[Kỳ Tốn] Lễ tốt nghiệp
Quý Nguyên Kỳ tìm thấy một bức ảnh cũ trong album của Lý Văn Tốn. Đó là bức ảnh lễ tốt nghiệp của hắn. Trong ảnh, thiếu niên mặc đồ cử nhân, đứng trên sân khấu tươi cười đọc diễn văn. Dù là ảnh cũ nhưng góc chụp rất đẹp. Bỗng Quý Nguyên Kỳ chú ý đến một gương mặt quen thuộc ở góc ảnh. Là y. Năm đó Quý Nguyên Kỳ ở với ông bà ngoại sau khi mẹ mất, được người quen xin vào trường liên cấp này học. Nhưng y chỉ học đến lớp 5, rồi được Quý gia đưa về, chuyển sang nơi khác học sơ trung. Hôm đó Quý Nguyên Kỳ có mặt trong lễ tốt nghiệp của học sinh cuối cao trung cùng với các học sinh 11 khối còn lại. Màn đọc diễn văn mấy năm trước không ấn tượng lắm, nhưng năm đó Lý Văn Tốn là người đại diện đọc diễn văn. Khí chất của hắn so với những người khác rất đặc biệt, ít nhất là với y.
11 năm trước...
Sân trường lễ tốt nghiệp rất nhộn nhịp. Đâu đâu cũng là tiếng cười nói. Khu vực ghế học sinh được bao phủ bằng bạt, treo cờ kết hoa. Quanh các dãy hành lang là các biểu ngữ "Tạm biệt", "Mừng lễ trưởng thành", "Cá chép vượt vũ môn". Phần sân khấu là rực rỡ nhất, có cả bóng bay. Bên trong hậu trường, có một nhóm học sinh cười nói.
- A Văn, mày sướng nhé, được đọc diễn văn thay cả khối. - Thiệu Quần vỗ vai Lý Văn Tốn.
- Mẹ kiếp, ông bà già ốp tao học đủ mệt rồi, giờ lại thêm vụ này. Giá tên học trưởng kia hôm qua không ăn uống linh tinh rồi ngộ độc thì...
- Chẳng phải mày cứ mở miệng ra là nói tên đó nọ kia sao, bây giờ mày nhận vinh dự của nó thì lại ca thán. - Giản Tùy Anh nói đoạn, đập kịch bản diễn văn vào người hắn. - Đây không phải cơ hội để mày thể hiện sao? Mày cũng biết kịch rồi mà, khả năng nói của mày còn tốt hơn tên mọt sách kia.
Lý Văn Tốn ngắt lời: "Biết rồi, để tao xem qua. Diễn văn năm nào cũng như năm nào, nhìn giấy đọc còn hơn."
Buổi lễ ở bên ngoài đã bắt đầu. Quý Nguyên Kỳ đứng đầu hàng lớp 5. Cậu cao nhất lớp nên được giao đứng phía trước hàng. Nhưng trên hết, cô giáo biết cậu rất hiếu động, không chịu ngồi yên nên bắt cậu đứng đầu để giám sát. Quý Nguyên Kỳ vừa ngồi một chỗ vừa bất mãn lầm bầm: "Cố lên Tiểu Quý, bà sắp đón rồi...".
- Sau đây, học sinh Lý Văn Tốn, đại diện cho các học sinh lớp 12 sẽ lên phát biểu đôi lời.
Dứt tiếng nói của hiệu trưởng, các học sinh lớp 12 trong bộ đồ cử nhân đứng cả dậy. Quý Nguyên Kỳ thấy một nam sinh cao ráo, sáng sủa, đeo kính gọng đen bước lên. Người này khá giống đám mọt sách, nhưng trông lanh lợi và tự tin hơn. Cậu cứ nghĩ rằng người bước lên sẽ là học trưởng của khối cao trung, nhưng không ngờ tới lại là người khác. Càng nhìn, Quý Nguyên Kỳ cũng nhận ra đây là ai. Lý Văn Tốn, MC, phát thanh viên trường cao trung, một thành phần nổi bật trong Thái tử đảng. Đây không phải lần đầu cậu gặp hắn. Năm ngoái, Quý Nguyên Kỳ trốn ngủ trưa sang trường cao trung. Ba cấp học được phân ra các khu nhà riêng rẽ, tổ chức sự kiện riêng, chỉ duy nhất lễ tốt nghiệp được tổ chức 2 lần: một lần trước toàn trường và một lần riêng khối 12. Cậu không phải chưa từng thấy học sinh cao trung đi ngang qua, nhưng lần đầu đặt chân qua đây, liền lạc vào phòng phát thanh ở tầng trệt. Trong phòng không có ai ngoài Lý Văn Tốn đang chơi PS. Ban đầu, cậu rất ngưỡng mộ phát thanh viên kiêm MC vì giọng nói rất hay, nhưng sau đó liền ác cảm với thái độ kiêu căng khinh người của kẻ này. Hắn thế mà quay lại nhìn cậu với vẻ khinh mạn mà nói: "Nhóc trốn học à? Về lớp, ở đây không phải chỗ cho trẻ con". Bực mình hơn, hắn đang hút thuốc. Chẳng phải thứ này không dành cho học sinh sao? Tuy bất mãn với tên đạo đức giả này, nhưng bằng cách nào đó, cậu bị khí chất của hắn thu hút. Ngay lúc Lý Văn Tốn bước lên sân khấu, tiếng vỗ tay vang lên to hơn. Hắn nhận lấy mic, nhìn đám đông một lúc rồi mỉm cười mà nói:
- Kính thưa các thầy cô, các vị đại biểu và tất cả các bạn, các em học sinh trường tiểu học và trung học xx. Em là Lý Văn Tốn, học sinh lớp 12A, em vinh dự thay mặt cho khối 12 nói lên suy nghĩ của mình. Đã 12 năm kể từ ngày đầu tiên em bước vào ngôi trường này, và ba năm học ở cao trung. Quãng thời gian này không dài, nhưng cũng chẳng quá ngắn. Đủ để biến mọi thứ thành kỷ niệm, đủ để em yêu thương, gắn bó với nơi này tự bao giờ. Để đến giờ phút này, khi nhắm mắt lại, mọi ký ức vui buồn, có nụ cười, nước mắt lại ùa về, tựa như mới hôm qua.
Vừa nói, Lý Văn Tốn nhắm mắt một lúc, rồi lại mở ra, tiếp tục:
- Còn nhớ, những ngày đầu bước chân vào ngôi trường XX, em vẫn chỉ là một cậu học trò hồn nhiên và bỡ ngỡ với trường mới, bạn mới. Lúc đó, em chỉ mong sao cho mình chóng lớn lên, chóng được nghỉ hè để vui chơi. Lúc đó có lẽ em vẫn còn xa lạ với sự chia ly, nhưng giờ phút chia tay này, em mới cảm nhận điều này rõ hơn bao giờ hết. Ra trường, tức là trở thành cựu học sinh, mọi vui buồn thời học sinh cũng đều là kỷ niệm. Mỗi mùa hè là một mùa có sự chia tay với mái trường, với một phần thời học sinh.
Đoạn này có nhiều phần đã bị cắt bớt, do Lý Văn Tốn quên hoặc cố tình cắt đi vì hắn dị ứng với mấy lời hoa mỹ, bóng bẩy của bản soạn gốc. Tuy nhiên, ưu điểm của hắn là chất giọng và khả năng nói truyền cảm. Các quan khách và cựu học sinh đều im lặng lắng nghe, đâu đó còn nghe tiếng nấc khẽ. Cô giáo Quý Nguyên Kỳ cũng ngạc nhiên khi thấy đứa nhóc cá biệt ngồi hàng đầu ghế hôm nay lại im ắng như vậy. Còn cậu lại nghe tiếp bài diễn văn của hắn:
- Đã 12 năm lớp học sinh chúng em sống dưới mái trường này. 12 năm chúng em được làm con của các thầy cô. Chúng em đã được truyền dạy cho kiến thức và cả cách sống, cách làm người. Thầy cô quan tâm đến cả những điều vặt vãnh nhất của chúng em, từng cảm xúc vui buồnvụn vặt. Thầy cô làm cho chúng em cảm thấy ngôi trường này chính là mái nhà ấm áp thứ hai của mình. Chúng em xin cảm ơn những lời dạy bảo tận tình, những rầy la nghiêm khắc của thầy cô, để những cánh chim non nớt ngày nào giờ đây đã thật vững tin bay vào tương lai. Vậy mà có lúc, chúng em ngô nghê chẳng biết gì, đã ương bướng, đã gan lì, đã gây ra nhiều chuyện không tốt để thầy cô buồn lòng, cũng đã có những hờn dỗi vì bị la mắng. Để rồi giờ đây, sắp sửa chia tay trường rồi, nhiều đứa trong chúng em đã ước. "Ước gì thời gian quay trở lại, dù chỉ một lần thôi, để lại được lần nữa là học trò, là con của thầy cô, lần nữa được yêu thương, được quan tâm và thậm chí cả la rầy, ước gì thời gian hãy ngừng trôi để có thể biến nơi đây thành mãi mãi..."
Rồi Lý Văn Tốn quay về phía xa khán đài, hướng mắt về phía nhóm học sinh lớp dưới và nói:
- Nhân dịp này, các anh chị cũng muốn nhắn nhủ đến các em, các hậu bối, hãy học hành thật chăm chỉ, tiếp nối, phát huy truyền thống của nhà trường, quý trọng từng giờ giảng của thầy cô, quan tâm nhiều hơn đến thầy cô, bạn bè, trường lớp, hãy sống cho xứng đáng với một thời thanh xuân để khi qua đi chúng ta sẽ nghĩ về nó như những kỉ niệm đẹp trong đời, không phải hối tiếc về những điều ta chưa làm được. Cuối cùng con xin kính chúc các quí vị đại biểu, các thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc. Chúc các em có một kì nghỉ hè vui vẻ bên gia đình, chúc các bạn cuối cấp đạt kết quả cao trong kỳ cao khảo sắp tới.
Bên dưới tiếng vỗ tay vang lên không ngớt sau cái cúi chào của hắn. Lý Văn Tốn làm tốt ngoài mong đợi, còn đứng lại để chụp ảnh. Quý Nguyên Kỳ nhớ duy nhất dáng vẻ tự tin của thiếu niên mười tám tuổi năm đó. Tay y sờ nhẹ mép ảnh. Đã hơn 10 năm kể từ hôm ấy, và hơn 1 năm người đó rời đi. Chỉ vì suy nghĩ ấu trĩ của y mà hủy hoại tất cả những gì Lý Văn Tốn đạt được, làm bệnh tâm lý của hắn tái phát. Y chỉ nghĩ hắn hủy hoại cuộc đời một người, hắn xứng nhận lại những gì anh ấy phải trải qua, mà đâu nghĩ rằng trả thù bằng tội lỗi cũng sẽ gặp quả báo. Y còn ngu ngốc quên mất rằng: bạch nguyệt quang đầu đời của mình không phải Lý Trình Tú, là Lý Văn Tốn. Sai một ly, đi một dặm. Anh A Văn, làm thế nào anh mới chịu quay về? Y ngồi lặng nhìn bức ảnh một lúc lâu, rồi lại nhìn tấm ảnh trên tay mình. Lồng đèn đỏ. Vừa qua, Tết trung thu là lễ khai mạc hội thao mùa thu ở trường cũ của y và hắn. Y dẫn đội bóng rổ trường Đại học đến giao lưu với tư cách khách mời, tuỳ tiện chụp một bức ảnh đèn trang trí. Hôm đó rất đông người, nhưng Quý Nguyên Kỳ thấy hơi trống vắng. Giờ y mới hiểu cảm giác này. Ngày xưa, y đứng ở vị trí của các học sinh kia, nhìn lên thiếu niên ở vị trí này, chứng kiến giây phút người kia toả sáng. Nhưng bây giờ, y đang đứng ở nơi anh ấy từng đứng, được mọi người tán dương, nhưng anh không ở đây chứng kiến sự phát triển của mình.
Sau buổi lễ, Quý Nguyên Kỳ thay vì về nhà mình ở, lại trở về nơi hai người từng sống chung trước kia. Trong nhà Lý Văn Tốn vẫn thuê người dọn dẹp định kỳ nên không quá bụi bẩn. Tuy nhiên căn nhà vẫn vắng vẻ, lạnh lẽo vì không có người. Phòng khách là nơi y về, liền thấy Lý Văn Tốn ngồi trên sofa lướt web, gương mặt thanh thoát chăm chú làm việc. Lúc đầu y nhìn thấy gương mặt này chỉ thấy giả tạo và thiếu thao, còn đè người kia xuống ghế sofa mà làm. Nhưng bây giờ Quý Nguyên Kỳ ước người đó xuất hiện trước mắt, y sẽ chỉ thuần túy ôm hôn, hít ngửi mùi thuốc lá nam pha lẫn với sữa tắm. Phòng bếp cũng là nơi đầy kỷ niệm. Sau lần ở khách sạn, Lý Văn Tốn trả thù bằng cách sai vặt y. Hồi ở gần Lý Trình Tú, Quý Nguyên Kỳ có biết nấu vài món không tồi. Tên kia lợi dụng điều này mà bắt y làm đủ việc, từ dọn dẹp đến nấu ăn dù hắn biết làm. Quý Nguyên Kỳ trở thành trợ lý kiêm oshin không công và tình nhân của hắn. Nhưng đến một hôm y bị cảm sốt, ngủ quên, lúc dậy thì trời đã tối. Y vội chạy xuống bếp, Lý Văn Tốn đã nấu xong bữa ăn cho hai người. Hắn đẩy bát cháo còn nóng trước mặt Quý Nguyên Kỳ nói:
- Ăn đi, còn chờ đút à?
Đang đói nên y ăn ngấu nghiến. Tuy là cháo ăn liền nhưng khá vừa miệng. Hắn còn nói:
- Ăn xong thì nghỉ ngơi đi. Để tôi dọn dẹp cho.
- Sao anh không chờ em nấu?
- Cái bộ dạng này của cậu còn đòi nấu ăn à? Định đầu độc tôi chắc?
Tuy vậy Quý Nguyên Kỳ vẫn rất vui. Y giờ chua xót hơn. Giá như không có sự việc kia, hai người vẫn sẽ yên bình như vậy. Từ sau lần đó, Lý Văn Tốn nếu rảnh rỗi sẽ không bắt y làm toàn bộ việc nhà nữa, hắn sẽ phụ cùng. Nhìn bóng dáng người kia bận rộn trong bếp là thú vui mới của y. Y thích ôm lấy vòng eo thon gọn của hắn, vùi mặt vào gáy hắn như con cún thèm hơi người, thậm chí nhịn không được mà làm hắn vài lần, cuối cùng y bị Lý Văn Tốn cấm vào bếp lúc hắn ở đó.
Chán nản, Quý Nguyên Kỳ bước vào phòng ngủ, nằm xuống chiếc giường đôi cỡ lớn kia. Chiếc giường này nhìn thấy bao đêm trầm luân trong dục vọng của hai người. Gương mặt người đàn ông trong cơn mê loạn, đôi mắt đỏ bừng khuất phục mặc thanh niên kia ra vào. Hai người từng làm ở mọi vị trí trong căn nhà, đâu đâu cũng có dấu vết ái dục, phần lớn là phòng ngủ và nhà tắm. Mỗi buổi sáng, Quý Nguyên Kỳ thức dậy trước, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người kia. Con hổ mặt cười này, ngày thường luôn trưng ra nụ cười giả tạo và sự kiêu căng với cả thế giới, thế nhưng vẻ tĩnh lặng, nghiêm túc hay đau đớn, bất lực chỉ có y thấy. Ngày thường của cả hai không khác gì một đôi mới yêu, ban ngày cùng lên công ty như cấp trên cấp dưới, buổi tối cùng nhau sinh hoạt, chuyện chăn gối càng hoà hợp. Y thấy lạ vì Lý Văn Tốn từng bị y cưỡng ép nhưng lại không bài xích y quá đáng. Cứ như thể hắn coi Quý Nguyên Kỳ là một...tên vịt kỹ thuật kém, lần đó dù bị chơi chảy máu cũng như bao lần 419 trước thôi. Điều này khiến y càng tự ái mà nâng cao kỹ thuật, ham muốn đoạt lấy tên cao ngạo này, dẫm đạp sự tự cao kia xuống chân. Thế nhưng Quý Nguyên Kỳ ngày càng nhận ra, mình không đơn thuần ham muốn thể xác với Lý Văn Tốn nữa. Y như một ngọn cỏ cố với tới mây xanh hai lần, nhưng rồi cỏ nhận ra dù nó có cao cả mét, cũng không thể chạm vào mây. Chỉ khi trời mưa, mây hạ dần xuống, cỏ một mặt chê đám mây đen xấu xí, không trắng đẹp như xưa, muốn đẩy nó lại bầu trời, một mặt vẫn tận dụng cơ hội vươn cao mà bắt lấy, cố níu giữ đám mây kia. Chẳng qua khi trời hửng sáng, mây trở về nơi nó thuộc về, ngọn cỏ lại tiếp tục cô đơn. Quý Nguyên Kỳ và Lý Văn Tốn rất khác nhau, một hồi dây dưa cuối cùng lại mỗi người một ngả. Giờ y thật sự yêu hắn, không thể bỏ lỡ hắn, nhưng Lý Văn Tốn giờ thân bại danh liệt vì y, suýt phá sản vì sự ngu ngốc của y, chắc hận y thấu xương.
Quý Nguyên Kỳ chạm nhẹ lên ga giường trống rỗng, rốt cục rời đi. Bây giờ y ngây ra nhìn 2 tấm ảnh một cũ một mới, rồi viết lên đó những dòng tâm thư, đặt vào hộp bánh Trung thu chuyển qua bưu điện sang London. Đây là bức thư thứ 5 y gửi qua đó. Dù kết quả có ra sao, Quý Nguyên Kỳ vẫn sẽ thử, chỉ cần người đó quay về, nếu anh ấy thật sự cạn tình, y cũng không níu kéo.
Cuối cùng, cố gắng của Quý Nguyên Kỳ đã được đền đáp. Nhưng Lý Văn Tốn sau khi chấp thuận y vẫn có phần xa cách, đề phòng. Vì vậy, Quý Nguyên Kỳ chấp nhận tập trung học tập để tốt nghiệp. Lý Văn Tốn không cho y giữ những giấy tờ quan trọng như trước, không dám cho y quyết định chuyện quan trọng. Quý Nguyên Kỳ cũng chấp nhận, nhưng ở đằng sau vẫn tiếp tục tự học tập, rèn luyện để thừa kế tập đoàn, đồng thời giúp đỡ Lý Văn Tốn tương lai.
Cuối cùng cũng đến lễ tốt nghiệp của Quý Nguyên Kỳ. Hôm đó cũng như mọi lễ tốt nghiệp, không chỉ trang hoàng rực rỡ những cờ hoa, biểu ngữ, mà còn khá đông sinh viên và phụ huynh. Điều này làm Lý Văn Tốn có chút hoài niệm. Mười ba năm trước, hắn đứng trên sân khấu trong ngày lễ lớn, nhìn xuống những hậu bối và đồng niên, tràn đầy tự tin và chiến thắng. Bây giờ hắn lại tìm thấy điều đó ở các sinh viên này. Thế nhưng trên sân quá đông, Lý Văn Tốn không nhìn rõ sân khấu, hắn chỉ còn cách đi đến hàng ghế phụ huynh. Chen lấn một hồi, hắn thấy một cánh tay vẫy hoa ở phía trước.
Đến đoạn trao bằng tốt nghiệp, Lý Văn Tốn nhờ đi theo người kia, rốt cục len qua được đám đông, bước lên hàng đầu. Trên bục sân khấu là Quý Nguyên Kỳ cùng nhóm tân cử nhân. Quý Nguyên Kỳ ở ngay hàng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, cười rạng rỡ. Lý Văn Tốn bây giờ mới chú ý đến nhánh hoa râm bụt đỏ trên tay y. Quả nhiên, Tiểu Quý chỉ đường cho hắn.
Khi xuống khỏi bục, Quý Nguyên Kỳ liền thấy Lý Văn Tốn ôm trong tay đoá cúc tây trắng. Vừa thấy y, hắn liền nở nụ cười rạng rỡ kéo y vào lòng.
- A Văn, anh tới rồi. Anh thấy em ngầu không?
- Có. Cử nhân Quý Nguyên Kỳ, bây giờ trưởng thành rồi, hãy biết chăm lo cho gia tộc, đừng gây mấy chuyện ngu ngốc làm cha mẹ buồn lòng.
- Em biết rồi mà. Em cũng giống như anh năm xưa. Chỉ khác là chúng ta đổi chỗ thôi. Năm xưa em đứng phía dưới hướng ánh mắt chứng kiến giây phút trưởng thành của anh. Giờ anh cũng phải thấy em trưởng thành.
Nghe câu này, Lý Văn Tốn ngẩn người, rồi mới nhớ ra điều gì. Hắn bật cười, ôm lấy người kia rồi nói:
- Mẹ nó, từ ngày ở với ông đây miệng lưỡi của em tốt ghê, chồng!
- Anh còn cả gan gọi em như vậy giữa chốn đông người thế này. Để xem em lúc về xử lý anh.
Ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây? Hãy đưa cỏ lên núi cao mà sinh trưởng, khi đám mây mệt mổ sà xuống, sẽ với tới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro