Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Lâm Diệu] Buông tay (2)

Theo lời bác sĩ Lương, bệnh viện Huyết học Quảng Châu có đội ngũ bác sĩ giỏi nhất cả nước. Hầu hết các bệnh nhân ung thư máu được phát hiện sớm đều được điều trị, ít tái phát. Lý Văn Diệu được xếp ở gần một phòng bệnh toàn trẻ con. Cũng đúng thôi, so với người lớn thì trẻ con mắc bệnh này nhiều hơn. Khốn nỗi, dù lúc bệnh hắn gầy đi thấy rõ, cũng bớt đi vài phần lệ khí, nhưng đám trẻ con vẫn sợ mà không dám đến gần phòng Lý Văn Diệu. Chỉ khi thấy mẹ hắn, mới có vài đứa can đảm đến hỏi chuyện. Hắn vốn không thích trẻ con, đơn thuần là vì chúng phiền muốn chết. Thậm chí hắn ban đầu còn kì kèo dùng tiền đổi phòng, nhưng khi nghe bác sĩ nói căn phòng này là phòng VIP cuối cùng hắn mới thôi. Đường đường là Thái tử đảng Bắc Kinh mà không ở nổi phòng VIP thì mất mặt lắm.

Dần dà thông qua mẹ hắn, Lý Văn Diệu cũng có cảm tình với lũ trẻ. Mẹ hắn còn nói:

- Văn Diệu, con quen dần với trẻ con đi, sau này làm bố người ta thì không bỡ ngỡ. Tầm tuổi con, mấy đứa em họ đã có con trạc tuổi lũ trẻ kia rồi, còn con thì...haizz.

- Mẹ, khoan nhắc đến việc này được không.

- Vì Giản Tùy Lâm sao? - Mẹ hắn bỗng hỏi. - Đừng tưởng mẹ không biết. Từ trước đến nay con yêu ai mẹ không quan tâm lắm. Nhưng bố con hôm qua vừa làm ầm lên xong. Tên nhóc đó là loại người thế nào con cũng nghiệm qua rồi mà.

- Mẹ! - Lý Văn Diệu gắt gỏng quay lưng vào tường. - Con đã bảo con không muốn nghe cái tên đó mà.

Mẹ Lý vẫn kiên nhẫn nói tiếp:

- Con vẫn còn yêu nó, phải không? Mẹ không kỳ thị đồng tính, cũng không trọng duy trì nòi giống như bố, mẹ chỉ ngạc nhiên vì một đứa mấy chục năm coi thường đồng tính luyến như con lại yêu đàn ông. Nhưng nếu con đã không muốn nghe tên nó thì thôi.

Nàng bỏ đi, để Lý Văn Diệu một mình suy nghĩ. Quả thực hắn chưa bao giờ ngẫm lại cuộc đời mình ra sao. Nhắc tới Lý Văn Diệu là họ nhắc tới toàn tai tiếng, tới ăn chơi trác táng, tới cái loại mà không ai dám dây vào. Mà hắn cũng kệ lời họ nói, ông đây ra sao cần đếch gì tụi bay chõ mũi vào. Nhưng sau quá nhiều chuyện xảy ra, Lý Văn Diệu bỗng nghiệm ra rằng gần như chẳng ai coi trọng hắn. Ngay cả những kẻ miệng nói lời đường mật với hắn thì sau lưng cũng nói nọ nói kia, thậm chí làm hại hắn. Hắn có chết thì họ cũng sẽ mừng kinh thành bớt đi một tên điên. Năm sau Lý Văn Diệu đã 36 tuổi. Hắn cảm thấy như mình thật sự già rồi, đã qua cái thời ngông cuồng rồi. Giờ hắn thực sự mong mỏi lập gia đình, có con cái như lời mẹ. Nhưng bây giờ hắn còn sợ chẳng sống được đến năm sau nữa là kết hôn. Mà ai thèm kết hôn với hắn chứ? Hoạ có Giản Tùy Lâm... Mẹ nó, cái tên này sao cứ ám lấy hắn không buông vậy chứ! Chuyện của y và hắn chỉ là quá khứ đau thương, nhưng tại sao hắn không thể quên đi chứ?

Đang suy nghĩ mông lung thì Lý Văn Diệu chợt cảm giác ai đó chọt vào lưng mình. Hắn quay lại thì thấy một bé gái chừng 5 6 tuổi, đầu đội mũ len, đang cầm một cây tò he hình hoa. Nó dúi vào tay hắn:

- Tặng chú nè! Cô giáo bảo muốn làm bạn với ai thì phải tặng quà.

Con bé này đúng là nghé mới sinh không sợ cọp, hồn nhiên đối mặt với một tên xã hội đen nóng nảy.

- Sao nhóc muốn chơi với chú? Không phải trông chú rất đáng sợ à?

- Tiểu Lâm thích chú, vì chú đẹp trai mà. Người đẹp trai không phải người xấu.

Cái gì? Con bé này cũng tên Lâm? Lý Văn Diệu thầm cảm thán duyên số của mình với cái tên này.

- Tiểu Lâm? Nhóc trùng tên với một người...

- Ai vậy ạ?

- Người chú thích ngày xưa.

- Vậy chắc chị ấy đẹp lắm nhỉ?

Lý Văn Diệu lại nhớ về Giản Tùy Lâm. Tên nhóc này có thể gọi là xinh đẹp thanh tú, từ khi đi theo hắn lại thêm phần nam tính hơn. Tiểu Lâm và Giản Tùy Lâm, trùng tên, giống luôn cái mỏ dẻo quẹo. Chỉ khác là con bé này còn nhỏ, ngây thơ đơn thuần hơn con sói đội lốt cừu kia. Hắn nhận lấy và tạm đuổi con bé đi để nghỉ ngơi.

Từ đó, liền mấy hôm Tiểu Lâm đều đến chơi với hắn. Hắn ngồi hàng giờ tiếp chuyện, nghe con bé lải nhải trên trời dưới đất. Cuộc sống của hắn trong bệnh viện bớt đi vài phần tẻ nhạt. Lý Văn Diệu bỗng nghĩ về tương lai. Nếu hắn có thể qua khỏi, kết hôn rồi có con, hắn sẽ muốn một đứa con gái như vậy chăng?

Cho đến một ngày, sau khi hoá trị, Lý Văn Diệu không thấy Tiểu Lâm đến chơi. Bình thường hắn sẽ hoá trị buổi sáng, buổi chiều đứa bé kia sẽ đến. Nhưng hôm nay, chỉ thấy một phụ nữ trung niên tìm đến, xưng là người giám hộ của cô nhi viện.

- Anh là Lý Văn Diệu? Tôi đã nghe Tiểu Lâm nói anh rất quý nó, tôi muốn đến cảm ơn.

Hoá ra mẹ Tiểu Lâm mang thai trước khi cưới, nhà nội không nhận vì nó là con gái. Mẹ nó qua đời ngay sau khi sinh, nên con bé trở thành cô nhi.

- Bệnh của Tiểu Lâm bắt đầu sang giai đoạn cuối, phải điều trị phóng xạ cách ly, nên không ra ngoài được. Con bé nói nhớ cậu, còn muốn khỏi bệnh nhanh để gặp cậu. - Bà quệt nước mắt.

Không còn cô bé kia, Lý Văn Diệu cảm thấy khá buồn. Lý Văn Tốn vài tuần mới gọi sang hỏi thăm, than công việc cuối tháng bận bịu quá. Đôi lúc một vài tên đàn em lâu năm cũng hỏi thăm qua loa. Cho đến một hôm, Lý Văn Diệu nhận được thông báo mới từ app hẹn hò. Cái app này Lý Văn Tốn rủ hắn tải về, nhưng lại bị bỏ xó vì hắn không hứng thú. Người dùng có tên Miracle Wood*, từ Bắc Kinh. Với một tài khoản off mấy năm như hắn mà có người chào hỏi thì có lẽ người này thích hắn đến cất công tìm tài khoản. Nhìn avatar có lẽ là nữ.

- Chào anh, gọi em là Woody. Em thích anh từ rất lâu, hôm nay mới có cơ hội nói chuyện.

- Nếu ở Bắc Kinh, chắc cô cũng biết tôi là loại người ra sao nhỉ?

- Em là đối tượng xem mắt cha anh sắp xếp. Bác nghe sức khoẻ anh khá hơn nên muốn giới thiệu em với anh trước, sau khi anh khỏi bệnh, hy vọng chúng ta sẽ đính hôn.

Lý Văn Diệu nhắn thêm vài câu xã giao rồi lại off. Bên kia, người tên Miracle Wood, đúng hơn là Giản Tùy Lâm thất thần buông điện thoại. Sau khi biết Lý Văn Diệu chuyển đi, y suốt mấy ngày đều say xỉn. Sau vài tuần, y mới suy nghĩ thông suốt. Giản Tùy Lâm bắt đầu phát huy toàn bộ trí lực làm việc, tập trung phát triển công ty của mình vào Quảng Châu. Trước mặt bố, y nói là vùng này có tiềm lực phát triển, thực ra là vì mong muốn dò tin tức của Lý Văn Diệu. Quả nhiên, sau một năm rưỡi, công ty y đã đạt thành tựu ngoài mong đợi, đến Giản Tùy Anh còn phải trầm trồ. Anh đã biết chuyện từ lâu, cảm khái rằng sức mạnh tình yêu thật mẹ nó đáng sợ.

Giản Tùy Lâm ban ngày tập trung công việc, đêm tìm cách dò la Lý Văn Diệu. Các loại tài khoản của hắn đều đã chặn y, nên y kiên trì lập tài khoản khác theo dõi hắn. Tìm được app hẹn hò từng thấy trong điện thoại Lý Văn Diệu, y như bắt được vàng, bèn lập tài khoản giả lân la trò chuyện. Hắn nghĩ: Nếu em nói thật, anh sẽ lại chạy mất thì sao?

Mấy hôm nay Lý Văn Diệu vẫn nhắn tin nói chuyện với "cô gái" kia. Những cô gái khác khi tìm hiểu thường hỏi sở thích đối phương ra sao, có tính xấu gì không,... nhưng Miracle Wood thì khác. "Cô" hay hỏi hắn mấy câu như bên đó như thế nào, tình trạng bệnh của anh ra sao, có quen biết ai không. "Cô nàng" còn nịnh để hắn trả lời thành thật, nhắc hắn giữ gìn sức khoẻ nọ kia, thậm chí còn chêm thêm vài câu như "Em nhớ anh" hay "Em đợi anh về". Những cử chỉ này gợi Lý Văn Diệu về Giản Tùy Lâm. Dù làm thuộc hạ hay người yêu, y vẫn luôn quan tâm đến cảm xúc của hắn. Y không bao giờ để hắn hút thuốc, uống nhiều rượu, về trễ hay phải đánh nhau nhiều, càng không cho phụ nữ khác tiếp cận hắn. Lúc đó Lý Văn Diệu hẳn là trúng ngải mới tưởng Giản Tùy Lâm thật lòng với mình mà mở lòng với y. Hay do chưa ai đối với hắn như vậy từ thuở thiếu niên tới giờ đi. Lý Văn Diệu sợ nhất là đối mặt với cảm xúc thật của mình, hắn cho rằng như vậy hắn sẽ dễ bị lợi dụng. Sau một lần bị lợi dụng tình cảm, hắn càng sợ hơn. Có lẽ hắn bị ảo giác rồi, chắc chỉ là người giống người thôi. Không thể là y.

Một thời gian sau, Lý Văn Diệu nhận tin sét đánh. Bệnh của hắn đã chuyển sang giai đoạn 2, di căn sang phổi. Bác sĩ nói rằng muốn giữ mạng thì hắn cần thay tủy gấp. Mẹ Lý nghe tin thì suýt ngất đi, y tá phải đỡ nàng dậy. Lý Văn Tốn nghe tin thì vội đặt vé bay sang ngay.

Trước hôm phẫu thuật, Lý Văn Diệu nhắn tin cho Miracle Wood rằng ngày mai mình sẽ thay tủy. Một lúc sau bên kia nhắn lại: "Phẫu thuật thành công thì báo em, khi nào sắp xếp được công việc em sẽ qua Quảng Châu thăm anh."

- Anh tia được cô nào rồi sao? Đó, anh ngày trước cứ chê app vớ vẩn đi! - Lý Văn Tốn nhòm trộm điện thoại hắn, cười nham hiểm.

- Đối tượng xem mắt bố sắp xếp thôi. - Lý Văn Diệu đáp.

- Lạ thật, bố ở nhà có nói gì đến xem mắt đâu? - Lý Văn Tốn ngơ ngác.

- Mẹ nó! - Lý Văn Diệu buột miệng. - Anh mày chắc bị lừa rồi! Con hàng này chưa từng gọi điện hay ghi âm là anh thấy bất thường rồi. Chờ đấy, ông đây phẫu thuật xong sẽ xem nó là cái thá gì.

Giản Tùy Lâm lúc này đứng ở một góc ngoài phòng bệnh nghe thấy hết. Y cảm thấy sắp không xong rồi, vội rảo đi mất.

Muốn phẫu thuật cần có nguồn tủy phù hợp, thường là của người thân. Ban đầu Lý Văn Tốn cho rằng mình là người duy nhất hiến được tủy. Ai ngờ bác sĩ thông báo nhóm máu không trùng khớp. Lý Văn Diệu mang nhóm máu O của bố, còn Lý Văn Tốn là nhóm B của mẹ. Quý Nguyên Kỳ bên cạnh gã mang máu B cũng không dùng được. Tình hình còn gấp gáp hơn khi bác sĩ nói nguồn tủy O đang khan hiếm do quá đông người cùng nhóm máu, càng không thể hoãn phẫu thuật. Lý Văn Tốn lúc này gấp đến đỏ cả mắt, Quý Nguyên Kỳ phải chạy đến đỡ hắn ngồi xuống.

- Anh bình tĩnh được không, đừng như vậy nữa! Bệnh viện này đâu đến nỗi không kiếm nổi một người khoẻ mạnh nhóm máu O!

May mắn, một lúc sau y tá chạy tới, thông báo đã kiếm được người hiến phù hợp. Người đó xin được giấu tên.

- Lý tiên sinh, cậu không cần lo. Trước đây nhiều người cũng nhờ vào nguồn tủy của người lạ mà sống sót. Người hiến sau đó một thời gian sẽ khoẻ mạnh bình thường.

Một lúc sau, chỉ còn mẹ Lý, Lý Văn Tốn và Quý Nguyên Kỳ chờ ngoài phòng phẫu thuật. Mẹ Lý cảm kích nói:

- Anh hai con coi vậy mà phúc phận lớn lắm đấy. Giá y tá nói ai đã hiến tủy thì nhà ta sẽ trả ơn họ thật hậu hĩnh.

Lý Văn Tốn vì quá căng thẳng và mệt mỏi nên ngủ gục, Quý Nguyên Kỳ để gã tựa đầu lên vai mình một lúc. Vài tiếng sau, đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ thông báo phẫu thuật thành công khiến cả ba thở phào nhẹ nhõm.

(Còn tiếp)

*Đây là cách Giản Tùy Lâm ám chỉ mình cho Lý Văn Diệu. "Lâm" là rừng (wood), Diệu trong "vi diệu" aka Miracle nhưng ổng không suy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro