[Lâm Diệu/R18] Hoá ra lão đại cũng...
Back lại thời gian hai người mới bắt đầu.
______________
- Mau lên! Đứa nào cản đường thì đánh chết cho ông! - Lý Văn Diệu hùng hổ bước vào quán bar. Đây là một chi nhánh đối thủ của hắn, Giang đổng quản lý. Lão ta vừa đi tù không lâu. Đây là một tay cáo già đáng tuổi cha chú hắn, là đối thủ nặng ký trong hắc đạo. Lão có mối liên hệ mật thiết tới nhiều quan chức Nhà nước, trong đó có cha hắn, nên không ai dám đụng tới. Ngày lão ta bị bắt vì tội buôn ma túy, từ mấy tay quan chức đến hắc đạo đều vui như mở hội. Các quan chức vui vì sắp lập công nhắm vào lão để ém nhẹm phốt của mình, còn giới hắc đạo bớt một đối thủ, thêm một phần lợi. Lý Văn Diệu bỗng thấy Giang đổng có phần đáng thương vì mấy đứa con của lão chẳng ai kế thừa được trí tuệ và sự khôn khéo của lão ta. Bằng chứng là sau khi lão bị bắt, những khu vực kinh doanh của con cái và cấp dưới lão không bị pháp luật sờ gáy cũng bị đối thủ chiếm mất. Trong đó có dãy bar này.
- Anh Diệu, bình tĩnh. - Giản Tùy Lâm từ đâu bước ra, tay dí súng vào đầu tên chủ quán lôi hắn đến trước mặt Lý Văn Diệu. - Đừng làm bị thương những người không liên quan. Em đã tìm được tên điều hành rồi.
- Em xin các anh, em không phải! - Gã ta lạy lục cầu xin. - Giang thiếu đi đâu không rõ, rồi bỏ em ở đây chịu trận.
Lý Văn Diệu tiến lại gần, vung chân đá mạnh vào bụng gã, quát: "Nói, sếp mày đâu?"
- Không biết, em không biết!
Lý Văn Diệu tiếp tục đánh gã thô bạo liền bị Giản Tùy Lâm giữ lại: "Anh Diệu, để gã sống đi. Bây giờ hãy khao các anh em trước, rồi tính sau."
Thấy vậy, hắn không hiểu sao lại mềm lòng chấp thuận. Hắn tuyên bố bao cả quán, gọi các cô tiếp viên phục vụ đám tay chân. Các nàng ban đầu còn sợ, nhưng khi nghe vậy cũng đành dọn dẹp lại mà tiếp khách. Lý Văn Diệu đặc biệt đặt riêng một phòng VIP, gọi Giản Tùy Lâm đi cùng mình. Trong khi chờ phục vụ mang rượu, hắn rốt cục thở phào, gác chân lên bàn mà liếc Giản Tùy Lâm:
- Sao? Thấy chiến công đầu của mình thế nào? Anh không ngờ cậu biết quyền Anh.
- Em học phòng thân thôi ạ. - Giản Tùy Lâm nhìn hắn. - Anh từ sau đừng manh động như vậy...
- Hắc đạo không dùng bạo lực thì còn gọi là hắc đạo à?
- Anh cũng nên suy xét đến tính mạng của mình chứ?
- Ông đây không quan tâm sống chết lâu rồi. Cậu nói hơi nhiều rồi đấy.
- Anh... - Tự dưng Giản Tùy Lâm thấy mình hơi quá quan tâm đến người này. Y đang tự coi hắn là anh hai mà đối đãi sao? Không, Lý Văn Diệu không thể là Giản Tùy Anh, hai người này khác nhau một trời một vực. Hắn chỉ là một cảng tránh gió nhất thời, là đối thủ cha y cần loại trừ. Nhưng y vẫn luôn có cảm giác dựa dẫm bất thường vào Lý Văn Diệu, cảm giác an tâm khi có hắn.
Trong phòng một mảnh im lặng, đến khi phục vụ mang rượu đến. Lý Văn Diệu phá tan bầu không khí này, khui một chai rượu ra nói:
- Tiểu Lâm tử, uống đi. Hôm nay nhất định phải uống cho say.
Giản Tùy Lâm nhận lấy ly rượu uống. Lý Văn Diệu ngẩn ngơ nhìn y. Giản Tùy Lâm không phải loại đặc biệt xinh đẹp xuất sắc, nhưng mang khí chất ôn nhuận, thanh tú. Gương mặt y mang nét hiền lành, trẻ trung của tuổi thanh xuân. Dù giờ cao lên 1m88 nhưng Giản Tùy Lâm trông mảnh khảnh hơn hắn. Dáng người ngửa cổ uống rượu kia, yết hầu di chuyển lên xuống trông thật...quyến rũ. Nếu Giản Tùy Lâm là nữ, chắc chắn là loại hắn thích. Nhưng y lại là nam giới, thân thể còn mạnh mẽ không khác gì hắn. Trước kia hắn vốn ghê tởm đồng tính luyến, nhưng giờ nghĩ lại, Thái tử đảng đều có gay, nam nữ thì có gì quan trọng, cần gì giả bộ thanh cao chứ? Mà giả tạo, không phải từ miêu tả Lý Văn Diệu. Với hắn, chơi qua đường hay nghiêm túc cũng chẳng sao. Lý Văn Diệu nghiêm túc mà tùy hứng, nếu hắn thích thứ gì, chắc chắn sẽ có được thứ đó trước, rồi chịu trách nhiệm hay theo đuổi gì đó sau. Đêm nay chắc phải chuốc say nó, rồi...
- Anh Diệu không uống sao?
- Uống chứ.
Cả hai cứ uống hết ly này đến ly kia. Giản Tùy Lâm bắt đầu say ngà ngà, mặt đỏ lên như gấc. Lý Văn Diệu được thể nâng cằm y lên:
- Cậu say như vậy... Cái vẻ mặt này đúng là gu tôi...
- Anh đừng...
- Đừng gì chứ. - Hắn lại được thể lôi kéo y. - Cậu là gay, tôi biết. Tôi chưa từng ngủ với đàn ông, nhưng cậu nên thấy tôi hứng thú với cậu là chuyện tốt...
- Anh, em muốn đi vệ sinh. - Giản Tùy Lâm nhanh chóng gạt tay hắn ra, rời khỏi phòng. Nhìn theo bóng dáng y xa dần, Lý Văn Diệu cười đắc ý. Tên trai tơ này đáng yêu thật.
Đang uống, bỗng cửa mở. Không phải Giản Tùy Lâm, là một tên nhóc khác, có vẻ là MB. Gã õng ẹo bước tới ngồi cạnh Lý Văn Diệu. Tên này cũng không gầy yếu nhỏ người, tầm vóc cũng ngang Giản Tùy Lâm, nhưng trông ẻo lả, lẳng lơ hơn. Gã xán lại gần Lý Văn Diệu.
- Lão đại, để em bồi anh được không?
- Không, tôi không phải gay.
- Không phải anh vừa nãy âu yếm một tên đàn ông khác sao? Hay anh không muốn ngủ lúc này?
- Cậu theo dõi tôi? - Lý Văn Diệu nhìn gã dò xét.
- Dạ không, em nghe mấy chị nói ở trên này có khách sộp, nên em muốn lên xem thử. Lên đến cầu thang thì em thấy anh đang âu yếm một thằng nhóc khác. Cậu ta cũng trong ngành sao?
- Nói bậy, là đàn em tôi. Trêu nó một chút. Uống không?
Hai người uống một lúc, Lý Văn Diệu bắt đầu say. Tên nhóc kia gợi chuyện rất tốt, sau đó còn ngả lên người hắn mà nũng nịu:
- Lý tổng nhìn như vậy chắc khoẻ lắm, thật muốn anh dày vò mà... Anh nhẹ nhàng thôi nha...
Hắn đang say, nhìn lên cổ tay tên vịt kia liền biến sắc. Đồng hồ Patek Phillipe, hắn cũng có một chiếc nên biết rõ đây là hàng thật. Tên nhóc này nói mình là con nhà nghèo, làm đủ việc kiếm sống để trả nợ cờ bạc cho cha, kể cả phải bán thân. Thứ đồ này chỉ dành cho giới đại gia, đám vịt dù được bao nuôi cũng chưa từng đeo thứ này. Lý Văn Diệu bèn ngoắc tay:
- Lại đây.
Gã "vịt" vừa lại gần liền bị nắm tóc, thô bạo đẩy xuống đất. Hắn gầm gừ với tên kia:
- Mày không phải trai bao? Mày là thằng nào...
- Anh, em không...
Hắn tức giận đấm vào mặt gã ta mà quát lớn: "Cái đồng hồ trên tay mày, mười con vịt cũng không có gan đeo. Mày nghĩ tao là thằng ngu à? Mày là ai, đến làm gì?"
- Anh Diệu à, anh quên tôi là thằng nào sao? - Tên lạ mặt cười nhạt. - Quả nhiên ông già tôi đi tù, anh liền nhảy vào đây.
Giang Viễn? Chủ dãy bar này, con út của Giang đổng. Đúng vậy. Quả nhiên đã bị thằng khốn này gài. Lý Văn Diệu tức đỏ cả mắt, vung tay lao tới.
- Bố đây liều chết với mày!
Cả hai bên giằng co không phân thắng bại. Giang Viễn sức yếu hơn hẳn Lý Văn Diệu, sớm bị rơi xuống thế hạ phong, thân thể bị đấm bầm dập. Bỗng Lý Văn Diệu thấy thân thể mình nóng dần lên, thân thể dần vô lực.
- Mẹ kiếp, mày bỏ thuốc... - Hắn gằn giọng, nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo.
- Anh Diệu à. - Giang Viễn chuyển thủ thành công, nâng cằm hắn đối diện với mình. - Anh biết bộ dạng này của anh rất quyến rũ không? Cả kinh thành này bao nhiêu đàn ông và phụ nữ muốn trao thân cho anh. Nhưng chơi được loại người như anh, mới là mỹ vị.
- Ha, thằng khốn mày cũng có cái gan đó? Chơi tao? Tao chơi gái thì hồi mày còn chưa biết đọc cơ. - Hắn khinh bỉ nhổ nước bọt vào mặt gã.
- Vì vậy anh mới là loại tôi thích. Tôi từng chơi qua nhiều đàn ông lớn tuổi rồi, nhưng loại người hung hãn, bất cần như anh đúng là mới lạ. Bề ngoài thì một bộ dạng khí thế bức người, nhưng trúng phải thuốc cũng chỉ dang chân cho đàn ông chơi thôi. Loại người như anh, chỉ có cách này mới trị được.
Lý Văn Diệu bẩm sinh chịu đựng tốt với các chất kích thích. Có hôm Lý Văn Diệu tùy tiện đưa một cô gái vào khách sạn giải sầu. Sau khi uống rượu, hắn thấy có sạn bất thường, vì cô ta bỏ thuốc ngủ vào hòng cướp tiền. Dù đầu óc lơ mơ, hắn vẫn đủ sức chửi mắng và đuổi cô ta ra ngoài. Thế nhưng thuốc kích dục lần này mạnh, người thường uống phải chắc đã gục từ ngụm đầu. Lý Văn Diệu vừa cố gắng chống đỡ để không gục, vừa chửi mắng:
- Thằng súc sinh... Tao tưởng mày thông minh hơn mấy thằng anh ngu ngốc của mày. Ai ngờ mày vừa ngu vừa hèn hơn nó...
Chẳng qua bộ dạng quần áo xộc xệch, mặt đỏ tía tai này không có sức đe doạ nào. Ngược lại, Giang Viễn nhìn chằm chằm vào cơ ngực săn chắc của hắn lộ ra vì áo bị rách, bỗng thấy yết hầu khô khốc. Gã nuốt khan rồi tiến tới, bất chấp sự phản kháng của người kia mà xé bỏ áo sơ mi của Lý Văn Diệu:
- Lão đại à, đã yếu tới vậy rồi còn kiêu làm gì? Anh đã đến như vậy rồi, thì nên biết điều hầu hạ tôi một chút, chúng ta đều thoải mái...
Ngay lúc đó đèn trong phòng phụt tắt. Mất điện. Lý Văn Diệu nhìn không tốt trong bóng tối nên càng mất phương hướng, Giang Viễn thấy vậy càng được nước làm tới, gã cởi bỏ thắt lưng và định cởi quần hắn. Tuy biết mình sắp không trụ được nữa, Lý Văn Diệu vẫn chống cự đến cùng, hắn sẽ không để thằng ngu này chiếm tiện nghi.
May cho hắn, vừa lúc đó Giang Viễn bị ai đó chiếu đèn flash vào mắt, bật khỏi người Lý Văn Diệu. Gã chưa kịp định thần liền bị nắm tóc đập thẳng đầu vào tường. Hoá ra, Giản Tùy Lâm lúc đó chạy xuống tầng để cho bớt say. Y ngồi một góc, suy nghĩ về thái độ của Lý Văn Diệu và mình, không biết đối xử ra sao với hắn. Lý Văn Diệu gần hai mươi năm trước cứu y một mạng, nhưng cũng kình địch với anh trai y, người y từng yêu. Giờ hắn còn có ý như vậy... Chính y cũng bắt đầu quan tâm thái quá tới kẻ kia. Rốt cục Giản Tùy Lâm có tình cảm thế nào với gã đàn ông kia? Đang suy nghĩ bỗng y nghe thấy tiếng ồn ào ở phòng VIP trên đầu. Lúc đó mất điện, Giản Tùy Lâm phải dùng đèn flash điện thoại. Bật cửa ra, trước mắt y là cảnh tượng Lý Văn Diệu bị tên lạ mặt kia giở trò. Theo phản xạ của đàn em, y lao tới tóm lấy tên kia, đập mạnh đầu gã vào tường tới nỗi đổ máu. Giang Viễn ngạc nhiên khi thấy một tên tiểu bạch kiểm khác mang vẻ hung thần ác sát đang nhào tới mình.
- Mày...là ai mà phá hỏng chuyện tốt của bố mày? - Gã gầm gừ.
- Còn mày là thằng nào mà động vào người của tao? - Giản Tùy Lâm đáp trả bằng từng cú đấm thẳng mặt. - Anh ấy là của tao...
Cả hai tiếp tục vật lộn. Tên kia không có võ nghệ gì còn bị thương nên y dùng vài cú đấm quyền Anh liền bất tỉnh. Giản Tùy Lâm để tên đó ở đó mà tiến về phía Lý Văn Diệu. Y nhận ra người này đã trúng thuốc, toàn thân nóng bừng. Y xốc hắn vào gian phòng nghỉ bên trong, khoá cửa lại, mở rèm cửa hướng ra phố để lấy chút ánh đèn đường. Trong ánh sáng lờ mờ, Giản Tùy Lâm thấy rõ vẻ mặt mê loạn của hắn. Trên quần đã ướt sũng một mảng, rõ ràng vật ở dưới cũng đang cương cứng khó chịu. Y không nhịn được, tiến tới vuốt ve sườn mặt, đặt một nụ hôn lên trán, rồi lên vết sẹo trên lông mày, rồi dịch dần xuống môi hắn. Giản Tùy Lâm thì thầm bên tai Lý Văn Diệu, như thể đảm bảo với hắn: "Là em. Không phải tên khốn đó đâu. Tiểu Lâm đây".
Lý Văn Diệu lúc này thần trí chẳng còn rõ ràng, hắn vặn vẹo thân thể, miệng lầm bầm chửi mắng gì đó. Giản Tùy Lâm tiến tới, hôn lên môi hắn, chặn đứng lời mắng kia. Dây dưa hôn môi một hồi, tay y giật tung cúc áo Lý Văn Diệu, luồn tay mân mê cơ ngực săn chắc của hắn. Lý Văn Diệu không thấy được gì, nhưng cảm giác kích thích ngứa ngáy khắp thân thể rất rõ ràng. Giản Tùy Lâm cắn lên yết hầu hắn, liếm láp như quỷ hút máu chuẩn bị thưởng thức con mồi mà gặm mút cần cổ và xương quai xanh hắn. Lý Văn Diệu thấy thân thể mình ngày càng khó chịu, nhất là khi kẻ phía trên dịch miệng xuống liếm mút đầu nhũ nâu nhạt của hắn, Lý Văn Diệu bật ra tiếng rên rỉ khoái cảm: "Ưm...a...". Giản Tùy Lâm thì thầm:
- Lão đại, anh thích sao? Em tiếp tục nhé?
- Mẹ kiếp... A...
Tiếng rên này khiến Giản Tùy Lâm dần mất kiểm soát, y cúi xuống tiếp tục cắn mút hai điểm kia, tay mày mò cởi khoá quần hắn. Lý Văn Diệu hận thân thể mình giờ mềm nhũn không thể cử động, nếu không hắn đã có thể lôi đầu tên thừa nước đục thả câu này. Trong hắc đạo, chuyện tình một đêm là bình thường, chuyện bỏ thuốc vào rượu rồi lừa lên giường cũng không thể kiểm soát. Chỉ là hắn không ngờ chính mình lại có ngày này. Quả nhiên họ nói ăn nhạt mới biết thương mèo. Ngày xưa hắn từng khinh thường đám vịt ẻo lả, yếu đuối không biết bảo vệ mình nên bị người ta bỏ thuốc rồi làm hại. Ai ngờ giờ đây chính hắn bị kẻ thù bỏ thuốc, rồi sắp bị làm mà không thể chống cự. Giản Tùy Lâm dừng lại một chút, tay mày mò tìm được bao ở nóc tủ đầu giường, y đeo để không làm người kia bị đau. Y tiếp tục cắn lên thân thể màu lúa mạch đang nóng bừng kia, tay lột bỏ quần hắn. Vật cương cứng kia được giải thoát, Giản Tùy Lâm cúi xuống liếm láp và ngậm vật đó vào trong miệng. Dù thân dưới đã cứng đến đau, y vẫn nên phục vụ hắn trước. Bất ngờ được người khác khẩu giao, cổ họng Lý Văn Diệu không tự chủ bật ra tiếng rên trầm khàn mà hắn không kiểm soát được. Dương vật cương cứng giờ được phục vụ nên càng căng lên hơn. Nhận thấy hắn sắp bắn, Giản Tùy Lâm tăng tốc độ, làm người kia rốt cục ra trong miệng y. Lúc này điện đã lên trở lại, ngọn đèn ngủ mờ mịt thường trực trong căn phòng bật lên, y nhìn xuống người dưới thân đang chật vật sau cơn cực khoái, toàn thân đỏ bừng, sắc mặt mê loạn đang loay hoay cố ngồi dậy. Thuốc chưa hết tác dụng, Lý Văn Diệu vẫn giãy giụa trong cơn nóng bức. Dù đã lên đỉnh một lần, nhưng thân thể hắn vẫn chưa thoả mãn. Hắn không còn tâm sức để ý kẻ làm càn trên người mình là ai. Giản Tùy Lâm bèn ghé tai hắn thì thầm:
- Đại ca, anh vẫn khó chịu sao? Để em làm nhé?
- Đếch cần. - Hắn thều thào, nhưng bộ dạng này lại đánh thức máu bạo dâm trong Giản Tùy Lâm. Người này đúng là cực phẩm, mà cũng khó nhằn. Giá anh ta cứ ngoan ngoãn khuất phục thì tốt. Bằng không, cứ như vậy làm hắn đến không thể chửi bới nữa. Y có phần ghen tuông khi biết người này quá quyến rũ, ngay cả mấy tên choai choai hay nữ sinh cũng dễ dàng thích hắn, hay bị lừa lên giường. Trước khi Lý Văn Diệu kịp phản ứng, Giản Tùy Lâm đã lấy áo trói chặt tay hắn lại, lấy dầu bôi trơn, cắn mở nắp rồi bóp ra tay, đâm ngón tay vào cửa huyệt hắn. Y cho từ từ một ngón, hai ngón rồi ba ngón khuấy đảo bên trong.
Lý Văn Diệu lý trí tuy đã rã rời, nhưng cảm thấy trời đất như sụp đổ. Một tên xã hội đen một tay che trời trong giới, giờ đang bị dục vọng chiếm mất lý trí, bị một tên nhóc chơi. Thấy rõ sự khuất nhục của hắn, y càng hưng phấn mà khuấy đảo bên trong. Ngón tay Giản Tùy Lâm đâm đến điểm nhạy cảm, hắn lại run rẩy mạnh hơn. Được một lúc, y mới kéo khoá quần, gác chân hắn lên eo, nâng vật trướng đau kia đâm vào trong.
- A...a...đồ khốn...a... - Bị đau bất ngờ, Lý Văn Diệu rên lớn, tay siết lấy ga giường. Hắn chưa từng bị vật to lớn như vậy đâm vào trong. Kích thước doạ người này hoàn toàn đối lập với gương mặt hiền lành của y.
- Anh à, một chút sẽ không đau nữa. Ngoan nào. Em đeo bao rồi. - Thấy người dưới thân dường như chưa quen, y bên dưới vẫn đâm rút nhịp nhàng, miệng hôn lên các vết sẹo trên thân thể hắn để đánh lạc hướng. Dần dần, phía dưới hắn cũng lỏng ra mà tiếp nhận vật kia. Trong cơn đau đớn, Lý Văn Diệu nhận thấy một khoái cảm kỳ lạ xâm chiếm thân thể hắn, cơn khó chịu do thuốc cũng vơi đi. Hắn nhận ra mình muốn cậu nhóc, muốn bị y làm. Vậy nên hắn vòng hai tay bị trói qua cổ Giản Tùy Lâm, kéo y lại gần cổ mình. Điều này khiến y nghe rõ tiếng thở dốc, rên rỉ trầm khàn của Lý Văn Diệu. Y đâm rút ngày càng mạnh, rồi bỗng đổi góc độ nghiền qua tuyến tiền liệt của hắn!
- A...ưm... Chỗ đó... Đừng... A - Lý Văn Diệu rên lớn vì bất ngờ và khoái cảm, dương vật vừa mềm xuống một lúc lại cứng lên. Giản Tùy Lâm thúc mạnh hơn vào điểm đó, tay tuốt lộng vật kia của hắn. Chỉ một lúc sau, cả hai đều đạt cao trào mà bắn ra. Sau khi cơn cao trào qua đi, Lý Văn Diệu hoàn hồn lại mới nhận ra, Giản Tùy Lâm tháo bao từ lúc nào! Toàn bộ tinh dịch trắng đục của y bắn thẳng vào trong hắn, tràn cả ra ga giường. Hắn nghiến răng nghiến lợi:
- Mẹ kiếp... Cậu đeo mà...
- Em xin lỗi, em không nhịn được. Anh cũng không đau nữa mà... - Y làm vẻ hối lỗi với hắn. Lý Văn Diệu vẫn còn mệt mỏi sau trận hỗn chiến lúc nãy và vẫn chưa tỉnh hẳn, nên lười để ý. Giản Tùy Lâm thấy thế càng làm già, y thoả mãn liếm mút đầu ngực màu nâu của hắn, rồi bất ngờ lật sấp Lý Văn Diệu xuống, nâng cao hông lên đâm thẳng vào trong. Hắn bị đau bất ngờ, hét lên một tiếng: "A...ưm...", vùi đầu vào gối. Hậu huyệt được làm qua một lần nên ướt át, mềm mại, rất dễ ra vào. Cả đêm đó, căn phòng VIP đầy tiếng rên rỉ ái muội, chiếc giường theo nhịp đâm rút mà rung lắc, như hoà cùng với trận hoan ái kia.
Sáng hôm sau, Lý Văn Diệu tỉnh dậy lúc 10 giờ sáng. Hắn thấy thân thể mình đau nhức, trên cổ vẫn còn dấu vết ái muội. Đêm qua hắn bị bỏ thuốc, rồi cứ thế ngủ với... Lý Văn Diệu vén chăn, nhìn sang bên cạnh thấy Giản Tùy Lâm, liền đá y một cái lăn xuống giường. Y bật hẳn dậy, kêu oái một tiếng.
- Mẹ nó, mày... - Hắn tức giận không nói nên lời.
- Lão đại... Đêm qua anh bị người ta bỏ thuốc, rồi đưa em lên giường. Anh không nhớ chút gì sao? Em muốn giúp anh giải thôi. Anh khó chịu sao? Để em tắm cho...
- Miễn. - Hắn tức giận cố lê thân thể dính nhớp vào nhà vệ sinh. - Lát nữa chuẩn bị xe, chúng ta về.
Nhìn theo bóng dáng Lý Văn Diệu bước vào nhà vệ sinh, vẻ đáng thương trên mặt Giản Tùy Lâm biến mất sạch sẽ. Y lấy điện thoại ra kiểm tra. Có hai cuộc gọi nhỡ từ Triệu Nghiên và Giản Đông Viễn. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật mẹ y. Nếu bà ấy biết con trai mình đi "học hỏi" xã hội đen và lên giường với một người đáng tuổi bà ta vào sinh nhật mình, chắc chắn sẽ làm loạn lên. Đây là bước đầu tiên trong quá trình nổi loạn của y, cũng như việc tiếp cận Lý Văn Diệu thành công. Nhưng sau sự cố này, khúc mắc trong Giản Tùy Lâm vẫn còn đó, không tan đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro