Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Lý Giản/ BE] Quẻ bói

⚠️ Bối cảnh cổ trang, có thể coi như theory về kiếp trước của Lý Giản. ⚠️OOC, BE. Có một số OCs
______________________________________

Bốn năm trước, Giản Tùy Anh đăng cơ làm Quốc vương Giản quốc trong sự bàn tán của bàn dân thiên hạ. Họ nói hắn sinh tháng cô hồn, mẫu thân mất sớm, chắc chắn có số khắc mẫu khắc thê. Hắn vốn đoạn tụ, không nạp phi tần mỹ nữ để duy trì nòi giống mà sủng ái rất nhiều nam nhân. Nhưng hắn hay chán, nhiều nam nhân hắn chỉ chơi qua một lần rồi không để ý tới nữa. Nhưng ngặt nỗi, tiên vương Giản Đông Viễn đã già, bệnh tật triền miên, hoàng tử được sủng ái nhất là Giản Tùy Lâm còn nhỏ, các hoàng tử khác không ai đủ tài để truyền ngôi. Giữa cảnh đất nước lâm vào khủng hoảng do sự trị vì yếu kém của cha,  Giản Tùy Anh nghiễm nhiên bắt vua cha thoái vị, nhường ngôi cho mình. Từ khi hắn lên nắm quyền, nhờ chính sách trị vì khôn khéo mà đất nước tạm thời ổn định.

Bốn năm sau khi đăng cơ, hắn gặp con trai tể tướng Lý, cũng là thanh mai trúc mã của Giản Tùy Lâm, Lý Ngọc. Hắn ngay lập tức bị cuốn hút bởi vị công tử xinh đẹp này. Lý Ngọc nho nhã, lễ độ, còn có vẻ rất chiếu cố Giản Tùy Lâm nên Giản Tùy Anh rất hài lòng, bèn tìm cách tiếp cận Lý Ngọc.

Đầu tiên, hắn biết Lý Ngọc đạt Võ trạng nguyên cách đây không lâu, bèn nạp hắn vào cung, huấn luyện thành người tâm phúc của mình. Lý Ngọc không chỉ thông minh còn giỏi võ, trở thành phụ tá đắc lực của hắn trong triều. Giản Tùy Anh được đà lấn tới, bắt đầu tán tỉnh y.

Lý Ngọc từ nhỏ đã mến mộ, yêu thích Giản Tùy Lâm. Y trở thành tâm phúc cho Giản quốc vương cũng để ở gần Tùy Lâm. Nhưng y không ngờ Giản Tùy Anh, kẻ mang danh phong lưu, cũng không để Tiểu Lâm vào mắt lại có ý với y. Y nhiều lúc đã khéo léo từ chối:

- Đa tạ bệ hạ có lòng, nhưng hạ thần không phải đoạn tụ.

Hắn luôn chỉ nói: "Ta đâu có nói ngươi đoạn tụ, bản vương thích ngươi thì cứ thích thôi."

Dần dần bất mãn của y với kẻ này tăng dần. Lý Ngọc càng cố tránh né thì Giản Tùy Anh càng lấn tới. Thêm việc Lý Ngọc thấy sự săn sóc của Giản Tùy Lâm với hoàng huynh gã chỉ đổi lại sự khinh bỉ từ hắn rất chướng mắt nên hai người luôn trong tình trạng căng thẳng, nếu Lý Ngọc không ngại phận bề tôi thì y và hắn đã đánh nhau không biết bao nhiêu lần rồi.

Cho đến một ngày, trong lúc say sau tiệc rượu, Lý Ngọc đã lên giường với Giản Tùy Anh. Ban đầu y đưa Giản Tùy Anh say xỉn về phòng, nhưng tên "hôn quân" này một mực muốn kéo y lên giường. Hắn nói với nụ cười vô sỉ:

- Đêm xuân với mỹ nhân ngắn ngủi, chi bằng Lý công tử bồi ta một đêm, biết đâu sau này ngươi nhớ mãi không quên thì sao?

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng y chiếm thế thượng phong, làm tên "hôn quân" kia ngất dưới thân mình. Chỉ là Lý Ngọc không ngờ tư vị của nam nhân quyến rũ như vậy. Thời gian sau đó, tuy hai người ở ngoài vẫn là vua tôi, nhưng bên trong, y trở thành cái gọi là "nam sủng" của hắn. Hắn vẫn chiếu cố, sủng ái y, tặng y nhiều vật phẩm quý giá. Y còn có thêm một đặc quyền là cùng hắn cải trang vi hành.

Một hôm nọ, trên đường đi qua một thị trấn, Lý Ngọc và Giản Tùy Anh bị một đạo quán thu hút. Đạo quán này của nhà họ Bao, một vị cựu thần thạo kinh Dịch, giỏi tướng số. Ông có một nhi nữ được đồn là có căn từ nhỏ, rất thông tuệ, nàng xem tướng chính xác như cha mình. Ban đầu gia đình có ý cho nàng nhập cung làm Thái tử phi cho Giản Tùy Anh, nhưng vì mấy đứa con trai họ Bao đều học thi làm quan, không ai có khả năng nối nghiệp xem tướng nên Bao tiểu thư từ chối, ở vậy cả đời để theo nghiệp gia đình. Hôm nay chỉ có Bao cô nương trông hàng. Vừa trông thấy hai người đi đến, nàng bước tới vái:

- Chẳng hay bệ hạ và tướng quân ghé tới tệ quán để thử tài ta chăng? Ta thân gái một mình, phụ thân bệnh trong nhà, không tiện tiếp đón.

Giản Tùy Anh nổi da gà. Quả là danh bất hư truyền. Cô nương này nhìn thấu lớp cải trang của hắn và Lý Ngọc. Nàng còn biết hắn tò mò về lời đồn của thiên hạ về nàng. Hắn và y ngồi xuống, đối diện với Bao tiểu thư. Giản Tùy Anh mở lời:

- Nếu tiểu thư đã biết, ta xin nói thẳng: ta đến xem thử một quẻ xem liệu nàng có đúng như lời đồn không. Tình duyên đi?

Sau vài động tác gieo quẻ, Bao cô nương nhìn hai người với ánh mắt tiếc rẻ.

- Bệ hạ đã có người trong lòng, là tướng quân đây.

Giản Tùy Anh gật đầu, nàng nói tiếp:

- Đáng tiếc, nhân duyên kiếp này ngắn ngủi, hữu duyên vô phận. Một trong hai sẽ bị tiểu nhân hãm hại mà yểu mệnh. Ta không muốn doạ hai người, nhưng bệ hạ nên đề phòng những kẻ thân cận.

Nghe đến đây Giản Tùy Anh sững sờ, còn Lý Ngọc - vốn không tin mấy trò bói toán này - lại tiếp lời:

- Theo tiểu thư thì làm thế nào hoá giải được?

Nàng nói:

- Kiếp này không có, nhưng may mắn hai người có duyên ba kiếp. Đến kiếp luân hồi thứ ba mà may mắn gặp lại, dù ở dạng nào mà hạnh phúc bên nhau, chứng tỏ duyên trời tác hợp, thì sau kiếp thứ ba chưa phải là hết duyên nợ.

Sau khi rời đạo quán, cả hai nửa tin nửa ngờ. Giản Tùy Anh còn nói:

- Nàng ta rốt cuộc nghĩ gì vậy, có lẽ đang làm quá mọi chuyện lên.

Lý Ngọc làm bộ muốn nói lại thôi, cả hai cứ như vậy mà tiếp tục vi hành.

Sau chuyến đi đó, ở Hoàng thành xảy ra biến. Chẳng là có kẻ tố Giản Tùy Anh giả mạo chiếu nhường ngôi. Lẽ ra Giản Đông Viễn nhường ngôi cho Giản Tùy Lâm nhưng Giản Tùy Anh đã cho người sửa chiếu chỉ chuyển ngôi cho mình. Giản Tùy Anh lập tức cho người điều tra. Hoá ra có kẻ nào đó đã góp tay soạn một tờ hạch tội hắn: nào là phung phí công khố, ham mê sắc dục, tuyệt tự, có tài nhưng không có đức trị quốc. Nạn mất mùa ở ngoại ô không được trị triệt để khiến nhân dân lầm than... Sau đó kẻ kia hết lòng tâng bốc Giản Tùy Lâm bằng lời lẽ có cánh, nào là hiền lành đức độ, cũng có tài, sẽ trở thành minh quân. Trên đó có sẵn dấu của Tiên vương Giản Đông Viễn và cả Giản Tùy Lâm. Giản Tùy Anh không phục, hôm đó hắn vẫn thiết triều, dõng dạc nói:

- Trẫm bị kẻ xấu vu oan, có lẽ có ẩn tình ở đây. Nếu điều tra lại thì sẽ có kẻ phản đối, nếu không thì vẫn uẩn khúc. Chi bằng triệu tất cả thân vương quý tộc đại thần tới, kể cả những kẻ thân cận lựa chọn, phế bỏ hay tiếp tục phò tá.

Kết quả bỏ phiếu, chỉ có Bạch Tân Vũ biểu đệ hắn, Du Phong Thành thị vệ của gã và vài vị tâm phúc chọn điều tra lại. Toàn bộ những kẻ mà hắn gọi là họ hàng và những kẻ phò tá hắn, kể cả Lý Ngọc cũng chọn phế bỏ hắn. Hơn nữa, ngoài thành, dân đói chẳng biết do ai bảo đã làm loạn ngoài thành đòi hắn thoái vị. Giản Tùy Anh bỗng hiểu ra tất cả. Việc vi hành ngoại vi chỉ có hắn với Lý Ngọc làm, tại sao cả triều đều biết? Lý Ngọc đã góp phần viết chiếu hạch tội hắn, buộc hắn thoái vị. Giản Tùy Anh tay nắm thành quyền, nhưng vẫn đủ bình tĩnh tuyên bố thoái vị và bãi triều.

Đêm đó, Lý Ngọc tìm đến tẩm điện của Giản Tùy Anh.

- Bệ hạ, ta muốn giải thích...

- Ngươi thích Giản Tùy Lâm? Đến nỗi bắt tay với nó hạ bệ ta? - Giản Tùy Anh gằn giọng buộc tội y - Còn nữa, ta không còn là Quốc vương, Lý công tử không cần gọi cung kính vậy.

- Bệ hạ, Tùy Anh, ta xin lỗi...

- Ta đối xử với ngươi như nào mà ngươi mẹ nó dám hãm hại ta! - Giản Tùy Anh vung tay tát Lý Ngọc thật lực, tiện chân đạp hắn ngã lăn ra đất. - Cũng phải, ta đối xử với Tiểu Lâm của ngươi không ra gì, ngươi trả thù ta giúp nó cũng không sai.

- Bệ hạ, huynh muốn chém muốn giết ta cũng được, xin huynh...

- Muốn chết thì đi tìm Tân vương, ta không có quyền xử tội ngươi. Đừng xuất hiện trước mặt ta nữa.

Hôm nay là lễ đăng cơ của Giản Tùy Lâm, gã nạp luôn một vị thê tử làm Hoàng hậu. Giản Tùy Anh không tham dự, hắn bí mật đến lăng của mẫu hậu. Hắn đem theo một vò rượu hoa lê đến cúng nàng.

- Mẫu thân, ta đã làm sai điều gì, tại sao hết kẻ này đến kẻ kia đều phản bội ta? Họ nói nhi thần khắc chết người, không có ai dạy bảo...

Hắn nói rất nhiều, vừa nói vừa dốc từng bát rượu vào miệng để trút đi bao sầu tủi. Hắn quệt đi nước mắt trên mặt, rồi cúi lạy tạ từ. Nhưng trên đường trở về phủ mới, Giản Tùy Anh bị kẻ nào đó đánh ngất đem đi.

Hắn tỉnh dậy trong một căn phòng hỷ, trên người mặc hỷ phục, đội mũ phượng. Giản Tùy Lâm bước vào, vẻ mặt tối lại khi thấy bộ dạng của Giản Tùy Anh. Giản Tùy Anh nổi giận buông lời châm chọc gã:

- Giản Tùy Lâm bệ hạ đoạt ngôi vị từ tay ta xong có vẻ ngày càng sung mãn. Lẽ ra hôm nay là ngày đại hỷ, ngươi nên vui vẻ bên mỹ nhân, hà cớ phải bắt ta về sỉ nhục?

- Ca ca... - Giản Tùy Lâm bước đến cởi bỏ mũ phượng trên đầu y rồi từ tốn - Ta không cần mỹ nhân, ta giao nàng ta cho nội thị rồi, người duy nhất ta muốn viên phòng là huynh.

Đầu Giản Tùy Anh ong ong. Đệ đệ hắn, tên đệ đệ trắng trẻo xinh đẹp như nữ nhân mà hắn từng coi thường, đang nói gì? Giản Tùy Lâm đưa tay vuốt tóc hắn, rồi xuống má.

- Ca, ca đẹp lắm. Ta thích ca ca từ lâu lắm rồi, từ lúc còn nhỏ. Nhưng huynh không để ý đến ta, còn đối xử tệ với ta. Huynh chỉ để ý tới Lý Ngọc. Hắn có gì tốt chứ, hắn chỉ là kẻ đến sau. - Giản Tùy Lâm cao giọng giận dữ, rồi tức khắc hạ giọng. - Nếu ta không bẻ gãy vây cánh của huynh, huynh đâu chịu nhìn ta. Bây giờ hãy làm vương hậu của ta, được không?

Nói rồi gã đưa tay lột bỏ hỷ phục của Giản Tùy Anh, mặc hắn vùng vẫy chửi rủa. Bỗng Giản Tùy Anh lấy ra một con dao găm giấu trong túi dí vào cổ Giản Tùy Lâm, nghiến răng:

- Nếu không buông ta ra, hôm nay chúng ta sẽ đồng quy vu tận.

Đúng lúc đó cửa phòng bật mở, Lý Ngọc xuất hiện. Y định đi tìm Giản Tùy Anh vì không thấy hắn trong lễ đăng cơ. Vừa rồi phát hiện hắn bị một đám lạ mặt đưa đi, y liền bám theo. Thấy Giản Tùy Anh chỉ mặc lớp trung y trắng, còn Giản Tùy Lâm bị hắn dí dao khống chế, y liền hiểu ra tất cả.

- Giản Tùy Lâm, ngươi dám...

- Thế nào, Lý Ngọc? Tự tay phế truất người mình yêu ra sao... Cũng nhờ ngươi, bây giờ huynh ấy đã là tân lang của ta.

- Huynh ấy là ca ca ruột của ngươi! - Lý Ngọc xông tới định đánh chết Giản Tùy Lâm. Trong lúc hai người vật lộn, Giản Tùy Anh định chạy trốn khỏi phòng thì bị đám lính canh giữ lại. Chúng theo lệnh Giản Tùy Lâm khoá cửa, nhốt cả ba lại. Lúc đó Lý Ngọc đã đánh gục Giản Tùy Lâm, y lập tức chạy về phía Giản Tùy Anh. Hắn định né tránh thì y đã vội ôm chầm hắn lại:

- Tùy Anh, huynh đừng đi. Ta xin lỗi, ta thích nhầm kẻ gian, ta lừa huynh. Huynh đừng rời xa ta được không, ta sẽ phục ngôi cho huynh, ta sẽ làm mọi cách để bồi thường cho huynh mà.

- Giờ ngươi nói vậy còn nghĩa lý gì. Cái chữ "thích" rẻ mạt để có thể nhầm sao. Dù ta không còn ngai vị, nhưng tùy ý đến một thanh lâu nam há chẳng có ai để ý sao? - Bỗng Giản Tùy Anh tái mặt, tóm vai Lý Ngọc, xoay người y lại. Một tiếng "phập" xé không gian. Máu tươi bắn tung toé, nhuộm đỏ trung y của Giản Tùy Anh.

Hoá ra Giản Tùy Lâm nhân lúc Lý Ngọc sơ ý đã lấy con dao của Giản Tùy Anh toan đâm chết y, nhưng Giản Tùy Anh xoay người đỡ cho Lý Ngọc một nhát. Con dao nạm bạc ấy do Lý Ngọc mua tặng hắn trên đường đi vi hành như một vật phòng thân. Đó là món quà đầu tiên hắn được người mình yêu mua tặng. Ngay cả khi hận Lý Ngọc nhất, Giản Tùy Anh vẫn không nỡ vứt nó đi, để bây giờ con dao nhuốm máu của chính hắn.

Giản Tùy Lâm từ thất thần toan vùng dậy chạy trốn, Lý Ngọc nhanh chóng trói gã lại bằng dây rèm. Binh lính ngoài phủ nghe tiếng ồn vội chạy tới, thấy Lý Ngọc ôm chặt Giản Tùy Anh bị trọng thương, Giản Tùy Lâm tay vẫn cầm dao dính máu, họ hiểu rằng có chuyện lớn rồi. Lý Ngọc thét lớn:

- Truyền đại phu đến! Gọi thêm lính! Có kẻ giết người!

- Huynh cố lên, đừng ngủ! Xin huynh!

- Lý Ngọc... rốt cuộc ta vẫn không nỡ để đệ chết... - Giản Tùy Anh mở mắt, tựa hồi quang phản chiếu mà nói - Trả lời ta, Lý Ngọc, ngươi đã từng yêu ta chưa... dù chỉ một lần?

Thấy Lý Ngọc chỉ khóc nức nở, môi mấp máy như muốn nói "có", hắn nói:

- Bỏ đi...giờ có nói gì cũng chẳng kịp nữa...đoạn đường tiếp theo rất dài, không còn ta bên cạnh...đệ phải đi một mình rồi...hãy sống như chưa từng có ta...

Kiếp này hữu duyên vô phận, một trong hai sẽ bị tiểu nhân hãm hại mà yểu mệnh. Tiểu cô nương kia đã đoán đúng số mệnh oan nghiệt này. Giản Tùy Anh, quốc vương cuối cùng của Giản tộc băng hà, hưởng dương ba mươi tuổi.

Khi y quan và binh sĩ đến, Lý Ngọc vội quệt nước mắt, trao thi thể Giản Tùy Anh cho y quan lo hậu sự, rồi triệu các đại thần, vương công quý tộc đến họp kín. Ngày hôm sau, Lý Ngọc thay mặt quần thần ký giấy hạch tội, xử tử Giản Tùy Lâm vì phản loạn, hại chết hoàng huynh.

- Chỉ là một tên nam sủng cậy nhờ sự sủng ái của hoàng tộc mà dám thay mặt cả vua xử tử người hoàng tộc. Ta không ký! - Giản Đông Viễn đập bàn quát Lý Ngọc. Ông không tin đứa con cưng của ông cả gan đoạt mạng người khác. - Chính ngươi cũng khả nghi...

- Thưa thượng vương, xin ngài thức thời. - Lý Ngọc nhất quyết dồn Giản Đông Viễn ký lệnh xử tử - Giản Tùy Anh không còn, Giản tộc không còn ai đủ tài trị nước. Giản Tùy Lâm giết đi hắn, là tội đồ của gia tộc và cả nước.

Giản Tùy Anh chết, Giản Tùy Lâm bị chém đầu, họ Giản cũng chẳng còn uy tín với thần dân. Cuối cùng, Lý Ngọc thể theo ý dân mà lên ngôi, mở ra triều đại mới. Sau khi lên ngôi, Lý Ngọc khôi phục danh dự cho Giản Tùy Anh, xây lăng cho hắn gần lăng mẫu hậu. Vài ngày sau, khi ngụy trang đi thị sát giải quyết nạn đói ở ngoại vi, Lý Ngọc tình cờ đi qua đạo quán năm xưa. Chỉ khác là cửa đã niêm kín, trên then có kẹp một mẩu giấy đã ngả màu. Dân chúng xung quanh nói rằng vị cựu thần kia đã qua đời năm ngoái, Bao tiểu thư đã rời làng đi ẩn tu không rõ tung tích. Nàng kẹp một quẻ bói trong giấy trấn yểm ở then cửa, dặn nếu ai bóc được thì quẻ bói là về vận của kẻ đó. Thế nhưng nhiều tháng qua, chưa một ai bóc được nó, như thể nó dính cứng vào then cửa vậy. Lý Ngọc tò mò sờ vào, ai ngờ bọc giấy rơi xuống đất. Y mở ra thấy một quẻ Hung ghi: Không biết trân trọng, quay đầu chỉ còn nuối tiếc. Kèm theo vài dòng ghi: Lý bệ hạ, người đến đây có lẽ vì biết quẻ đã linh. Tiểu nữ biết bệ hạ không thể ngăn chặn số phận bi đát của người bệ hạ yêu. Dù sao, nếu kiếp sau có duyên, xin hãy trân trọng những gì mình có.

Sử sách đời sau ca tụng một vị minh quân họ Lý vì những sách lược khôn ngoan giúp đất nước thái bình thịnh trị. Nhưng y không lập hậu cung, không có hậu duệ vì si tình một mỹ nhân bí ẩn. Có rất nhiều đồn đoán xung quanh điều này, họ cho rằng hẳn là một vị mỹ nhân quốc sắc thiên hương, đa tài đa nghệ, hiền lương thục đức mà yểu mệnh mới khiến quân vương nguyện chung tình suốt đời như vậy. Nhưng suy cho cùng không ai đoán được danh tính "nàng".

Năm ba mươi lăm tuổi, Lý Ngọc nhường ngôi cho hoàng huynh Lý Huyền rồi bỏ hoàng cung mà đi. Y đem theo một vò lê hoa bạch đến lăng Giản Tùy Anh.

- Ta đến thăm huynh đây. Có lẽ huynh sẽ trách ta hồ đồ, nhưng ta sợ nếu không đi gặp huynh sớm, huynh chê ta già rồi bỏ theo kẻ khác thì sao. Thiên hạ của huynh đã thái bình, ấm no, ta đã hoàn thành trọng trách rồi. Lý Huyền ca ca ta cũng thông tuệ, sáng suốt, còn có gia thất đề huề, sẽ là một vị minh quân.

Nói đến đây Lý Ngọc khóc nức nở. Y nói tiếp qua màn nước mắt:

- Mười hai năm không có huynh quá dài, ta đã gắng gượng sống thay huynh, giúp huynh chấn hưng đất nước. Nhưng giờ ta mệt rồi, ta nhớ huynh. Ta sẽ đi gặp huynh ngay thôi. Kiếp sau nếu tìm được huynh, ta nhất định sẽ trân trọng, không để huynh đi mất. - rồi uống cạn vò rượu độc.

Lúc nhóm lính gác lăng đến đổi ca, phát hiện Lý Ngọc nằm gục bên mộ, tay vẫn giữ chặt con dao bạc, bên cạnh là vò rượu độc đã cạn. Họ được Lý Ngọc dặn trước, bí mật hợp táng y vào cùng lăng của Giản Tùy Anh.

Kiếp này, chúng ta sinh thời loạn lạc, hữu duyên vô phận, không thể bên nhau đến bạc đầu. Nhưng duyên chưa đoạn, chi bằng kiếp sau sinh ra trong thời bình, dù chông gai đau khổ vẫn sẽ tìm về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro