi thì mới biết mình đã ngủ ba ngày liền, trước đó mở điện thoại cũng không kịp để ý xem ngày tháng. Trần Anh trông hắn suốt cả ba ngày, mãi đến trước khi hắn tỉnh được một lúc thì Thái Uy mới thuyết phục được bà trở về nghỉ ngơi. Anh cũng không bị thương quá nghiêm trọng, chỉ là hôn mê do thiếu dưỡng khí quá lâu, chân bị lửa làm bỏng một chút. Vậy nên Chu Tường quyết định xuất viện ngay sáng hôm sau.
Nghỉ ngơi nửa ngày, ngay chiều hôm đó anh bắt xe đến nhà Yến Minh Tu. Thật lòng thì anh không tin Yến Minh Tu đột nhiên thay đổi nhiều như vậy. Cũng may là đến nơi thì vừa vặn gặp được Yến Minh Tự ngoài cổng.
Thấy Yến Minh Tự có vẻ mệt mỏi, Chu Tường cũng không dài dòng, trực tiếp hỏi thẳng
"Yến Minh Tu đâu? Tôi muốn nói chuyện với cậu ta."
Yến Minh Tự nhìn anh hồi lâu, ánh mắt...rất phức tạp, anh cũng không thể nói rõ là thế nào, nhưng nó làm anh cảm thấy bất an. Anh ta khẽ lắc đầu
"Cậu về đi, Minh Tu sẽ không gặp cậu đâu."
Chu Tường tiến lên bắt lấy tay anh ta
"Là ý gì? Gia đình anh lại bắt cậu ta làm gì nữa?"
Yến Minh Tự vẫn lắc đầu
"Không, cậu hiểu nhầm rồi. Là Minh Tu chủ động muốn chia tay cậu, nó không muốn dính dáng gì với cậu, cũng không muốn gặp lại cậu nữa."
Anh ta tránh thoát cánh tay anh, xoay người bước vào trong, để lại Chu Tường một mình đứng ngoài.
Suốt cả tháng sau đó, Chu Tường dùng đủ mọi cách tìm kiếm nhưng vẫn không bắt được chút tin tức nào của Yến Minh Tu. Ngay vào lúc anh mệt mỏi nhất, thì bất ngờ, Yến Minh Tu lại nghe điện thoại của anh.
《Ai đấy?》
"Yến Minh Tu?"
《A, là anh à》
Không hiểu sao, khi nghe thấy là anh, giọng Yến Minh Tu chợt trở nên thiếu kiên nhẫn thấy rõ. Cùng lúc, có một giọng nữ lọt vào điện thoại.
《Baby, đang làm dở mà? Ai vậy?》
《Người yêu cũ thôi, em đừng bận tâm.》
《Sao lại không bận tâm được? Đưa em xem nào. Anh mở video call đi》
Đầu dây bên kia có hơi ồn ào, sau đó màn hình điện thoại sáng lên. Trước mắt Chu Tường là một cảnh tượng mà cả đời này anh vĩnh viễn không thể quên được.
Camera hơi rung, cảm giác như người cầm máy đang cử động liên tục. Lọt vào ống kính là hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, anh thấy rõ bờ môi, cằm và vai Yến Minh Tu - anh tuyệt đối không thể nhận nhầm cơ thể này được. Yến Minh Tu cúi đầu hôn lên rãnh giữa hai bầu ngực khủng của cô gái, mắt và nửa mặt hắn vừa vặn bị tóc xõa ra cùng ngực cô gái che khuất, nhưng thanh âm thì không thể sai được. Những tiếng rên tục tĩu truyền qua điện thoại, đâm vào tai Chu Tường đau đớn.
Anh run rẩy tắt máy, rồi gục xuống, òa khóc.
Hai năm sau.
Chu Tường ngồi vào ghế sau xe, rồi mở điện thoại lên nhìn. Weibo thông báo có bài đăng mới của Yến Minh Tu. Hai năm này Yến Minh Tu sống rất kín đáo, rút hoàn toàn khỏi giới giải trí, không lộ mặt bao giờ, nhưng weibo lại thường xuyên update. Thường hắn sẽ đăng hình trang sức, quà tặng, hai cốc cà phê, bữa cơm hai người,...đôi khi là hình chụp một cô gái giấu mặt, kèm trạng thái hết sức ngọt ngào.
Hôm nay hắn lại đăng bài mới. Chu Tường mở ra xem, là thông báo kết hôn.
Trong ảnh, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, đeo nhẫn cặp, vừa nhìn đã biết là một đôi. Anh thẫn thờ nhìn hồi lâu, rồi đột nhiên tắt điện thoại, tựa vào ghế ngắm nhìn bầu trời xanh qua cửa kính xe.
Có lẽ hiện giờ anh không thể nào hết yêu Yến Minh Tu, nhưng anh có thể gói tất cả những cảm xúc này lại, cất vào nơi sâu nhất trong trái tim, để thời gian phủ bụi và mài mòn chúng đi, cho đến ngày tình yêu này tàn lụi và tan biến.
Buông tay, hóa ra cũng không khó đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro