Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lý Ngọc xuyên vào ký ức anh Giản (2)

Tầm nhìn của Lý Ngọc lại chuyển sang biệt thự họ Giản. Cậu thấy Giản Tùy Anh. Nhưng tiểu Tùy Anh lúc này chẳng còn là đứa trẻ 9 tuổi hoạt bát nữa. Trải qua nỗi đau mất mẹ khiến Giản Tùy Anh 13 tuổi trở nên lầm lì ít nói. Anh không khóc nữa, nhưng đôi mắt lúc nào cũng u buồn. Giản Đông Viễn lại mấy ngày không về, bỏ con trai ở với vài người giúp việc. Thi thoảng Lý Úy Chi sẽ đưa Bạch Tân Vũ qua chơi. Bạch Tân Vũ vẫn hồn nhiên mà an ủi Giản Tùy Anh, nào là anh đừng buồn, anh chơi với em không... Lý Ngọc nghĩ thầm: quả nhiên đây là lý do Giản Tùy Anh luôn che chở đứa em họ này hết mực, vì Giản ca của cậu biết rằng đứa trẻ này nếu không ngốc nghếch tin người thì sẽ không bao giờ muốn hại anh. Đây là một thời gian trước khi Giản Đông Viễn chính thức mang mẹ con Triệu Nghiên vào Giản gia. Biết trước kết quả này, Lý Ngọc lo lắng hơn về quãng thời gian tiếp theo của Tùy Anh.

Chuyện gì đến cũng phải đến, ngày Triệu Nghiên và Giản Tùy Lâm về nhà đã tới. Lúc chuông cửa vang lên, Giản Tùy Anh chạy xuống, Lý Ngọc cũng đi theo. Trước cửa là người phụ nữ sang trọng, chỉ lớn hơn Giản Tùy Anh chưa đầy mười tuổi, dắt theo một đứa trẻ mặt mũi nhu hoà. Giản Tùy Lâm, cái gương mặt cậu từng muốn bảo vệ, đến giờ chỉ muốn bóp chết nó. Giản Tùy Anh đến trước mặt Triệu Nghiên, ánh mắt tràn ngập bất an và khinh bỉ. Giản Đông Viễn giới thiệu:

- Dì Triệu là mẹ mới của con, Giản Tùy Lâm là con dì ấy, cũng là em trai con... Không được vô lễ.

Giản Tùy Anh nhếch miệng, nhổ nước bọt vào mặt Triệu Nghiên, rồi lướt qua Giản Tùy Lâm, khinh bỉ ghé tai nó "Đồ con hoang". Không hổ là Giản Tùy Anh, người cậu yêu từ nhỏ đã mạnh mẽ, cá tính như vậy.

Trong khi Triệu Nghiên sững sờ, Giản Đông Viễn giận tái mặt thì Giản Tùy Lâm ngơ ngác nhìn người anh mà nó mới gặp, kẻ chưa chi đã ghét bỏ nó. Những thứ này trong mắt Lý Ngọc thành Tùy Lâm đã bị nhan sắc mê hoặc, làm cậu hận không thể đánh chết Giản Tùy Lâm từ trong trứng.

Từ hôm đó, Lý Ngọc chỉ thấy Giản Tùy Anh hay ra ngoài đàn đúm bạn bè hơn về nhà. Mà cứ về nhà Tùy Anh 14 tuổi sẽ cãi nhau với cha và mẹ kế, thậm chí trút giận lên Tùy Lâm. Mà mỗi khi kết thúc, cậu đều thấy Tùy Anh thân đầy vết roi vọt mà về phòng. Nhưng ngoại trừ tự băng bó cho mình, anh vẫn không kêu khóc, cũng không có bất cứ sự hối hận nào.

Một hôm Lý Ngọc nghe tiếng la hét thảm thiết bên ngoài bể bơi. Hoá ra Giản Tùy Anh đang cố dìm Giản Tùy Lâm xuống hồ, nhưng khi nó sắp đuối sức lại vớt lên, rồi lại tiếp tục dìm xuống. Phải đến khi Triệu Nghiên kinh hô "Giết người!", mấy vệ sĩ của Giản Đông Viễn mới xông tới ngăn anh lại và kéo Tùy Lâm lên. Nếu trước đây Lý Ngọc sẽ cho rằng Giản Tùy Anh thật hèn khi bắt nạt Tùy Lâm, sẽ sống mái một trận, nhưng giờ Lý Ngọc tự dưng cảm thấy chính mình muốn làm như anh. Sau đó Triệu Nghiên làm bộ ngất đi, được người hầu kéo vào phòng thì Giản Tùy Anh bị Giản Đông Viễn đánh đập dã man. Không chỉ bị quật tới tấp, ông ta còn đẩy anh đập vào tường.

- Mày với ả tiện nhân mẹ mày chẳng khác gì nhau, mày còn dám hại chết em mày. - Ông ta gầm lên.

- Ít nhất tôi cũng sẽ không sống chung với nhà ba người như người thừa - Giản Tùy Anh cãi lại và tất nhiên bị đánh đau hơn. Lúc này Lý Ngọc muốn xông tới, van xin ông ta đừng đánh đập con nữa, nhưng cuối cùng trái tim cậu bị sự lực bất tòng tâm của dòng ký ức bóp nghẹt khi thấy Giản Tùy Anh người be bét máu, ngất xỉu đang được bác sĩ băng bó. Cậu chỉ ngồi lặng người nhìn thân thể thiếu niên kia nằm lặng trên giường, đầu quấn băng. Trong vô thức cậu nghe Tùy Anh thiếu niên nói mơ, rất khẽ:

- Mẹ ơi...

Ký ức đã đến đoạn ở bữa tiệc Giản gia. Lúc này Giản Tùy Anh 15 tuổi đang cười hả hê khi thấy Giản Tùy Lâm bị bắt mặc váy chạy xuống tầng. Giản Tùy Anh còn gọi với theo, đủ để Triệu Nghiên dưới lầu nghe thấy.

- Đừng có mách mẹ, mẹ mày không ngăn nổi đâu.

Rồi Giản Tùy Anh hoà vào nhóm bạn. Trong số đó có vài gương mặt quen thuộc Lý Ngọc từng gặp, như Lý Văn Tốn, Thiệu Quần, Hoắc Kiều. Đặc biệt Giản Tùy Anh với Hoắc Kiều tỏ ra khá thân mật, làm Lý Văn Tốn thốt lên:

- Chúng mày thành vợ chồng luôn đi, dựa sát rạt vào nhau như vậy.

Lý Ngọc nghe vậy, cảm thấy mình bắt đầu ghen rồi. Hoá ra Thiệu Quần từng nửa đùa nửa thật bảo Giản Tùy Anh từng thích Hoắc Kiều là có cơ sở. Nhưng Lý Ngọc bỗng nghe thấy một âm thanh quen thuộc ở góc phòng tiệc. Là Giản Tùy Lâm, và cậu hồi nhỏ.

Giản Tùy Lâm đang khóc nức nở, còn tiểu Lý Ngọc đang an ủi nó, nào là đừng khóc, rồi tớ sẽ học võ đánh hắn bảo vệ cậu, còn nhìn Giản Tùy Anh một cách ác ý. Lúc này Lý Ngọc thật sự muốn lao lên vạch trần sự việc ngay tức khắc nếu như có thể nói. Cậu chua xót, giá như mình lúc đó không tin bộ dạng vô hại kia của Tùy Lâm.

Các đoạn ký ức tiếp theo tua qua khá nhanh, có lẽ vì nó chỉ là những vụn vặt nhỏ thường ngày. Lý Ngọc thấy Giản Tùy Anh tỏ tình Hoắc Kiều, rồi bị từ chối, sau đó hai người vẫn làm bạn. Rồi đến lúc Giản Tùy Anh thi đại học. Lúc đó công ty nhà họ Giản sa sút vì Giản Đông Viễn quản lý yếu kém. Giản Tùy Anh thi xong không buồn đợi kết quả mà phải tức tốc về lấy trộm xe Giản Đông Viễn trốn lên Đại Liên buôn bán để có vốn vực dậy công ty. Lý Ngọc cũng nhảy lên xe theo anh Giản của cậu đến đó. Phần ký ức lúc này khá rời rạc, nhưng Lý Ngọc thấy Giản Tùy Anh lúc này hạnh phúc nhất. Anh dù vừa học vừa làm, thời gian trên giảng đường còn ít hơn trên công ty, nhưng được tự do sống theo ý mình. Lý Ngọc ngoại trừ cảm thấy bực vì Giản Tùy Anh ăn chơi, qua lại với đủ hạng người thì vẫn thầm cảm khái Giản ca thật giỏi, vừa cáng đáng kinh tế vừa có thời gian chăm chút cho mình. Cậu cảm thấy mình may mắn hơn anh vì lúc 18 tuổi chỉ lo học thi, không cần vất vả khởi nghiệp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro