Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Lý Giản] Mưa sao băng

P/s: đêm 12/8 rạng sáng 13/8 năm nay sẽ có mưa sao băng Perseid bay ngang qua Trái Đất.

Theo Tổ chức Sao băng thế giới, mưa sao băng chòm Sư Tử năm nay sẽ đạt cực điểm vào đêm 12 rạng sáng 13/8. Điểm quan sát lý tưởng là...

Giản Tùy Anh tắt TV. Thời sự tối chẳng có gì. Có lẽ anh nên tập trung làm việc thôi. Thế nhưng, câu chuyện về mưa sao băng cứ lẩn quẩn trong đầu anh. Nó kéo về một hồi ức xa xăm, dường như đã bỏ lại trong tâm trí anh từ lâu lắm.

25 năm trước...

- Tùy Anh, con đang xem gì vậy?

Giản Tùy Anh đưa cho mẹ một cuốn tạp chí cho thiếu niên. Trong mục Kiến thức có nói về mưa sao băng. Những hình ảnh mưa sao băng huyền ảo được chụp từ kính thiên văn đã thu hút cậu bé Tùy Anh 12 tuổi. Cậu mong muốn được tận mắt trông thấy.

- Mẹ ơi, con muốn xem mưa sao băng.

- Tùy Anh, ở đây chúng ta không thể xem được.

- Tại sao vậy mẹ?

- Mưa sao băng này quan sát đẹp nhất 33 năm một lần. Đáng tiếc, đã 8 năm trước rồi...

Giản Tùy Anh tiu nghỉu hỏi:

- Vậy mất bao lâu để con được thấy mưa sao băng nữa ạ?

Giản phu nhân mỉm cười, xoa đầu con:

- 25 năm nữa sao băng sẽ đạt cực đại. Lúc đó nếu con có thể thức đêm để ngắm, con sẽ lại được ngắm sao ở độ đẹp nhất thôi.

- Tức là chúng ta vẫn có thể ngắm sao băng dù chưa đẹp ạ? - Tiểu Tùy Anh nghe vậy mắt sáng lên.

Tháng 8 năm đó, Giản Tùy Anh được về nhà ông nội ở Tần Hoàng đảo chơi. Năm đó cậu đòi thức đêm để ngắm sao băng. Mẹ cậu nhất quyết không cho, bắt cậu ngủ sớm. Thế là đang đêm, Giản Tùy Anh rủ Bạch Tân Vũ trốn ra ngoài xem sao băng.

- Anh, sao băng là cái có thể ban cho mình điều ước đúng không?

- Đồ ngốc, cái đó chỉ có trong truyện cổ tích thôi.

Bạch Tân Vũ chớp chớp đôi mắt tròn xoe, nhìn anh trai hỏi:

- Không tin. Em phải nhìn thấy sao băng.

- Suỵt, mẹ thức dậy bây giờ. Đi nào.

Trang viên của ông nội Giản rất rộng, vùng trời không gò bó, hai đứa trẻ có thể tha hồ nhìn trời ngắm mây. Bạch Tân Vũ ngáp ngắn ngáp dài hỏi:

- Anh, sao băng đâu?

- Vài giờ mới thấy một ngôi cơ. Tao thấy trên báo nói vậy.

- Thế thì chán chết. Em đi ngủ đây.

Bạch Tân Vũ bỏ vào trong nhà. Cậu không hiểu việc này có gì vui mà anh cậu hào hứng thế. Giản Tùy Anh vẫn kiên định với quyết định ngắm sao. Cậu rủa thầm tên ngốc Bạch Tân Vũ đúng là không biết hưởng thụ thú vui này.

Chờ nửa tiếng rồi một tiếng, Giản Tùy Anh vẫn chưa thấy sao băng. Cậu thất vọng, nghĩ rằng năm nay sao băng không bay ngang qua Tần Hoàng đảo rồi. Nhưng lúc cậu bắt đầu nản chí mà từ bỏ, một vệt sáng trắng bay qua trước mắt. Giản Tùy Anh dụi dụi mắt nhìn lại. Lại một vệt sáng nữa bay qua. Đúng là sao băng! Giản Tùy Anh định reo lên, thì nhận ra trời đã khuya, cậu sẽ bị phát hiện mất. Đợi một lúc không thấy sao băng bay qua nữa, Giản Tùy Anh thất vọng nghĩ năm nay chỉ có thể thấy như vậy thôi. Nhưng không phải 25 năm nữa mưa sao băng sẽ còn đẹp hơn sao? Giống như bức ảnh trên báo, cơn mưa vệt sáng trắng bay ngang trời, một cảnh tượng huyền diệu như cổ tích. Đến lúc đó, cậu có lẽ đã có nhiều tiền, cậu sẽ thuê một đài thiên văn, đưa mẹ đi xem sao băng với mình.

25 năm thế mà trôi qua quá nhanh. Giản Tùy Anh không rõ từ bao giờ mình lại quên đi điều này. Càng lớn, nhiều sở thích thời thơ ấu bỗng trở thành trò nhảm nhí. Đúng hơn, nhiều nỗi lo toan sự nghiệp và danh vọng đã làm lu mờ những điều này. Nếu không có bản tin đó, Giản Tùy Anh cũng không nhớ. Đúng hơn, nó đã đào ước muốn thẳm sâu trong anh lên. Giờ Giản Tùy Anh đã là doanh nhân giàu nhất nhì thành Bắc Kinh, việc mua chỗ tại đài thiên văn không phải khó. Nhưng mẹ mất, ông nội mấy tháng trước cũng qua đời. Những người anh hứa ngày đó đều đã rời xa anh. Rốt cục, Giản Tùy Anh dẹp bỏ ý tưởng đó. Anh thầm huyễn hoặc mình rằng, còn bao nhiêu việc phải làm, anh không thể vứt bỏ phận sự của mình chỉ vì những thứ hoang đường.

Mấy ngày nữa là sinh nhật Giản Tùy Anh. Bạn bè và cấp dưới anh đều đồng loạt gửi thiệp mừng sinh nhật sớm. Thế mà Lý Ngọc là người anh mong chờ nhất, lại không có động tĩnh gì. Ban đầu, Giản Tùy Anh chỉ nghĩ đơn giản là cậu bận việc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đầu tháng công ty không quá bận rộn, việc lấy cớ như vậy rất vô lý. Lý Ngọc dù bận rộn nhưng vẫn đều đặn nấu nướng, chăm sóc anh, chuyện chăn gối của hai người cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua hôm nọ anh hỏi dò Lý Ngọc:

- Tiểu Lý tử, em biết 12/8 là ngày gì không?

- Sinh nhật anh, em biết mà! - Lý Ngọc vẫn đang loay hoay bấm máy.

- Em có ý định tổ chức như năm ngoái không?

- Anh đợi em chút, em đang bận.

Lúc đó nếu Giản Tùy Anh nổi cáu thì cậu sẽ cho là anh vô lý. Lý Ngọc gần sinh nhật anh còn đến Tần Hoàng đảo suốt mấy ngày. Giản Tùy Anh nhớ lại, phân phó công tác lần này đâu có Tần Hoàng đảo? Chắc chắn Lý Ngọc đi vì chuyện riêng tư rồi. Anh phải điều tra cho rõ. Nếu em có người khác, chắc chắn ông đây sẽ không tha cho em!

Giản Tùy Anh tìm đến Bạch Tân Vũ trước. Cậu ban đầu được Lý Ngọc dặn phải giữ bí mật, nhưng cậu thấy tội lỗi khi lừa dối anh hai mình, nên đã úp mở:

- Hay chúng ta tìm đến Tần Hoàng Đảo xem thực hư ra sao? Anh à, đi bắt ghen phải bắt tận tay, day tận trán. Sao anh không tự tìm vị trí của cậu ấy trên định vị chứ?

Lý Ngọc và Giản Tùy Anh có cài đặt phần mềm định vị trên máy nhau. Tên ngốc này thế mà không tắt định vị. Giản Tùy Anh tìm được vị trí là một nhà hàng ven biển ở Tần Hoàng Đảo. Trong tin nhắn gần đây, cậu đã nói rằng

- Giản ca, em đến đó có công chuyện thôi. Nếu đến 12/8 em không về, anh hãy đến Tần Hoàng Đảo.

Tất nhiên, hai người bên nhau đã nhiều năm, Giản Tùy Anh đã rất tin tưởng cậu. Anh tin rằng Lý Ngọc không lừa dối mình. Nhưng rốt cục có chuyện gì khiến em ấy phải giấu giếm mình? Không phải công việc, không phải vấn đề đột xuất... Cuối cùng, sự tò mò đã chiến thắng tất cả. Sáng sớm hôm sau, Giản Tùy Anh tự lái xe đến Tần Hoàng Đảo.

Giản Tùy Anh đến nhà ông nội trước. Từ khi ông qua đời, căn nhà này trở thành nơi hương hoả tổ tiên, và thi thoảng cho con cháu tụ tập. Giản Tùy Anh trở về căn phòng khi xưa mình ở. 25 năm, cảnh còn người mất, căn nhà này cũng do anh một tay anh tân trang hiện đại lại để cho ông thoải mái hơn những ngày cuối đời. Giản Tùy Anh cứ vậy bước vào phòng, tìm được một bức ảnh cũ ở trên bàn, là ảnh của anh và Lý Ngọc. Một nỗi buồn bực dâng lên trong lòng Giản Tùy Anh. Lý Ngọc rốt cục làm gì mờ ám sau lưng anh mà phải giấu giếm chứ? Đúng lúc đó, có tiếng bước chân ở ngoài cửa. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, quả nhiên là Lý Ngọc. Cậu thấy cửa mở nên chạy vào trong thì sững người khi thấy Giản Tùy Anh ở đó.

- Giản ca, sao anh đến đây?

Giản Tùy Anh tỏ ra bình tĩnh: "Anh biết rồi, em không phải giấu."

Lý Ngọc thầm chửi Bạch Tân Vũ trong lòng. Lẽ ra mình không nên tiết lộ bí mật với cậu ta! Cậu bèn bào chữa:

- Tân Vũ nói với anh?

- Chứ sao nữa?

- Giản ca, em cũng chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh. Thế mà Tân Vũ lại...

Giản Tùy Anh lúc này mới lờ mờ nhận ra. Anh thế mà bị gài! Lý Ngọc tưởng Giản Tùy Anh giận mình, cậu tiến tới vuốt lưng anh như vuốt ve một con mèo nóng nảy:

- Tùy Anh, đừng giận. Em đến Tần Hoàng Đảo vì sinh nhật anh.

- Không, anh không giận. - Giản Tùy Anh lật mặt mà xoa đầu cậu. - Em tốt với anh nhất. Vất vả rồi.

Tiệc sinh nhật được đặt ở nhà hàng ven biển. Lý Ngọc đặt riêng một phòng cho cặp đôi, cậu muốn hai người có không gian riêng tư. Đây không phải sinh nhật đầu tiên của hai người với tư cách một cặp, nhưng Lý Ngọc ở bên Giản Tùy Anh nhiều năm, cậu luôn muốn tạo cảm giác như thể hai người mới quen.

- Giản ca, đêm nay thức cùng em đến 2 giờ được không? - Cậu hỏi.

- Em lại mua mấy thứ đồ tình thú rồi bắt anh mặc như năm ngoái?

- Không, thứ này còn thú vị hơn.

Đêm đó, Lý Ngọc đeo băng bịt mắt cho Giản Tùy Anh, dẫn anh lên sân thượng nhà ông nội. Vừa mở mắt ra, trước mắt anh là màn mưa sao băng lấp lánh. Hàng chục vệt sáng cùng bay ngang qua bầu trời đêm quang tạnh, không gợn mây của trời biển Tần Hoàng Đảo. Cảnh tượng này tưởng chỉ xuất hiện trong ký ức của anh. Vừa lúc đó, một bóng người tiến đến bên anh. Giản Tùy Anh ngẩn người. Là mẹ. Từ khi mẹ mất, ước nguyện cho mẹ thấy mưa sao băng, cầu chúc cho bà sống lâu trăm tuổi đã thành dĩ vãng, thành những dòng trong cuốn nhật ký của một thời thiếu niên. Thế mà giờ đây, anh lại thực hiện được giấc mơ này.  Cảm xúc lẫn lộn bên trong khiến Giản Tùy Anh không biết nói sao.

- Tiểu Lý tử, sao mẹ anh lại ở đây?

- Anh ngạc nhiên đúng không? Gần đây có một dịch vụ phục dựng người đã khuất bằng AI, thử nghiệm tại đặc khu Tần Hoàng Đảo. Em đã dành thời gian tìm hiểu và đã nhờ họ phục dựng được hình dáng của mẹ. Dù đây là bản chưa hoàn chỉnh vì không có tư liệu giọng nói, nhưng em muốn giúp anh hoàn thành tâm nguyện.

Khi ông nội Giản qua đời, Lý Ngọc trong lúc cùng Giản Tùy Anh làm đám tang, đã vô tình tìm thấy một quyển sổ sờn cũ, trong đó có một trang được kẹp bằng một mẩu báo từ năm 1998. Cậu mở trang được đánh dấu ra. Đây đúng là nhật ký của Giản Tùy Anh lúc còn nhỏ. Qua những dòng chữ, Lý Ngọc nhận ra anh Giản của cậu cũng từng là một đứa con hiếu thảo, một đứa trẻ năng động và ưa khám phá. Anh hứa rằng 25 năm nữa, khi mưa sao băng đẹp nhất, sẽ đưa mẹ đi ngắm sao cùng. Thế mà, mẹ anh qua đời mà không kịp thực hiện lời hứa này. Cũng từ khi mẹ mất, những mốc thời gian trên cuốn nhật ký cứ thưa dần, và rồi dừng hẳn. Anh không còn viết nhật ký nữa. Sau khi về nhà, Lý Ngọc đã suy nghĩ rất lâu về điều này. Đọc được bài viết về chiến dịch công nghệ AI, cậu đắn đo suốt nhiều ngày mới quyết định sẽ giúp anh Giản của cậu thực hiện ước mơ của mình.

Giản Tùy Anh nghe Lý Ngọc kể xong, lại bồi hồi nhìn lên trời, chụp thêm vài kiểu, rồi liếc sang chiếc máy giả lập 3D. "Mẹ" anh không còn ở đó, do máy hết pin. Thấy vẻ bối rối của Lý Ngọc, anh nói:

- Từ giờ không cần như vậy nữa.

- Anh Giản...

- Dù anh không thể thực hiện lời hứa với mẹ, anh tin rằng bà vẫn sẽ hiểu cho anh. Anh không phải loại người đắm chìm mãi trong bóng ma quá khứ mà quên đi hiện tại. Bây giờ và cả tương lai, em là người quan trọng nhất với anh. Anh muốn trận mưa sao băng này là kỷ niệm với người quan trọng nhất, vậy thôi.

Lý Ngọc ngẩn ra một lúc, rồi như hiểu ra chuyện gì, cậu ôm chầm lấy Giản Tùy Anh, hôn sâu. Cảm ơn anh vì đã coi em là người duy nhất của mình, cảm ơn anh đã đặt em vào tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro