[Lâm Diệu] Hãy trở thành lẽ sống của em được không?
Năm Giản Tùy Lâm 8 tuổi, y bắt đầu sùng bái anh trai mình. Bất chấp Giản Tùy Anh luôn ghét bỏ mình, y vẫn không nản.
Một hôm nọ, trên đường từ sân chơi về, Giản Tùy Lâm thấy anh trai mình đi chơi với mấy người bạn thì bám theo hỏi:
- Các anh đi đâu vậy? Cho em đi chơi với!
- Gì? - Giản Tùy Anh nhướng mày. - Chỗ đó không dành cho trẻ con. A Văn, nói đi, chỗ anh mày không có chỗ cho trẻ con chơi phải không?
- Phải! Nhóc về nhà đi, kẻo bố mẹ đợi đấy, bọn anh đi chút rồi về. - Lý Văn Tốn gật gù. Cậu ta thừa biết Giản Tùy Lâm là con hoang nhà họ Giản, mẹ nó từng hãm hại mẹ Tùy Anh, dĩ nhiên dù ở đó có là khu vui chơi thật thì anh cũng không đời nào đưa nó đi cùng.
Mà đúng là quán bar không phải chỗ cho trẻ con thật. Đám quý tử ăn chơi này chỉ là một trong vô vàn loại người phức tạp trong quán bar, từ những tay máu mặt bạn Lý Văn Diệu đến gái làng chơi đều có. Giản Tùy Anh vào bao sương bèn hỏi:
- Anh mày dạo này vui hay sao mà dễ tính thế, cho mày hẳn cái phòng này ăn chơi.
- Tao cố lết lên học sinh giỏi nên ổng không căng nữa, bảo tao ăn chơi gì trong này cũng được, chỉ cần không phạm pháp thôi.
Nhóm bạn cười đùa một lúc, bỗng cửa phòng bật mở, phá vỡ cuộc vui. Giản Tùy Lâm bước vào.
- Anh hai, sao anh đi chơi không rủ em?
- Sao mày vào được đây? - Giản Tùy Anh cáu kỉnh. - Tao đi đâu cần mày quản sao?
- Một anh trán có sẹo chỉ cho em, nói anh đang ở với em anh ấy.
- Đến rồi thì ngồi ra góc kia, đừng làm phiền tao. Tí tao đưa về. - Giản Tùy Anh bực bội vứt cho y mấy cái bánh kẹo với máy PS rồi lại quay qua nói chuyện tiếp với đám Lý Văn Tốn. Suốt một tiếng sau đó, Giản Tùy Lâm cố gắng nói chuyện với anh mình nhưng Giản Tùy Anh không hề để ý. Bỗng có ai đó hét thất thanh:
- Cháy! Cháy rồi! Chạy mau không chết hết bây giờ!
Giản Tùy Lâm sợ hãi trốn dưới gầm ghế, Giản Tùy Anh cũng hoảng không kém.
- Mẹ nó, mày bảo quán bar an ninh tốt lắm mà A Văn! Giờ làm sao?
- Mẹ nó tao đang nghĩ! - Lý Văn Tốn đảo mắt quanh phòng và dừng lại ở mấy xô nước đá và bình lọc góc phòng. - Thiệu Quần, tay nắm cửa có nóng không?
- Hơi ấm nhưng chưa nóng hẳn!
- Ở đây không có khăn và rèm đâu! Đổ nước lên ngực áo, lấy phần đó che mũi chui ra ngoài!
Tất cả làm theo lời Lý Văn Tốn, cả năm người Chu Lệ, Kha Dĩ Thăng, Lý Văn Tốn, Thiệu Quần và Giản Tùy Anh chạy ra ngoài vừa lúc lửa lan đến nơi.
Có lẽ do năm người kia đang hoảng sợ, thêm bên ngoài đầy tiếng la hét hỗn loạn, không ai nghe thấy tiếng Giản Tùy Lâm kêu cứu. Nó ngồi thu mình dưới gầm bàn. Tại sao anh hai lại không cứu nó? Nó làm gì để anh hai chán ghét như vậy? Giản Tùy Lâm quyết định cứ ngồi dưới đó. Nó cứ tin nếu anh hai không thấy sẽ đến cứu nó thôi. Hoặc nếu không, nó cũng chẳng muốn làm vật ngáng đường anh hai nữa. Khói xông vào phòng nhiều quá, Giản Tùy Lâm dần dần lịm đi. Bỗng cửa phòng văng ra, một bóng người vụt vào. Anh hai đến cứu nó sao?Nhanh như chớp, người đó nhấc Giản Tùy Lâm lên, cúi người đưa nó ra ngoài. Nó ngước mắt nhìn lên. Không phải anh hai, là một thanh niên chừng 18 tuổi, đúng hơn, chính là người đã chỉ đường cho nó lúc trước. Trước khi lịm đi, thứ Giản Tùy Lâm thấy là ánh sáng bên ngoài và cánh tay giữ nó có hơi lảo đảo.
Trong khi đó, nhóm Giản Tùy Anh sau khi hoàn hồn thì thở phào. Bỗng Lý Văn Tốn lay Giản Tùy Anh:
- Anh tử, mày có quên gì không? Em mày đâu?
- Em... - Giản Tùy Anh chợt nhớ ra. - Thôi xong rồi! Nó có mệnh hệ gì bố tao giết tao mất!
- Mày bình tĩnh đi được không! Phòng sương mở sẵn cửa, còn ở gần cửa thoát hiểm, sẽ có người tìm thấy nó thôi! Mày bây giờ vào đấy khác gì tìm chết!
- Anh hai mày kìa. - Chu Lệ trỏ vào người đang giữ Giản Tùy Lâm trong tay. Tất cả chạy bổ tới. Hoá ra lúc nãy Kha Dĩ Thăng thấy Lý Văn Diệu đổ hết cả xô nước cứu hoả vào áo rồi phi thẳng vào đám cháy. Cậu ta và Chu Lệ chạy tới định nói với Lý Văn Tốn thì hắn đã thoát ra rồi.
Đúng lúc đó Giản Đông Viễn và Triệu Nghiên chạy tới. Triệu Nghiên ôm lấy Giản Tùy Lâm mà khóc lóc, còn Giản Đông Viễn bước tới toan tát con lớn thì Lý Văn Tốn ngăn lại:
- Cháu xin lỗi chú, tất cả là tại cháu. Cháu đã rủ Tùy Anh đi chơi, Giản Tùy Lâm đòi đi theo mới gặp chuyện.
- Ai mà tin được, nó còn bé, mày không trông chừng nó thì có! - Ông ta quát tháo.
- Lúc nào cũng tại con, bố có bao giờ không bênh nó đâu?
Giản Đông Viễn định đánh tiếp thì Lý Văn Diệu bước tới nói:
- Tôi có thể chứng, con trai nhỏ của ông tự ý bước vào đây rồi tự kẹt lại.
- Chuyện gia đình tôi, cậu là nhân viên xen vào làm gì?
- Nhìn tôi giống nhân viên lắm sao? - Hắn kéo Giản Tùy Lâm khỏi tay Triệu Nghiên, nhìn thẳng mặt nó hỏi. - Nói cho bố em biết, anh là ai?
- Là người dẫn con đi tìm anh hai, ảnh là chủ quán. Anh ấy vừa cứu con khỏi đám cháy.
Trước sự ngỡ ngàng của cha Giản, Lý Văn Diệu hỏi tiếp: "Tại sao thấy người ta hô cháy lại ở lại. Muốn chết sao?"
- Em chờ anh hai đến cứu. Em muốn xem anh hai có cần em nữa không.
- Đồ ngu. - Mặc cho Giản Đông Viễn cau mày vì thái độ của mình, Lý Văn Diệu cốc đầu nó. - Tại sao mày phải chờ nó? Muốn mày hoặc anh mày chết cho bố mẹ khổ à? Nhớ đấy, nếu không ai cần mày thì bằng mọi giá vẫn phải sống, sống vì mình thôi.
Bỗng Lý Văn Diệu hơi lảo đảo ngã xuống. Lý Văn Tốn hô "Anh!" rồi lao tới. Hoá ra trong lúc đưa Giản Tùy Lâm ra ngoài, hắn bị một cây rầm rơi vào làm bỏng vai trái, chảy máu đầm đìa. Trong lúc xe cấp cứu đưa hắn lên, Giản Tùy Lâm ngoái lại, lòng ấm áp lạ thường. Trước kia nó chỉ nghe họ bảo nó phải sống để nối dõi, chứ chưa ai bảo nó phải sống vì mình như người này cả.
_______
Thấm thoắt hơn hai mươi năm đã trôi qua kể từ hôm đó, Giản Tùy Lâm và Lý Văn Diệu đã tái hợp hai năm. Hắn thực ra đã cứu y không chỉ một mà hai lần. 5 năm trước, hôm đụng mặt ở bệnh viện, Giản Tùy Lâm vốn định đến đó kết thúc cuộc sống mình. Anh Giản coi y không tồn tại, cha mẹ luôn ép y đi theo con đường họ chọn. Cuộc sống như vậy còn ý nghĩa gì chứ? Thế nhưng lúc va vào Lý Văn Diệu, hắn quát y một câu "Chán sống rồi à". Y gật đầu nói:
- Cuộc đời tôi bế tắc lắm, không còn ý nghĩa sống.
Hắn liền bực bội chửi y là tên điên, hiện tại không có ý nghĩa thì cứ muốn gì làm nấy chứ chết làm gì. Giản Tùy Lâm ngạc nhiên hơn khi nhìn người kia có vết sẹo trên trán. Đích là Lý Văn Diệu, người đã cứu y chục năm trước, nhưng hắn có vẻ không nhớ ra y. Nhờ câu nói này, Giản Tùy Lâm quên luôn ý định mà trở về nhà. Nhưng giá như lúc đó y bớt đi sự mưu lợi, bớt sự cố chấp với hình bóng khác có lẽ đoạn đường tiếp theo của cả hai cũng chẳng quá khó khăn.
Từ khi ở dưới trướng Lý Văn Diệu đến lúc trở thành bạn giường, Giản Tùy Lâm biết hắn từng gây khó dễ cho anh hai thì bất mãn nảy ra mưu kế. Kẻ nào cản trở lợi ích của Giản ca đều phải trả giá. Hắn sẽ phải trả cho anh y bằng đúng những phần mà hắn đã hạch sách trước kia. Y phải tìm cách đẩy tên xã hội đen này vào tù, chiếm khối sản nghiệp kia trả cho anh. Y còn lén lút cài định vị Lý Văn Diệu hòng nắm được đường đi nước bước của hắn.
Ban đầu Giản Tùy Lâm chỉ luôn coi Lý Văn Diệu như Giản Tùy Anh mà đối đãi. Y nghĩ hắn và Giản Tùy Anh là cùng một loại người, hung hăng, bá đạo, không coi ai ra gì, thế nhưng vẫn toả ra một mị lực trưởng thành khác lạ. Lần đầu tiên của hai người là do xuân dược, hắn trúng thuốc, y không nhịn được dục vọng khi thấy gương mặt mê loạn kia mà đè hắn ra làm. Nhưng trái với sự chán ghét, ghê tởm của anh y, Lý Văn Diệu lúc tỉnh lại cũng mắng chửi y một hồi, nhưng thấy bộ dạng hối lỗi của y lại không truy cứu, còn muốn y trở thành bạn giường. Giản Tùy Lâm ngạc nhiên lắm. Tên này vốn chỉ thích phụ nữ, khinh thường đám MB ẻo lả ra mặt, vậy mà lại có suy nghĩ miễn sướng thì vị trí không quan trọng. Càng về sau, Giản Tùy Lâm nhận ra cách đối xử của anh y và Lý Văn Diệu với y quá khác nhau. Giản Tùy Anh luôn nhận việc về mình, hạn chế cho y tham gia làm việc vì cho rằng y không đủ khả năng. Lý Văn Diệu khác hẳn, hắn kéo y khỏi vùng an toàn, dạy y dùng súng, còn cảm khái y học rất nhanh. "Chưa thử thì sao biết không làm được?" hắn từng nói với y như vậy. Giản Tùy Lâm ở bên anh hai và gia đình không hề được trải nghiệm nhiều, nhưng chỉ một năm ở bên Lý Văn Diệu y thoát xác hoàn toàn. Thân thể y tráng kiện hơn, bản ngã vừa tàn nhẫn vừa lọc lõi trong y càng rõ hơn trong những cuộc sát phạt băng đảng. Thêm khả năng học nhanh và lấy lòng người khác bẩm sinh khiến Lý Văn Diệu ngày càng hài lòng và tin tưởng giao phó cho y. Anh hai và cha luôn kỳ vọng y phải lấy vợ sinh con để nối dõi, định sẵn cho y một cuộc đời nhàm chán, bình lặng. Lý Văn Diệu thì rất phóng khoáng, hắn nói rằng đang tự do thì hãy tận hưởng cho hết, đừng nghĩ xa xôi tương lai làm gì. Hắn cho y thấy một thế giới khác hẳn căn nhà yên bình y sống, một nơi đầy nguy hiểm, buộc phải bon chen, chiến đấu để sinh tồn. Có lẽ bản chất của y điên cuồng như vậy đấy, chỉ đến khi dấn thân vào hắc đạo mới phát ra. Từ bao giờ, mục tiêu của y không còn là Giản Tùy Anh mà là đối thủ của anh, Lý Văn Diệu. Y yêu tinh thần phóng khoáng, sự tùy tiện của hắn, yêu luôn cả gương mặt tuấn mỹ, có phần lưu manh của hắn và nhiều điều khác. Lý Văn Diệu có lẽ cũng yêu y từ lâu, nhìn vào cách hắn cố gắng bảo vệ y khỏi mọi hiểm nguy trong hắc đạo là biết. Giản Tùy Lâm đã từng muốn thu lại kế hoạch, nhưng chưa kịp thì Lý Văn Diệu đã bị khởi tố nhưng cho tại ngoại, còn bị cha y gây khó dễ.
Suốt gần hai năm xa nhau, Giản Tùy Lâm luôn ăn năn vì lỗi lầm của mình. Ngay cả sau khi người kia về bên y, y vẫn lo được lo mất. Giản Tùy Lâm quản Lý Văn Diệu nhiều hơn, không cho hắn đàn đúm tụ tập, có thời gian cả rượu cũng không cho uống. Tới nỗi hắn phát cáu:
- Chuyện công việc buộc phải uống rượu thôi mà, đâu cần gắt như vậy.
- Em sợ nếu anh không biết giữ gìn bản thân để bệnh tái phát... - Giản Tùy Lâm mới nói đến đây thì bị Lý Văn Diệu chặn họng.
- Đừng nói gở nữa! Không uống thì không uống!
____________
Lý Văn Diệu không hiểu sao từ ngày quay lại bên Giản Tùy Lâm mình lại dễ yếu lòng đến vậy. Quả nhiên, trong gần bốn mươi năm cuộc đời hắn, đây là người đầu tiên cũng là duy nhất bảo vệ, chăm sóc hắn kiên nhẫn đến vậy. Người này dù tính cách trái ngược với hắn hoàn toàn nhưng lại dung được sự khó tính khó chiều của hắn. Có lẽ phần đời còn lại, hắn không tìm được ai như vậy.
Hôm nay là sinh nhật bốn mươi tuổi của Lý Văn Diệu. Dù bắt đầu bước vào tuổi trung niên, hồi trước lại qua một trận bệnh thập tử nhất sinh nhưng thân thể hắn không biến hoá nhiều, vẫn khoẻ khoắn, thon gọn như thời trẻ. Sau một hồi được đám cấp dưới chúc tụng, hắn mới sực nhớ ra Giản Tùy Lâm. Hắn nhắn cho y:
- Tiểu Lâm, nhớ hôm nay ngày gì không?
- 30/3 ạ. - Bên kia đáp lại. - Hôm nay là ngày cuối tháng, bên công ty đang làm báo cáo, em sẽ về muộn một chút. Anh Diệu? Anh sao vậy? Sao anh lại off rồi?
Thực ra Lý Văn Diệu không quan tâm đến sinh nhật cầu kỳ. Hắn chỉ cần vài lời chúc mà trải qua sinh nhật như bao ngày khác. Nhưng từ khi ở bên Giản Tùy Lâm, y luôn nhớ những ngày đặc biệt, nhất là sinh nhật. Chẳng qua năm ngoái y rất sốt sắng mà chuẩn bị tiệc cho hắn, mà năm nay lại lạnh nhạt như vậy, lẽ nào... Trong đầu Lý Văn Diệu tua lại lời than thở của Triệu Nghiên với hắn:
- Giá con là nữ thì không sao rồi. Ta không sợ Tiểu Lâm không thể nối dõi, mà sợ nó bị mấy lời đàm tiếu khuất phục mà nghe lời cha nó, khiến con tức lên gây sự.
Lúc đó hắn còn cho là vớ vẩn, nhưng rồi bây giờ thấy nó đúng. Lý Văn Diệu vốn nóng nảy, kẻ nào đâm sau lưng hắn một lần đã bị hắn đánh chết rồi. Huống hồ hắn đã tha thứ cho Giản Tùy Lâm một lần mà tên này còn dám... Lý Văn Diệu phải hỏi cho ra nhẽ, y dám ngoại tình sẽ đánh chết. Đầu tiên hắn lấy điện thoại, mở phần mềm định vị. Thứ này hắn từng xoá đi rồi giờ lại lén dùng để theo dõi y. Địa chỉ là khách sạn 4 sao ở gần Thiên An Môn - nơi hai người lần đầu quan hệ. Như nghĩ ra điều gì đó, Lý Văn Diệu lên xe chạy thẳng đến đó. Lễ tân vừa mới hỏi: "Lý tiên sinh phải không ạ? Phòng 501...", hắn gật một cái rồi lên đúng phòng đó. Lúc mở cửa ra Lý Văn Diệu sửng sốt. Căn phòng được trang hoàng bằng hoa hồng, trên bàn là một bữa tối sang trọng bày sẵn. Giản Tùy Lâm từ đâu bước ra, mặc vest trắng. Y nhẹ nhàng ôm hắn một cái. Thân thể Giản Tùy Lâm cao hơn hắn một chút, cơ bắp vừa phải, vừa vặn ôm hắn trong lòng.
- Chúc mừng sinh nhật! Anh chờ lâu rồi đúng không? Em xin lỗi, em phải chuẩn bị một chút.
Lúc này Lý Văn Diệu mới nhớ lại phút bốc đồng lúc nãy của mình, hắn muốn chui xuống đất. Khác gì một bà vợ ghen tuông chồng đâu? Giản Tùy Lâm thấy sự ngượng ngùng của hắn liền hiểu, nhưng y nói:
- Anh nghĩ gì vậy? Em làm gì có lỗi với anh sao? Thôi chúng ta ăn đi.
Trong bữa cơm, Lý Văn Diệu bỗng hỏi:
- Nhanh thật, anh cũng bốn mươi rồi. Trả lời thật, em thấy anh già không?
Nếu nói có thì ảnh sẽ khó chịu, không thì ảnh sẽ nói mình nịnh. Giản Tùy Lâm đành nói:
- Ai cũng sẽ già mà, anh hay em cũng vậy, nhưng chỉ cần em yêu anh thì có sao chứ?
- Anh lớn hơn em 10 tuổi, anh 40 tuổi thì em chưa đầy 30. Cứ cộng dồn lên, kiểu gì anh cũng già sớm hơn. Đến lúc đó, em mà chán ghét anh đi tìm người khác thì ông đây đập chết em.
- Ai chán ai trước chứ? - Giản Tùy Lâm dở khóc dở cười. - Em không yêu anh vì anh đẹp hay xấu, mà em yêu tính cách của anh.
Lý Văn Diệu suýt phun hết cơm ra ngoài: "Cái gì chứ? Em thừa biết ông đây là loại thế nào mà? Tật xấu đầy mình, nóng tính hung hãn, cả kinh thành không mấy ai ưa... Đừng nói em thích ông đây vì giống... Giản Tùy Anh đấy.
- Chính anh đã cứu em. - Y nói một câu làm hắn ngẩn ra. - 22 năm trước, anh cứu sống em từ đám cháy. 5 năm trước, lúc em đang tuyệt vọng nhất, anh lại đến cứu em lần nữa. Thế mà em lại ngu muội căm giận, lợi dụng anh như thay thế của người đó. Nhưng giờ em nhận ra, em yêu anh, chứ không phải bản sao của ai cả. Giá lúc đó em nhận ra mình phải giữ lấy anh, chúng ta đã không phải chia ly ngần đó năm.
Bỗng Lý Văn Diệu rướn người, nâng cằm y lên hôn xuống. Tuy bất ngờ, y cũng đáp lại. Dây dưa môi lưỡi lúc lâu, hắn buông ra mà nói: "Đều là quá khứ rồi, đừng nên nhắc lại."
Ăn xong, Giản Tùy Lâm gọi phục vụ mang đồ đi, trong khi Lý Văn Diệu đi tắm. Khi hắn khoác áo ngủ ra ngoài, đèn bỗng phụt tắt. Giản Tùy Lâm bước tới trước mặt hắn, cầm theo bánh sinh nhật, theo sau là Quý Nguyên Kỳ và Lý Văn Tốn. Tiếng nhạc Happy birthday vang lên. Giản Tùy Lâm giục hắn thổi nến. Nến tắt, đèn bật lên. Lý Văn Tốn rối rít:
- Em xin lỗi, hôm nay em bận làm báo cáo cuối tháng, giờ mới vội đến.
- Đó là lý do mày mang nó tới? - Hắn chỉ vào tên người yêu em mình.
- Dạ không, em và em ấy đến tặng quà cho anh. - Gã và Quý Nguyên Kỳ lấy ra một chiếc cà vạt và một đồng hồ đeo tay. - Anh hai sinh nhật vui vẻ.
Lý Văn Diệu nhếch mép hài lòng, hắn lại liếc qua Giản Tùy Lâm, mới để ý trên chiếc bánh là một hộp nhẫn nhỏ, và thay vì chữ "Chúc mừng sinh nhật" là "Cưới em nhé!". Y quỳ một gối, nâng chiếc bánh mà ôn nhu nói:
- Anh Diệu, cảm ơn anh đã cứu vớt em, đã tha thứ, đã giúp em trưởng thành và trở thành lẽ sống của em. Em nợ anh nhiều như vậy, sẽ dùng phần đời còn lại bù đắp cho anh. Lý Văn Diệu, anh đồng ý gả cho em không?
Lý Văn Diệu từng nghĩ về cầu hôn là mình sẽ nâng nhẫn, chứ không phải được cầu hôn như này. Nhưng lúc này hắn thấy khoé mắt hơi cay cay mà nói:
- Đồng ý!
Sau khi trao nhẫn xong, hắn vòng tay kéo y lại hôn sâu. Giản Tùy Lâm cũng ôm hắn mà nhiệt tình đáp lại. Thấy vẻ đắc thắng của ông anh mình, Lý Văn Tốn liền hiểu hai kẻ kia gọi mình đến là có ý khác, bèn lẳng lặng kéo Quý Nguyên Kỳ ra về.
Lúc chỉ còn hai người, Lý Văn Diệu vừa mân mê chiếc nhẫn, vừa nói:
- Anh nghĩ rồi, hè năm nay sắp xếp công việc, chúng ta sang Anh đăng ký.
- Nghe anh hết. Mà em có tin vui - Giản Tùy Lâm nói, rồi đưa hắn một tờ giấy siêu âm. - Người mang thai hộ em thuê đã có thai rồi, sáu tháng nữa anh sẽ có con gái.
Tin tức này làm hắn ngơ ra một lúc, rồi cốc đầu y một cái làm Giản Tùy Lâm kêu oai oái.
- Giỏi thật, chuyện lớn như vậy mà dám tự quyết, em phản rồi à? Hoá ra em lôi ông đây đi khám để lấy mẫu. Ông từng bị bệnh về máu đấy, lỡ con bé bị sao thì ai chịu trách nhiệm?
- Hôm đó em nghe bố mẹ anh càm ràm anh không có con, em sợ anh và bố mẹ xích mích nên mới làm vậy. Đứa bé không sao, em hỏi bác sĩ để lọc tinh trùng khoẻ mạnh rồi.
Nghe vậy, hắn nguôi nguôi, rồi lại sờ chiếc nhẫn. Mọi chuyện như một giấc mơ, khi hắn tỉnh lại đã có mọi thứ. Thứ này khẳng định từ giờ hai người sẽ tiến thêm một bước nữa. Lý Văn Diệu bỗng tiến gần, đè lên người Giản Tùy Lâm ngả ngớn nói:
- Làm vợ lão tử rồi, em phải thực hiện nghĩa vụ người vợ chứ nhỉ?
Y liền hôn lên, đè lại hắn xuống mà lột bỏ quần áo, cắn lên cổ hắn.
- Ưm...nhẹ...đồ khốn này...
- Không biết, anh dụ dỗ em trước. Anh nhiệt tình thế này, là muốn sinh con cho em thật sao?
- Sinh cái đéo ấy... A...ưm
- Đi mà!
Có những hạnh phúc đến muộn, nhưng vì chúng ta xứng đáng được hạnh phúc nên nó nhất định sẽ đến. (Thùy Chi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro