Chương 5
Buổi tuyển tú trong hoàng cung đã sắp bắt đầu. Đúng ra thì Giản Tùy Anh trong vai tiểu thư Thẩm Phi Yến lúc này phải đang cùng các tiểu thư khác đợi ở ngoài đại điện. Nhưng thay vào đó, anh lại đang trốn sau cánh cửa, cố hết sức để không gây ra tiếng động. Loáng thoáng có tiếng nói vọng ra từ sau cánh cửa, truyền vào tai anh
"...Điện hạ, người quả thực quá quắt! Đừng được nước lấn tới!"
"Haha, là ta quá quắt, ta được nước lấn tới? Hay là các người, ngươi, Thẩm gia các ngươi, còn có phu quân ngươi, Hoàng đế bệ hạ kia, các ngươi đều có tật giật mình?"
"...Trưởng Công chúa Điện hạ, Tiên đế đã chết rồi! Đừng quên hiện tại ai mới là Hoàng đế Đại Tần! Cái gì mà trộm long tráo phụng, ly miêu hoán thái tử, đều là người nói bừa, bôi nhọ hoàng thất!"
Cái gì?!
Giản Tùy Anh giật mình trước lượng thông tin vừa nghe được, vô ý trượt tay va vào cánh cửa. Tiếng động tạo thành tuy rất nhỏ, nhưng vẫn lọt được vào tai hai vị bên trong.
"Ai đó?"
Nghe tiếng quát của hoàng hậu, Giản Tùy Anh trong lòng thầm kêu hỏng bét, vội trốn vào phòng bên cạnh, rồi nhảy qua cửa sổ bỏ chạy. Hoàng hậu một mặt sai thị nữ canh chừng Trưởng Công chúa, vừa hô hoán thị vệ lục soát tìm kẻ nghe trộm.
Cứ như vậy thì không thể nào ra ngoài được. Giản Tùy Anh biết nhất định phải ngay lập tức trở về đại điện trước giờ tuyển tú, như vậy sẽ không có người nghi ngờ đến anh. Bí quá hóa liều, anh chạy vào một góc thật vắng, thấy một cung nữ lạc đàn chạy ngang qua thì tập kích, đánh ngất cô từ phía sau, giả dạng cung nữ thoát ra ngoài.
Tống Cư Hàn vừa đưa được Chu Tường ra ngoài thì lại thấy một vị "cung nữ" trông quen quen hớt hải chạy về phía mình. Hắn chỉ muốn ôm đầu - vừa nhìn đã biết lại có chuyện cho hắn làm rồi.
"Giúp ta, nhanh lên! Ngoài kia khắp nơi đều có binh lính, mau giúp ta trở về đại điện tuyển tú đi!"
Tống Cư Hàn đơ mất mấy giây mới nhớ ra thân phận của tên này, "muội muội" hắn, "Thẩm đại tiểu thư". Trong đầu hắn chợt hiện lên một ý nghĩ xấu xa.
"Ngươi mới gọi ta là gì nhỉ?"
Giản Tùy Anh vẫn chưa hiểu gì
"Hả?"
Nụ cười trên gương mặt Tống Cư Hàn càng rõ ràng
"Ngươi gọi ta là gì ấy nhỉ? Muội ~ muội ~?"
Đến đây mà Giản Tùy Anh còn không hiểu thì đúng là đồ ngốc. Trong lòng anh đã lôi 18 đời tổ tông Tống Cư Hàn ra thăm hỏi hết một lượt, trừng mắt nhìn hắn hồi lâu, rất không tình nguyện mà mở miệng
"Ca ca!! Mau giúp ta đi, đcm nhà ngươi!!!"
Biên ải, doanh trại quân đội.
Du Phong Thành đã ra khỏi phòng tướng quân, lúc này đang chạy như bay về phía lều của mình. Trên màn hình hệ thống của hắn hiển thị mấy chữ "Nhiệm vụ hoàn thành" cực kì rõ ràng. Hắn đã tìm ra mối đe dọa với Trường Lâm Quân, cũng đoán được sơ sơ cốt truyện kế tiếp - đại khái là gia tộc tranh đấu, triều đình tranh đấu, Bạch gia và Trường Lâm quân cây cao đón gió lớn, rơi vào tầm ngắm của hoàng đế. Phía Đông Đại Tần giáp Đại Lương - một quốc gia vốn nổi tiếng yếu về quân sự, căn bản không đáng lo ngại, Thẩm gia đóng quân phía Đông rất rảnh rỗi. Từ nơi đóng quân Thẩm gia đến nơi này chủ yếu là rừng rậm kéo dài, không khó che giấu tung tích. Nếu hắn không nhầm, cuộc tấn công hẳn sẽ xảy ra trong vòng hai hoặc ba ngày này, hiện giờ chạy trốn không còn kịp nữa, chỉ có thể cố gắng sống sót.
Hắn nguyền rủa Thẩm gia đáng chết, vì cái gì hắn lại vướng phải nhiệm vụ dở hơi này!!
Giản Tùy Anh một tay kéo mũ trùm đầu che mặt, một tay kéo tà váy chạy như bay qua Ngự Hoa Viên về hướng điện tuyển tú. Lính gác cũng thấy anh khả nghi, nhưng vừa nhìn bên hông treo lệnh bài của Thống lĩnh Hoàng Thành quân thì đều không dám chặn lại. Anh một đường chạy thẳng đến bên ngoài điện mới dừng lại thở lấy hơi, cởi áo choàng để lộ váy dài đỏ nhạt đính đá lộng lẫy bên trong, bước vào trong điện.
Vừa qua cửa anh đã thấy Chu Tường, sắc mặt có hơi ửng hồng, đã thay một bộ váy khác màu tím nhạt. Bộ váy này ngắn hơn váy của anh khá nhiều, kiểu dáng cũng rất tiện vận động. Giản Tùy Anh có hơi ghen tị, thầm nghĩ hôm nay về nhất định phải đi mua mấy bộ đồ như thế, không thể mặc loại váy thướt tha vướng víu này nữa.
Khi đi ngang qua, mặc dù rất tò mò Chu Tường đi đâu, làm gì, nhưng lại ngại hỏi thăm sẽ bị OOC nhân vật, cuối cùng Giản Tùy Anh chỉ hạ giọng nói thật nhỏ, chỉ đủ một mình Chu Tường nghe thấy
"Trưởng Công chúa lành ít dữ nhiều, cẩn thận."
Chu Tường gật nhẹ, chuyện này cũng không có gì ngoài ý muốn. Chỉ e không chỉ Trưởng Công chúa lành ít dữ nhiều, mà toàn bộ Bạch gia đều đang gặp nguy hiểm, bao gồm cả chính bản thân anh - Bạch gia Đại tiểu thư.
Buổi tuyển tú hôm nay do Hoàng đế tự mình chủ trì, việc này có hơi bất thường. Thông thường, tuyển tú sẽ do Hoàng hậu chủ trì; nếu không có Hoàng hậu, Hoàng hậu ốm bệnh, vắng mặt, thì sẽ lần lượt đến Quý phi, rồi đến Phi có cấp bậc cao nhất lúc đó. Tức là, dù thế nào cũng không nên đến tay Hoàng đế như hôm nay.
Nhưng cũng chẳng ai dám chất vấn Hoàng đế, các tiểu thư theo nhóm năm người lần lượt tiến vào bên trong để Hoàng đế xem mặt, rồi lại lần lượt từng nhón năm người đi ra ngoài - hoàng đế loại bỏ toàn bộ, không vừa ý một ai. Mọi người bên ngoài sợ xanh mặt, đã sớm nghe đồn Hoàng đế tính tình thất thường, xem ra không phải nói láo.
Cuối cùng cũng đến lượt Giản Tùy Anh, khi anh bước vào điện thì trong lòng vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để được Hoàng đế lựa chọn, đây là nhiệm vụ hệ thống giao cho anh. Nhưng nghĩ lại thì, theo thông tin anh nghe lén được thì Thẩm gia và Hoàng đế hiện giờ cùng hội cùng thuyền, anh là Thẩm gia đại tiểu thư, chín phần là sẽ được giữ lại rồi.
Đại điện lặng ngắt như tờ, các tiểu thư không dám ngước nhìn, càng không một ai dám thở mạnh. Đột nhiên, có tiếng Hoàng đế bật cười, rồi lại nghe như đang cố nín cười mà không được, khiến mọi người càng hoang mang.
Cuối cùng, Hoàng đế lên tiếng
"Thẩm Phi Yến ở lại, còn lại về đi."
Vài phút sau, Giản Tùy Anh từ một cửa khác đi ra, được dẫn vào trong nghỉ ngơi. Nhiệm vụ trên màn hình hệ thống đã hoàn thành, nhưng vẻ mặt anh thật sự không thể gọi là "vui vẻ" được.
Haiz, bị đùa giỡn làm sao có thể vui nổi! Đám tra nam này quả nhiên không tốt lành gì, vẫn là Mận nhỏ nhà mình tốt nhất!
Cùng lúc đó, trong cung Hoàng hậu
Hai thị nữ mở cửa, Hoàng hậu bước ra, mình mặc phượng bào đỏ rực, hai tay dính vết máu còn đang lau dở vào khăn tay. Phía sau là một người phụ nữ rất quý phái nằm cứng đờ trên sàn, mắt trợn trừng, cổ bị trâm phượng đâm xuyên qua, đã hoàn toàn tắt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro