Chương 3
Hoàng cung
Các vị tiểu thư đến tham gia tuyển tú đều đứng chờ ở một hành lang dài bên ngoài. Giản Tùy Anh cũng được dẫn vào đây, Chu Tường định theo sau vào lại bị cung nữ chặn lại.
"Bạch tiểu thư, Hoàng hậu cho mời tiểu thư."
Hoàng hậu cho mời Bạch Ngưng Sương?
Nếu anh nhớ không nhầm, sáng nay hoàng hậu đã mời Trưởng công chúa - mẹ Bạch Ngưng Sương vào cung, đến giờ vẫn chưa ra. Bây giờ lại muốn con gái cũng cùng đi qua, để làm gì?
Quan trọng hơn là, Bạch Ngưng Sương trong nguyên tác sẽ lựa chọn đi, hay là không đi?
Biên ải, doanh trại Trường Lâm quân
Du Phong Thành làm bộ quét dọn, rất tự nhiên đẩy cửa vào thư phòng tướng quân mà không bị ai chú ý, nhanh chóng lục lọi một lượt.
Trên bàn viết trải sẵn một tấm địa đồ, có vẻ là tướng quân đã xem trước khi xuất phát. Trên địa đồ đánh dấu sẵn những vị trí trọng yếu: doanh trại Trường Lâm quân đặt ở phụ cận biên ải tây bắc Đại Tần, trấn giữ cùng lúc cả mặt bắc (Bắc Tuyết) và mặt tây (Tây Hạ). Phía đông doanh trại chủ yếu là rừng rậm trải dài, phía nam kéo dài đến tận đế đô đều là đồng bằng màu mỡ. Địa điểm tiễu phỉ Bạch tướng quân đi lần này ở hướng nam doanh trại, theo chú thích thì cách doanh trại chừng một ngày đường đi.
Trên giá sách, tin tức từng nơi báo về được sắp vào các ngăn riêng biệt. Tây Hạ đang trong giai đoạn đoạt đích kịch liệt, không rảnh rỗi chú tâm bên ngoài; Bắc Tuyết mùa này rất lạnh, hành quân khó khăn; ngay cả Đại Lương phía đông cũng không có gì đáng lo ngại, có lẽ vì vậy nên Bạch tướng quân mới yên tâm rời khỏi doanh trại.
Du Phong Thành nhìn lại màn hình của mình, hai chữ "sống sót" không thể rõ ràng hơn, chắc chắn có nguy hiểm ẩn trong bóng tối đe dọa toàn bộ Trường Lâm quân. Hắn hẳn đã bỏ lỡ điều gì đó.
Hoàng cung
Ngay khi Chu Tường vừa đồng ý đi theo cung nữ kia, màn hình hệ thống lập tức hiện một thông báo mới
《Thông báo: mở khóa thành công cốt truyện.
Tiến độ nhiệm vụ phụ: 15%》
Quả nhiên là lựa chọn chính xác. Hơn nữa, chuyến đi này chắc hẳn là nguyên nhân Bạch Ngưng Sương đột ngột bị hoàng đế loại khỏi buổi tuyển tú.
Thư phòng của hoàng đế
Tống Cư Hàn được một nội thị dẫn vào, theo sau hắn quỳ hành lễ với hoàng đế. Cả đời hắn rất ít khi hồi hộp như vậy - trong profile của hắn nói vị hoàng đế này là người tính tình thất thường, hơn nữa còn tàn nhẫn, giết người không cần lý do.
Hắn không biết, hoàng đế này muốn gì ở hắn.
Bởi vì cúi đầu nên Tống Cư Hàn nhìn không đến mặt hoàng đế. Chỉ thấy hắn ra hiệu, lập tức người trong thư phòng lần lượt lui ra ngoài, chỉ để lại hai người bọn họ.
"Được rồi, đứng dậy đi."
Đế vương cất lời, giọng nói không mang uy nghiêm, ngược lại có chút trêu cợt. Mà cái giọng này...Tống Cư Hàn không thèm quan tâm lễ nghi gì nữa, đứng phắt dậy nhìn. Trước mắt là một gương mặt đẹp đẽ vô cùng, đẹp đến mức khiến cho người ta tự ti - mặc dù Tống Cư Hàn vẫn luôn cho rằng tên này không đẹp bằng hắn.
"Yến Minh Tu?!"
Yến Minh Tu ngồi chống cằm nhìn Tống Cư Hàn, cười cười
"Ngoan, với hoàng đế phải dùng kính ngữ, biết không?"
Tống Cư Hàn trợn mắt.
"Mẹ mày..."
《Cảnh báo OOC nhân vật!!!
Thẩm Văn Trúc cần lấy lòng hoàng đế, đề nghị chú ý ngôn từ! OOC nhân vật quá mức sẽ phải chịu trừng phạt của hệ thống.》
Thông báo đỏ lòm rất đúng lúc nhảy ra trên màn hình hệ thống. Mắng không được chửi không xong, Tống Cư Hàn chỉ đành nuốt cục tức vào bụng, đứng lườm đối phương muốn rách tròng mắt.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ cả nửa ngày, chợt có tiếng cung nữ đứng ngoài cửa bẩm báo.
"Chuyện gì?"
Yến Minh Tu nhanh chóng nhập vai.
"Bệ hạ, người của hoàng hậu vừa dẫn Bạch cô nương vào Ngự hoa viên rồi."
Bạch cô nương nào? Cô ta đi đâu thì liên quan gì đến hắn?
Giọng cung nữ bên ngoài vừa vặn giải đáp thắc mắc của Yến Minh Tu.
"Bệ hạ trước đó có lệnh nhất cử nhất động của Bạch cô nương đều phải báo về cho người. Người xem..."
Yến Minh Tu đau đầu bóp trán. Hắn nhớ rồi, Bạch cô nương này là nữ chính, tên cô ta còn chình ình trên bảng nhiệm vụ của hắn đây.
"Hoàng ~ đế ~ bệ ~ hạ ~"
Tống Cư Hàn dài giọng ngâm nga từng chữ một
" Nghe nói ~ người vừa thấy Bạch Ngưng Sương đã nhất kiến chung tình, thề phải nạp bằng được vị tiểu thư này vào hậu cung?"
Không, không có nhất kiến chung tình gì ở đây hết. Trong lòng ông đây chỉ có một mình Tường ca thôi.
"...Năm lần bảy lượt hạ chiếu đòi phong Bạch Ngưng Sương làm phi, đáng tiếc bị người ta dùng đủ loại lý do cự tuyệt?"
Đây chắc chắn là ai chứ không phải tao
"...Hơn nữa, còn điên cuồng phái người theo dõi Bạch Ngưng Sương, chỉ cần là đàn ông đều không tiếp cận được. Kết quả dọa người ta sợ chết khiếp, không dám ra khỏi nhà?"
Yến Minh Tu đỡ trán, cảm giác muốn chết đều có. Hắn xuyên vào loại nhân vật biến thái gì thế này?
Hắn mới không thèm yêu đương với nữ chính quỷ quái gì đâu!
"Bệ hạ, người hẳn là nên lập tức chạy đến, làm anh hùng cứu mỹ nhân nha?"
Tống Cư Hàn khoái trá nhìn Yến Minh Tu sầu não, bực dọc trong lòng đều vơi đi gần hết rồi. Quả nhiên, về sau vẫn nên tiến cung gặp "hoàng đế bệ hạ" nhiều một chút, nhất định sẽ cẩn thận "lấy lòng" hắn.
Ngự hoa viên hoàng cung quả thực rất rộng, Chu Tường theo vị cung nữ rẽ một hồi thì không nhớ đường đi về nữa. Cung nữ này dẫn anh vào một đình nghỉ chân, rồi bảo anh ngồi đó đợi hoàng hậu.
Trong đình đã bày sẵn nước trà và một ít điểm tâm, Chu Tường tò mò nhặt một miếng bánh nhỏ lên nếm thử. Điểm tâm thời đại này quả thực có nét đặc sắc, hương vị khác biệt hẳn so với những loại bánh ngọt hiện đại, hơn nữa cũng rất dễ ăn. Anh ăn hết hai miếng, ngồi đợi một lúc, nhưng không hiểu sao lại thấy ngày càng mệt. Ý thức dần mơ hồ, hơn nữa cơ thể hình như...nóng lên?
Không xong...
Yến Minh Tu lôi theo Tống Cư Hàn đi vào Ngự hoa viên gặp nữ chính Bạch Ngưng Sương. Hoa viên rộng lớn vắng tanh không một bóng người, hai người bị cung nữ dẫn đi lòng vòng đến hoa mắt chóng mắt, cuối cùng đến gần đình nghỉ chân.
Từ xa Yến Minh Tu đã nhìn thấy hai bóng người trong đình, người đứng gần cửa ăn mặc như thị vệ, người bên trong mặc váy dài, có vẻ như là nữ chính.
Không hiểu sao, mặc dù không nhìn rõ mặt cô gái này, nhưng trái tim hắn vẫn đập rất nhanh, đủ loại cảm xúc hỗn tạp trào dâng trong lòng.
Lẽ nào...là anh ấy sao?
Cô gái nằm gục trên bàn, hình như đang bất tỉnh, tên thị vệ đến gần, thô lỗ túm lấy tay cô, vừa nhìn động tác là biết hắn định làm gì. Yến Minh Tu không nhịn được nữa, thuận tay rút kiếm đeo bên hông Tống Cư Hàn, xông thẳng vào trong đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro