Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Lâm Diệu] Có em ở đây rồi

Lý Văn Diệu vừa tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là gương mặt Giản Tùy Lâm. Hắn chồm dậy nhưng rồi kêu oai oái vì vẫn đau. Hắn truy hỏi:

- Sao cậu vào được đây?

- Mẹ anh cho em vào. - Y đáp. - Vừa hết gây mê, em vẫn đau lắm nhưng muốn sang xem anh thế nào. Đành vậy thôi, chỉ có tủy của em mới cứu được anh.

Hoá ra tên nhóc này là người hiến tủy kia. Mà không, sao y lại sang tận đây? Rõ ràng y vẫn ở Bắc Kinh mà?

- Anh muốn biết tại sao em tới đây ư? - Giản Tùy Lâm trầm giọng nói. - Từ mấy tuần trước, em đã định tới đây gặp anh. Em theo dõi anh khắp weibo, qua cả app hẹn hò. Em đã nói dối bố, cầu xin anh hai cho em dẫn đoàn khảo sát ở Quảng Châu chỉ vì nơi đó gần bệnh viện này. Anh Tùy Anh đã biết chuyện chúng ta rồi, anh ấy chỉ mắng em một trận rồi đồng ý. Em đến đây vừa lúc anh phải phẫu thuật. Em muốn anh phải sống, còn em ra sao cũng được.

Lý Văn Diệu ngơ ngác nhìn y. Những sự việc gần đây tua lại trong đầu hắn. Giản Tùy Lâm đã giả gái mà tiếp cận, theo dõi hắn. Y thậm chí còn vì hắn mà không tiếc mạng như vậy.

- Anh Diệu, dù thời gian của anh còn bao nhiêu, vài tháng hay vài năm em cũng sẽ ở bên anh. Em xin lỗi, đừng không cần em được không, em xin anh. Một năm rưỡi qua không có anh, em đã làm cật lực để trả lại công ty cho anh, cũng để lo cho anh phần đời còn lại. Giờ em chỉ có mình anh thôi.

Nói đến đây, Giản Tùy Lâm bỗng kiệt sức mà ngất xỉu. Lý Văn Diệu nhanh tay bấm nút gọi y tá đưa y đi. Cô y tá trước cửa thì thở dài:

- Lý tiên sinh, cậu thanh niên này vừa tỉnh dậy chưa lâu đã tưởng mình khoẻ mà ồn ào đòi đi tìm anh. Đúng là không biết lượng sức.

Lý Văn Diệu lại nhớ hôm nọ hắn nói chuyện với Tiểu Lâm. Con bé hỏi:

- Tại sao chú lại chia tay người yêu?

- Tên đáng ghét nói dối chú, làm chú đau lòng. - Hắn ngỡ con bé tò mò nên trả lời qua quýt.

- Thế thì chị ấy xấu thật. Cháu cũng từng bị mấy bạn ở cô nhi viện lừa trốn học đi chơi, bị các sơ phạt. Nhưng cháu chỉ giận vài hôm rồi thôi.

- Sao lại thế? - Hắn hỏi.

- Cháu thật sự quý các bạn. Các bạn muốn chơi với cháu thôi. Nếu thật lòng yêu ai thì mình có thể giận người ta, nhưng rồi nếu họ xin lỗi thì sẽ được tha thứ thôi. Nếu ghét ai thì người đó làm gì xấu thì sẽ giận họ cả đời.

Lúc đó nghe lí luận bà cụ non kia, Lý Văn Diệu chỉ bật cười. Nhưng bây giờ ngẫm lại, hắn thấy nếu yêu ghét chỉ đơn thuần là giận lâu hay không, thì liệu hắn có phải còn yêu Giản Tùy Lâm? Dù y từng hại hắn suýt tán gia bại sản, y từng lợi dụng tình cảm của hắn, nhưng y cũng vì hắn mà trưởng thành, cũng lo cho hắn từ A đến Z, cũng đặt cược cả tính mạng vì một chữ tha thứ của hắn. Hắn cũng đã dần tiêu tan oán hận về y, hắn thậm chí còn chẳng thể quên đi hình bóng y dẫu đã gần hai năm. Lý trí muốn dứt bỏ nhưng tâm vẫn bị vây lại thì cũng thế thôi. Hắn cũng không thể né tránh cảm xúc thật cả đời, cũng phải đối mặt thôi. Hắn thực lòng muốn cho Giản Tùy Lâm cơ hội, cho y ở bên hắn, song lòng vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho y.

Sau khi nghe hắn nói sẽ thử ở bên y để xem xét, Giản Tùy Lâm đã khóc nức nở rồi dụi vào cổ hắn. Lý Văn Diệu cảm thấy khoé mắt cay cay mà cố chữa ngượng: "Đừng tưởng bở, đừng nghĩ cậu cứu ông đây một mạng là coi như chưa có gì xảy ra."

- Em biết anh còn giận em. Không sao, em sẽ làm mọi cách, chỉ cần anh tha thứ cho em thôi.

Dù đã thay tủy, nhưng Lý Văn Diệu phải tiếp tục xạ trị di căn ở phổi. Vì tiếp xúc với phóng xạ nên hắn thường xuyên phải cách ly mấy ngày. Với một kẻ cuồng chân cuồng tay, hắn thật sự buồn chán. Trong thời gian đó, Giản Tùy Lâm giao đoàn cho trợ lý dẫn về, còn y ở lại một biệt thự Giản gia ở Quảng Châu. Lý Văn Tốn và Quý Nguyên Kỳ phải về Bắc Kinh quản lý công ty, y ở lại phụ giúp mẹ Lý chăm sóc Lý Văn Diệu. Ban ngày y phải điều khiển công việc từ xa thì mẹ Lý sẽ ở lại bệnh viện, tối y gần như ngủ lại đó để mẹ Lý về biệt thự. Tuy bận rộn, Giản Tùy Lâm biết rõ hắn thích và ghét món gì, thường xuyên tự nấu đồ mang vào viện cho hắn. Sau mỗi đợt hoá trị, người đầu tiên Lý Văn Diệu nhìn thấy là Giản Tùy Lâm. Bất chấp cảnh báo của bác sĩ về việc nhiễm xạ, Giản Tùy Lâm luôn tìm cách thân cận Lý Văn Diệu, đút hắn ăn, xoa bóp tay chân cho hắn, giúp hắn cả trong sinh hoạt hằng ngày.

- Tao mẹ nó không tàn phế, cũng không bị bệnh đến ngu! - Lý Văn Diệu hung hăng giật bát cháo tự ăn. - Mày làm thế có ích gì? Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày dễ như thế à?

- Đừng quen cậy mạnh nữa. Anh ngại vì cứ phải nhờ em sao? Em yêu anh, anh còn không cho em chăm sóc anh. Anh vẫn còn giận sao? Em không đủ tư cách cho anh dựa vào sao? - Giản Tùy Lâm bắt đầu ủy khuất.

Nói thế nào nhỉ? Mình có thể tự ăn tự đi vệ sinh mà lại nhờ nó sao? Không, phải là... Lý Văn Diệu nghĩ nát óc không ra cách nào trả treo, bèn kệ cho y muốn làm gì thì làm. Những đợt phục hồi chức năng sau đó, Giản Tùy Lâm vẫn luôn theo sát Lý Văn Diệu. Biết hắn hay đãng trí mà quên uống thuốc, y đặt cả báo thức nhắc nhở hắn. Y không ngại lôi hắn dậy sớm mà đi tập thể dục. Đã lâu không rèn luyện mạnh làm Lý Văn Diệu có chút không quen, nhưng hắn cảm thấy mình như hồi lại khí chất mạnh mẽ ngày xưa. Hắn cũng bắt đầu có rung động với Giản Tùy Lâm. Lý Văn Diệu nhận ra mình không thể từ chối cảm xúc nữa, đành để mọi chuyện an bài thôi. Cứ như vậy, một năm sau, bác sĩ thông báo khối u ở phổi đã biến mất, hắn có thể trở về, tiếp tục theo dõi. Trên đường về thu xếp đồ, Lý Văn Diệu chợt nhớ tới Tiểu Lâm, muốn đi hỏi tình hình con bé.

- Còn Tiểu Lâm thì sao?

- Tiểu Lâm nào? - Giản Tùy Lâm ban đầu nghi hoặc, sau đó chợt nhớ ra hồi y giả là hôn thê có nghe Lý Văn Diệu nhắc đến cái tên này. - Là cô bé trùng tên với em mà anh nói với em hồi đó đúng không. Để em đưa anh đi hỏi.

Không may, Tiểu Lâm đã qua đời năm ngoái vì bệnh nặng, ngay sau khi Lý Văn Diệu phẫu thuật. Gia đình bên nội không nhận cháu, nhà ngoại đã đưa tro cốt cô bé chôn ở nghĩa trang thành phố gần nơi họ sống. Vị giám hộ già kia định tìm hắn đến gặp con bé lần cuối, nhưng Tiểu Lâm bảo rằng hắn chưa khỏi ốm nên cứ để hắn nghỉ ngơi. Sau khi Tiểu Lâm mất, bà lại bận bịu đến quên khuấy đi hắn.

- Con bé trước lúc mất có để lại cho cậu thứ này. - Bà ta lấy trong túi một lọ thủy tinh đựng hạc giấy. - Hôm đó tôi kể chuyện về một ngàn con hạc giấy, Tiểu Lâm đã bắt chước gấp để hy vọng nó và cậu đều sớm khỏi bệnh. Chỉ tiếc nó mới gấp được 100 con đã...

Lý Văn Diệu đón lấy chiếc lọ nhỏ. Không ngờ đến bây giờ hắn mới được cảm nhận thứ tình người này. Trong thế giới ngầm mà hắn đang lăn lộn, chẳng có thứ gọi là tình thương này, chỉ có lừa lọc, thác loạn và đánh giết. Hắn không tin ngoài gia đình, anh em, còn có ai khác nghĩ hắn tốt đẹp mà quan tâm tới hắn, đến trẻ con còn được dạy hắn là người xấu. Có chăng là những kẻ bấu vào tiền, quyền để xun xoe quanh hắn thôi. Lý Văn Diệu run run cất chiếc lọ vào túi, giấu đi nước mắt đang chực rơi, rồi từ biệt cô nhi viện rời đi.

- Anh muốn đến thăm mộ Tiểu Lâm không? Sinh thời nàng thích anh như vậy, chắc anh cũng muốn gặp nàng lần cuối. - Giản Tùy Lâm thấy Lý Văn Diệu vẫn suy tư bèn hỏi. - Đường về biệt thự sẽ đi qua nghĩa trang đấy, để em đưa anh đi.

Mộ của Tiểu Lâm nằm trong một góc nghĩa trang, cạnh mộ mẹ cô. Hoá ra tên thật của cô bé là Mã Tuệ Lâm, theo họ mẹ. Lý Văn Diệu để Giản Tùy Lâm đặt hoa, lau dọn hai ngôi mộ, còn hắn đặt con tò he hoa loa kèn lên mộ Tiểu Lâm. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng hắn được gặp cô bé, hắn nên trả lại thứ này. Lý Văn Diệu và Giản Tùy Lâm đều không cầu nguyện thành lời, nhưng tâm hắn và y cũng mong rằng cô bé kiếp sau sẽ đầu thai vào một gia đình tốt đẹp hơn.

Lúc thu dọn đồ, Giản Tùy Lâm bỗng hỏi hắn:

- Anh muốn có con gái không?

- Mẹ nó, anh chúa ghét trẻ con mà, suốt ngày khóc nháo phiền muốn chết.

- Anh Diệu khẩu thị tâm phi như vậy làm gì chứ? - Giản Tùy Lâm chống cằm nhìn hắn. - Vậy Tiểu Lâm không phải trẻ con sao? Anh quan tâm đến nó như vậy.

Lý Văn Diệu cốc đầu y một cái:

- Đệt, em còn ăn dấm với trẻ con à?

- Năm nay em 25 tuổi, nhưng anh đã 36 tuổi, cũng nên suy nghĩ dần về tương lai đi chứ.

- Em có thật là mới 25 không đấy? Sao tự nhiên lại nói chuyện này? Hai người đàn ông với nhau thì sinh đẻ kiểu gì?

- Bây giờ chúng ta có thể nhờ mang thai hộ hoặc nhận con nuôi. Bằng không... - Giản Tùy Lâm nhìn hắn chằm chặp, đè hắn xuống sofa. - Anh sinh con cho em nhé.

Lý Văn Diệu cho y một đạp ngã ra đất làm Giản Tùy Lâm kêu oái một cái.

- Đệt mợ, ông đây vẫn đang là người bệnh đấy. Em học cái kiểu ăn nói này ở đâu hả? Muốn làm tại đây luôn à? Muốn thì nói đại đi.

Giản Tùy Lâm ngược lại bế ngang hắn lên, đem vào phòng, vừa đi vừa nói:

- Anh đá đau như vậy là khoẻ rồi mà. Còn nữa, là anh chủ động dụ dỗ em. Em đã nhịn ngót 2 năm rồi đấy. Yên tâm, em biết anh còn mệt, em sẽ nhẹ nhàng.

Ai ngờ cái "nhẹ nhàng" mà y nói kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. So với thời gian bị Giản Tùy Lâm nhốt mà làm ngày xưa thì ít hơn, nhưng một người ốm dậy như hắn, đã lâu không làm lại bị dày vò như vậy thì tứ chi cũng muốn nhũn ra rồi. Đồ cầm thú! Lý Văn Diệu mơ màng được Giản Tùy Lâm rửa sạch rồi đặt lại giường. Y để hắn ngủ, còn mình tiếp tục xếp đồ. Thời gian hắn ở biệt thự không nhiều, nên đồ đạc chủ yếu là của mẹ Lý, hôm Lý Văn Diệu xuất viện thì bà gặp một người bạn cũ nên ở lại tám chuyện vẫn chưa về. Vé máy bay đã đặt sẵn, ngày mai ba người sẽ trở về Bắc Kinh. Lý Văn Diệu vốn muốn tham quan Quảng Châu một vài ngày, nhưng sau khi lượt qua các điểm du lịch thì toàn các đền chùa, di tích nên hắn không hứng thú lắm. Thêm việc đi lại từ biệt thự tới bệnh viện cũng từ Tây sang Đông thành nên hắn sớm nhìn hết đường sá rồi.

Máy bay vừa hạ cánh, Lý Văn Tốn là người đầu tiên đến đón hắn. Hôm nay gã không mang Quý Nguyên Kỳ theo, tự đi taxi đến. Lý Văn Diệu thấy cũng tốt, hắn đỡ phải xem bộ dạng chăm trẻ con của thằng em. Khi nhìn thấy Giản Tùy Lâm, Lý Văn Tốn bỗng sầm mặt lại.

- A Tốn, đừng như thế. Tiểu Lâm đã hiến tủy cứu anh con, còn chăm sóc anh con cả năm qua. Chuyện cũ coi như xí xoá đi. - Mẹ Lý bèn gỡ rối.

- Anh, sao anh quên nhanh vậy. Có mấy đêm em thấy anh khóc đấy. Anh vẫn nặng tình với nó sao.

- Tao thấy mày hơi lắm mồm rồi đấy. - Lý Văn Diệu kéo tai thằng em y như hồi nhỏ, rồi lôi đi.

Ra đến cửa thì Quý Nguyên Kỳ lái xe đợi sẵn ở đó. Gã chẳng khác gì con chó hình người, Lý Văn Tốn đi đây cũng bị đánh hơi được.

- Em không ở lại quản công ty, còn đến làm gì?

- Chồng anh sao không được quyền đến đón anh. Sao anh ra ngoài không nói với em? Mà bây giờ là buổi trưa, giờ nghỉ mà, em đưa mọi người về nhà ăn cơm.

Người giúp việc đã làm sẵn bữa trưa. Cha Lý đang xem thời sự. Ông đã nghe vợ nói về việc Giản Tùy Lâm cứu con mình, nhưng cha Lý vẫn tự hỏi tại sao cả hai thằng rể này đều từng gây mấy chuyện tày trời mà hai thằng con vẫn về bên chúng. Dù ông biết con trai Thiệu tướng quân đã nhờ mang thai hộ để sinh con, các trưởng bối trong vòng cũng nhìn vấn đề này thoáng một chút, nhưng ông vẫn chưa chấp nhận được việc cả hai thằng con mình đều đồng tính. Thẳng đến bữa cơm, không khí trong phòng ăn vẫn gượng gạo. Cuối cùng sau bữa ăn, cha Lý đành mở lời:

- Tiểu Lâm tử, Tiểu Quý, cậu có thể đảm bảo với tôi một điều không?

- Dạ? - Giản Tùy Lâm và Quý Nguyên Kỳ đang gọt táo bèn bỏ dở mà chạy lại.

- Các cậu đã vì thằng Diệu và thằng Tốn mà thiệt thòi nhiều như vậy, tôi ghi nhận. Tôi muốn các cậu dùng cả đời còn lại để đối tốt với chúng nó. - Ông nói với hai người, rồi nhắm mắt hồi tưởng. - Trước đây tôi chỉ chăm lo cho danh vọng, chưa từng nghĩ về những thứ này, nhưng sau vụ của hai thằng con, tôi cũng cần nghĩ đến. Tôi với vợ là hôn nhân sắp đặt, tôi từng yêu phụ nữ khác thì bị bố mẹ phản đối. Tôi luôn coi bà ấy là người chen ngang, suốt ngày cãi vã, từ lúc sinh đứa đầu đến đứa sau vẫn vậy, nên có lúc bỏ bê con cái. Thằng Diệu từ bé đã ngang ngược, học kém, tính tình cũng không tốt. Hỗn láo, trốn học, bắt nạt, bỏ nhà đi...ngoại trừ ma túy thì tất cả các lỗi nó đều mắc phải. Để nó học hết cấp 3 mẹ nó phải chạy chọt mãi. Người duy nhất nó gần gũi từ bé là thằng em. Thằng Tốn thì thông minh điềm đạm hơn, học rất giỏi, lên cả Thạc sĩ. Tôi vẫn nghĩ thế cho đến khi ai đó tiết lộ nó từng bắt nạt bạn học, làm người ta phải bỏ học. Quả nhiên, Văn Diệu thương em, bao bọc em nhưng vẫn để em nó học hư.

Ngừng một lúc, ông nói tiếp:

- Cả hai đứa nó lớn lên đều ăn chơi, gần như không về bố mẹ bao giờ, một thằng làm ăn lương thiện thì một thằng làm ăn với hắc đạo. Chúng nó từng có bao nhiêu tin đồn tình ái, nhưng sau đó chẳng đưa ai về ra mắt. Có lẽ vì chẳng cô nào chịu nổi tính nết của anh em nó, nhất là thằng anh. Tôi từng cho rằng chúng nó lúc trẻ thì lăng nhăng một chút không sao, nhưng sau này phải kết hôn theo ý bố, phải có con trai nối dõi. Cho đến khi cả hai đứa chúng nó lần lượt lộ việc yêu đàn ông, tôi mới thật sự sốc. Tôi từng có ác cảm với đồng tính khi đi qua bar của Văn Diệu, thấy mấy gã đàn ông ẻo lả ở đó, cũng từng thấy may mắn vì hai thằng con không thích những loại đó. Cho đến khi tôi thấy chúng vì các cậu mà thay đổi, vì mấy chuyện tày trời các cậu gây ra mà đau khổ, mà trốn chạy, nhưng cuối cùng vẫn bao dung quay lại với các cậu, điều mà trước đây chúng chưa làm với cô gái nào. Ít nhất các cậu cũng có gia thế, các cậu còn biết hối cải quay đầu, chăm sóc bảo vệ chúng. Nếu hai thằng con tôi kết hôn với người khác, chúng chưa chắc đã hạnh phúc như bây giờ. Tiểu Lâm, bệnh của thằng Diệu là bệnh nan y, dù chữa khỏi nhưng sống được thêm 5-10 năm đã là kỳ tích, cậu hãy cố ở bên nó khi còn có thể. Tiểu Quý, Văn Tốn đã coi trọng cậu, cậu cũng đừng phụ bạc nó.

- Dạ vâng, thưa bố. - Cả hai ngồi lặng một lúc rồi đồng thanh.

Sau khi rời khỏi nhà, Giản Tùy Lâm nhận được điện thoại của Giản Đông Viễn quở trách y vì một thằng đàn ông mà bỏ đi gần hai năm trời. Giản Tùy Lâm cuối cùng đành hứa với ông ta sẽ về vào cuối tuần. Hôm đó, khi y đưa Lý Văn Diệu vào, cha mẹ y sửng sốt, riêng Triệu Nghiên còn có chút nể sợ vì nhớ ả từng bị hắn làm bẽ mặt. Còn Lý Giản đã biết từ lâu, chỉ cảm thấy mọi thứ có hơi kỳ quái khi đối thủ cũ thành em dâu. Bữa ăn này im lặng hơn, nhưng Lý Văn Diệu cảm thấy nhà họ Giản có lẽ đã chịu thừa nhận hắn, hắn đổi lại cũng chừa cho hai người chút mặt mũi, vì dù sao họ cũng là cha mẹ Giản Tùy Lâm.

Trên đường về, Lý Văn Diệu nói với Giản Tùy Lâm:

- Chuyện con cái anh chưa muốn tính đến, chúng ta hoà hoãn chưa lâu. Đúng hơn...

- Anh cảm thấy không thích hợp làm bố? - Giản Tùy Lâm ngạc nhiên khi thấy hắn lần đầu nghiêm túc như vậy. - Em không nghĩ vậy. Qua cách anh đối xử với anh Tốn hay Tuệ Lâm, em thấy anh có thể làm người cha tốt. Hơn nữa, còn có em nữa mà. Nhưng nếu anh chưa muốn thì thôi.

- Mẹ nó đừng nói nữa, đèn đỏ kìa. - Lý Văn Diệu cảm thấy ngại ngại bèn đánh trống lảng.

Đã lâu không quay về quản lý dãy đèn đỏ khiến đám vô lại bắt đầu nhòm ngó sản nghiệp của Lý Văn Diệu. Một hôm, có một đám lưu manh vào phá địa bàn của hắn. Thấy Lý Văn Diệu ra mặt, tên cầm đầu nhổ bọt nói:

- Chú em, anh tưởng mày chết ở bên đó rồi. Mới ốm dậy thì để anh quản giúp khu chú mày nhé.

- Về việc công ty ông anh bị cha tôi kiện sai phạm? - Lý Văn Diệu nghĩ ra ngay vấn đề, nháy mắt với Giản Tùy Lâm. - Tiểu Lâm, đưa Tần tiên sinh vào trong nói chuyện. Nếu bên đó dám đánh thì chơi tới bến luôn.

- Vâng thưa bà xã. - Giản Tùy Lâm tuân lệnh, cùng thuộc hạ đưa lão Tần vào trong. Lão ngơ ngác. Cái tên bình tĩnh này có phải Lý Văn Diệu lão quen không? Bà xã là sao? Tôi là ai, còn đây là đâu?

Phải, Lý Văn Diệu vẫn là Lý Văn Diệu, vẫn xông xáo, ngang tàng, không sợ trời sợ đất. Nhưng giờ hắn biết suy nghĩ trước sau hơn và bình tĩnh hơn. Hơn hết, Lý Văn Diệu sau bao thăng trầm đã tìm được người hắn yêu, người hắn có thể dựa vào cả đời.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro