
[Yến Chu] Ác mộng
OOC!
Chu Tường gần đây đã được giao một vai phụ trong phim. Nhân vật này là nam phụ si tình, do tình cảm không được nữ chính đáp lại mà nhảy lầu tự vẫn. Với nhân vật có tâm lý phức tạp, anh không phải không có kinh nghiệm, chẳng qua Yến Minh Tu không muốn anh nhận vai.
Yến Minh Tu có ám ảnh rất lớn với việc Chu Tường rơi từ trên cao xuống. Có lẽ từ khi Chu Tường gặp tai nạn ở nơi núi cao, hắn ngày nào cũng gặp ác mộng. Trong giấc mơ, hắn thấy anh Tường trước mắt ngã khỏi vách đá, còn hắn đứng phía trên, cứ vậy trơ mắt nhìn anh mà không thể làm gì. Đất đá vô hình dưới chân hắn cũng rung chuyển, muốn lôi tuột Yến Minh Tu xuống theo. Nhưng điều làm hắn sợ hãi hơn cả, chính là ánh mắt anh Tường nhìn hắn trong giấc mơ. Anh nhìn hắn vô cảm, nhưng hắn lại thấy cái nhìn này tựa hồ còn nói lên nhiều hơn. Có chút gì đó như thất vọng, như không cam lòng buông bỏ, còn cả vô vàn ý nghĩ khác mà hắn khó lòng đọc được, mà cũng không dám nghĩ thêm. Hắn sợ mình sẽ phát điên, cũng có thể sẽ đi theo anh. Nhưng nghĩ lại, Chu Tường liệu muốn hắn đi theo anh không? Hắn biết Chu Tường yêu mình, nhưng hắn hết lần này đến lần khác khiến anh hy vọng rồi lại thất vọng tràn trề. Anh Tường cho hắn quá nhiều cơ hội, nhưng hắn luôn khiến anh phải buông bỏ. Ngay cả việc Chu Tường lưu lạc đến vùng nguy hiểm kia, cũng một phần do hắn. Phải, hắn có tư cách gì mà đòi đi theo anh? Thậm chí đến lúc chết, anh với hắn chỉ là tư cách bạn tình với nhau, không cam kết, chẳng luyến lưu. Nhỡ hắn chết bây giờ, dưới hoàng tuyền, Yến Minh Tu sẽ phải lần nữa đối mặt với đôi mắt đó, đôi mắt của người nhìn kẻ mình còn yêu mà không cam tâm gặp lại.
Sau một thời gian sống trong ám ảnh, dày vò, Yến Minh Tu phải đi điều trị tâm lý. Theo thời gian, nỗi ám ảnh của hắn cũng vơi đi. Tuy nhiên, câu hỏi của bác sĩ tâm lý là điều khiến hắn cứng họng:
- Ban đầu tôi chẩn đoán rằng cậu đang trải qua mặc cảm tội lỗi, nhưng sau đó tôi thấy vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Cậu có từng gây ra điều gì trái đạo đức hay pháp luật không? Hay làm tổn thương một người quan trọng với cậu.
- Có lẽ. - Yến Minh Tu chỉ đáp lại như vậy.
Cô gái thở dài nói:
- Cậu làm tôi nhớ đến một trường hợp tôi từng gặp. Khi tôi học năm cuối ở khoa Tâm lý, anh họ tôi đã đến gặp tôi, nói đã vô tình hại chết vợ mình. Vợ anh là người rất tốt, bên anh suốt từ cao trung đến khi sự nghiệp thành công, chưa từng thay lòng đổi dạ. Thế mà sau khi có con, hai người ngày càng cãi vã nhiều hơn, cuối cùng anh không kìm chế được mà đẩy chị ấy ngã từ tầng 10 xuống. Từ đó, anh họ tôi giống cậu hiện tại luôn dằn vặt, luôn gặp ác mộng về điều đó. Cuối cùng, tôi chính là người đưa anh đi đầu thú. Còn cậu, tôi không dám nói đúng về việc cậu đã trải qua, nhưng nếu cậu thật sự đã làm ai đó tổn thương, hãy nghĩ cách để họ tha thứ.
Yến Minh Tu suy nghĩ rồi cười khổ. Hắn không như tên đàn ông kia, phải trả giá bằng án tù, nhưng chẳng có nhà tù nào hợp với tội lỗi của hắn. Cứ vậy đi, hắn sẽ sống trong dằn vặt cả đời. Thế là Yến Minh Tu bước chân vào giới giải trí, mong một phép màu sẽ xảy ra, dù không nhiều cơ hội.
Cơn ác mộng này lại đến lần nữa, khi Yến Minh Tu bắt gặp một người có bóng lưng giống Chu Tường, nhưng với gương mặt khác. Thế nhưng lần này, gương mặt trong mơ quay lại nhìn hắn, lại không rõ của ai. Của anh Tường, của người đàn ông kia, cứ đan cài vào nhau. Hắn thậm chí không phân rõ được. Rốt cục người hắn yêu là ai, Chu Tường, bóng lưng của anh, hay tâm hồn của anh? Hắn tìm đến Chu Tường kia, yêu cầu anh làm bạn tình của mình. Hắn không rõ lúc đó mình nghĩ gì. Hắn lại lặp lại sai lầm, coi người này là thế thân của người kia? Hắn muốn lưu giữ một phần gì đó của anh Tường? Tuy nhiên, Yến Minh Tu lại có một suy đoán táo bạo. Chu Tường chưa chết, nhưng bị mất ký ức, gương mặt bị biến dạng phải phẫu thuật thay đổi. Hắn quan sát Chu Tường kia, hành động và tâm tính của anh giống với trước kia, càng khiến hắn tin tưởng hơn. Cuối cùng, sau khi gặp Tịch Không đại sư, hắn đã thông suốt rồi. Thứ hắn yêu nhất từ trước đến giờ là Chu Tường. Bất luận anh ở trong thân xác nào, hắn vẫn chỉ yêu phần hồn của anh. Giấc mơ đó là do hắn mường tượng những gì xảy ra với Chu Tường năm xưa, sinh ra ám ảnh, sợ hãi, day dứt mà thành. Tuy nhiên, chính Yến Minh Tu không rõ, hai người có phải có thứ gọi là "tâm linh tương thông", nếu không, tại sao bi kịch kiếp trước của Chu Tường trong giấc mơ của hắn lại rõ ràng đến thế?
Từ khi hai người làm hoà, Yến Minh Tu không còn mơ thấy ác mộng nữa. Hắn ngày càng tích cực hơn khi ở bên anh Tường. Chẳng qua, hôm nay khi Chu Tường nói về vai diễn kia, ký ức đau khổ kia lại ùa về. Hắn ôm lấy anh hỏi:
- Có thể từ chối không? Em thấy vai diễn này...
- Không sao đâu Minh Tu. Cảnh nhảy khỏi toà nhà sẽ có lưới bảo vệ được chăng sẵn mà.
- Em biết, nhưng...em vẫn sợ...
Chu Tường bỗng im lặng. Anh hiểu hắn đang nghĩ gì. Hai người bên nhau đã lâu như vậy, đến nỗi chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu nhau. Chu Tường hiểu hắn muốn nói về chuyện cũ. Từ khi hai người hoà hợp, anh chưa hề nhắc lại chuyện cũ với hắn.
Sau vụ tai nạn trên núi cao, Chu Tường mắc chứng PTSD - rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Thân xác cũ đã không còn, nhưng phần hồn mất đi lại là của chủ thân xác này. Những gì còn lại sau tai nạn này với anh là một linh hồn mang ám ảnh sâu sắc với quá khứ, một thân xác mới hồi phục sau thời gian nằm thực vật và những món nợ mà anh và người mẹ mới phải mang. Anh không có vấn đề gì khi phải phụng dưỡng một người "không quen biết" như Trần Anh, vì anh cho rằng bà đã quá cực khổ khi chăm sóc "mình" suốt những năm qua, nên coi như anh thay Chu Tường kia đền ơn sinh thành của bà. Tuy nhiên, mọi chuyện chỉ thực sự bắt đầu khi anh gặp lại Yến Minh Tu. Dù ở trong thân xác mới, nhưng khi cái tên này được nhắc đến, anh lại thấy thân thể mình hơi run lên. Những tổn thương hắn gây ra, để lại cho Chu Tường vết sẹo rõ ràng trong lòng. Từ đầu, hắn coi anh chỉ là thế thân cho Uông Vũ Đông vì bóng lưng giống gã ta. Anh càng bày tỏ sự yêu thích, hắn càng tránh né một cách khó hiểu. Sau khi biết sự thật, Chu Tường tìm cách cắt đứt với hắn, nhưng Yến Minh Tu luôn tìm cách níu kéo anh. Anh tưởng hắn thật sự yêu mình, ai ngờ lại thất vọng lần nữa khi Yến Minh Tu cưỡng ép anh bỏ vai chỉ vì Uông Vũ Đông. Vậy là quá đủ. Chu Tường lúc này đã quá tuyệt vọng, anh đã tránh né hắn, lên vùng xa xôi làm phim tài liệu, để rồi gặp tai nạn. Chính vì vậy, anh hạ quyết tâm dứt bỏ hoàn toàn kẻ kia, hai người không còn gì liên quan nữa. Đã là vết thương không lành, thì đừng chạm vào nữa, chỉ đau hơn thôi.
Thế nhưng cuộc đời dường như vẫn muốn trêu đùa anh, khiến Chu Tường trong thân xác mới lại phải dây dưa với kẻ kia. Vì gia đình mới nợ nần, Trần Anh còn ốm yếu, khiến Chu Tường không thể có đủ tiền lo cho hai mẹ con. Lúc đó Yến Minh Tu lại xuất hiện, với đề nghị anh làm tình nhân của hắn, hắn sẽ chu cấp về tài chính cho anh. Chu Tường đắn đo suy nghĩ hồi lâu. Đêm đó, anh lại gặp ác mộng. Giấc mơ này vẫn là rơi từ vách đá xuống. Kể từ khi tỉnh lại đến lúc đó, anh mới gặp ác mộng hai lần. Nhưng lần này, anh thấy thấp thoáng bóng dáng một người. Một người quen thuộc, chàng trai xinh đẹp anh từng yêu, cũng là người khiến anh đau khổ cùng cực. Yến Minh Tu. Tại sao chứ? Đã lâu như vậy mà anh vẫn không buông bỏ được sao? Đúng hơn, hắn vẫn chưa buông tha cho anh sao? Một suy đoán đáng sợ hiện lên trong đầu Chu Tường. Yến Minh Tu đã biết sự thật anh trọng sinh, và hắn lại muốn quay về? Hắn trông đâu phải kẻ tin vào tâm linh hoang đường. Chu Tường tự an ủi mình như vậy, cuối cùng vẫn nhắm mắt làm tình nhân của Yến Minh Tu. Anh tự nhủ, kiếp trước dây dưa với Yến Minh Tu là cả một sai lầm, kiếp này tốt nhất đừng gieo cho hắn hy vọng.
Nhưng Chu Tường đã đánh giá thấp sự chấp nhất của Yến Minh Tu. Anh vạn lần không ngờ rằng bóng lưng Yến Minh Tu đem lòng thương nhớ ngay từ đầu chính là của mình. Hắn vì anh mà điều tra mọi thứ liên quan đến anh của hiện tại, sau còn làm rùm beng với gia đình một trận. Anh càng không nghĩ tới, Yến Minh Tu yêu nhất ở anh không phải bóng lưng, mà là linh hồn. Chỉ cần linh thức bên trong là của anh, hắn cũng chẳng quan tâm tới vẻ ngoài nữa. Tình cảm của hắn đã khiến Chu Tường suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ trong tiềm thức anh, Yến Minh Tu là thứ gì đó, khắc sâu trong anh đến tận tâm can, để rồi trải qua bao nhiêu chuyện, Chu Tường vẫn không thể buông bỏ. Nếu không buông được, chi bằng chấp nhận. Và Chu Tường chấp nhận cho Yến Minh Tu một cơ hội. Anh cho mình hy vọng lần cuối cùng, rằng Yến Minh Tu thật lòng với mình, rằng hắn sẽ không bao giờ phản bội anh. Và thật may mắn, anh đã hy vọng đúng người rồi.
Yến Minh Tu thấy Chu Tường đó giờ vẫn im lặng, hắn gọi:
- Tường ca? Anh sao vậy? Em nói gì sai sao?
- Không có gì. - Chu Tường đáp. - Anh chỉ cho rằng, em vẫn ám ảnh chuyện cũ sao? Lúc trước em nói với anh, em sợ thấy anh đứng ở nơi cao, đúng không?
Bị nói trúng tim đen, Yến Minh Tu gật đầu. Hắn lại nói:
- Nhưng anh cứ nhận vai đi. Anh đã nói vai diễn này phù hợp với anh.
- Tại sao? Em không sợ ư?
- Không ai muốn sống trong ám ảnh quá khứ cả đời, em hay anh cũng thế. Em không còn trẻ con, ích kỷ như xưa nữa. Em sẽ ủng hộ mọi quyết định của anh, chỉ cần nó có lợi cho anh.
Chu Tường gật đầu, ôm lấy hắn mà nói: "Nói thì phải giữ lời, nghe chưa?"
Ngày hôm sau, cảnh nhảy lầu bắt đầu quay. Chu Tường đứng ở mép lan can, khi tổ âm thanh bắt đầu phát đoạn ghi âm giọng Chu Tường, nhằm tả nội tâm nam phụ.
Kết thúc thật rồi. Cô ấy đã kết hôn. Hôm nay là ngày vui của nàng, tôi nên đến chúc mừng chứ nhỉ?
Chu Tường khoan thai bước về phía lan can, chỉnh trang lại bộ vest công sở cẩn thận.
Nhưng tôi nghĩ mình sẽ phá hỏng ngày vui của nàng mất. Những gì tôi gây ra quá đỗi ghê tởm. Tôi đâu còn mặt mũi nào mà đến chứ?
Anh đứng trên lan can một lúc, rồi trèo qua lan can, đứng ở mép tầng thượng.
Có lẽ cái chết của tôi là sự chúc phúc cho nàng. Cái gì cần làm tôi cũng đã làm rồi. Chết thôi.
Chu Tường quay lại, mỉm cười, thả mình rơi xuống khỏi tầng thượng. Cả đoàn phim lẫn Yến Minh Tu đều nín thở. Mọi vật xung quanh như hẫng lại một nhịp, chỉ còn tiếng flycam quay điệu rơi của Chu Tường.
"Bộp", Chu Tường hạ cánh an toàn ở tấm lưới bảo hộ. Đạo diễn hô "Cắt!". Lúc này ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Đạo diễn giơ ngón tay cái, nói: "Tuyệt vời, không hổ là ảnh đế. Mỗi tội chúng tôi phải che tiếng flycam". Yến Minh Tu cũng ôm lấy Chu Tường, nói:
- Chúc mừng anh.
Sau hôm đó, trên đường về, Chu Tường hỏi:
- Anh hỏi thật, lúc đó em không lo sợ sao?
- Em có lo cho anh, nhưng không sợ nữa. Em biết đây chỉ là bộ phim, anh sẽ không rời xa em lần nữa mà.
- Tên nhóc này, ăn gì mà nói ngọt thế? - Chu Tường bật cười.
- Anh!
- Gì cơ?
- Ý em là, anh đó!
- Em dám trêu anh nữa!
Phải, chúng ta không thể kẹt trong bóng ma quá khứ cả đời. Cứ vậy tiến về phía trước, mọi ác mộng sẽ qua thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro